Chương 1: Bị phạt?
____________
Trong giờ học ở lớp chuyên, môn Toán của cô Tịnh Kỳ rất căng thẳng làm học sinh ngồi dưới đều lắng nghe cô giảng bài trên bục giảng. Kỳ thi cuối cấp năm III giờ đang trong căng thẳng nên phải tập trung hết sức.
Dù đã 25 tuổi nhưng cô mang vẻ ngoài lạnh lùng, lịch lãm. Khiến bao học sinh phải khóc thét chỉ vì muốn được nghe cô dạy học, nay cô được phân dạy cho lớp chuyên A nhưng khi cô vừa bước vào lớp, cô đã khiến mọi người ngỡ ngàng vì gu ăn mặc của cô.
Cô diện một bộ quần áo trắng đen thoải mái, bộ tóc vàng dài qua cổ được xõa xuống làm tâm điểm trên người cô đã làm cho học sinh lớp đó chết mê.
Trong lúc cả lớp vẫn đang thoăn thoắt chép bài, Ninh Tiểu Mộng hằng ngày vẫn luôn chép bài đầy đủ nhưng do thời tiết hôm nay mưa to làm em mất tập trung không chủ được mà nhìn ngắm cửa sổ. Em ngồi đầu bàn, mặt hướng thẳng bàn giáo viên nên rất dễ bị phát hiện là khả năng cao.
Cô thì luôn viết bảng từ trái qua phải rồi cứ thế mà lặp lại. Nhưng ít khi cô quay xuống nhìn học sinh, đa số cô đều viết đầy bảng rồi xóa. Tay cô đang viết bỗng chốc dừng lại làm cho học sinh cảm thấy điềm không lành, căn bản tính cách cô rất nghiêm khắc và cách dạy học của cô đều được phô trương.
Nay cô như vậy làm học sinh không dám nhúc nhích. Cô quay xuống nhìn một lượt.
__________
" Ninh Tiểu Mộng! "
Cô nhắc đến tên em khuôn mặt thể hiện sự nghiêm khắc đang nhìn em, giọng nói vừa nghe qua cũng hiểu tâm trạng cô. Em cũng vì thế mà giật mình quay ra nhìn cô, thấy vấn đề đang phức tạp em liền đứng dậy trong vẻ lo sợ. Cả lớp cũng chỉ biết cúi mặt lo lắng cho em sẽ ra sao đây. Em cất giọng nói đầy sợ hãi của mình mà nói với cô.
" Dạ....? Cô gọi em ạ? "
Em chỉ biết cúi mặt, hai tay nắm chặt nhau đang run nhẹ sợ hãi.
" Em có biết tôi gọi em là vì gì không? Ninh Tiểu Mộng. "
Em chỉ biết cúi mặt không dám trả lời cô. Em đang tự trách bản thân mình vì đây là lần đầu tiên cô bị gọi tên khiến cô uất ức sắp khóc rồi.
" Em là đang không trả lời tôi sao? Tôi phạt em đi ra ngoài hành lang tự kiểm điểm bản thân cho tôi. "
Cô nói xong cả lớp cũng chỉ biết bất ngờ trong im lặng, cô ít khi phạt một ai đó vì cô không làm phiền học sinh hoặc cắt quãng lời giảng của mình.
___________
Em buồn bã đi từng bước ra ngoài, em ra thì cô cũng giảng bài tiếp. Còn em đang đứng một mình nghe những tiếng mưa rào đập vào tai mà khóc thủm thỉm uất hận trong lòng em trào ra mà khóc không ngừng. Làm gì có ai nghe thấy em khóc đâu? Em cứ vậy mà khóc
" Tại sao chứ? Mình chỉ lỡ thôi mà... "
Em biết mình sai nhưng tại sao lại là em? Tại sao cô lại phạt em mà không tha cho dù chỉ là lần đầu, giọng em nghẹn ngào mà cứ thế khóc cho đến khi một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt em.
Em cố lau nước mắt rồi ngẩng lên thấy bóng dáng cô đang đứng trước mặt mình. Cô dùng một ngón tay nhấc nhẹ chiếc kính trên mặt.
" Em khóc vì tôi phạt em? "
Em cố nín khóc mà nói với cô:
" Em xin lỗi....cô... (Ức) "
Em khóc nức nở khiến cô phải thốt lên một câu:
" Nín khóc! Nếu không tôi vác em đi ra sân trường đứng đấy. "
Cô không tự chủ được mà xoa đầu cô gái bé nhỏ đang đứng khóc trước mặt cô, em nghe lời cô mà nín khóc trong giây tắc. Một khoảng trời im lặng bỗng chốc trở nên thẹn thào, cô thấy vậy mà cũng nói trước.
" Lần sau không được tái phạm nữa nếu không tôi sẽ phạt em nặng hơn đấy nghe chưa? Nhưng cuối giờ vẫn phải gặp tôi đấy "
Cô nói xong cũng liền đi vào trong lớp để mình em đang không biết làm gì.
______________
Tiếng trống vang lên tiết cuối cũng đã tan cả trường bắt đầu đổ ào chạy về trong cơn mưa to. Em cũng từ ngoài mà lê từng cơn đau tê chân mà vào lớp cất sách, trong đầu em giờ chỉ hận cô bắt em đứng ngoài đấy nguyên 1 tiếng đồng hồ ê cả chân lẫn người. Em cất xong sách vở thì mọi người cũng về hết. Em liền đeo cặp đi trên hành lang nay em không mang ô nên đi tới được văn phòng gặp cô thì nước mưa cũng đã hắt lên người làm em ướt một mảng nước ở trên mặt.
Em mặc chiếc áo trắng nên nước mưa hắt vào làm lộ hè hẹ một chút áo bra và bên trong trắng nõn căng mong. Đi tới văn phòng em chần chừ một hồi rồi mới gõ cửa.
" Vào đi "
Giọng nói cô cất lên thì em cũng mở cửa đi vào, thấy cô đang soạn tài liệu nên em từng chút mà nói trong lo sợ " Dạ...thưa cô...cô gọi em tới có chuyện gì ạ?... "
Cô cuối cùng cũng lên nhìn một lượt thân thể đang ướt nhẽm của cô " Ra kia ngồi đi tôi lấy khăn cho mà lau "
Giờ em cũng mới để ý người mình, mặt em cũng vì thế mà bỗng chốc đỏ nhẹ trên hai gò má. " Dạ...vâng " em đi tới và ngồi xuống mặt thì cúi xuống không cho cô thấy hai má đang ửng hồng. Cô đưa khăn cho em, em cũng vì thế mà nhận lấy, tóc em bị ướt không nghe lời mà xõa xuống đi, hai quả đào mọng ngọt đang ướt nhẹt kia trông thật quyến rũ.
Em lau hết một lượt rồi mới đi lại chỗ cô đang ngồi viết soạn thảo mà trả lại khăn.
" Chuyện lúc nãy...cho em xin lỗi...lầm sau em sẽ chú ý ạ! "
Giọng nói em run đến mức cô nghe mà còn biết. " Không sao, biết rồi là được "
Em chẳng hiểu sao vẫn cứ đứng đấy, làm cô phải lên tiếng mà nói nhìn em:
" Không định đi về sao? "
Em bất giác trong căng thẳng mà trả lời cô. " Dạ...nhưng mà cô chưa nói...lý do bảo em đến đây mà..."
" Không có gì, em về đi trời sắp mưa to hơn rồi đấy " Em bất giác nhìn qua cửa sổ khuôn mặt em bỗng chốc thay đổi như đang không nỡ đi mà cứ đứng trơ trơ trước mặt cô. Cô liền hiểu mà đứng lên ra lấy ô của mình đưa cho em.
" Cầm lấy mà che "
__________
" Nhưng mà còn cô thì....sao ạ? "
" Tôi có rồi, em cứ về đi kẻo tối là nguy hiểm đấy "
Em cầm lấy ô của cô rồi cúi đầu đi về bóng của em càng ngày càng xa thì khuôn mặt cô thay đổi trông thật gian xảo.
" Em là đang quyến rũ tôi sao Ninh Tiểu Mộng. "
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top