Chương 3: Bí mật lớn nhất của tôi là cậu ấy

Góc nhìn: Lô Tướng

Ánh đèn đường sáng soi xuống phố cũng chẳng thể kéo mặt đường tối tâm này ra ánh sáng rạng ngời như mặt trời. Giọt mưa lách tách làm ướt cả đường phố ở khu hộ Hoà Khánh. Buổi đêm ảm đạm thế này! Rõ là cả ngày hôm nay chuyện gì cũng suôn sẻ thế sao lại đổ một cơn mưa vào buổi đêm. Rõ là hôm nay tâm trạng khi vừa bước xuống giường cũng rất tốt nhưng sao nhìn thấy con đường vắng tanh lạnh lẽo phía trước trong lòng lại cứ như có vật nặng không thể cảm thấy thoải mái.
Tôi lê bước chân mình cầm theo chiếc dù mệt mỏi đi đến lớp học thêm ở trường. Suốt chặng ra khỏi khu hẻm này chẳng có lấy một tiếng động nhỏ. May thay cách vài con đường là đến tiệm tạp hoá của Dì Tiểu Hoà nơi có ánh sáng chói loá duy nhất. Chi Vân và Anh Anh cứ thay phiên nhau mà ra trông tiệm. Nơi này mở đến tận khuya đôi khi đi ngang qua tôi cũng cảm thấy như có từng đợt sóng cuồng cuộng trong lòng. Càn đi gần đến ánh sáng của tiệm tạp hoá phía trước tôi lại càng nhanh bước chân hơn. Trong đầu suy nghĩ đến một người.
Khi tôi bước vào vùng ánh đèn ấy đúng là cậu ấy. Anh Anh lụi cụi, ngồi trên cái ghế cũ, tay thanh thoát đánh liên hồi vào máy tính, bên cạnh là cuốn sổ sách giầy cui lấm lem cũ kĩ. Tiệm mở từ trước khi dọn đến ở có lẽ cũng đã 13 năm nay vẫn còn xài cuốn sổ xanh ấy. Anh Anh nhẹ nhàng vén mái tóc đang phủ xuống án tầm nhìn sang một bên. Ánh mắt tròn xoe bên trong cứ như có vầng sáng cứ luôn lấp lánh như có sức mạnh vô hình luôn hút tôi vào trong, đặc biệt là mỗi khi cậu ấy hỏi điều gì. Lặng người một lát, môi cũng bất giác nở nụ cười, sau đó hài lòng mà bước tiếp. Nhìn thấy cậu ấy vào mỗi tối thứ năm vẫn luôn đặc biệt hơn vì tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy nhiều nhất chẳng sợ bị phát hiện. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tính đến này có lẽ cũng đã gần sáu bảy năm gì đấy.
Lớp học thêm chẳng hiểu càng ngày càng nhiều người học hơn, đến nỗi tôi sợ đến muộn sẽ không có chỗ phải ngồi ở góc bàn dẫy cuối.
"Lô Tướng đóng học phí" Hàn Mặc nói.
"Ờ tôi quên đem tiền rồi mai được không" tôi nói.
"Um cũng được đừng quên đấy nhé để trễ quá thì phải trả thêm đấy" Hàn Mặc nói, vừa định đi thì quay lại hỏi.
"À Lô tướng câu A đề số 8 cậu giải ra chưa"
"Ra rồi, để lát mình giảng cho cậu" tôi nói.
"Này học bá Lô cậu xem nếu là bọn tớ đi muộn thì có nước sẽ bị đuổi nhỉ?" A Hữu quay xuống từ bàn trên nói.
Tôi chẳng nói gì chỉ cười rồi lại lụi cụi lấy sách vở ra chuẩn bị vào học.
Vài tiếng sau thì Chủ Nhiệm cũng cho lớp tan học. Tôi bước ra khỏi phòng học mắt thấy trời đã tạnh mưa hẳn. Lớp học thêm đông đúc với đám người bước ra cũng khiến hành lang đỡ buồn tẻ hơn không khí buồn bã ban đầu cũng diệu đi phần nào. Tôi thong thả đi về. Cũng đã khá muộn ra khu vực xung quanh trường cũng tối om cũng chỉ có vài bạn học cùng đứng đợi tại trạm với tôi. Gia Linh đứng kế bên, từ lúc bước ra khỏi phòng học cứ luôn nhìn chầm chầm vào tôi khiến tôi khá khó xử. Một tiếng bịt, một vật gì đó màu hồng rơi xuống đất gần ngay dưới chân tôi. Trong cứ như một cái móc khóa nhỏ nhưng nhìn kĩ thì cũng chẳng giống, nhìn kĩ hơn mới thấy giống giấy ghi chú nhỏ. Tôi cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho Gia Linh.
"Cảm ơn nhé Lô Tướng" cô ấy nói tay phủi phủi cát bụi.
"Không có gì" tôi bảo.
"Lô Tướng ban nãy mình có bài không hiểu mai lên lớp cậu giảng cho mình được không" Gia Linh hỏi.
"Um" tôi hững hờ đáp.
"Lô Tướng cậu bình thường cũng đi xe buýt đến à?"
"Không mình bình thường sẽ đạp xe đến, chỉ tại ban nãy trời mưa nên mới đi xe buýt đến"
"À vậy hả, năm nay chia lớp ra Dực Thần và Trương Tĩnh không học cùng cậu và Chi Anh nữa tiếc quá nhỉ vài người bạn của tớ cũng bị tách lớp như thế" Gia Linh nói.
"Um" tôi lại đáp. Thật sự tò mò sao cậu ấy lại nói với tôi những điều này
"À lát tớ cũng tính đi sang tiệm tạp hoá của nhà Chi Anh mua ít đồ chúng ta cùng đi nhé" Gia Linh đề nghị.
"Chẳng phải nhà cậu ở khu Cao Thuận sao?" Tôi hỏi. Khu nhà Cao Thuận cách khu Hoà Khánh rất xa. Là ngược hướng đến tận mấy chục cây số.
Cậu ấy ngón tay chuyển động trên món đồ tôi vừa nhặt cho rồi nhẹ giọng nói "Đúng là thế nhưng mình đến lấy ít đồ ở chỗ Chi Anh" .
"Tuỳ cậu"
Một lát sau thì xe buýt cũng tới, bọn tôi cùng lên xe. Việc Gia Linh thích tôi từ lâu Anh Anh đã nói cho tôi mà không cần nói tôi cũng tự mình cảm nhận được. Gia Linh học với bọn tôi từ năm cấp hai tính đến nay cậu ấy cũng thích tôi được hai năm. Tuy chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với cậu ấy nhưng tôi biết cậu ấy là cô gái tốt. Trần Gia Linh là con của chủ nhiệm lớp tôi thật khó hiểu khi cậu ấy luôn nhờ tôi chỉ bài. Đôi lúc tôi cũng muốn tìm cơ hội nói rõ nhưng sợ như thế sẽ làm tổn thương cậu ấy. Tôi cảm giác có đôi lúc nói chuyện với cậu ấy thật gượng gạo. Trên xe buýt Gia Linh cũng nhiều lần bắt chuyện nhưng tôi bản thân chỉ muốn yên tĩnh một lát. Khi xe buýt dừng ở trạm thứ hai tôi cũng bước xuống Gia Linh cũng đi theo đằng sau.
"Lô Tướng hình như từ tạp hoá nhà Chi Anh đi thẳng vào là khu hộ của các cậu phải không ?"
"Um"
Bọn tôi đi một hồi thì cũng đến tiệm tạp hoá của Dì Tiểu Hoà. Anh Anh vẫn ngồi trong góc nhưng giờ là làm bài tập. Người tôi muốn gặp nhất chỉ có thể là cậu ấy.
"Anh Anh" tôi gọi.
"Lô Tướng (Anh Anh nhìn sang thấy Gia Linh ở đằng sau thì khá bất ngờ) Gia Linh cậu.."
Gia Linh nhanh tay nắm lấy tay Anh Anh như ra hiệu gì đấy.
"À" Anh Anh vờ vịt nói.
"Anh Anh đã mười giờ rồi cậu còn phải ở lại bao lâu?" Tôi hỏi.
"Tớ chẳng biết nữa chắc cũng khuya lắm đấy do hôm nay mới nhập về một số đồ tớ còn phải sắp xếp vào kệ và tính toán giá tiền phù hợp"
"Thế tớ ở lại giúp cậu" tôi nói.
"Cũng được" Anh Anh cười nói hai má lộ rõ lúm đồng tiền rất sâu.
Gia Linh thì vào trong đi lòng vòng, như muốn khiến tôi tin rằng cậu ấy thật sự đến để mua đồ.
"Nè sao hai cậu đi chung thế" Anh Anh hỏi.
"Thế là cậu ấy có đến vì lấy đồ gì đâu nhỉ" tôi vạch trần.
"Đừng nói lớn" Anh Anh bảo "Tờ nhìn cũng biết cậu đã nhìn ra từ lâu nên mới hỏi. Cậu đừng vạch trần cậu ấy"
"Cậu ấy bảo đến lấy đồ gì ở chỗ cậu nên mới đi chung với tớ" tôi trong lòng hậm hực nói.
"Cậu vờ như không biết đi nhé, cậu ấy cũng chỉ là muốn đi với cậu một lát thôi mà" Anh Anh nói.
"Tớ lúc nào chả vờ như không biết" tôi bức bối đáp. Từ hai năm trước cậu ấy đã luôn giúp Gia Linh như thế. Tôi tự hỏi chẳng lẽ tình cảm của bản thân dành cho Chúc Chi Anh cậu không rõ ràng hay sao. Tôi thích cậu ấy nhiều năm như thế Chúc Chi Anh lại luôn toàn tâm toàn ý đẫy tôi cho Gia Linh.
"Chi Anh cậu lại đây" Gia Linh gọi từ sau mấy giá đồ.
"Um" Anh Anh cũng vòng ra sau.
...
Chẳng biết qua bao lâu Gia Linh cũng đã về.
"Gia Linh cậu ấy càng ngày càng bạo quá nhỉ" Anh Anh nói.
"Cậu còn bán đứng tớ chẳng phải sao" tôi nói.
"Xin lỗi nhé nhưng cậu ấy thích cậu đến thế cơ mà, chẳng lẽ tớ lại vạch trần, tớ không muốn cậu ấy buồn" Anh Anh nói.
"Anh Anh cậu sau này đừng giúp cậu ấy nữa tớ cảm thấy rất khó xử khi ở gần cậu ấy tớ sẽ không thích cậu ấy được đâu" tôi nói.
"Lô Tướng, Gia Linh cũng là cô gái tốt mà học cũng rất giỏi, lại rất hòa đồng dễ gần.." mắt tôi hướng về Anh Anh mọi âm thanh xung quanh kể cả giọng nói của cậu ấy cũng như nước mà lắng đọng theo cậu ấy thì cứ luyên thuyên nói về Gia Linh tốt như thế nào còn tôi thì nhìn cậu ấy cầu mong cho cậu hiểu tâm tư của tôi mà thôi đẩy tôi cho người khác.
"Anh Anh cậu không cần nói tốt về cậu ấy như thế đâu" tôi nói.
"Xin lỗi nhé, nhưng ngoài Tĩnh Tĩnh ra Gia Linh và tớ cũng rất thân tớ không muốn cậu ấy buồn. Cậu nên suy nghĩ thử về cậu ấy xem sao!"
Tôi thở dài rồi ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh cậu ấy. Anh Anh tiếp tục viết bài. Tôi nhìn một hồi mới nhận ra cậu ấy có một thói quen đặc biệt là khi đến câu khó là lại kê cầm lên bút suy nghĩ. Lúc nào cũng thế.
"Này Anh Anh cần tớ chỉ bài cho cậu không?"
"Từ từ cậu đợi tớ nghĩ một lát đã, khi nào không nghĩ ra tớ sẽ hỏi" cậu ấy nói.
Tôi gật đầu. Dáng vẻ này của cậu ấy là dáng vẻ tôi thích nhất. Đa phần những người hỏi bài tôi đều là chưa nghĩ đã bỏ cuộc. Anh Anh lại khác. Cậu ấy có thể ngồi trước đề cả buổi khi cậu ấy mãi chẳng nghĩ ra được mới nhờ đến tôi.
Nó làm tôi nhớ đến bốn năm trước, năm lớp sáu bọn tôi cùng nhau thi giải đề. Năm đó đã có một đề toán rất khó đến mức chẳng ai cũng không giải được. Mọi người gần như bỏ cuộc. Lúc đó tôi ngồi dưới sân khấu lấu bút ra giải thì cũng mất tận hai mươi phút để hiểu và mười phút để giải. Kho giải xong tôi đã nhìn lên sân khâu xem thử bọn họ đã giải được chưa. Lúc ấy ai cũng buông bút chỉ có Chi Anh vẫn kiên trì như thế cậu ấy cố gắng dẫu chỉ còn vài giây. Tôi cảm thấy khâm phục. Vì cuộc đời của tôi...chẳng có gì được cho là thử thách cả. Tôi cứ như một chiếc tàu đã chuẩn bị sẵn lương khô có sẵn tuyến đường chỉ cần đi theo chúng dù cho có bão lớn vẫn sẽ an toàn thuận lợi về đích. Chi Anh thì khác. Cậu ấy từ khi sinh ra đã phải đối diện với nhiều thứ. Dâu có khó khăn thế nào cậu ấy cũng kiên trì bền bỉ quyết tâm vượt qua bão lớn. Nhiều năm trước tôi còn nhớ rõ Anh Anh thường bị đám nhóc ở Hoà Khánh lúc trước chọc ghẹo vì cậu ấy không được thương bằng Chi Vân. Đó cũng là vì sau khi sinh Anh Anh Dì Tiểu Hoà đã bị trầm cảm một thời gian. Thế nên tính khí thất thường Gia Gia lại chẳng có nhà. Chi Vân cũng còn quá nhỏ chị ấy lúc bấy giờ cũng chưa biết tự lo cho mình. Khoảnh khắc nhiệt huyết của cậu ấy khiến tôi đau lòng. Cơ bản là vì tôi không nỡ nhìn Chi Anh chiến đấu một mình. Cũng là vì Chi Anh từ bé đã thiệt thòi như thế.
"Anh Anh này cậu làm bài tập đi tớ tính sổ sách cho"

"Biết thế sao cậu còn không mau làm bài. Cậu về muộn một mình thì tớ lo hơn đấy" tôi không kìm được nói.
"Cảm ơn nhé Tiểu Tướng"
Bình thường cũng chỉ có Trương Tĩnh và Dực Thần là gọi tôi Tiểu Tướng mà thôi. Anh Anh thì rất hiếm khi gọi tôi như thế. Những việc cậu ấy gọi tôi như vậy khiến tôi trong lòng cảm thấy ấm áp. Như xoa dịu phần nào cơn bức bối ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top