↪ Thách Đấu ↩
Hôm nay cũng như mọi hôm chó kêu mèo sủa, trong căn phòng to bự chảng có một cô gái đáng yêu đang cuộn mình vào trong chăn ngủ 😴 dưới sàn nhà thì 3-4 cái đồng hồ báo thức tan nát vỡ vụn, bỗng điện thoại nó reo lên nó nhấc máy.
- a nhô
[ nhô nhô cái gì! Cô biết là mấy giờ rồi không hảaaaaaa? ]
- ai biết.
[ dạ thưa bà nọi giờ gần 7h rồi ]
- ể mình có cháu nội khi nào kà.
[ CÔ DỞN MẶT VỚI TÔI À DẬY MAUUUUUUU ]
- tui xé họng anh giờ, cũng từ từ tui dậy.
Và sau đó tiểu Nhi cúp máy xong thì ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục của trường King và qua phòng của tiểu Như và tiểu My gọi hai người họ dậy. Vừa mở cửa phòng tiểu Như thì chả thấy ai cả vào phòng vệ sinh của không thấy ai tiểu Nhi nhìn xung quanh thì thấy có một tờ giấy để trên bàn trang điểm của cô trên đó ghi là...
[ hi chào bé cưng. Chắc giờ cưng đã thức dậy rồi mới đọc được thư của chệ hihi •﹏• khỏi mứt công tìm kiếm chệ với tiểu My bởi vì hai tụi chệ đang ở trường roài híhí. Có gì lên đây giải quyết bái bai trục trưng êu quế.
Kí tên : Tiểu Như xênh đẹp ]
Sau khi đọc xong lá thư của tiểu Như thì cùng lúc đó máu của tiểu Nhi dồn lên tới não nó vò nát tờ giấy rồi quăng qua một góc liền chạy về phòng lấy balo cả điện thoại và tai Phone chạy xuống nhà dưới. Nó chạy vào gara lấy chiếc môtô màu đen và leo lên phóng đi với tốc độ ánh soáng.
Vừa chạy vào trường nó điều là tâm điểm chú ý của mọi người. Nó chạy đến giữa sân thì xuống xe tay tháo nón bảo hiểm ra vừa tháo ra ai cũng nhìn nó như nó là thể vật lạ. Nó bây giờ mặt hầm hầm y như rằng nếu ai đụng đến nó thì sẽ nhận một vé tham quan địa phủ. Nó nhìn một lượt rồi la lớn.
- TRƯƠNG YẾN NHƯ, DƯƠNG TUYẾT MY TỤI BÂY MAU RA ĐÂY CHO TAOOOOOOO - nó dùng những sức lực của 17 năm vào câu la hét khi nãy, tụi hắn và tiểu Như, tiểu My đang ở trên lớp mà cũng phải té ghế còn mọi người xung quanh thì người ôm cột, ôm cây, người thì ôm đất mẹ thân yêu, cửa sổ thì rớt xuống lá cây rụng như thu, chim đang hót đột nhiên ă khẩu.
Tụi hắn và hai cô bạn của nó thấy trong lòng bất an nên chạy xuống sân coi thử nhưng vừa xuống thì thấy nó đứng giữa sân xung quanh sặc mùi sát khí nồng nặc. Bất giác tụi hắn và hai cô bạn của nó không rét mà rung nhấc bước chân nặng nề đi lại chỗ nó đang đứng, đi nửa ngày thì mới đến chỗ của nó.
- H..a..i...ti..ể..u...N..h..i - tiểu Như đưa bàn tay thon dài của mình lên vẫy vẫy tay chào với nó.
- Hai ba gì dui lắm hả - nó nhìn cô nói giọng đều đều.
- H..ổ..n..g...có...d..u..i - tiểu Như với tiểu My đồng loạt lắc đầu.
- Bỏ tao đi học một mình dui lắm chứ gì - nó trừng mắt nhìn cô và nhỏ.
- Hông có dui mà...híc híc - tiểu Như và tiểu My đồng thanh.
- Thôi tha cho bọn họ lần này đi tôi bao cô đi ăn - Trí Khang nhìn nó nói đỡ cho tiểu Như và tiểu My ( au: trồ ôi thánh thiện qué hay là không nở thấy tiểu My bị mắng →_→
Trí Khang : ê coan au kia ăn không ngồi rồi xách đít đi kiếm chuyện hả?
Au : bà đâu rảnh *chạy cho an toàn* ).
- Đúng đó tha cho tụi tao lần này đi - tiểu Như mặt cún con.
- Nhưng phải bao tao ăn 1 tuần thì tao tha - nó khoanh tay trước ngực.
- Rồi rồi tụi tao sẽ bao mày ăn 1 tuần - tiểu Như và tiểu My đồng thanh.
- Tốt! Giờ thì đi gửi xe đi - nó vừa nói vừa hất mặt về phía chiếc môtô.
- Cô đi học bằng chiếc này á? - hắn nhìn chiếc môtô rồi nhìn nó hỏi.
- Chứ không lẽ đi bộ! À mà quên lúc nãy tui ngủ anh dám làm phiền đến tui ngủ giờ anh tính sao? - nó bặm môi tay chống hong nói.
- Ờ thì....- hắn sợ cảm giác bị nó trừng phạt cảm giác đó như ở địa ngục vậy.
- Sao??? - nó nhếch mép hỏi.
- Cô muốn sao? - hắn khóc thương cho mình vì lỡ đụng vào nó.
- Tất cả album của BTS, quần áo giày dép nón tai phone ốp lưng vâng vâng và mây mây tất cả những gì liên quan đến BTS thì anh mua hết cho tui, tui cho anh từ đây đến giờ ra về nếu không thì chịu hậu quả còn nặng hơn gấp 1000 lần nữa đấy - nó liệt kê ra hết những thứ cần hắn mua. Còn hắn thì khóc không ra nước mắt.
- Tao gửi xe xong roài giờ đi ăn cái - tiểu Như xoa xoa cái bụng nói.
- Đi thôi - nó nắm tay cô và nhỏ đi về phía canteen.
.....
Tụi nó và tụi hắn bước vào vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người nó hơi khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm như thế nên nó liếc mắt qua một lượt rồi nói bằng giọng lạnh băng.
- Còn nhìn nữa tôi móc mắt hết.
Sau đó tụi nó và tụi hắn chọn cái bàn ở góc khuất ngồi. Tụi hắn đi lấy thức ăn còn tụi nó thì ngồi nói chuyện. Đột nhiên tụi Tú Quỳnh đi tới.
- Tụi tôi muốn nói chuyện với các cô - Tú Quỳnh nhìn nó nói.
- Tụi này chả có chuyện gì để nói với mấy người cả - tiểu My cười nhếch mép đáp.
- Sắp tới có cuộc thi hoa khôi ở trường King tụi tôi muốn thách đấu với các cô - Tú Quỳnh không quan tâm đến lời nói của tiểu My mà nói tiếp.
- Không - nó lạnh lùng trả lời.
- Các cô sợ thua??? - Tú Quỳnh nhếch mép nói.
- Haizz tùy các cô nghĩ vậy nhưng đối với tụi này mấy trò đó thật sự rất trẻ con và tụi này không hứng thú với mấy trò trẻ con đó - nó nhàn nhã đáp, gác chân lên bàn tay lướt điện thoại không nhìn Tú Quỳnh.
- Tùy các cô vậy tụi tôi cũng không muốn ép - Ngọc Trinh lên tiếng.
- Muốn ép chắc được - tiểu Như khinh bỉ nói.
Nói xong Ngọc Trinh liếc tiểu Như rồi cả bọn bỏ đi.
- Không thi thật hả? - tiểu My hỏi.
- Làm biếng - nó trả lời.
- Nếu vậy thì bọn nó bảo mình sợ thua đấy - tiểu Như nói tiếp.
- Tụi bây có tính hiếu thắng từ khi nào vậy? - nó nhíu mày nhìn cô và nhỏ nói.
- Ờ thì đâu có - cô và nhỏ đồng thanh.
- Vậy thì đừng nhắc đến chuyện này nữa ok - nó nhướn mày nói.
- Ok - cả hai đồng thanh.
Sau đó không gian rơi vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top