Chương 3: Bữa tiệc

"Mấy người đến rồi à? Đến rồi thì dọn đống rác kia ra ngoài đi!" Dư Mộng Phạn khẽ liếc 'đống rác' đang co ro ngồi góc phòng kia, thản nhiên bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bảo vệ. Dư Mộng Phạn khẽ liếc cô nhân viên đang sợ hãi ngồi suy sụp dưới đất kia, chẳng nói một lời trừng mắt cảnh cáo rồi rời đi.

Đến khi họ hoàn hồn thì liền quay người lại, ý định bắt cô lại thì thấy, thư ký chủ tịch - Khải Trạch - đứng bên cạnh cô, dáng vẻ khép lép, nịnh nọt, liếc mắt nhìn mấy người bảo vệ sau đó nhíu mày nói "Còn chần chờ gì nữa, mau dọn 'đống rác' kia đi! Mấy người muốn mất việc sao?"

Bảo vệ vội hoàn hồn, vội vàng "Vâng, dạ" chấp hành mệnh lệnh, xách mấy cô nhân viên kia lên rồi không thương tiếc vứt ra khỏi cửa công ty. Mấy cô nhân viên từ khi bị đánh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, đến khi bị xách đi mới tỉnh táo, không ngừng gào khóc.

Nhân viên công ty chứng kiến cảnh này không khỏi hóa ngốc "!!!???"

Tầng cao nhất của tập đoàn Dư thị.

Dư Mộng Phạn nâng giày cao gót nện từng bước vào phòng chủ tịch, chẳng gõ cửa cứ thế đi thẳng vào, phụng phịu ngồi trên ghế sofa.

Dư Chính Từ thấy con gái hờn dỗi, hơi cười cầm tách caffe tiến đến gần sofa ngồi xuống "Bảo bối của ba, sao lại tức giận như vậy! Ai chọc con để ba xử lý!"

Dư Mộng Phạn nhấp nhẹ ngụm caffe, sau đó nhìn Dư Chính Từ nũng nịu nói "Ba, ba nhìn bọn họ bàn tán ba trong công ty. Nói xấu con cũng thôi đi, lại dám nói xấu ba, thật đáng ghét!" cô càng nghĩ lại càng bực mình, dám nói ba cô gì mà 'trâu già gặm cỏ non'.

"Được rồi, bảo bối đừng tức giận, khuôn mặt nhăn nhó thật không đẹp. Để ba kêu người đuổi việc bọn họ, nhưng con ra tay cũng nặng quá rồi!" Dư Chính Từ cười chọc ghẹo cô.

"Hừ!!!"

Sau cơn chấn động lần này, có một nguồn thông tin cho biết Dư Mộng Phạn là cô con gái bảo bối của Dư Chính Từ. Nhân viên công ty lúc này mới vỡ lẽ:

"Thảo nào, cả hai cùng họ Dư!"

"Lần này chúng ta đắc tội nhầm người rồi, cũng may..."

"..."

Bốn cô nhân viên đặt điều nói xấu trong nhà vệ sinh đã bị sa thải, muốn tố cáo cũng không có khả năng tố cáo, chỉ đành ngậm ngùi cam chịu.

Mọi người trong công ty cũng chẳng ai dám bàn tán gì sau lưng cô, họ còn nhận được thông tin, từ nhỏ Dư Mộng Phạn đã là thiên tài karate, kiếm đạo cũng như võ cổ truyền, có ngu mới động vào bảo bối của chủ tịch.

Từ lúc đó, công việc của Dư Mộng Phạn dường như cũng thuận lợi hơn nhiều, bởi chẳng ai dám làm phiền phân tán sự chú ý của cô.

----------

Dư Mộng Phạn lén lút sau cánh cửa nhìn Dư Chính Từ một thân âu phục lịch lãm, dường như muốn tham dự một bữa tiệc.

Dư Mộng Phạn không khỏi nghi ngờ, bình thường bữa tiệc nào ông cũng dẫn cô theo, lần này cô làm nũng cỡ nào ông cũng nhất quyết không đưa cô đến bữa tiệc. Dư Mộng Phạn thầm nghĩ, liệu bữa tiệc lần này có gì đó thú vị nên ông mới giấu. Ra quyết định, Dư Mộng Phạn vội chạy nhanh vào phòng, thay một bộ váy dạ tiệc màu xanh, trang điểm thật tốt rồi lén lút đi theo sau Dư Chính Từ.

Chiếc xe BMW màu đen quen thuộc của Dư Chính Từ dừng lại ở một nhà hàng vô cùng sang trọng, Dư Chính Từ cùng Khải Trạch bước xuống tiến vào nhà hàng.

Dư Mộng Phạn nhanh chân xuống taxi, khẽ chỉnh trang lại y phục trên người rồi lừa gạt bảo vệ, lén lút đi vào.

Đây hẳn là một bữa tiệc rất lớn của đại phú hào nào đó, nhìn bên trong đủ hiểu mức độ sang trọng lớn như thế nào? Khắp nơi được trang trí bởi những bông hoa hồng màu đỏ và vàng, mỗi món ăn đều là sơn hào hải vị, thậm chí còn có cả đầu bếp đứng cạnh chế biến món ăn tại chỗ. Sự sang trọng không gì có thể tả xiết.

Dư Mộng Phạn quan sát xung quanh cũng không khỏi trợn mắt trước sự xa xỉ quá đà này, thầm tặc lưỡi một cái sau đó ráo riết tìm thân ảnh của Dư Chính Từ.

Rất nhanh Dư Mộng Phạn đã nhìn thấy Dư Chính Từ đang cùng một vài người đàn ông trung niên nói chuyện vô cùng khách khí. Dư Mộng Phạn bất đắc dĩ ngồi ở một góc tay cầm rượu vang tự tận hưởng thế giới riêng của mình, chờ Dư Chính Từ xong việc.

Dư Mộng Phạn dù ngồi một góc nhưng vẫn không khỏi thu hút sự chú ý người khác bởi nét quyến rũ cùng khí chất trời sinh toát ra trong hơi thở của mình. Rất nhanh đã có vài thiếu gia nhà giàu tiến tới làm quen.

"Vị tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh mời em một ly!" Một trong số họ lên tiếng làm quen.

Mấy việc xã giao như này không thể làm khó được Dư Mộng Phạn, cô khẽ nở một nụ cười nhạt, cầm ly rượu vang nhìn mấy chàng thiếu gia đối diện "Tất nhiên rồi, mời!"

Nói rồi mấy người cùng nhau cụng ly, nhấp nhẹ một ngụm rượu.

Dường như họ còn muốn nói gì thêm nữa thì Mộng Phạn bất ngờ cắt lời họ, đứng dậy tiến về phía Dư Chính Từ khẽ gọi một tiếng "Ba."

Dư Chính Từ nhìn con gái mình bất ngờ xuất hiện ở đây không khỏi nhíu mày hỏi "Sao con lại ở đây?"

"Con lén theo ba đến. Ba, lẽ nào có việc thú vị mà còn giấu con, sao lại không cho con đi theo!" Mộng Phạn khoác lên cánh tay Dư Chính Từ nũng nịu nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top