Chương 9: Chuyện ở KTV

Sau khi rời khỏi bar, cả bốn người hưng phấn vẫn chưa hết, tiếp tục tạt vào một KTV, ăn uống hát hò.

Giữa lúc đang hưng phấn nhất, Hàn Huyên muốn đi vệ sinh rồi ra ngoài một mình, mọi người vẫn cứ tiếp tục hát hò nhảy nhót trong KTV.

Hàn Huyên vào nhà vệ sinh, một lúc liền đi ra, một nhân viên phục vụ của KTV dường như đang vội vàng làm gì đó, nhanh nhanh chóng chóng chạy vội va vào Hàn Huyên. Hàn Huyên đem giày cao gót khá cao, không giữ vững trọng tâm liền té ngã, chân cũng bị trật, đau không đứng dậy được. Người nhân viên kia vẻ mặt lo lắng quay lại nhìn cô cúi gập đầu nói xin lỗi không ngừng rồi cũng không để cô nói gì, nhanh chân chạy đi.

Hàn Huyên cũng không để tâm lắm đến người đó, chỉ là bây giờ chân cô rất đau, lúc ra ngoài đây cũng không đem theo điện thoại, xung quanh lại không có ai, cô thật sự không biết phải làm sao. Tháo đôi giày cao gót dưới chân, cố bám vào vách tường để đứng dậy nhưng cả hai cái chân đều đau nhức khiến cô phải ngã quỵ xuống. Hàn Huyên bất lực ngồi đó nhìn chân của mình, thầm nghĩ chắc phải đợi bọn người Dư Mộng Phạn lâu không thấy cô rồi chạy đến tìm thôi, hết cách rồi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?" Đang lúc bế tắc, một giọng nói ấm áp truyền vào tai Hàn Huyên khiến cô không khỏi mừng thầm, nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần tây xanh, gương mặt đẹp có chút lãnh đạm xa cách nhưng giọng nói ấm áp cùng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng tiến về phía cô khiến Hàn Huyên không khỏi rung động, phản ứng cũng chậm lại.

Cho đến khi người đàn ông đã ngồi trước mặt cô, Hàn Huyên mới kịp phản ứng, khẽ cười nói "Chân tôi bị trật, không đi được, mấy người bạn của tôi chắc hẳn rất lo lắng."

"Trật chân?" Vương Mộ Ngôn khẽ hỏi lại, không sai người đàn ông trước mặt Hàn Huyên bây giờ chính là vị bác sĩ Vương Mộ Ngôn đã từng giúp đỡ Dư Mộng Phạn ở quán ăn trước đó.

Vương Mộ Ngôn cầm chân của Hàn Huyên lên khẽ xem xét, sau đó nhìn cô chỉ tay về phía đằng sau cô nói "Kia có phải bạn cô không?"

Hàn Huyền theo phản xạ quay về phía đằng sau, Vương Mộ Ngôn nhân cơ hội đó vặn khớp chân của Hàn Huyên, cô đau đớn hét lớn rồi bất ngờ quay lại nhìn anh, còn chưa hiểu chuyện gì, chân còn lại cũng tương tự bị anh vặn khớp, tiếng kêu đau lại lần nữa vang lên.

Hàn Huyên tức giận đẩy Vương Mộ Ngôn ra quát lớn "Anh làm gì vậy?"

Vương Mộ Ngôn chỉ khẽ đứng dậy phủi tay "Bây giờ cô xem có còn đau không?"

Hàn Huyên lúc này mới cảm thấy hai chân bị trật đỡ đau hơn rất nhiều, không khỏi bất ngờ nhìn Vương Mộ Ngôn, cười áy náy xin lỗi.

"Vị tiên sinh này, xin lỗi anh rất nhiều, lúc nãy là tôi hiểu lầm."

"Không sao, dù chân đã đỡ đau hơn nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cô vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Bạn cô ở đâu? Tôi giúp cô đến đó!"

Không nhiều lời hơn nữa, Vương Mộ Ngôn đỡ cô đứng dậy, dìu cô theo sự chỉ dẫn đến phòng của bọn họ. Còn chưa tới nơi thì thấy ba người kia đang tiến về phía này. Dư Mộng Phạn cùng Nhã Hân Vy lo lắng nhìn Hàn Huyên đang khó khăn bước đi lo lắng hỏi "Huyên Huyên, cậu sao lại thành như vậy rồi?"

Vương Mộ Ngôn thấy Dư Mộng Phạn thì khẽ chào hỏi "Dư tiểu thư, thật trùng hợp, lại gặp cô rồi!"

Dư Mộng Phạn cùng Nhã Hân Vy đỡ Hàn Huyên từ tay của anh, lúc này Mộng Phạn mới nhận ra chàng trai này khẽ chào hỏi "Bác sĩ Vương, cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi."

"Không sao, đây là việc bác sĩ nên làm. Nhưng tốt nhất mọi người hãy đưa cô ấy đến bệnh viện để đảm bảo chắc chắn hơn. Nếu không còn việc gì khác, Dư tiểu thư, tôi xin phép đi trước, đồng nghiệp tôi còn đang đợi."

"Được, cảm ơn anh, bác sĩ Vương."

Nói rồi Vương Mộ Ngôn rời đi, ba người kia cũng vội đỡ Hàn Huyên đi đến bệnh viện khám. May mắn, chân của Hàn Huyên được Vương Mộ Ngôn sơ cứu kịp thời, không quá đáng ngại, nhưng vẫn phải hạn chế đi lại một thời gian, chịu khó đắp đá lạnh rồi uống thuốc thì có thể đi lại bình thường. Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Mộng Phạn, sao cậu lại quen biết với người đàn ông kia? Anh ta là ai?"

"Cũng không có gì, chỉ là đợt trước ở nhà hàng có gặp qua một lần, anh ta giúp đỡ mình nên mới biết qua, cũng không thân thiết lắm. Nghe nói anh ta tên Vương Mộ Ngôn, là một bác sĩ."

"Chà, bác sĩ dạo này lại đẹp trai như thế sao? Này này, Mộng Phạn, không phải anh ta để ý cậu chứ? Mới gặp mặt một lần mà lại nhớ được tên của cậu rồi!" Nhã Hân Vy miệng không ngừng nói, câu khen ngợi kia vô tình lại lọt vào tai ai đó khiến mặt của cậu ta đen xịt, tức giận không nói lên lời.

"Cậu đừng có nói linh tinh, mình mới gặp anh ta có hai lần, còn chưa rõ thân phận của mình làm sao lại thích được?"

Huân Vô Kỳ đưa Hàn Huyên và Dư Mộng Phạn đến tận nhà, trên xe bây giờ chỉ còn mỗi Nhã Hân Vy và Huân Vô Kỳ. Trời đã vào khuya, trên đường cũng chỉ còn vài chiếc xe chạy qua chạy lại, ánh đèn leo lắt chiếu xuống mặt đường, không khí bên trong xe có chút yên lặng, yên lặng đến mức nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top