Chương 1: Cá Vàng

Góc nhìn: Trương Tĩnh
Tôi là Trương Tĩnh học sinh trường trung học Khang Hoa năm nay 16 tuổi một độ của mơ mộng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sự khởi đầu của cái gọi là thanh xuân mà bao anh chị thường bảo. Như bao đứa trẻ tôi cũng
có một tuổi thơ rất hạnh phúc và tươi đẹp bên anh trai Trương Gia Hạc và đám bạn học của mình. Có thể gọi theo kiểu thanh mai trúc mã. Vì bọn tôi sống trong cùng một khu nhà đã thế còn học cùng một lớp suốt nhiều năm nên rất thân. Gia đình của bọn tôi cũng như người một nhà vậy. Nói đến bắt đầu từ đâu nhỉ có lẽ là từ cái năm tôi chuyển đến sống ở căn hộ 708 khu hộ Hoà Khánh.
Năm đó tôi được bốn tuổi lần đầu dọn đến khu phố này. Vừa vào thang máy thì có một cặp mẹ con bước vào cùng. Thang máy lúc đấy đã chật ních do đồ đạc của nhà tôi.

Người phụ nữ ấy tên là Lạc Hạ. Bọn tôi gọi thân thiết là Dì Hạ. Dì ấy trẻ nhất trong tất cả bật phụ huynh ở khu tôi ở. Với Dì Hạ dù thời gian có trôi qua thêm mười năm nữa thì Dì vẫn trẻ như lần đầu tôi gặp. Mẹ tôi đôi khi còn phải ngưỡng mộ không ngừng khen ngợi mỗi khi họ có dịp tụ họp.

Quay về mười mấy năm trước, trong thang máy kia thằng bé con ấy cứ nhìn chầm chầm vào cây kẹo trên tay tôi khiến tôi rất khó chịu chỉ muốn quay đi. Khoảng một lát sau thì thang dừng lại ở lầu 6 cặp mẹ con kia bước ra ba tôi cùng các chú dận chuyển cũng bước ra theo. Nhà tôi đi thẳng đến căng 708 thì cặp mẹ con đằng trước cũng dừng ngay nhà đối diện, bố vừa thấy thế liền tươi cười niềm nở hỏi.
"Chị ở căn đối diện này sao?"
"Dạ đúng ạ, chú đây chắc là mới dọn đến phải không?"
"Dạ vâng sau này chiếu cố ạ"
"Không dám tôi cũng mới dọn đến được một năm nay. Tôi là Lạc Hạ"
"Tôi là Trương Chấn Vũ đây là con tôi Trương Tĩnh bên dưới lầu còn có vợ tôi Tuệ Dân và con trai Gia Hạc"
"Trương Tĩnh trông đáng yêu thế này, đã nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Thằng bé trông cũng rất thông minh lanh lợi đấy ạ" bố tôi lịch sự khen lại con Dì ấy rồi mới trả lời rằng "Con bé được bốn tuổi chị ạ"
"Thế là bằng tuổi cá vàng nhà tôi!"

....

Kể từ hôm ấy nhà tôi cùng nhà Dực Thần cũng trở nên thân thiết hơn. Ba mẹ thường gửi tôi và anh trai ở nhà họ nhờ giữ dùm tôi nhớ có hôm tôi sang đó bị Dực Thần rượt đuổi cho té ngã vỡ đầu. Đã thế cậu ta lại còn đem chuyện xấu hổ ấy kể cho Chúc Chi Anh và Lô Tướng nghe kiến tôi bị cả bọn trêu đến gần cả mấy tháng. Nghĩ tới thì Dực Thần này đúng là ôn thần phá hủy tuổi thơ tôi. Càng nghĩ lại những chuyện hồi tiểu học tôi lại càng tức giận. Vì nỗi nhục cậu ta để lại quả thực là cả đời này cũng không tha thứ được.

____

Cả đêm qua tôi đã chẳng thể chợp mắt vì nỗi háo hức đầu năm mới. Tôi đứng trước gương qua loa chỉnh tóc tai cho gọn gàng. Cái mái trước trán này là năm ngoái thợ tóc Chúc Chi Anh cắt cho quả thật rất khó chăm. Tôi phải uống lô cả đêm mới công được như ý. Nhưng học bá như cậu đúng là không gì là không làm được. Tôi tự hỏi nếu là ng khác thì liệu có để cho Anh Anh cắt như thế không. Tôi ít ra cũng có được sự can đảm đáng ngưỡng mộ nhỉ. Hay chỉ vì tôi biết quá rõ năng lực của Anh Anh nên mới cho cậu ấy cắt.
Đồng phục mặc sáu năm cuối cùng cũng đổi. Cơ mà cái đồng phục mới trong xinh phết. Có cả nơ đen nhỏ và váy phồng. Phần tay áo cắt phồng ra cách điệu như tiểu thư. Nhìn bản thân trong gương hồi lâu tôi cười lên hài lòng. Tôi chạy nhanh xuống nhà dưới gốc cây nơi các cậu ấy đang đợi.
Chúng tôi vì ở cùng một căn hộ nên sáng nào cũng cùng đến trường cùng tan học. Nên thực chất nói là ghét cậu ấy đến thế nhưng tôi cũng chẳng bao giờ thật sự ghét cậu ta chỉ đôi khi thấy Dực Thần khá phiền phức lại rất thích chọc tức tôi.
Nhưng dẫu có như thế tôi cũng thật sự mong rằng năm học này sẽ thuận lợi không bị Dực Thần hại cho rớt điểm hạnh kiểm.
"Trương Tĩnh cậu trễ mười phút rồi đấy" Dực Thần phàn nàn.
"Cá vàng chỉ mới mười phút cậu lo cái gì chứ cũng chẳng muộn mà" tôi đáp rồi bình thản xoay người đi đến phía Anh Anh khoác tay cậu ấy như một thói quen.
"Anh Gia Hạc gần đây phải dậy sớm nhỉ? Mấy tuần nay cũng chẳng gặp anh ấy, hôm nay anh ấy cũng không đi học cùng chúng ta" Anh Anh nói.
"Um anh ấy dạo này từ lúc hè đã tham gia hoạt động của trường đến tận khuya mới về sáng lại đi sớm. Giờ giấc chẳng biết nữa. Cậu biết không anh ấy đêm qua còn quên mất hôm nay là ngày đầu năm học" tôi than vãn.
Dực Thần vừa bước vừa chán nản đá sỏi trên lề đường vừa nói "Là tớ thì tớ sẽ chẳng thèm làm mấy cái hoạt động đấy đâu. Phí cả ngày hè"
"Cậu làm gì mà chán nản vậy" Lô Tướng hỏi han. 
"Đi học thì có gì đáng để hào hứng. Năm nào cx vậy. Chỉ có học và học. Tớ chán đến phát điên" Dực Thần quay sang nói.
Lô Tường mỉm cười trêu ghẹo nói "Cậu cũng có cố gắng học gì đâu mà than"
"Tóm lại là tớ đang khó chịu" Dực Thần đáp.
Con đường và gốc phố quen thuộc ngày nào cũng vậy chẳng khác nhau là mấy. Con đường mà cả năm học năm ngoái tôi đã cầu cho kết thúc nhanh để không phải đi nó mỗi ngày. Giờ đây lại khiến tôi tràn đầy hi vọng. Bình thường nếu đi sớm bọn tôi sẽ luôn đi bộ. Vì chẳng ai trong chúng tôi muốn tiêu tiền cho xe buýt. Vì với số tiền tiêu ít ỏi mỗi tháng được phát thì đi xe buýt cũng là quá xa xỉ
"Này, hôm nay anh Việt Trạch về rồi các cậu dự định ăn mừng sao đây?" Dực Thần nói.
"Gì cơ?" tôi thốt lên.
Cảm giác như bị ra rìa tôi nói "Sao tớ chẳng biết gì thế".
"Cậu không biết gì sao? Bọn tớ ai cũng cho rằng anh Gia Hạc đã nói cậu lâu rồi. Anh Việt Trạch cũng nghĩ thế nên mới không nói riêng với cậu" Lô Tướng an ủi.
"Anh ấy chắc là bận bịu quá, vả lại chắc thấy cũng chẳng quan trọng" Dực Thần nói.
"Sao lại chẳng quan trọng" tôi tức giận đi một mạch về phía trước
Chẳng quan trọng sao! Có lẽ chỉ vì họ chẳng ai biết Trần Việt Trạch quan trọng với tôi đến như thế nào.
Trần Việt Trạch có lẽ là người duy nhất tôi sẽ thích trong cuộc đời này. Chưa từng có bất cứ ai cho tôi cảm giác như anh ấy. Trần Việt Trạch là người tôi thích trong suốt bảy năm qua. Từ năm tôi học lớp ba tôi đã phát hiện ra bản thân thích anh ấy nhiều như thế nào. Là gì nhỉ? Có lẽ là nụ cười nhếch môi đầy trêu ghẹo mà anh ấy hay cười với tôi và ánh mắt như ánh ban mai của anh ấy khiến tôi rung động. Năm lớp ba có một hôm tôi bị lạc. Lạc đến hoảng loạn lúc ấy chỉ biết co ro ở một góc trên phố, nhìn người người qua lại, cảm thấy thật lạc lõng. Anh ấy lúc bấy giờ như một tia nắng đi đến soi rọi cho tôi. Anh ấy đã tìm thấy tôi. Từ giây phút ấy tôi đã chẳng biết vì sao mà lại mơ hồ rồi thích anh ấy. Đến năm tôi vào lớp sáu Việt Trạch cùng bố mẹ anh ấy đi sang Anh làm việc và định cư một thời gian. Suốt hai năm qua có lẽ khoảng cách địa lý chưa hề ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho anh ấy. Tôi chưa từng lung lay với bất kỳ ai. Khi có cơ hội não bộ sẽ luôn ra tính hiệu cho mắt tôi hướng về anh ấy. Bản thân chẳng kìm được nhìn đến say đắm. Có lẽ khi thích ai đó não bộ sẽ luôn ra hiệu cho cơ thể bạn đến bên người đó thật gần.
...
Tôi bước vào lớp ngồi đại vào một chỗ nào đó. Chốc lát Dực Thần liền bước vào cậu ấy thở dài rồi đi lại chỗ tôi. Tay bỗng đặc lên đầu tôi xoa xoa. Tôi như có luồng điện chạy qua cả người nóng rang lên cả.
"Cậu giận gì chứ chỉ là bọn này vốn nghĩ anh cậu đã nói cậu biết nên mới chẳng nhắc đến nhiều thôi" Dực Thần cười đểu bảo
"Cá vàng nhà cậu đừng đụng tớ. Tớ đang bực đấy" tôi đáp.
Bọn tôi thường gọi hắn là tiểu cá vàng hoặc là cá vàng. Nguồn gốc của nó là khi cậu ấy sinh ra có một cái bớt màu vàng ngay sau cổ hình thù như một con cá vàng. Đến tận khi lớn cái bớt vẫn còn đó.
"Anh Anh và Lô Tướng đâu?" Tôi hỏi
"Anh Anh và Lô Tướng học cùng lớp tôi với cậu học cùng lớp, bọn họ học giỏi thế thì được xếp vào chung lớp thôi năm nay tuyển sinh tính theo thành tích để xếp vào lớp chuyên mà" Dực Thần đáp.
"Thật à! Sao lại như thế!!"
...
Reng reng, tiếng chuông vang lớn Dực Thần cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ nào đó.
Ngồi bên cạnh tôi là một nữ sinh trong lạ hoắc. Nữ sinh này cũng khá xinh xắn nhưng trong cậu ấy rất rụt rè kiểu cứ như mọt sách. Tôi bản thân cũng thuộc dạng hoạt bát nhìn thấy bạn cùng bàn thế này cũng cảm thấy muốn khép nép lại. Băn khoăn hồi lâu tôi mới mở lời.
"Chào cậu tớ là Trương Tĩnh, cậu trông rất lạ mặt cậu tên gì?"
"Tôi là Dương Chi" bạn nữ ấy đáp
"Chào cậu, cậu mới chuyển đến phải không?"
"Không đâu năm ngoái bọn mình học cùng lớp mà" Dương Chi trả lời. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán khiến tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật ko phải, nhưng Dương Chi này đúng là trong rất lạ tôi thật sự ko có ấn tượng. Suy tư hồi lâu tôi ngượng ngạo nói "Thật à... cậu ngồi ở đâu trong lớp"
"Bàn ở dãy cuối sát bên cửa sổ ấy"
"Xin lỗi nhé tớ thật không phải tí nào" tôi xấu hổ nói.
"Không sao tớ không nói chuyện nhiều cũng ít khi phát biểu nên không biết cũng không sao, dù sao cậu cũng không phải là ng duy nhất không biết tới sự tồn tại của tớ trong lớp."
"Xin lỗi nhé"
Cậu ấy chẳng nói gì chỉ cười cho quá
Vài phút sau giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi mới bước vào lớp. Cô đi đến bục giảng mắt nhìn sơ lượt lớp rồi nói.
"Chào cả lớp, cô tên là Thuần Nhiên cứ gọi là cô Nhiên là được sau này cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn toán.... Tuy các em bị xếp vào lớp này nhưng cũng đừng vì thế mà nản nhé lớp không như lớp chọn nhưng các em cũng nên cố gắng vì năm nào cũng tuyển sinh nếu đạt thành tích vượt trội chắc chắc cũng sẽ được chuyển sang lớp chuyên. Hoặc nếu ko các em cũng đừng lơ là nhé lớp chúng ta tuy không như những ng ở lớp chọn nhưng cũng không phải là lớp thấp đâu chỉ kém lớp cao một bậc mà thôi nên sẽ dễ đậu lần hai hơn. Được rồi do là ngày đầu cô muốn chúng ta làm quen với những bạn mới thay vì vào ngay việc học thế nên các em của tự do nói chuyện nhé." nói xong cô Nhiên quay sang điểm danh.
"Trần Hỉ Hỉ, Lục Chấn, La Dực Thần, Phương Giai Anh, Chu Lâm, Trương Tĩnh, Dương Chi..."
Dực Thần đang ngồi ở cuối lớp tự nhiên lại đi đến bàn của tôi rồi bảo
"Này Tĩnh Tĩnh cậu làm gì mà khó chịu thế"
Tôi nhìn cậu ấy thở dài. Cố tình lờ đi sự hiện hữu của cậu ấy. Cậu ấy chẳng chịu bỏ cuộc cứ đứng bên lay tay tôi mãi. Không chịu nổi nữa tôi quay sang nói "Gì!"
"Này đừng giận nữa"
"Tớ vẫn giận thì sao nào" tôi nói.
"Cậu giận gì chứ Việt Trạch và cậu cũng có thân đâu, cậu chỉ biết giận suốt thôi" Dực Thần nói.
Cậu ấy như nói trúng tim đen của tôi. Đúng dẫu cho anh ấy có là bạn của Gia Hạc bọn tôi cũng chẳng thân bằng đám con trai bọn họ. Nó khiến toii ghen tị. Vì tôi trước giờ đều muốn được gia nhập nhưng bọn con trái ấy luôn chừa phần tôi và Chi Anh. Nhưng quái nào lần này ai cũng biết. Chỉ mỗi tôi là chẳng biết gì. Đến hôm nay anh ấy sẽ về cũng chẳng ai nhớ đến tôi.
Tôi bức bối đẫm lên chan Dực Thần thật mạnh cậu ấy thét lên một tiếng.
Và cũng ngay lúc đó...
"Trương Tĩnh La Dực Thần" một tiếng nói lớn phát ra từ phía cửa sổ bên cạnh bạn tôi. Tôi và Dực Thần giật bắn cả người. Tôi nhìn Dực Thần cố hỏi xem là ai nhưng nhìn theo ánh mắt của cậu ấy thì chưa kịp biết người đó là ai thì họ đã vào thẳng lớp rồi
Một giáo viên bước từ bên ngoài vào trên tay cầm theo cây thước dài 30 cm, mặt nghiêm khắc trong rất đáng sợ. Là thầy Lưu giám thị trường. Thầy bước vào lớp chúng tôi ko có ý nói thêm lời nào mà nghiêm nghị đi thẳng đến chỗ bọn tôi thước chỉ thẳng nói:
"Lại là hai người này à, mới vào ngày đầu của cấp ba nhưng chẳng thấy chững chạc hơn gì cả suốt ngày la lối om sòm. Lát ra chơi lên phòng giám thị gặp tôi năm nào cũng thế cũng phải ngồi ở phòng tôi một lần mới được à"
Dực Thần chẳng nói dám nói thêm lời nào cậu ta đi về lại chỗ như chưa có chuyện gì.
Tôi chỉ trách không có cái hố nào để mà chui vào đúng thật là nhục nhã chết đi được. Lần nào vào phòng giám thị Lưu cũng là tại cậu ta mà ra. Suốt ngày liên luỵ tôi.
Chuông vừa reng ra chơi tôi và Dực Thần phải đi ngay đến phòng giám thị. Mỗi một bước chân của tôi đều là một câu chửi rủa cậu ta.
"Này xin lỗi nhé" cậu ấy đẩy nhẹ cánh tay đang vùng vằng của tôi.
"Có phải tôi nợ cậu ko?" Tôi chẳng buồn nhìn cậu ta. Đi thẳng một mạch.
"Chỉ tại chungs ta xui xẻo thôi ai mà nghĩ đầu năm giám thị lại đi ngang qua" Dực Thần ngụy biện như thể chẳng phải lỗi của cậu ấy.
"Nhờ ơn cậu mà tôi ko cần giới thiệu cũng nổi tiếng trước lớp rồi đó" tôi nói.
"Này lát về tôi khao đi ăn" Dực Thần cố ngắn nài nỉ tôi.
"Cậu nói đấy nhé" tôi kênh kiệu bước đi.

....

Lon cô ca được mạnh ta khui ra cả đám bọn tôi như chỉ chờ có giây phút này. Việt Trạch có lẽ không chỉ quan trọng với tôi. Với Gia Hạc đương nhiên là quan trọng nhất. Nhưng Dực Thần và Việt Trạch cũng thân thiết không kém. Cậu ấy thường hay khoe khoang bản thân là em trai nuôi của anh ấy. Đôi lúc tôi cũng rất ghen tị. Vì Dực Thần có thể thoải mái thân thiết với anh ấy mà không cần kiêng dè gì.
"Nè nè nè tiệc hôm nay là do bọn em cả đám nghĩ ra đấy anh Việt Trạch, mừng anh quay về khu Hoà Khánh lô B của bọn em nhé" Dực Thần cười tươi nói.
"Cảm ơn mọi người nhé" Việt Trạch vui vẻ cầm cốc nước cụng ly. Anh tôi cx tươi cười đưa cốc lên. Đã mấy năm nay anh tôi không được thoải mái như thế. Anh ấy đã chuẩn bị trước đường đi cho bản thân để được vào trường đại học top đầu. Cả hai năm nay vẫn luôn tập trung học hành ôn bài trước cho kì thi cấp ba và đại học.
Anh tôi và Việt Trạch chắc hẳn có nhiều thứ để tâm sự cả buổi họ cứ xì xào gì đấy đầy bí ẩn.
"Việt Trạch cậu định ở lại học đến đại học luôn hay sao?" Gia Hạc nói.
"Tớ cũng chẳng biết chỉ xem ba mẹ tớ muốn như nào thôi"
Còn tôi cả buổi chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn anh ấy và mọi người. Mọi cử chỉ của anh ấy đều như được phóng đại mà rõ ràng đến khó tin. Anh ấy gầy đi rồi nhỉ. Có lẽ học ở xa khiến anh ấy áp lực nhiều. Việt Trạch và anh tôi đều là học bá trong top năm. Cơ mà so với anh tôi thì Việt Trạch lại ít được yêu thích hơn. Tôi còn tưởng anh ấy sẽ không bao giờ thích với ai cả. Nhưng tôi đã lầm, năm tôi vào lớp sáu cũng có nghĩa anh ấy vào lớp chín anh ấy có quen biết một nữ sinh tên là Hoà Nhi. Chị ấy rất xinh xắn lại dịu dàng, học lại giỏi hai người thường đi chung Hoà Nhi là bạn của Chúc Chi Vân chị của Anh Anh vì có việc nên không đến. Anh ấy và Hoà Nhi cx từ đó mà quen nhau. Thật ra lúc đầu tôi cx chẳng nghĩ ngợi nhiều nhưng sau có lần tôi nghe Gia Hạc nói chuyện điện thoại trong phòng.
"Gì cơ cậu cũng bắt đầu thích cậu ấy à"
"Này thật ra thì Hoà Nhi cx rất tốt vừa xinh lại hiểu chuyện hai người mà quen nhau chắc sẽ là cặp nổi nhất trường mình ý" anh tôi cười nói.
Nghe đến đây tôi cứ như bị hoá đá cảm giác như mọi thứ xung quanh sụp đổ hoàn toàn. Tôi lặng lẽ đi về phòng. Lúc đấy tôi nghĩ nếu tôi nói với anh tôi rằng tôi thích Việt Trạch thì liệu anh tôi có ủng hộ họ không. Anh ấy thương tôi như thế mà. Nhưng chỉ trong chốc lát suy nghĩ ích kỷ đấy của tôi cũng bị gạt hẳn sang một bên.
Sau đúng thật là họ đã quen nhau, họ quen nhau được hơn một năm thì chia tay, là chị ấy chia tay trước... lí do thì tôi không biết cũng chẳng dám hỏi. Nhưng tôi thấy được Việt Trạch anh ấy vẫn còn rất thích Hoà Nhi. Mỗi lần nhắc đến chị ấy anh đều tỏ ra ko quan tâm nhưng mắt thì lại ko kìm được mà sáng lên. Tôi ba năm này vẫn còn nhớ như in Việt Trạch đã buồn nhiều như thế nào. Tôi cx cảm nhận được anh ấy bắt đầu nhận ra tình cảm của tôi nên tôi rất cố gắng che dấu nó đi. Vì thế cả bữa tiệc tôi chẳng nói câu nào, đến mức Dực Thần chọc ghẹo tôi cũng chỉ ngồi ăn.
.....
Chẳng biết qua bao lâu bữa tiệc đã kết thúc. Bọn Lô Tướng cx đã về anh Gia Hạc thì dọn dẹp trong bếp. Chỉ còn mình tôi ngồi lại với Việt Trạch. Không khí ảm đạp khiến tôi càng khó xử hơn. Tôi lại ko muốn vào phòng vì như thế thật không phải phép.
"Tĩnh Tĩnh, em hôm nay lạ thế" Việt Trạch cười nói
"Dạ..?" Tôi lắp bắp
"Bình thường em rất hoạt bát mà" anh ấy quan tâm hỏi han.
"Dạ..." tôi cười ngượng.
"Em mệt trong người à?"
"Dạ không" tôi đáp lại
"Em mới vào thấy môi trường thế nào?"
"Dạ bình thường thôi ạ"
"Cấp ba khác xa so với cấp hai em nên cố gắng nhiều chút nghe bảo em vào lớp khác với Lô Tướng và Chi Anh à"
"Vâng em và Dực Thần vì kì thi chuyển cấp bọn em không được điểm cao mấy nên"  tôi nói trong lòng như muốn tìm hố để chui xuống. Xấu hổ chết mất.
"Thế sao em không bảo Gia Hạc bổ túc cho"
"Anh ấy dạo này rất bận, Gia Hạc năm nay bắt đầu phải tham gia nhiều thứ về đến nhà cũng tối muộn vậy còn phải làm bài, em không muốn phiền anh ấy"
"Vậy để anh bổ túc cho nhé"
Gì cơ tôi có nghe nhầm không nhỉ. Việt Trạch muốn bổ túc cho tôi sao! Tôi chẳng biết trả lời như nào nghĩ rất lâu mới hỏi "Thế có phiền ko ạ?"
"Ko phiền anh cũng mới về thôi còn lâu mới xong thủ tục nhập học mà"
Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu. Anh ấy cũng chẳng nói thêm gì chỉ cười. Nghĩ lại khi xưa tôi rất hay thấy anh ấy cười với Hoà Nhi như thế. Nghĩ về chuyện ấy tôi lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Tôi ngồi đó thắc mắc nếu gặp lại liệu anh có lần nữa thích chị ấy không
....

"Cậu nói sao anh Việt Trạch muốn bổ túc cho cậu à?" Anh Anh vốn chẳng màng quá nhiều đến chuyện của tôi nhưng trong giọng giờ cũng có chút ngạc nhiên.
"Um tớ rất ngạc nhiên đột nhiên anh ấy lại muốn bổ túc cho tớ"
"Thế anh ấy nói khi nào sẽ đến"
"Tớ ko biết nữa"
"Thế cậu nghĩ sao?"
"Nghĩ gì?" tôi cố lơ đi che giấu cảm xúc như muốn nổ tung bên trong.
"Được rồi đó Trương Tĩnh cậu định dấu đến khi nào đây?" Anh Anh bỗng lạnh lùng hỏi
"Cái gì!" tôi chột dạ khi vừa bị nói trúng suy nghĩ.
"Cậu thích Việt Trạch tớ nhìn sơ cũng biết còn định đợi cậu gọi đến kể tớ nghe xong sẽ thú tội, ấy vậy mà cậu lại nhởn nhơ. Tớ có phải bạn thân của cậu không đấy?!"
"Rõ ràng đến thế sao?"
"Với người khác thì tớ ko chắc nhưng tớ thân với cậu chơi từ nhỏ rồi nhìn phát là biết ngay" Anh Anh tự cao nói.
Tôi đành phải kể Anh Anh nghe từ giây phút tôi bắt đầu thích anh ấy. Mỗi lần nhắc tên anh tôi lại không kìm được mà mỉm cười.
Cốc cốc tôi thét ra ngoài bảo vào đi. Cửa mở ra anh tôi trên tay cầm một đĩa cam cắt sẵn đi vào nói
"Nè Tĩnh Tĩnh ăn cam đi" Gia Hạc bưng đĩa vào đặc đại lên bàn tôi.
"Nè cậu nghĩ lần này mình có lên bắt lấy cơ hội này không ..." tôi nói với Anh Anh
"Nói chuyện với ai thế" anh tôi hỏi qua loa.
"Anh Anh ạ" tôi đáp.
Anh tôi ân cần nói "Thế em nói chuyện nhanh rồi đi ngủ đi nhé" sau đó đóng cửa lại quay về phòng mình.
Tôi quơ lấy miếng cam được anh tôi cắt sẵn, trường dài trên giường hưởng thụ điều hoà hiếm hoi được mở.
Nhưng rồi vài tiếng chuông cắt phăn đứt khoảnh khắc thoải mái hiếm có. Vài ba tiếng chuông lại liên tục dập đến. Cũng chẳng nghe tiếng ai ra mở. Anh Gia Hạc làm gì không biết. Tôi đành phải tắt ngang cuộc trò chuyện với Anh Anh mà đi ra mở cửa.
Cũng chẳng lạ gì nửa đường đến cửa tôi cũng đoán được là ai. Vì giờ này Anh Anh và Lô Tướng chắc chắn sẽ ko lên nhà tôi làm gì. Tìm tôi giờ này chỉ có cậu ta thôi.
"Giờ này cậu qua làm gì thế đến phá nhà tớ à. Ấn hư cả chuông" tôi giở giọng mệt mỏi ra nói. Giọng điệu cố tình nói cho cậu ấy biết là cậu ấy ko được hoan nghênh giờ này và cậu ấy đã phá hoại khoảnh khắc nghỉ ngơi của tôi.
"Nè Tĩnh Tĩnh ra ngoài chơi không?"
Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường đang chỉ gần mười một giờ rồi nhìn lại cậu ấy nói.
"Cũng được dù sao cũng đang rảnh đi đâu?"
"Thì vụ hồi sáng tớ đến bao cậu ăn bù cho cậu"
"Vậy xuống tiệm tạp hoá dì Tiểu Hoà dưới lầu đi"
...
Tôi mở tủ đá lấy ra bốn hủ kem rồi thẩy vào cái giỏ Dực Thần đang cầm sau đó lượn lờ qua hàng bánh vớ tay lấy vài bịch. Dực Thần lúc đầu vẫn còn tươi cười như khi thấy tôi không có ý dừng lại thì liền nói
"Trương Tĩnh cậu có cần phải lấy nhiều thế không, đền bù cũng phải có giới hạn chứ"
"Là cậu tự bảo muốn đền bù mà đừng nói như tôi ép cậu"
"Trương Tĩnh cậu.." cậu ấy tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì
"Đùa cậu thôi lát tớ sẽ tự trả một nửa" tôi cười khẩy vì nghĩ đã chọc được cậu ấy.
"Cũng may cậu còn có lương tâm"
Bọn tôi ngồi ở băng ghế ngoài sân như bao lần. Tôi chia đồ vừa mua làm hai. Nhưng bản thân lại cố tình chia mình nhiều phần hơn. Mặt cậu ấy không phục liền cầm tay tôi lại nói
"Tĩnh Tĩnh cậu chia như thế thật không công bằng, cậu một lần ăn hết bốn hủ kem này à !"
"Không tại tớ không muốn cho cậu ăn thôi" tôi trêu cậu ta
"Béo chết cậu" cậu ấy nói. Sau đó im lặng hồi lâu chẳng biết đang nghĩ gì rồi sau quay sang nói "Này Tĩnh Tĩnh năm nay mục tiêu của cậu là gì"
"Thì cố gắng làm sao để vào học cùng Anh Anh và Lô Tướng đấy học lớp thấp thật sự rất mất mặt cảm giác mấy đứa lớp cũ mà mình biết ai cũng học lớp cao còn bản thân thì không thật mất mặt chết đi được"
"Um tớ cũng thấy thế, vì vậy năm nay chúng ta cùng cố gắng" cậu ta vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi.
"Thật ra tớ với cậu cũng có thể bình thường  như này mà sao đôi khi lại hay cãi nhau thế nhỉ" tôi nhìn sang nói
"Lần nào cũng là do cậu cả cậu nhớ lại xem" cậu ấy nói. Sau đó liệt kê tội của tôi "Vụ cậu hợp tác với bố tớ giết chết Ngao Ngao tớ còn chưa tính sổ đấy nhé" 
Đúng là cái đồ thù dai
"Nó chỉ là con ếch thôi mà rõ là lúc đầu chú Đại Hữu dùng để nấu ăn mà" 
"Nhưng ông nội tớ bảo là cho tớ chơi mà cậu lại"
"Đừng nói là vì nó mà suốt ngày cậu đi kiếm chuyện với tớ nhé" tôi hỏi trong giọng có chút khinh thường.
"Còn cả cái hôm cậu làm gãy mô hình đồ chơi của tớ"
"Nè cậu đúng là cái đồ chết dẫm chuyện xa lắc xa lơ mà còn nhớ à, nếu nói ra hết thì cậu cũng có lỗi" tôi quát
"Lỗi gì chứ"
"Năm lớp một cậu cắt tóc của tớ làm tớ xấu hổ ko dám gặp ai đến giao thừa còn bị mẹ mắng vì tớ không muốn ai thấy tóc của mình mà không chịu sang nhà cậu đón giao thừa đấy, lớp hai thì cậu dụ hại tớ té bể đầu còn vào lớp bịa chuyện rằng tớ ngốc nghếch chạy đua gì đó với cậu nên mới bị ngã, năm đó còn thiệt thòi bị bọn trong lớp cười nhạo tớ còn chẳng tính"
"Chuyện đó cũng chỉ vì tớ sợ cậu đi mách mẹ tớ nên mới đi rêu rao để mẹ tớ tin là sự thật thôi tớ cũng có cố ý đâu".
"Thôi đi không cãi với cậu nữa cậu đúng là vô lý" tôi tức giận nói rồi cầm theo cả túi đồ vừa mua đứng dậy đi về.
"Này cậu cần gì phải giận vậy chứ này thôi đấy cho cậu tất" cậu ấy đưa nốt mớ đồ chia ra ban nãy cho tôi.
"Cậu có biết đôi khi cậu rất đáng ghét không"
"Thôi, này Trương Tĩnh cậu đừng có bày ra cái mặt như thế, lần nào cậu giận cũng rất lâu đấy thôi hôm tớ làm cậu té cũng chẳng vui gì còn phải lo lắng cho cậu, đã thế sau cũng phải đi năn nỉ lại cậu, tớ cũng có hời gì đâu"
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói của cậu ấy mà không khách sáo gì cầm lấy tất cả số đồ ăn vừa mua đi một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top