Chương 4: Biến động trong bữa tiệc
"Bữa tiệc lần này không phải là một trò đùa, Tiểu Phạn, con mau trở về, ở đây rất nguy hiểm!" Dư Chính Từ lo lắng không thôi nhìn con gái, hết lòng khuyên nhủ.
"Không, con đã tới đây rồi thì sẽ không đi đâu hết. Chỉ là một bữa tiệc, có gì mà nguy hiểm chứ?" Dư Mộng Phạn sống chết không từ bỏ, bám chặt cánh tay Dư Chính Từ, tuyệt không cho ông đuổi về. Đùa à, cô mất bao nhiêu công sức mới tiến vào đây được, về là về thế nào?
"Con..." Lời còn chưa kịp nói ra, Dư Chính Từ đã bị nghẹn trong họng bởi sự kiện xảy ra trước mắt.
Một đám người mặc vest đen tiến vào bên trong bữa tiệc sếp nghiêm trang thành hai hàng, một người đàn ông khoảng 30 tuổi lạnh lùng tiến vào bên trong giữa hai hàng người, vô cùng khí thế, vô cùng đáng sợ.
Mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhau run rẩy, bởi người đàn ông đó ai cũng biết, ông trùm mafia khét tiếng Mộc Khinh Ưu. Là mafia thì cũng không có gì quá đáng sợ, nhưng Mộc Khinh Ưu nổi tiếng ra tay tàn độc, một khi chọc đến anh ta thì cái chết là không tránh khỏi, thậm chí còn chết rất thê thảm, ngay cả cảnh sát cũng phải kiêng nể anh ta mấy phần.
Dư Mộng Phạn bị mấy người áo đen khuất tầm mắt không nhìn thấy rõ Mộc Khinh Ưu, nếu không cô chắc hẳn sẽ nhào đến bám lấy anh mà làm ra những chuyện kỳ cục rồi.
Dư Chính Từ mắt thấy Mộc Khinh Ưu đến, liền khẽ liếc mắt ra hiệu cho Khải Trạch đưa Mộng Phạn rời đi.
Khải Trạch nhận lệnh, nhanh chóng bịt miệng Dư Mộng Phạn, kéo cô đi nhanh. Dư Mộng Phạn bị kéo đi, còn chưa thấy náo nhiệt liền vùng vẫy không thôi, nhưng Khải Trạch lại là ai, cô thật sự không chống cự lại được, cứ thế bị bịt miệng lôi đi.
Tất cả mọi người tham gia dự tiệc đều yên tĩnh chăm chú nhìn về phía Mộc Khinh Ưu nên không ai để ý Dư Mộng Phạn bị kéo đi, mà cho dù có thấy thì họ cũng chẳng dám manh động, chỉ sợ vô tình chọc nhầm ổ kiến lửa kia.
Mộc Khinh Ưu khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười cực kỳ âm lãnh, cả bữa tiệc dường như đóng băng sau nụ cười đó. Bình thản tiến vào bên trong nói "Không phải tiệc sao? Mọi người cứ tự nhiên!" rồi cầm ly rượu ngay bàn bên cạnh uống một ngụm.
Động tác nho nhã, không những không phản cảm mà còn đem đến mỹ lực cực lớn, không chỉ phụ nữ đổ gục, vài người đàn ông cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nhưng dù có lớn mật tới đâu, cũng chỉ cúi đầu. Bởi họ biết, nơi Mộc Khinh Ưu xuất hiện, chắc chắn sẽ không thoát khỏi một cảnh máu me khiếp đảm, chỉ là đối tượng của anh ta là ai thì họ chưa biết. Thật là, ai lại chọc đến Mộc Khinh Ưu vậy kia chứ? Khiến bọn họ vô cớ chịu khổ thế này!
Mộc Khinh Ưu lơ đãng đưa ánh mắt nhìn Dư Chính Từ, Dư Chính Từ khẽ gật đầu, thấy thế Mộc Khinh Ưu không khỏi cười thỏa mãn. Cứ đợi đấy, máu sẽ sớm xuất hiện thôi!
Bữa tiệc này định sẵn sẽ thật đẫm máu, mọi người chỉ có thể cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình, không dám có hành động thái quá, lo sợ một chút sơ xuất có thể sẽ đi gặp Diêm vương.
Chỉ một lúc sau, vốn dĩ đèn điện còn sáng chưng bỗng chốc nổ toang, mảnh thủy tinh văng khắp nơi cứa lên da thịt những người không kịp tránh. Tiếng súng vang lên như pháo nổ, tiếng la hét sợ hãi vang lên, buổi tiệc bỗng loạn xạ cả lên, người người khiếp đảm chạy đi, xổ đẩy ngã nhoài trên sàn nhà. Nhưng chạy trốn là vô ích, lối thoát sớm đã bị Mộc Khinh Ưu phong tỏa, không ai có thể chạy thoát.
Dư Mộng Phạn vốn bị Khải Trạch kéo đi nhưng lại nhân lúc Khải Trạch lơ là, cô cắn tay anh sau đó một cước đá vào hạ bộ của anh, nhanh chân chạy trở lại. Ngờ đâu khi vừa quay lại, cô lại chân chính chứng kiến tiếng súng nổ, khiếp sợ không thôi, một dòng ký ức đau thương như thủy triều ngập tràn, Dư Mộng Phạn vô lực ngã quỵ xuống sàn, ôm chặt đầu hét lớn "Aaaaaa... Ba...ba...mẹ...cứu con..."
Dư Chính Từ vốn cùng Mộc Khinh Ưu trừ khử chủ nhân bữa tiệc - Diệp Tuấn Phong, một lão già ngu ngốc không biết tự lượng sức mình - trên môi còn đang nở nụ cười thỏa mãn thì nghe thấy tiếng hét của cô, nụ cười trở nên cứng ngắc, sau đó hốt hoảng quay đầu tìm Dư Mộng Phạn, gọi lớn "Tiểu Phạn, tiểu Phạn, con đang ở đâu? Tiểu Phạn?"
Dư Mộng Phạn nghe tiếng của ba mình, không ngừng khóc lóc đứng dậy, vô hồn đi tìm giọng nói đó "Ba... ba..."
Đôi chân không ngừng run rẩy, bước được vài bước thì trước mắt tối sầm, cô ngất đi trong vòng tay một người đàn ông.
Mộc Khinh Ưu bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, có chút quen thuộc, không tự giác dịch bước chân, vô tình lại đón được Dư Mộng Phạn đang ngất lịm đi. Nếu là bình thường, Mộc Khinh Ưu khẳng định sẽ vứt người phụ nữ này xuống không thương tiếc, nhưng chẳng hiểu sao, lý trí thôi thúc anh ôm chặt lấy cô vào lòng.
Dư Chính Từ nhìn thấy Dư Mộng Phạn trong tay Mộc Khinh Ưu, cũng chẳng nể nang gì, trực tiếp đỡ Mộng Phạn từ tay anh, hoảng sợ gọi "Tiểu Phạn, mau tỉnh, đừng làm ba sợ, tiểu Phạn!"
Mộc Khinh Ưu nhìn bàn tay đột nhiên trống trơn, mày khẽ nhíu, cảm giác mất mát khiến anh không khỏi hoài nghi, rốt cuộc anh bị gì rồi? Còn người phụ nữ kia, trông rất quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top