Chương 2: Góc Khuất
Góc nhìn: Chúc Chi Anh
Trong năm có lẽ những ngày này sẽ là những ngày thời tiết tốt nhất. Tôi chẳng có tí cảm xúc gì. Họ bảo tôi vô cảm. Có lẽ là thật. Điều duy nhất tôi biết bản thân thật sự quan tâm là các cậu ấy. Trương Tĩnh, Dực Thần và Lô Tướng. Không hẳn là tôi không quan tâm đến người nhà mình. Nhưng càng lớn tôi càng nhận thấy chúng tôi có một khoảng cách vô hình. Là cái khoảng cách mà tôi chẳng biết đã tạo ra từ bao giờ. Nhưng chắc chắn không phải phải là thay đổi nhất thời hay bất ngờ. Mà là do một số thứ đã xảy ra dẫn đến kết quả như hiện tại. Chúc Chi Vân là chị tôi. Từ bé tôi đã nghe được những câu như
Tiểu Hoà đẻ khéo thế Chi Vân xinh xắn y như cô ấy lúc trước.
Chi Vân hiền lại lễ phép chị thật có phúc.
Chả bù cho Chi Anh....
Tệ hơn đó là những lời như thế được nói ra từ miệng của những người họ hàng xa. Nhưng cũng may mắn thay vì khi họ nói những lời đấy, Gia Gia sẽ luôn lên tiếng bảo vệ tôi. Khiến tôi an ủi phần nào.
Điều đáng buồn nhất mà tôi cảm thấy thương hại cho bản thân là tôi cảm thấy không thoải mái khi ở nhà. Họ thường bảo về nhà là thoải mái nhất nhưng đối với tôi lại khá ngượng ngạo. Tôi tự nhận thấy rằng bản thân xa cách chị tôi nhiều như thế nào. Không phải gì ghen tị hay là không thích chị ấy. Tôi chỉ là nghĩ chị ấy ở trường nổi trội như thế xinh đẹp như thế lại được nhiều người yêu thương. Chúng tôi chẳng giống người một nhà gì cả. Chẳng thể nào gắn kết được. Trương Tĩnh cậu ấy bình thường rất lơ đệch chẳng nghĩ gì nhiều nên không thể chia sẻ những điều như thế. Cảm xúc này giấu sau trong tim tôi, khiến tôi chẳng biết nên làm thế nào. Có người từng nói những thứ càng cố giấu sẽ càng hiện rõ. Giờ đây tình trạng có lẽ đã bị tôi làm cho tệ hơn.
Thời gian gần đây nào tôi cũng đợi lúc Chi Vân đi học rồi mới rời khỏi phòng. Nhảm nhí thật nhỉ. Tôi cũng nghĩ thế nhưng bản thân lại chẳng thể không làm thế...lý do tôi không biết vì sao lại thành ra thế này nữa. Tôi càng tránh né sẽ càng làm mọi cảm xúc trong tôi thể hiện ra ngoài. Tôi không muốn làm chị ấy buồn vì tôi biết bản thân sẽ không biết cách để sửa lại mối quan hệ vốn đã có ẩn khuất này của chúng tôi. Tôi chắc rằng chị ấy vẫn chưa nhận ra.
Hôm nay cũng thế, khi tôi nghe tiếng
Thưa bố mẹ con đi
Thì tôi mới bước ra khỏi phòng.
Tôi qua loa mặc đồng phục rồi đi xuống nhà như mọi ngày. Lô Tướng luôn đến sớm nhất. Vừa xuống tôi đã thấy cậu ấy ngồi ngay góc cây trước căng hộ.
"Lô Tướng!" Tôi gọi.
Lô Tướng xoay người nhìn lại. Thấy tôi cậu ấy cười tôi nhích cặp của mình sang một bên. Tôi đi xuống bậc thang rồi đi đến ngồi cạnh cậu ấy. Lô Tướng tay viết liên tục lên vở. Tôi tò mò nghiên người nhìn thử.
Cậu ấy đang giải đề.
Tôi cười nói "Học bá ạ, cậu như thế bảo sao tớ chẳng thể vượt qua được".
"Cậu cũng thế thôi chẳng phải sao" cậu ấy vui vẻ nói rồi sau đó đóng sách lại.
"Lô Tướng cậu nghĩ xem năm nay liệu có khó hơn mọi năm không?" tôi qua loa hỏi.
"Tớ đã tìm hiểu rồi, năm nay chỉ có lí và hoá là sẽ có chút trở ngại. Toán nếu tập giải đề và ôn lại công thức sẽ không khó khăn lắm đâu"
Tôi nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ.
"Cậu thật sự có thể trả lời được sao!"
"Ý cậu là gì" Lô Tướng châu mày khó hiểu
"Ý tớ là tớ chỉ hỏi cho có thôi, nào ngờ cậu thật sự tìm hiểu như thế"
Lô Tướng chỉ gãi đầu ngượng ngùng.
Mấy hôm nay tôi và Lô Tướng toàn đi xe buýt vì đợi mãi cũng chẳng thấy Dực Thần và Tĩnh Tĩnh đâu cả chắc có lẽ hai người họ lại cãi nhau. Hôm nay có lẽ như vẫn chưa hoà được.
"Này cậu nói bọn họ rốt cuộc giận gì nhau nữa rồi đúng không" Lô Tướng hỏi.
Tôi chỉ lắc đầu tỏ vẻ chán chẳng buồn nói. "Thì lần nào mà chả như thế. Cá vàng đó cậu ấy lại suốt ngày chọc ghẹo Tĩnh Tĩnh. Đã biết cậu ấy giận nhưng vẫn cố ghẹo".
"Cậu ấy sau đó cũng phải đi theo năn nỉ Tĩnh Tĩnh.Cũng có hời gì đâu mà lại thích phá nhau như thế" Lô Tướng nói.
So với tôi thì với tính cách hoạt bát và đáng yêu Tĩnh Tĩnh lại thân với Lô Tướng và Dực Thần hơn nhiều, nhưng tôi và Lô Tướng biết nhau trước bọn họ hai năm vì bọn tôi vốn ở khu Hoà Khánh từ trước khi bọn họ dọn đến. Dì Hạ dọn đến năm Dực Thần bốn tuổi lúc ấy tôi đã biết Lô Tướng rồi. Tĩnh Tĩnh mãi sau này mới dọn đến. Lô Tướng cậu ấy vốn học rất giỏi luôn đầu khối tôi cũng chỉ vài lần vượt lên được nhưng đa số là đứng sau cậu ấy, nhì bản. Với tôi Lô Tướng trông cũng khá ưa nhìn những đám nữ ở trường lại rất thích cậu ấy. Nhưng bản chất Lô Tướng thật ra rất nhát rất kiệm lời lại rất hiền cậu ấy hiền đến nỗi chẳng bao giờ dám nghĩ bất kì điều gì cho bản thân chẳng phải cái dạng nam thần lạnh lùng trong truyện ngôn tình thời đại mới. Lô Tướng là kiểu ngại ngùng ngượng ngạo ở chốn đông người.
Cậu ấy hiền và tốt đến khiến tôi nể phục. Trông đám Lô Tướng là trưởng thành nhất. Đôi lúc tôi còn nghĩ rằng Lô Tướng như ở tầng mây khác sao có thể làm bạn với Dực Thần được ấy nhỉ. Nhiều người bên ngoài nhìn vào lại nghĩ cậu ấy khó gần lại rất quái lạ nhưng sống chung từ bé tôi biết rằng cậu ấy là một ng rất ấm áp luôn chú tâm đến những người xung quanh lại rất tinh tế. Như việc Dực Thần dị ứng với hải sản và đậu phộng cậu ấy cũng rất để tâm mỗi khi mua đồ ăn đều đọc kĩ thành phần để chắc chắn không có những thứ đó. Còn việc Tĩnh Tĩnh ghét ăn cay và dị ứng với sữa cậu ấy nhớ rõ. Bọn người Tĩnh Tĩnh Dực Thần có khi lười học cũng lợi dụng cậu ấy mà nhờ làm bài dùm. Lô Tướng cứ như không chăm sóc bọn tôi thì sẽ không yên tâm. Người lớn ở khu Hòa Khánh thường gọi Lô Tướng là anh lớn của bọn trẻ lô B.
Tôi và Lô Tướng cắn răng bắt một chuyến xe buýt đến trường vì đã tốn một khoản thời gian đợi hai cậu ấy nếu còn đi bộ sẽ trễ. Hai cậu ấy bản thân không muốn tiêu tiền lại hại bọn tôi phải tiêu tiền của mình vào xe buýt mấy ngày gần đây.
"Anh Anh này, cậu định chọn môn tự nhiên hay xã hội?" Lô Tướng cất lên làm gắt đoạn sự yên tĩnh của cả xe buýt vắng tanh vào ban sáng.
"Có lẽ là tự nhiên" tôi bình thản đáp.
"Tớ cũng dự định như thế"
"Lô Tướng này, lớp học thêm buổi tối của cậu còn đăng ký được nữa không?"
"Được, cậu định học thêm à?"
"Ừ lên cấp ba rồi tớ sợ không học thêm thì sẽ chậm trễ tiến độ làm bài của mình"
"Thế mai cậu đi cùng tớ đến trường gặp thầy ở đấy rồi đăng ký"
"Um cảm ơn cậu"
....
Vừa bước vào lớp thì Quyển Hà lớp trưởng của lớp đi đến
"Chi Anh đóng tiền quỷ lớp đi" Quyển Hà nói trên tay còn cầm theo một cái phong bì lớn và cuốn sổ ghi chú.
"Tôi quên mang rồi để mai nhé"
Quyển Hà liền bảo "Nhưng hôm nay là hạn cuối rồi cậu ko đưa là ko đưa được nữa sẽ bị trừ điểm thi đua đó"
"Vậy lát tớ gọi người nhà mang lên vậy" tôi khó xử nói. Quyển Hà chỉ gật đầu rồi quay sang Lô Tướng bên cạnh nói "Lô Tướng còn cậu!"
Lô Tướng thả một quai cặp ra mở găn kéo lấy ra mấy tờ tiền hai trăm rồi đưa cho Quyển Hà. Quyển Hà đưa tay ra cầm lấy rồi đếm đếm sau đó bảo "Cậu đưa tớ gấp đôi đấy, không cần nhiều như thế"
"Không đâu tớ đưa cho Chi Anh đấy" Lô Tướng bảo. Tôi quay sang cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên tôi liền cầm lại số tiền bảo "Không cần đâu Lô Tướng cậu cầm lại tiền đi"
"Hạn cuối rồi cậu gọi về nhà thì phiền Dì Tiểu Hoà chạy lên, mai trả lại tớ cũng được mà" cậu ấy cười nói.
"Nhưng sao cậu mang nhiều tiền thế?" Tôi hỏi.
"Tiền này là đóng cho học thêm ấy mà nhưng không sao đến thứ năm này mới phải nộp mai cậu trả tớ không muộn đâu đừng lo" cậu ấy nói.
"Lô Tướng đối với ai cậu cũng vậy thì cậu sẽ thiệt lắm đấy" tôi cười bảo.
Lô Tướng chẳng nói gì chỉ cười cho qua. Sau đó bọn tôi đi về chỗ ngồi.
"Chi Anh tiết này môn gì vậy" Gia Linh hỏi.
"Hoá, lát chúng ta phải vào phòng thí nghiệm" tôi trả lời tay vẫn đang viết bài trên bản.
Gia Linh cũng là một trong những nữ sinh theo đuổi Lô Tướng. Có lẽ cũng là người thích cậu ấy lâu nhất. Gia Linh là bạn cùng bàn của tôi được hai năm nay cậu ấy cũng thích Lô Tướng được hai năm.
"Vậy lát..."
"Cho cậu ngồi cạnh Lô Tướng chứ gì"
Gia Linh cười tươi rồi bảo "Um cảm ơn cậu"
....
Bọn tôi bước vào phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm cấp ba cũng rất khác so với cấp hai to hơn nhiều đã thế còn có rất nhiều dụng cụ. Cả bốn vách tường đều là tủ kính chứa đầy đồ bàn cũng rộng hơn rất nhiều. Trên mỗi bàn đã có chuẩn bị sẵn một vài dung dịch và mấy tờ giấy. Đằng sau bàn giáo viên là bảng tuần hoàn hoá học cùng với vài phép tính đơn giản.
"Nè ngồi ở cái bàn bên kia đi" Lô Tướng nói.
"Um" tôi và cậu ấy cùng tiến tới cái bàn lớn ở trước mặt, mỗi bàn ngồi được sáu ng. Lô Tướng trong lớp cũng khá thân với một người tên là Nhậm Siêu cậu ấy cũng ngồi cùng bọn tôi. Như lời đã hứa ban nãy với Gia Linh tôi nhường cho cậu ấy ngồi cạnh Lô Tướng còn mình thì ngồi đối diện với họ cùng với Dương Hoành và Ngô Yên.
Tôi thấy vẻ mặt của Lô Tướng nhìn tôi đầy khó hiểu và có chút ngại ngùng nên tôi cũng cố tình làm lơ đi.
Sau tiết học Lô Tướng có kéo tôi lại hỏi, tôi cũng chỉ bảo là giúp đỡ bạn bè thôi. Thật ra Gia Linh cũng rất hiền lành và dễ mến việc cậu ấy thích Lô Tướng bản thân cậu ta cũng nhìn ra nhưng cố tình lờ đi không biết. Đôi khi tôi thấy tội cho Gia Linh cũng có khuyên cậu ấy từ bỏ vì Lô Tướng là kiểu rất khó nắm bắt.
Chuông vừa reo ra chơi thì bọn tôi cũng đi sang lớp Tĩnh Tĩnh và Dực Thần xem kiếm họ vì những lúc chiến tranh như này họ sẽ không đi tìm bọn tôi đâu. Khi đến lớp thì tôi chỉ thấy Dực Thần đang cất tập vở còn Tĩnh Tĩnh thì chẳng thấy đâu.
"Nè Tĩnh Tĩnh đâu rồi?" Tôi hỏi.
"Ai mà biết chuông vừa reo thì cậu ấy đã mất khuất" Dực Thần qua loa trả lời.
"Hai cậu suốt ngày chiến tranh thế" Lô Tướng bảo.
"Tại cậu ấy khi không kiếm chuyện đấy chứ, suốt ngày giận dỗi không đâu"
"Chắc cậu lại nói động gì rồi chứ gì?" Tôi châu mày hỏi
"Tớ chẳng nói gì cả" Dực Thần oan ức nói
"Thôi chắc cậu ấy xuống nhà ăn rồi, chúng ta xuống dưới tìm cậu ấy, cậu xin lỗi đi đấy nhé. Hai cậu mấy hôm nay hại tớ và Anh Anh phải chờ cả buổi rồi còn tốn tiền đi xe buýt. Chuyện này không thể tiếp diễn nữa" Lô Tướng thở dài nói.
"Hôm qua tớ đã xin lỗi rồi đấy chứ chỉ lại Tĩnh ngốc ấy cứ nhỏ mọn như thế đấy thôi" Dực Thần tức giận nói.
"Cậu vừa gọi cậu ấy là gì cơ" tôi khoanh tay răn đe.
"Hai cậu y như nhau cả, Lô Tướng cậu xem cậu ấy hung dữ chưa còn hơn cả Tĩnh Tĩnh đấy" Dực Thần quay lại núp sau Lô Tướng tỏ vẻ sợ sệt bảo.
"Thôi đi xuống tìm cậu ấy thôi" Lô Tướng đẫy Dực Thần ra rồi nói.
Sau bọn tôi xuống nhà ăn và lấy đồ ăn như bình thường. Tôi nhìn qua nhìn lại tìm Tĩnh Tĩnh thì thấy cậu ấy đang ngồi ăn với anh Gia Hạc và Việt Trạch thấy thế bọn tôi đi sang đó. Tĩnh Tĩnh vừa nhìn thấy Dực Thần từ đằng xa thì liền đứng dậy rời đi khiến cho mọi người cũng ngầm hiểu ra chuyện gì vì dù sao bọn tôi quá quen với những việc như thế. Tôi cũng định đi theo Tĩnh Tĩnh thì có bàn tay vịn vào vai tôi kéo lại
"Nè em mặc em ấy đi ngồi xuống nó giận dỗi vô cớ ấy mà" Gia Hạc nói.
Tôi nhìn bống lưng cậu ấy đi xa thì đành ngồi lại vào bàn cùng họ.
"Cậu ấy đúng là đồ nhỏ mọn" Dực Thần trách móc.
"Đã biết nó như thế sao em lại cứ chọc ghẹo làm gì, hai đứa không cãi nhau là không yên được nhỉ" Gia Hạc mắng.
"Em cũng chỉ giỡn thôi nào ngờ Tĩnh Tĩnh này lại giận dai như thế chứ" Dực Thần nói.
"Cũng đâu phải lần đầu em quen biết em ấy. Đã vào cấp ba rồi hai đứa cũng lớn cả rồi sao lại chẳng thể trưởng thành tí nào" Việt Trạch nói.
"Hai anh mỗi người một câu cũng đều là binh cậu ấy" Dực Thần giận dỗi bày ra vẻ mặt oan ức nói.
Tôi tuy ngồi bên cạnh cũng chẳng để ý cứ ngó ra ngoài xem Tĩnh Tĩnh đã quay lại chưa bản thân cũng mệt mỏi với hai người bọn họ.
"Anh Anh cậu ăn đi rồi lát ra tìm cậu ấy Tĩnh Tĩnh giận chút là xong ấy mà" Lô Tướng quay sang tôi nói.
Ăn xong cả đám bọn tôi đi ra góc cây bọn tôi thường ngồi tìm xem Tĩnh Tĩnh có ở đấy ko. Thấy Tĩnh Tĩnh tôi liền đi tới khoanh tay nhìn cậu ấy.
"Trương Tĩnh cậu giận dỗi gì mà không thèm ăn trưa cùng mọi người thế" tôi nói.
"Cậu biết rồi còn hỏi" Tĩnh Tĩnh nói mắt liếc về phía Dực Thần đang trong nhà ăn bước ra
"Nè cậu tại cậu nhỏ mọn thôi" Dực Thần từ đằng xa đi đến nói.
"Tớ không nhỏ mọn chỉ là với loại tiểu nhân như cậu không đáng được tha thứ" Tĩnh Tĩnh nói.
Dực Thần tức giận như chuẩn bị nói thêm gì đó nhưng Lô tướng vừa kịp vịn lại.
"Thôi đi hai đứa cứ cãi nhau suốt thế không mệt à" Gia Hạc nói.
"Thôi xin lỗi nhau là được, chứ có phải con nít đâu mà cãi cọ vụ cỏn con này thế, đã vậy còn giận dai" Việt Trạch nói.
"Um đúng đấy" Gia Hạc vừa vừa kéo bọn họ lại.
"Nể mặt anh trai tớ không tính toán với cậu" Tĩnh Tĩnh nói.
"Tớ cũng nể mặt hai anh ấy ko thèm đôi co với cậu" Dực Thần mắt nhìn hướng khác kênh mặt đầy kiêu ngạo.
"Thôi được rồi hai cậu thiệt là" tôi nói.
Có lẽ như việc hai ng họ giận dỗi đều là việc xảy ra thương xuyên nhưng mỗi lần giận đều khác nhau có lúc quá trớn thì trở nên nghiêm trọng. Tĩnh Tĩnh thì suốt ngày coi Dực Thần là tên ôn dịch nhưng hơn ai hết Tĩnh Tĩnh lại thân thiết với Dực Thần nhất, còn Dực Thần lại không nghĩ nhiều như thế nên cứ hay chọc phá cậu ấy. Chúng tôi cũng đã quá quen với điều đó.
Vì bọn họ cứ như thế tôi không thể nào không để tâm được.
.....
Tôi về đến nhà bước đến cửa. Vẫn phân vân. Bản thân thật sự chẳng muốn về. Chi Vân đã về từ sớm. Vì hôm nay chị ấy lại đi hoạt động dã ngoại của trường. Những ngày này chị ấy thường đi sớm. Tôi còn nhớ lần gần nhất mà tôi đi học cùng Chi Vân là ba năm trước khi chị ấy vào cấp ba. Họ đều phải đến trường sớm. Vì ai cũng đang cố gắng cho danh bạ của mình trở nên đẹp nhất để vào trường trọng điểm. Tôi nghĩ chúng tôi hết tháng này cũng nên như thế. Đôi lúc Chi Vân sẽ về muộn. Những tuần này chị ấy về sớm. Vì tiết cuối là tiết thanh nhạc. Giáo viên biết học sinh cuối cấp khá cực nhọc nên chỉ học nửa buổi là cho về cả. Đây cũng là truyền thống của trường từ lâu.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào.
"Thưa mẹ con mới về ạ" tôi nói.
"Anh Anh về rồi đấy à, mau ngồi xuống ăn đi" mẹ tôi vừa nói vừa đặc chén cơm vừa bới lên bàn. Rồi quay lại nhà bếp bới thêm một chén cho mình.
"Anh Anh nghe nói em muốn đi học thêm sao?" Chi Vân hỏi.
"Dạ" tôi đáp.
"Nghe nói thầy Giang dạy rất giỏi. Nhưng lớp học thêm đấy không phải muốn vào là được. Chị nghe bảo là phải thi thì phải. Vì bài dạy trong lớp toàn là nâng cao. Trong phòng chị có mấy tài liệu em vào tìm tham khảo thử nhé"
Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu.
"Này Vân Vân ăn tôm đi con" mẹ tôi gắp một con tôm luộc trên đĩa rồi đưa cho chị tôi. Sau đó gắp thêm một con cho tôi.
Tôi nhìn con tôm trong chén rất lâu. Từ bé tôi đã không thích ăn tôm. Dù cho chế biến chúng như nào tôi cũng không thích. Vì tôi thấy chúng có mùi tanh rất khó chịu. Cá thì tôi lại ăn được bình thường. Tôi chẳng dị ứng gì chỉ là không thích thôi. Tôi còn nhớ ngày bé lần đầu tôi ăn chúng đã suýt bị mắc cổ vì vỏ chưa được lột kĩ. Đến lớn thì đã tự mình biết lột rồi nhưng vì mùi vị của nó không hợp với tôi. Nên tôi cũng chẳng bao giờ ăn. Ngược lại cả nhà tôi ai cũng thích nó.
"Mẹ ạ, Anh Anh từ bé ghét ăn tôm mà, mẹ quên rồi sao?" Chi Vân lên tiếng nói.
Ánh mắt mẹ tôi trùng xuống. Bà trông có chút áy náy.
Tôi thấy mẹ khó xử bèn nói "Giờ thì không sao rồi ạ. Con không còn ghét nữa".
Tôi bất đắc dĩ ăn con tôm trong chén của mình. Mùi tanh của nó khiến tôi khó chịu đến xem chút châu mày biểu lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top