Chương 4: Hoá Ra Ta Cũng Như Nhau Cả

Góc nhìn: Trương Tĩnh
Tiếng chuông đồng hồ văng lớn đến độ khiến tôi nhức cả đầu. Sao lại kêu lớn đến thế. Cả đêm qua đến tối muộn mới ngủ giờ chẳng còn tí sức lực nào để bật dậy như hôm qua. Thật là đúng nhỉ sau ngày đầu tiên quay lại trường học thì mọi thứ cx đâu vào đó trở lại trường học vẫn đáng sợ như trước chẳng còn gì đáng mong chờ. Ngày đầu đến trường của tôi đã bị huỷ hoại dưới tay La Dực Thần đáng ghét. Đã là bảy giờ bốn mươi phút rồi tôi chỉ có vài phút chuẩn bị và vài phút để ăn sáng rồi ngồi xe buýt đến trường. Gần đây Anh Anh, Dực Thần và Lô Tướng đã chẳng buồn đợi tôi đi cùng nữa vì gần đây tôi dậy khá muộn. Họ đã tự quyết với nhau rằng đến 7 giờ rưỡi mà ko xuống thì sẽ bị bỏ lại. Tất nhiên tôi luôn là đứa bị bỏ lại ấy.
Tia nắng bên ngoài cứ như chen chúc nhau bay vào phòng rọi vào mặt tôi để bắt tôi thức dậy. Phiền chết mất. Lăng qua lăng lại vài phút nữa tôi mới chịu nhất mông ra khỏi giường. Mắt nhìn về phía cái đồng hồ treo tường như một thói quen. 8:20. Tức là chỉ còn mười phút nữa thôi là vào lớp. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Như một tên lửa chỉ trong vỏn vẹn năm phút đã xong hết.
Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nữ đại dương la mắng "Trương Tĩnh con mau đi học đi chứ, lề mề thật".
"Mẹ đừng giục nữa con đang đi đây" tôi vừa nói vừa xỏ giày vào chân gấp rút chạy vọt ra cửa.
Tôi chạy xuống lầu rồi như được tiếp sức mà chạy nhanh về phía trước. Rồi canh vừa đúng phóng lên xe đạp. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay canh từng giây từng phút. Với tốc độ hiện giờ tôi chỉ mong sẽ không có bất kì vật gì xuất hiện trước mặt vì nếu có tôi chắc hẳn sẽ chẳng thể thắng được. Được nửa đường thì bỗng bàng đạp trở nên kỳ quặc nó như bị kẹt lại bởi thứ gì đó tôi không đạp được cũng chẳng thắng được. Ấy mà nó vẫn lăn bánh tôi bị hốt hoảng bèn cố gắn thử nghiên lái qua lại cố điều khiển lại nó. Xẹt một cái nhanh như chớp nhoáng cả xe lẫn người tôi liền bị bẻ cua gấp rồi ngã ngay trên vỉa hè. Tôi loay hoay nhất chân ra khỏi xe đạp rồi luống cuống kéo chân bên dưới xe ra. Có tiếng xe đạp ở đằng xa tôi vốn cx chẳng định để ý. Nhưng rồi xe ấy dừng ngay trước mặt tôi.
"Tĩnh Tĩnh em có sao không" giọng nói rất quen thuộc. Tôi ngước lên xem thử.
"Anh Việt Trạch!"
"Em có sao không?" anh ấy gạc chống xe rồi đi đến chỗ tôi đỡ dậy.
"Không sao, nhưng xe này chắc chẳng chạy được nữa rồi" tôi lèm bèm nói.
"Em cũng muộn học nhỉ" anh Việt Trạch cười nói.
"Vâng hôm nay em dậy muộn" tôi đáp.
"Thế lên xe anh chở chứ cái xe này còn đạp nữa thì có mà té thêm"
"Dạ?! Thế xe em phải làm sao?" Tôi nói.
"Muộn học đấy nhanh lên xe cứ để đấy đi khoá lại chỗ gốc cây khi nào đi học về hẵng quay ra lấy nó" anh Việt Trạch đề nghị.
Tôi làm theo lời anh ấy nói.
Sau đó anh đạp chở tôi đến trường. Đây từng là điều mà tôi mơ mộng đến cả ngàn lần. Được ở sau yên xe anh ấy. Việt Trạch như áng mây cao trên trời tôi ở dưới đất luôn khao khát được chạm lấy. Anh ấy vẫn đẹp như vậy. Nụ cười như cánh hoa vàng trên cỏ. Dịu dàng đến nỗi tôi tự hỏi ai may mắn lắm mới được chàng trai này yêu. Nhưng rồi tôi như hất bay mọi suy tư vì chẳng phải người con gái may mắn ấy là Hoà Nhi sao. Tôi ôm lấy cặp của mình nhìn anh lưu luyến. Khi Việt Trạch đi tôi đã tự nhủ rằng sẽ buông tay. Có năm tôi chẳng bao giờ nghĩ gì về anh ấy. Nhưng có năm lại khóc đến sưng ở mắt.
Câu hỏi tiếp theo của Việt Trạch như làm gián đoạn suy tư của tôi.
"Tĩnh Tĩnh em khi nào rảnh thế?"
"Dạ... lúc nào cũng rảnh ạ" tôi nói.
"Thế mai anh sang chỉ bài cho em nhé" anh Việt Trạch hỏi
Tôi vui như muốn nhảy lên trời. Không kìm được mà cười thầm trong lòng. Một câu nói như gieo vào tôi một hy vọng mong manh nào nó. Nó mơ hồ nhưng tôi chắc cũng đáng kỳ vọng
"Dạ được ạ" tôi mạnh dạng nói.
Xe đạp tách tách trên con phố đi học mà tôi từng ghét. Nay lại hưởng thụ vô cùng. Tôi ngước mắt hình tán cây lớn dọc đường mà tự hỏi. Rốt cuộc từ bao giờ mà chúng trở nên đẹp đẽ như thế. Mùi cây sim như hoà quyện với mùi của đất. Chúng là một kết hợp tuyệt vời. Thớm đến khó tả. Từ lúc nào mà mọi như xuông quanh tôi đều hoàn hảo như thế. Chắc có lẽ...là từ khi anh ấy quay trở lại.
Tôi thì thầm Chào mừng anh Trần Việt Trạch. Chào mừng anh quay trở lại.
...
Sáng hôm sau anh Việt Trạch đến trước cửa nhà chờ tôi. Anh ấy mặc một cái áo sơ mi trong rất thư sinh. Tay quải thêm một cái cặp trong cứ như một giáo viên thực thụ. Thấy tôi anh cười nói "Học sinh Trương em đã sẵn sàng cho bài giảng hôm nay chưa?"
Tôi gật đầu cười tít cả mắt.
"Vâng thưa chủ nhiệm Trần tôi đã sẵn sàng" tôi chạy nhanh về phòng mình gom sách vở và bút viết rồi cùng anh xuống lầu.
"Trương Tĩnh xe đạp của em nên mua mới đi thì hơn đấy. Hôm trước ngã thế có sao không?" Việt Trạch nói.
"Anh em còn chẳng có xe để đi, em có xe nhưng lại chẳng xài được. Vì anh biết đấy bố em cũng chỉ là nhân viên công ty bình thường. Mẹ em thì tiết kiệm quá mức chi tiêu trong nhà chỉ ở mức đủ xài. Được nhiều tiền tiêu nhất là Lô Tướng rồi đến Anh Anh sau đó là Dực Thần. Cuối cùng là em và anh em. Tiền tiêu hằng tháng chỉ có mười đồng anh bảo xem tiêu đằng nào. Xe đạp mới chỉ là giấc mơ xa vời với bọn em".
"Anh cũng có nghe Gia Hạc phàn nàn. Nhưng cậu ấy bảo dù gì cũng phải dậy sớm nên cậu ấy luôn đi bộ."
Nghe anh nói thể tôi cười khẩy nhẹ
"Em thật là nhớ khoảng thời gian sáu người bọn em cùng nhau đi học"
"Còn anh thì nhớ mãi cái lần anh tìm được mèo con đi lạc" anh ấy cười nói.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên,
Việt Trạch bỗng cúi người thấp cuống bằng tôi rồi dịu dàng xoa đầu.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất anh ấy từng gọi tôi là mèo con. Anh ấy cũng như tôi vậy sao nhớ mãi hôm đó. Dẫu cho Việt Trạch có đi đâu từng ở đâu anh ấy vẫn mãi là Việt Trạch. Vẫn thích trêu đùa tôi vẫn giản dị chẳng có tí gì là khoe khoang bản thân từng ở nước ngoài. Tôi nhận thấy đấy cũng là một điều đáng ngưỡng mộ.
"Nói em đấy mèo con ham chơi"
Bọn tôi ra thư viện gần nhà để học. Việt Trạch nói muốn học hành thuận lợi nhớ lâu thì nên chọn chỗ thoáng mát. Góc học lúc nào cũng phải gọn gàng. Thế nên bọn tôi chọn ngồi học cạnh cửa sổ lớn của thư viện.
"Tĩnh Tĩnh xưa giờ đều rất yếu môn toán nhỉ?"
"Vâng"
"Thế ta học toán trước nhé"
Việt Trạch lấy ra từ trong cặp một vài quỷ đề luyện.
Anh luyên thuyên giảng về hình học công thức cơ bản đến nâng cao. Phân tích cả biểu đồ mọi thứ đều tường tận. Chẳng hiểu thế nào khi đó là anh thì bài nào cũng vào não trơn tru hơn bao giờ hết.
"Tĩnh Tĩnh em học cũng khá đấy nếu cố gắng nhiều hơn chắc chắn sẽ được điểm cao"
"Em sẽ cố" tôi nói.
Đây là lần đầu tiên tôi và Việt Trạch ở với nhau lâu đến thế. Trước đến giờ khi gặp anh ấy cũng luôn có anh tôi bên cạnh. Chẳng biết nên dùng từ như thế nào để diễn ta cảm xúc mơ hồ và bay bổng trong tim tôi. Tôi còn ước cho thời gian trôi chậm một chút. Một chút thôi cũng được.
Nhưng cảm giác đấy như vụt tắt trong chớp nhoáng khi có tiếng chuông kêu lên từ cửa thư viện. Hình bóng vừa quen vừa lạ mắt. Như chỉ cần nhìn bóng lưng tôi cũng có thể nhận ra. Gương mặt thanh thoát ấy. Mái tóc đen xả suôn dài thẳng tắp gọn gàng....
Là người đó. Nỗi lo mãi mãi và vĩnh viễn của tôi, người khiến tôi lo sợ bồn chồn. Thấp thỏm trong lòng. Còn có thể là ai khác ngoài cô ấy...người anh yêu nhất...Hoà Nhi...
Việt Trạch thấy tôi chăm chú nhìn về phía cửa cũng tò mò mà quay người ngoảnh lại. Khoảnh khắc anh ngoảnh lại tôi liền nhìn về phía anh đầy lo âu. Tôi tỉ mỉ tự phân tích xem anh mắt và biểu cảm ấy nói lên điều gì. Vẫn vậy.....
Vẫn đầy tình yêu và sự dịu dàng. Nhưng mắt anh trùng xuống vội xoay người lại khi biết chị ấy đang nhìn đâu đó về hướng chúng tôi.
Cách một khoảng nhỏ của bàn tôi thấy miệng anh lẩm bẩm
-đừng nhìn thấy, làm ơn.
Giây phút đó tôi nhận ra từ khi bắt đầu tôi đã chẳng thể nào vượt qua được Hoà Nhi. Hoà Nhi trong mắt Việt Trạch là một nỗi lưu luyến hối tiếc day dứt mãi.
Tôi im lặng..
Việt Trạch cũng chẳng nói lời nào. Anh sau đó cũng kết thúc buổi học hôm ấy.
Tôi định sẽ chẳng hỏi gì chỉ im lặng vờ như không biết.
Tôi ngồi trên yên sau xe mà cảm thấy rất ngượng ngạo. Một câu hỏi mà tôi chôn sau từ lúc hai người họ chia tay. Từ trước khi anh sang Anh học. Một câu mà lòng tôi cứ thắc mắc. Tôi suy tư hồi lâu rồi cẩn trọng hỏi
"Việt Trạch, anh còn thích chị ấy đúng không?"
Anh ấy chẳng đáp, nhưng tôi biết Việt Trạch đã nghe. Vì tai anh nhướng lên. Tiếng xe đạp lăn bánh giờ như giết chết tôi từng chút một. Tôi như chờ đợi anh ấy trả lời cứ như đã qua mất trăm năm anh ấy mới đáp.
"Anh cũng chẳng biết"
Thật là không biết sao?! Nhưng em thì biết rồi. Từ giây phút anh xoay người lại từ giây phút ánh mắt anh thay đổi tôi đã biết rốt cuộc rồi thì chúng tôi cũng như nhau cả thôi đều là trước giờ chưa từng hết thích. Anh ấy đối với Hoà Nhi vẫn vậy. Còn tôi với Việt Trạch vẫn vậy. Trong tim tôi có lẽ sẽ luôn dành một vị trí đặc biệt cho anh ấy. Nhưng tôi phải chấp nhận sự thần rằng trong tim anh ấy chỉ có một chỗ duy nhất cho Hoà Nhi và không ai khác. Đây có lẽ là điều mà tôi nên nhận ra từ lâu rồi. Nhưng vẫn chưa muốn tin. Tôi chẳng biết làm thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top