Chương 5: Thứ đáng sợ mang tên thi học kỳ

Góc nhìn: La Dực Thần
"Này có biết chơi ko đấy con tướng ở ngay bên kia mà sao lại chỉ biết đánh đám loi toi ấy" cộc cộc cộc tiếng gõ phím liên tục đánh, bọn quỷ con đã bị giết chết hết. Một cú đá xéo, kích chuột vài cái đã diệt cả lũ chết lăn quay.
"Cá vàng ra ăn táo này" bà tôi lớn tiếng gọi.
Cả khu hộ này ai cũng phải công nhận bà tôi có một dây thanh quản lớn đến nổi ở dưới cách ba bốn tầng lầu cũng nghe thấy. Mỗi lần bà tôi cất giọng nói là văng xa cả khu phố cũng chẳng phải nói quá. Thật ra bà cũng chẳng cần phải gọi lớn đến thế vì tai tôi căn bản bình thường không cần phải dùng tới nội lực giọng ấy.
"Dạ" tôi nói vọng lại.
Sau đó nhanh tay diệt chết con trùm trong trò chơi trên máy rồi tắt nhanh máy tính chạy ra.
Bà tôi ngồi trên ghế bật ti vi lên chân gác thoải mái chĩm chệ nhâm nhi miếng táo bà vừa cắt.
"Thần Thần nghe bảo bọn con sắp thi học kì nhỉ đã ôn bài chưa đấy?"
Tôi trong đầu hệt như vừa có một tia điện xẹt qua, mới lờ lờ nhật ra là bọn tôi đã là trải qua đúng nửa năm học và thi học kì cũng gần kề. Trên tay đang cầm miếng táo cũng rơi xuống đất sau cú sốc ấy. Tôi hoảng loạn chạy lại vào phòng lôi ra cuốn lịch. Ngón tay chỉ dọc theo ngày trên lịch mong sao cho ngày thi xa một chút. Rồi chợt đùng nhận ra có rơi đúng vào thứ ba tuần sau. Tôi cả người như đông cứng, cả thế giới như sụp đổ hôm nay là thứ bảy có học ngày học đêm cũng chẳng thể qua được. Xui thay lần này còn bị mời phụ huynh. Thi mà hỏng thì khỏi nghĩ đến chuyện chuyển lớp mà còn bị ăn đồ long đao của mẹ tôi. Hôi lâu thì rồi một suy nghĩ cũng loé lên tôi nhanh chân chạy sang nhà Tĩnh Tĩnh.
"Trương Tĩnh(cốc cốc)"
"Tới đây tới đây" tiếng dì Tuệ Dân thốt lên từ bên trong nhà.
"Tiểu Thần Thần cháu tìm Tiểu Tĩnh à! Con bé vừa xuống dưới nhà mua ít đồ cho dì rồi"
"Dì Tuệ Dân dạo gần đây anh Việt Trạch có đến dạy kèm bạn ấy không ạ?"
Chuyện Việt Trạch dạy kèm cho Trương Tĩnh cả xóm đều biết. Cậu ấy đi khắp nơi khoe với mọi người.
"Việt Trạch ấy à, đến được một thời là thôi rồi thằng bé nó bận lắm nên Dì cũng chẳng cho Tiểu Tĩnh nhờ giả nữa"
"Vậy giờ Tĩnh Tĩnh đang ở tiệm tạp hoá của dì Tiểu Hoà ạ?"
Dì ấy gật đầu
"Vậy thôi cháu chào dì"
Tôi sao đó cùng ra chỗ tạm hoá của nhà Dì Tiểu Hoà tìm Tĩnh Tĩnh. Vừa bước đến trước cửa tôi đã thấy Trương Tĩnh đang ngồi trên ghế đá ở trước cửa ôm cả túi đồ lớn. Nhưng nhìn sơ thì bên trong là một mớ bánh kẹo. Tôi thấy thì cười đểu một cái. Tôi hiểu cậu ấy quá rồi. Lần nào dì Tuệ Dân nhờ cậu ấy mua ít đồ thế nào về đến nhà cũng sẽ là ôm theo cả mớ bánh kẹo cậu ấy tự mua. Sau đó thì lại viện lý là được dì Tiểu Hoà cho.
"Cậu cười gì thế" cậu ấy khó chịu chau mày hỏi
"Tĩnh ngốc cậu đúng là tham lam quá"
Tôi lại phía cậu ấy đang ngồi giật ngay cây kem trên tay cậu ấy gian xảo nói
"Nè Tĩnh Tĩnh mớ kem lần trước tớ mua mới đấy đã ăn hết rồi à thảo nào dạo này thấy cậu khá tròn trịa nhỉ"
"Nè cá vàng đáng ghét trả đây"
"Này" tôi cười rồi trả lại cây kem ấy cho cậu ấy rồi ngồi xuống nói "Gần đây anh Việt Trạch có đến giúp cậu học thêm không?"
"Không anh ấy bận mẹ tớ bảo đừng phiền anh ấy"
"Cậu biết tuần sau chúng ta thi cuối kỳ phải không"
"Hả thôi chết thi cuối kỳ!" Tĩnh Tĩnh hốt hoảng đến mức rơi cả bịt đồ xuống đất. Say đó quay sang tôi nói "hình như sẽ là họp phụ huynh sau khi thi phải không"
"Um" tôi nói.
"Vậy giờ cậu nhờ anh ấy thử xem?" Tôi hỏi
Trương Tĩnh lắc đầu "Thôi đi, nếu nhờ thì cậu nhờ tốt hơn"
"Cậu làm sao thế mấy bữa trước còn vui vẻ đến là cùng. Làm như cậu chưa nhờ bao giờ ấy"
Trương Tĩnh tức giận nhưng rồi lại xụ mặt xuống. Cậu ấy thở dài nói "Cậu hỏi tốt hơn mà, cậu đi hỏi anh ấy đi"
...
Ngay hôm đó bọn tôi đã nhờ được anh Việt Trạch đến dạy kèm cho. Dì Tuệ Dân nghe tin biết có sinh viên nước ngoài đến dạy cho thì liền gọi điện réo dì Tiểu Hòa và Dì Kỳ nên Lô Tướng và Anh Anh cũng đến học. Căn phòng tôi bình thường đã khá chật hẹp giờ lại còn chật hơn gấp mấy lần. Dì Tuệ Dân thì rất nhiệt tình cắt sẵn trái cây và lấy luôn mấy cốc nước cho bọn tôi. Quả là có gia sư dạy miễn phí thì phụ huynh nào lại ko muốn cho con đến học. Y như rằng ngoài đám người nhóm bọn tôi ra Hoàng Gia Tử hộ bên và Chu Nhất Nam ở dưới lầu cũng hội tụ đủ cả về nhà tôi. Với mức độ truyền tinh nhanh gấp mấy lần hệ mặt trời này thì chẳng bao lâu cả nhà tôi sẽ chật đầy người. Chu Nhất Nam là con của bảo vệ hộ này học lực cũng bằng đám học sinh lớp chuyên cũng khá thân với Lô Tướng nhưng với tôi thì không thân mấy vì tôi thấy cậu ta hơi tự cao khác so với tiểu Tướng. Còn về Hoàng Gia Tử thì...
"Hoàng Gia Tử cậu đến đây làm gì?" Tôi hỏi
"Mẹ tôi bảo có gia sư nước ngoài đến dạy miễn phí nên đến học"
Thì là người tôi không ưa nhất. Chẳng hiểu sao Hoàng Gia Tử trong mắt bọn tôi lại rất đáng ghét. Cứ hễ Hoàng Gia Tử này lên tiếng nói chuyện thì tôi lại ghét đến ngoảnh mặt làm ngơ.
Lô tướng thấy cậu ấy đến thì tiến đến nhìn tôi đang chau mày rồi quay sang Gia Tử nói
"Gia Tử hôm nay bọn tớ phải học hoá cũng là ôn lại bài cũ, hoá cậu rất giỏi rồi nên nhường chỗ cho người khác nhé"
"Thôi vậy lần sau nhé" cậu ấy bỗng dịu dàng nói.
Đúng với sức hút của nam thần khối mười mới của Tiểu Tướng thì đến cả thứ đáng ghét như Hoàng Gia Tử cũng phải đổ gục. Ngoài cậu ta ra thì hội người hâm mộ của Lô Tướng còn có Trần Gia Linh con của chủ nhiệm Trần, Phùng An lớp tám và Châu Thái Hy bên lớp năm. Chắc hẳn là còn nữa nhưng do bọn tôi vẫn chưa biết thôi. Lần đầu tiên tôi thật tạ ơn cái nhan sắc điêu đứng động lòng người hạ gục nữ sinh của tiểu Tướng. Vì đã đuổi được Hoàng Gia Tử.
"Cậu ấy nghĩ bọn này thân với cậu ấy lắm chắc, làm gì có lần sau" tôi lèm bèm
"Thôi vào trong đi" Lô Tướng nói
Thật ra vốn dĩ tôi có cả trăm lí do để ghét cậu ta, không chỉ tôi mà Tĩnh Tĩnh và Anh Anh cũng chẳng ưa gì cậu ấy. Chỉ có Tiểu Tướng tốt bụng dễ dãi nên mới không quan tâm đến. Còn nhớ năm bọn tôi học lớp sáu học cùng lớp với cậu ta lúc đó cậu ta đã thích Lô Tướng rồi. Cậu ta nhiều lần cố tình bắt nạt Trương Tĩnh và Anh Anh. Vì hai cậu ấy thân với Lô Tướng, còn có khi đuổi khéo tôi để được ở gần Lô Tướng
"Nè Gia Tử đó nghĩ cậu ta là ai vậy chứ thân với cậu ta lắm chắc!" Tĩnh Tĩnh thấy tôi bước vào liền đến nói
"Sao các em trong ghét con bé đó thế?"
"Cậu ta là Hoàng Gia Tử ở lô C Hoà Khánh. Là một trong đám nữ sinh thích thầm Lô Tướng cũng là người bọn em ghét nhất" Trương Tĩnh nói
"Sao lại ghét?" Anh Việt Trạch nhìn đám nhỏ bonn tôi cười khẩy.
"Cậu ta dọn đến ở năm bọn em vào lớp năm. Sau đó vào cùng lớp nhưng lúc ấy cậu ta đã bắt đầu thích Lô Tướng rồi nên nhiều lần vô cớ kiếm chuyện với Trương Tĩnh và Anh Anh vì thấy bọn em thân nhau. Năm đó cậu ấy đã phá hỏng bức sơn dầu cần được triển lãm mà bọn này đã dành mấy đêm để hoàn thành" tôi nói.
"Dẫu có thế thì các em cũng không nên ghét ra mặt như vậy" anh Việt Trạch lắc đầu.
"Chỉ trách không ghét ra mặt thì cậu ta sẽ không biết mà làm tới thôi" Trương Tĩnh tiếp lời.
"Được rồi vậy giờ các em mở sách trang 156, đề 4. Tự phát họa thử hình được mô tả đi"
Tôi và Trương Tĩnh ngồi mò hồi lâu cũng vẽ được một hình trông cũng chẳng giống hình vuông cũng chẳng phải bình hành. Sau cùng bất lực đành nhìn lén sang giấy của Lô Tướng như rồi lại bị Anh Anh dùng bút gõ đầu
"Cậu tự làm đi nhìn cậu ấy làm gì?"
"Chúc Chi Anh cậu?" Tôi bất mãn nói.
Tôi đành loạn hoạn nguệch ngoạc vài đường cho xong và thêm vài con số.
"Dực Thần em vẽ cái gì thế?" Anh Việt Trạch nhìn xuống giấy tôi từ phía bảng hỏi.
"Thì là hình ngũ giác thêm bốn đường thì ra hình vuông ạ"
"Hả" anh ấy chau mày hỏi
Lô Tướng lúc này mới đưa giấy sang cho tôi xem ra là ko khải chữ nhật mà là ngũ giác thêm năm đường vào thành hình ngôi sao bên trong là hình vuông. Tôi nhìn cậu ấy thở dài như muốn nói cậu đưa tôi xem sớm quá nhỉ.
"Thôi không sao em tập trung một chút. Mèo con em cũng đang vẽ gì thế?"
"Em lỡ vẽ bốn đường thành hình vuông ạ!"
"Hia cháu đang làm chậm tiến độ của các bạn khác đấy. Thôi giờ bắt đầu tính. Góc ABC là 65 độ thì tổng của những góc bên ngoài là bao nhiêu?"
Tôi chỉ vừa kịp hiểu ra câu hỏi thì Lô Tướng đã viết xong câu trả lời. Đúng là chỉ có cậu ấy mới nhanh được như thế. Chúc Chi Anh bên cạnh cũng giải xong. Tôi và Trương Tĩnh quay sang nhìn nhau chẳng biết nên viết gì.
Anh Việt Trạch đi đến nhìn vào giấy của Lô Tướng và Chi Anh cười gật đầu nói "Đúng rồi đấy hai em làm tốt lắm"
Nhìn sang tôi và Trương Tĩnh rồi lại lắc đầu nói "đây là kiến thức cơ bản mới học đầu năm anh đã giảng cho em vài lần rồi mà mèo con."
"Nhưng đã cách mấy tháng rồi em ít luyện tập thì sẽ mau quên mà"
Anh Việt Trạch gõ đầu Trương Tĩnh rồi quay lên cái bảng nhỏ trên tường phòng tôi giải một lượt các bài cho tôi và Trương Tĩnh.
"Vì vậy nên kết quả của câu này là 24.56 là đáp án B"
Tôi nhìn sang Lô Tướng thấy cậu ấy cứ chau mày lại. Lại chẳng nhiều vì sao. Trương Tĩnh giơ tay lên bảo "Cơ mà trong sách đáp án đúng lại là D mà"
Anh Việt Trach ngớ người. Quay lại tính thêm vài lần nữa kết cuộc vẫn là B. Chi Anh ngập ngừng chủ vào cái dấu bên cạnh nói "Anh à hình như cái dấu đó phải là nhân chứ không phải x đâu ạ"
"Hình như là đúng rồi đấy ạ" Lô Tướng cũng đồng tình.
Anh Việt Trạch chỉ biết cười trừ gãi đầu.
Tuy có chút sơ sót nhẹ nhưng không đáng kể. Tôi sau hai hôm được gia sư Trần Việt Trạch dạy cho thì kiến thức cũng tăng lên đáng kể. Nhưng thứ đáng lo bây giờ không còn là kiến thức mà là cơn đau bụng quằn quại mỗi lần thi. Mỗi khi nó xuất hiện thì mặc cho đêm đó tôi ôn bài kĩ như thế nào học thuộc lòng mọi thứ thì tất cả đều như nước mà trôi sạch. Những năm trước do lớp còn thấp áp lực ít cơn đau không quá mức mất kiểm soát nhưng gần đây khi do áp lực mời phụ huynh còn thêm áp lực vào lớp chuyên khiến nó đau suốt sáng tối. Cứ hễ suy nghĩ về bữa thi cuối kì nó lại quặn lên. Lô Tướng và Anh Anh nói đó là do não bộ của tôi vì muốn tránh thi cử mà trong tìm thức khiến bụng đau để khỏi thi. Mỗi lúc đến thi học kỳ thì tôi lại đi gặp bác sĩ một lần để uống thuốc cầm cự lúc thi. Chỉ còn sáu ngày nữa là thi. Tôi lại chẳng thể vực dậy được đi học về đã ôm nhà vệ sinh đến mấy lần. Bài vở cũng chẳng học được thêm bao nhiều học được một lát là lại phải đứng dậy đi.
"Tiểu Tĩnh à cháu đến làm gì thế?"
"Dạ Dì Hạ mẹ cháu có nấu ít canh bảo cháu mang sang cho Dực Thần mẹ bảo có thể giảm bớt đau dạ dày"
Tôi đứng dậy ngó đầu ra ngoài. Tĩnh Tĩnh ôm theo nồi canh nhỏ cỡ cái tô đứng trước cửa cười nói với mẹ tôi. Thấy tôi cậu ấy đi vào trong đặt nồi lên bàn rồi chạy đến.
"Cậu sang làm gì?"
"Mang canh cho tiểu cá vàng nhà tớ" Tĩnh Tĩnh cười nói ko quên gõ đầu tôi rõ đau.
Hai chữ "Nhà Tớ" kiến tôi bỗng đỏ mặt. Tôi đơ ra vài giây rồi chợt bừng tỉnh
"Này, ai cho cậu gõ vào đầu tớ như thế" tôi tức giật nói nhưng quằn một cái tôi lại ôm bụng đau. Được một lát khi bớt đau tôi nghía ra nồi canh đang được đặc chễm chệ trên bàn mà hỏi " Canh gì thế?"
"Mẹ tớ nhờ người kê toa cho cậu trị chứng đau bụng dai dẳng này" Tĩnh Tĩnh cười nói.
"Cảm ơn nhé"
"À mà cậu ôn bài đến đâu rồi?"
"Ôn được gì đâu chốc lát là lại đau"
"Thôi được rồi, dẫu thế nào thì cũng ráng ôn bài nhé cá vàng, nhớ uống thuốc đấy. Tớ nói với Dì Hạ rồi uống lúc nào dì sẽ bảo cậu" nói xong cậu ấy đứng dậy đi về không quên lạn vào bếp lấy mấy chai nước ngọt mới mua của tôi
"Nè cái đồ chôm chỉa tớ mới mua đấy" tôi nói vọng ra ngoài
"Cậu bị đau bụng không uống được đâu để tớ rộng lượng uống dùm cậu nhé, chào dì Hạ cháu về" nói rồi cậu ấy quay lại lêu lêu tôi rồi cầm theo ba chai nước đi về. Cửa chưa đống tôi đã nghe cậu khoe chiến lợi phẩm mới chôm được từ nhà tôi với Dì Tuệ Dân.
"Tĩnh ngốc trả đồ lại đây" tôi nói tay vẫn ôm bụng đau.
"Thần Thần con ra uống canh Dì Tuệ Nấu đi chứ cứ ôm bụng thế này sao mà ôn bài được" mẹ tôi nói
Reng reng cùng lúc điện thoại tôi reo lên
"Alo tiểu Tướng"
"Dực Thần cậu ổn không?" Lô Tướng ở đầu dây bên kia hỏi
"Đau chết đi được đây này"
"Ba tớ đã chừa sẵn lịch cho cậu đến khám rồi mai bốn giờ sau khi tan học nghé sang phòng khám của ông ấy" Lô Tướng nói.
"Được được cảm ơn nhé"
"Um cậu uống đỡ thuốc gì đó đi"
"Ban nãy dì Tuệ Dân mới nhờ Tĩnh Tĩnh mang canh và thuốc sang cho tớ rồi vừa chuẩn bị uống thì cậu gọi đến"
"Um thế thôi cậu rán ôn bài đi đấy nhé có gì thì cứ gọi hỏi tớ" Lô Tướng nói xong liền cúp máy. Tôi lê cái thân ra phòng bếp nốc hết bát canh. Sau đó lại quay về phòng học. Chẳng hiểu nổi sao lại đau dai đến thế. Chỉ còn vài ngày nếu tôi không mau ôn hết mớ bài vở trước mắt thì chỉ có nước thi rớt.
....
Rồi thì ngày ddos trước sau gì cũng đến đám bọn tôi ai nấy cũng mang một tâm trạng khác nhau bước vào phòng thi. Với tôi và Trương Tĩnh thì đương nhiên là lo lắng tột độ. Còn về Chúc Chi Anh và Lô Tướng thì bọn họ lần nào cũng tự tin vì bộ não của hai cậu ấy luôn được lấp đầy kiến thức. Tất nhiên là hiên ngang bước vào phòng thi.
Thật chất thi học kỳ năm nào cũng có chẳng phải sự kiện lớn lao gì nhưng so với tôi và Trương Tĩnh thì có lẽ năm nào thi xong cũng là bão táp mưa xa. Nhẹ thì lâm râm mưa chiều khóc vài giọt nước mắt nặng thì khóc như mưa bất đến mức lụt cả nhà dưới trướng hai người phụ nữ quyền lực nhất. Đại nương Tuệ Dân và Đại Đại nương nhà tôi Lạc Hạ. Đến cả chú Tiểu Chấn và Đại Hữu bố tôi cũng không dám lên tiếng bênh vực. Tôi thật thắc mắc liệu mẹ của Lô Tướng dì Kỳ có được nửa phần công lực của nữ đại nhân nhà tôi.
"Cha cuối cùng cũng thi xong"
"Các cậu thi sao rồi?" Lô Tướng hỏi
"Tớ bỏ hai câu cuối còn cậu?" Trương Tĩnh nói nhìn sang tôi.
"Tĩnh ngốc đúng là ngốc thật nhỉ hai câu cuối đơn giản như vậy mà cũng không biết làm, là tổng bình hành chia 5" tôi kiêu ngạo nói.
Anh Anh chẳng nói gì chỉ nhìn Lô Tướng cười một cách ăn ý hồi lâu Lô Tướng cười xong rồi lên tiếng nói
"Dực Thần không phải chia tổng đã là kết quả rồi"
"Hả" tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt
Trướng Tĩnh nghe thế thì cười hả hê xong quay sang bảo
"Cá vàng nhà cậu vậy mà cũng bày đặt làm như giỏi lắm"
"Trương Tĩnh cậu đừng vội cười đợi đến lúc có điểm rồi biết chắc lúc đấy cả khu hộ đề nghe tiếng la hét khóc lóc sướt mướt của cậu"
"Cậu khỏi lo hôm họp phụ huynh và hôm có điểm thi đại lão nương nhà tớ phải đi về quê thăm bà con không có ở nhà nên đợt này tớ coi như qua ải" cậu ấy đắc thắng bảo.
"Dì Tuệ Dân có bà con xa sao?" Anh Anh hỏi
"Chẳng biết nữa mẹ tớ chỉ bảo tết này sẽ về tức là hôm có điểm thi đến cả hôm họp phụ huynh cũng sẽ không đến được"
"Vậy còn chú Tiểu Chấn?"
"Ba tớ thì khỏi lo, cùng lắm chỉ bị mắng vài câu, với cả có anh Gia Hạc ở đấy mà qua ải là cái chắc"
"Tiểu Tĩnh em đấy không lo học hành" anh Gia Hạc búng vào trán cậu ấy nuông chìu bảo.
"Em có học như thi ra sao thì không biết" Tĩnh Tĩnh nói cười tít cả mắt.
"Dực Thần cậu chỉ bị mỗi môn tiếng anh là kém thôi nhỉ?" Lô Tướng hỏi
"Thì chỉ có nó làm mình mệt chết đi được mấy môn khác môn nào cũng bảy tám đôi khi còn được 9 chỉ mỗi tiếng anh là năm nào cũng lạch bạch ở mức 5-6 điểm chẳng bao giờ qua nổi con 6"
"Thế thì về học từ vựng đi" Anh Anh quay sang nói.
"Ai bảo tớ không học điên cũng chẳng thể nhét nổi một chữ vào đầu"
"Do em học dồn sao không chia ra mà học cuối tuần nào em cũng đánh game thì dành thời gian đấy mà ôn từ là được" anh Gia Hạc nói.
"Nè để đoán xem năm nay Anh Anh hay Lô Tướng nhất khối nhỉ" Tĩnh Tĩnh hỏi
"Tớ chắc là Tiểu Tướng rồi khỏi bàn cãi hai năm liên tiếp mà Anh Anh cx chỉ ở top hai" tôi khoác tay lên vai Lô Tướng tự tin nói.
"Cậu theo Tiểu Tướng thì tớ theo Anh Anh"
"Các em giỏi lắm rồi, qua kỳ thi này nếu thuận lợi sẽ được vào lớp chọn sớm thôi" anh Việt Trạch nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top