↪ Tức Giận ↩

Trong lớp học tụi nó và tụi hắn không ai nói gì với ai nói đúng hơn là tụi hắn bị tụi nó cho ăn bơ miễn phí.

Bàn của nó và hắn.

- Wê hôm nay ai nhập cô dạ mà ít nói hẳn ra - hắn khều áo nó hỏi.

- Ông nội của anh nhập vào tui nè - tiểu Nhi chăm chú vào điện thoại, trả lời hắn.

Nghe cô trả lời hắn im phắc luôn còn nó thì vô âu vô lo chơi game.

Bàn của cô và anh.

- Ơ cô qua mức rồi nè - Hạo Thiên lấy viết kẻ ở giữa bàn chia mức, tay của tiểu Như qua bên của anh, anh nói.

Cô đang đọc sách nghe anh nói thì cô từ từ đưa mắt qua nhìn anh rồi nhìn xuống bàn.

- Cô nhìn gì? Cô qua mức chia rồi kìa - Hạo Thiên vẫn kiên trì nói.

- VẬY ANH ĂN LUÔN CÁI BÀN ĐI BÀN NÀY NHÀ ANH MUA CHẮC CÓ GIỎI THÌ ĐEM VỀ BỎ VÔ TỦ TRƯNG ĐI HAY LÀ BỎ VÔ TÚI QUẦN ÔM ĐI NGỦ. ĐỒ DỞ HƠI - cô tức giận đập cuốn sách xuống bàn quát làm tổn thương tâm hồn "Bé Bỏng " của anh, anh đành ngậm ngùi câm nín.

Bàn của nhỏ và cậu.

- Trời hôm nay nóng thế nhỉ? - Trí Khang lấy tay quạt quạt vừa nói.

- ....- tiểu My vẫn úp mặt xuống bàn im lặng.

- Cô có thấy nóng không? - Trí Khang quay qua hỏi nhỏ.

-....- tiểu My vẫn im lặng.

- DƯƠNG TUYẾT MY - nói chuyện với nhỏ mà không trả lời tức quá cậu hét toáng lên.

- Hả chuyện gì con chim biết sủa hả? - trời ơi thì ra chị My nhà ta đang ngủ đang thả mình lên 9 tầng mây, đặt biệt là đang đi hẹn hò với anh hotboy nào đó mà lại bị cậu phá hỏng hết rồi.

- Không là tôi kêu cô - Trí Khang thật thà vô ngực nói.

*Bịnh Bốp Rầm*

- ANH BỊ MẮC ĐƯỜNG DƯỚI À? TUI ĐANG NGỦ KÊU CÁI MÔ GÌ - tiểu My đạp cậu phát điếng hồn quát còn Trí Khang bị đạp té ghế mếu máo không thốt ra lời.

Mấy mọi người trong lớp thì quá quen thuộc với tình trạng này rồi nên mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

*reng reng reng*

Tại canteen.

Tụi nó và tụi hắn đi xuống canteen rồi chọn cái bàn góc khuất yên tĩnh mát mẻ ngồi.

- Mấy cô đi....- hắn chưa kịp nói thêm thì tụi nó bỏ đi làm hắn ăn cục.... Quê chà bá.

Sau khi mua đồ ăn xong xuôi rồi thì tụi nó đem lại bàn tụi hắn cùng ngồi ăn thì tụi Tú Quỳnh đi lại lên tiếng.

- Ai cho mấy cô ngồi ăn cùng người yêu tụi tôi - Tú Quỳnh nhăng mặt khó chịu.

- Sao các cô không nói với người yêu của mình là đừng nên đi ăn bám tụi tôi suốt ngày - tiểu Nhi nhếch mép khinh bỉ nói.

- Cô....- Tú Quỳnh nhất thời cứng họng.

- Sao tao nghe mùi hôi thối ở đâu á - tiểu My che mũi lên tiếng.

- Ờ tao cũng thấy vậy nữa - tiểu Như gật đầu nói.

- Mấy cô....được lắm - Tú Quỳnh tức giận bỏ đi.

- Mấy cô có cần phải quá lời vậy không? - Tụi hắn đồng thanh.

- Nếu thấy sót thì chạy theo - tụi nó đồng thanh.

- Thôi tao đi vệ sinh cái - tiểu My nói rồi chạy đi.

Tiểu Như chỉ biết chẹp miệng lắc đầu.

Tiểu My vừa chạy vào trong phòng vệ sinh thì 1 sô nước đổ ào từ trên đầu xuống tiểu My chưa định thần lại thì.

*Rầm*

Tiểu My bị chượt chân té, tiểu My nhìn người đứng trước mặt thì.

- Tú Quỳnh, Ngọc Trinh, Hà Thu là các cô - tiểu My chớp mắt nói.

- Hahaha đương nhiên là tụi tôi rồi chứ cô nghĩ là ai - tụi ả cười lớn.

Ở canteen nó và tiểu Như đợi nhỏ mãi mà không thấy đâu tụi hắn cũng thấy lạ mất hết kiên nhẫn nó đập bàn đứng dậy đi tìm cô cũng chạy theo còn tụi hắn thì đi về lớp không phải chuyện của mình nên không quan tâm ( au : tâm thấy mọe ).

Vừa đi tới cửa phòng vệ sinh thì tiểu Nhi và tiểu Như đã thấy tụi Tú Quỳnh cười nói đi ra còn liếc nhếch môi nữa chứ 2 cô cũng chả quan tâm nên chạy vào xem thử thì.... Đập vào mắt 2 cô là thân hình bé nhỏ thân thể ướt sũng nằm trên sàn vệ sinh lạnh lẽo bất giác 2 cô thấy lòng mình đau như cắt vội chạy lại lay người tiểu My khóc mướn. Tiểu Nhi cổng tiểu My trên lưng rồi chạy lấy xe còn tiểu Như thì chạy lên lớp lấy balo xong rồi 3 cô lên xe phóng nhanh với tốc độ chóng mặt.

Tại nhà tụi nó.

Vừa về đến nhà thì tiểu Nhi đã vội cổng tiểu My về phòng rồi gọi cho bác sĩ. 10 phút sau bác sĩ đã có mặt trong nhà tụi nó một lát sau bác sĩ ra 2 cô vội hỏi.

- Bác ơi tiểu My có sao không bác - vì là bác sĩ riêng của tiểu My nên nói chuyện bình thường

- Tiểu My sao ngất vậy bác - tiểu Như lo lắng hỏi.

- Cháu ấy bị thấm nước vào đầu khá lâu nên cơn nhức đầu tái phát và nằm dưới đất khá lâu nên ngất - ông bác sĩ nói.

- Dạ cảm ơn bác - tiểu Như cười yên tâm.

- Con ra đây lấy to thuốc bổ và thuốc nhức đầu cho con bé - ông cười hiền với tiểu Như nói.

- Dạ - nói rồi cô và ông bác sĩ đi xuống phòng khách.

Tiểu Nhi thì tức giận nắm tay thành nắm đấm rồi chạy ra lấy xe rồi phóng nhanh khỏi nhà. Và điểm dừng của tiểu Nhi là ở trường King.

Tiểu Nhi lườm ông bảo vệ khiến ổng phải rùng mình rồi mở cửa cổng ra cho nó, nó chạy nhanh vào trong trường. Giờ này là giờ giải lao 30 phút nên rất đông người ở sân nó bước xuống xe rồi quát lớn.

- ĐÀO TÚ QUỲNH, LÊ NGỌC TRINH, VÕ HÀ THU CÁC CÔ MAU RA ĐÂY CHO TÔI - tiểu Nhi tức giận nắm chặt tay khiến cho vùng bị nắm trắng bệch, nó la khiến cho mọi người ai nấy phải run sợ vì nó bây giờ. Nó không thấy tụi Tú Quỳnh đâu thì đi lại canteen tìm. Vẫn không thấy tụi Tú Quỳnh ra thì...

*Bịnh Bốp Rầm Xoảng* tiếng đập phá đồ trong canteen diễn ra do 1 tay tiểu Nhi tạo nên.

- TÔI KHÔNG MUỐN NÓI LẦN 2 TÔI ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 3 CÁC CÔ KHÔNG RA CÁC CÔ ĐỪNG TRÁCH. TÔI ĐÂY NÓI LÀ LÀM - tiểu Nhi nói thêm lần nữa làm ai cũng kinh hồn hoảng vía cho dù không phải nói mình.

- 1...2...- chưa đếm tới ba thì tụi Tú Quỳnh xuất hiện.

- Cô tìm tụi tôi? - Tú Quỳnh bước lại trước mặt nó hỏi.

*Bốp chát* tiếng đấm vào mặt và tiếng tát tay vang lên.

- AI CHO CÔ ĐỤNG VÀO TIỂU MY HẢ *chát* - tiểu Nhi lạnh lùng vừa quát rồi tặng cho ả thêm cái tát miễn phí làm tụi hắn ở gần đó cũng phải kinh ngạc.

- Nè cô ăn nói cho cẩn thận nha - Ngọc Trinh chạy tới lên tiếng. 

- Mày câm mồm tao chưa nói tới mày thì nên biết thân biết phận - nó chỉ tay vào mặt Ngọc Trinh khinh bỉ nói.

- Em mau dừng lại ngay cho tôi - ông thầy hiệu trưởng tức giận chạy lại.

- Ông thử lại xem mau cút đi dùm cái - tiểu Nhi bây giờ hoàn toàn khác với tiểu Nhi thường ngày. Tiểu Nhi bây giờ là 1 con quỷ khát máu.

- Tiểu Nhi cô bình tĩnh lại đi - Bảo Minh lên tiếng.

- Anh có tư cách bảo tôi im à? - nó nhếch mép khinh bỉ nói.

- Tôi....- hắn im lặng.

Bỗng điện thoại nó reo lên nó buông ả Tú Quỳnh ra rồi bắt máy.

- alo

-....

- Gì chứ? Tao về ngay.

Sau khi nghe điện thoại xong thì nó liếc mắt sắc lạnh qua toàn trường và phán 1 câu làm người ta phải không rét mà run.

- Từ bây giờ ngay thời khắc này đến về sau tôi không muốn thấy ai dám làm tổn thương bạn tôi nếu không thì " PHẢI CHẾT " - nói rồi nó lên xe phóng đi còn tụi hắn thì đơ nãy giờ vẫn chưa hết đơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top