↪ Không Thi Nhưng Tự Đi Du Lịch ↩

Tại nhà tụi nó.

Bên trong nhà tụi nó hiện tại y như là gia đình lớn con nít có, trai đẹp có, gái xinh cũng có luôn đang ngồi nói chuyện rôm rả khắp nhà.

- Mama ơi Vy muốn ăn táo - VyVy nắm áo tiểu Nhi kéo kéo.

- Đây nè ăn đi con - nó lấy cây tăm ghim miếng táo đưa cho Vy.

- Mơn mama - VyVy cười tươi.

- Tụi trẻ sống ở bển quen chưa? - tiểu Như vừa ăn vừa hỏi Minh Khải.

- Cũng quen rồi - Minh Khải gật đầu trả lời.

- Ông bà nội thương tụi nhóc lắm - Nhật Anh lên tiếng.

- Ò vậy tốt rồi - tiểu My xoa đầu Hạ Hạ nói.

Sau đó mọi người nói chuyện trên trời dưới đất thì Tuấn Vũ, Minh Khải, Nhật Anh cùng tụi nhóc ra về còn tụi nó thì ngáp dài ngáp ngắn sau đó ai về phòng nấy đi ngủ.

Nhà tụi hắn.

Nhà tụi hắn êm đềm hơn nhà tụi nó, tụi hắn mỗi người làm một việc Bảo Minh thì ôm iPad chơi game, Hạo Thiên thì uống cà phê đọc sách, Trí Khang thì ôm điện thoại lướt web không ai ngó tới ai câu nào cho tới khi Bảo Minh lên tiếng.

- Trường mình sắp tổ chức cuộc thi hoa khôi trường King đấy tụi bây.

- Rồi sao? - Trí Khang nhìn điện thoại hỏi.

- Không biết mấy cái con yêu tinh kia có tham gia không nữa - Hắn vừa đánh trong iPad vừa nói.

- Biết chết liền - Trí Khang nhìn hắn.

- Tụi bây ở đó mà nghĩ đi tao đi ngủ - Hạo Thiên nãy giờ im thin thít giờ mới lên tiếng.

- Thôi đi ngủ Khang ơi - hắn tắt ipad nhướn mày nhìn cậu nói.

- Ờ ừ - Trí Khang ngồi dậy vừa đáp.

[...]

Sáng hôm sau nhà tụi nó.

Sáng nào như sáng nấy cũng ở trên giường có con heo quấn chăn ngủ ngon lành, bỗng điện thoại nó reo lên.

- nghe - nó đáp giọng ngáy ngủ.

[ nghe gì mà nghe biết mấy giờ rồi không mà ở đó ngủ ]

- hông biết cũng không muốn biết.

[ tôi cho cô 10phút nữa nếu không thức dậy thì tụi này đến nhà cô đó ]

*tút tút tút*

Nó vừa nghe hắn nói mà nhíu mày lồm cồm bò dậy vào phòng vệ sinh. Sau 5phút nó đã hoàn tất thủ tục thay đồ tốm tóc mang giày xách balo và tiếp theo là qua kêu hai con heo nữ kia dậy. Nó vừa đi vừa ngáp như thiếu ngủ mấy năm về trước không bằng, nó đứng trước cửa phòng của tiểu Như đạp tung cửa đi vào.

- Ê con kia thức dậy đi học - nó vừa nói vừa khều khều tiểu Như.

- Biến chỗ khác cho tao ngủ - cô nói giọng ngáy ngủ.

- Tao kêu vậy nếu không thức thì trễ giờ đừng trách tao - nó nói rồi bước ra khỏi phòng.

- Còn sớm m...à...áaaaaaa trễ cmn giờ rồi - tiểu Như vừa nói vừa xem đồng hồ thì thấy 6h40 rồi hốt hoảng la lên rồi phóng vào phòng vệ sinh.

Còn nó thì đi qua bên phòng của tiểu My kêu nhỏ dậy mà hình như tiểu My biết thân biết phận hơn nhỏ chuẩn bị đâu ra đó hết. Nó vừa đưa tay đến định mở cửa thì bên trong cũng vừa lúc tiểu My đi ra.

- Mày làm gì ở đây? - tiểu My nhìn nó hỏi.

- ịnh êu ày è ( định kêu mày nè ) - nó vừa ngáp vừa nói.

- Trời ơi mất vệ sinh ghê - tiểu My nhăng mặt.

- Tao xong rồi nè đi tụi bây ơi - tiểu Như vừa bỏ áo vào váy vừa chạy ra nói.

Nó và tiểu My chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bước đi xuống lầu. Tụi nó ra gara lấy chiếc ô tô mui trần màu đỏ rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng. Vừa đến trường tụi nó lái xe vào chỗ gửi xe rồi cả ba cùng đi vào sân.

Tụi nó đang đi nói chuyện vui vẻ thì từ đâu suất hiện một người chạy tông thẳng vào người tiểu Nhi làm nó ngã xuống đất người đó chạy lại đỡ nó ngồi dậy.

- Em có sao không? - người đó hỏi.

- Sao trăng gì chời đất ơi nghĩ sao mà tông vào người tui vậy bộ đuôi m..ù...à? - người đó đỡ nó rồi hỏi nó lo nhìn chỗ bị xước da nên không nhìn mặt nó chửi 1 hơi thì ngước lên nhìn nó đơ.

- Anh xin lỗi tại anh gấp nên...- người đó cũng đỡ khi nó ngước lên.

- À hông sao đâu anh - nó thay đổi 180° luôn hồi nãy thì hung hăng muốn ăn tươi nuốt sống người ta giờ thì nói giọng nhỏ nhẹ dịu dàng làm tiểu Như với tiểu My rùng mình.

- Để anh đưa em về lớp - người đó cười ôn nhu nói.

- Dạ...- nó chưa nói xong thì Bảo Minh từ đâu bước tới lên tiếng.

- Cô ấy là bạn gái tôi nên tôi tự đưa cô ấy về lớp không làm phiền cậu - hắn đi lại đứng cạnh nó.

- Hả?? - người đó trợn trừng mắt.

- Hắn ta bị điên đấy nhưng em là bạn gái của hắn thiệt - nó cười cười nói còn hắn khi nghe nó nói thì vui thầm trong lòng nhưng đời đâu như là mơ.

- Nhưng mà là em là bạn hắn em là con gái nên gọi là bạn gái - nó liếc hắn nhìn sang qua người đó bằng ánh mắt trìu mến.

- Nè cô nói gì á? - hắn tức điên lên nói.

- Tui nói vậy đó - nó cố nhịn cười chọc tức hắn.

- Tôi đẹp trai hơn cậu ta đấy cô phải biết thân biết phận chứ - hắn tức đến đỏ mặt, chỉ tay về phía người đó nói.

- Anh ấy đẹp trai tui rất thích, anh cũng đẹp trai nhưng tui rất tiếc - nó nhìn qua người đó rồi quay qua hắn.

- Cô...- hắn tạm thời câm nín.

- Tạm biệt anh tụi em đi đây bái bai - nó vẫy tay chào người đó rồi cùng tiểu Như với tiểu My lên lớp.

Còn hắn thì liếc mắt hình viên đạn qua cho người đó rồi cùng Hạo Thiên, Trí Khang lên lớp người đó chỉ biết nhúng vai rồi bước đi về phòng hiệu trưởng. Tụi hắn bước lên lớp đã thấy tụi nó tụm lại nói chuyện cười tươi như chưa từng được cười, hắn bước lại bên cạnh nó tằng hắng vài cái mà tụi nó vẫn xem như tụi hắn không tồn tại bức quá Trí Khang đập bàn cái rầm.

- Các cô quá đáng lắm rồi đó - Trí Khang tức tối quát

- Tụi này mần gì quá với chả đáng - nó nhíu mày nhìn cậu hỏi.

- Thì xem tụi này như không khí - hắn trả lời.

- Trời mắc cười ghê hôn hổng lẽ các anh vào lớp thì tụi tui nhào lại ôm hun mừng hay gì - nó liếc hắn nói.

- Cô cô...- lần nữa hắn câm nín trước cái mỏ của nó.

Sau đó bà cô chủ nhiệm vào rồi ai về chỗ nấy. Bà cô bước vào tươi cười lên tiếng.

- Các em trật tự nha hôm nay lớp chúng ta có bạn mới - bà cô đứng giữa lớp nói.

- Trai hay gái cô - hs1

- Đẹp không cô - hs2

- Dáy trời cho một bạn nữ xênh đẹp - hs3

- Mô phật cầu trời cho 1 hotboy nào đó - hs4

- Cả lớp im lặng. Em vào đi - bà cô quát rồi quay về phía cửa lớp nói.

Sau đó người đó bước vào cả lớp la oai oái lên nhất là các bạn nữ ( trừ tụi nó ).

- Xin chào cả lớp tớ tên Phạm Quốc Huy - câu giới thiệu ngắn gọn xúc tích dể hiểu và còn khuyến mãi cho mấy bạn nữ 1 nụ cười tỏa nắng.

- Huy em tự chọn chỗ ngồi nhé - bà cô cười hiền nói.

- Ờ dạ - Quốc Huy cười.

Sau đó Quốc Huy đi xuống ngồi cạnh thằng lớp trưởng cách nó 1 tổ.

Bàn của nó và hắn.

- Nè cô có tham gia cuộc thi sắp tới của trường không? - hắn nhìn nó hỏi.

- No - nó úp mặt xuống bàn, trả lời.

- Tôi nghe nói là cuộc thi hoa khôi trường nếu ai thắng thì được chuyến đi du lịch đó - hắn nói tiếp.

- Không thích thi mà cũng không muốn thi - nó trả lời.

- Sao vậy? Cô không muốn đi du lịch à hay cô sợ thua - hắn nói móc nó.

- Sợ không có trong từ điển của tui - nó vẫn không ngước nhìn hắn, trả lời.

- Vậy lí do gì? - hắn khó hiểu hỏi tiếp.

- Không có lí do. Tui không thi nhưng tui sẽ tự đi du lịch - nó ngước lên nháy mắt nói, làm tim hắn lở 1 nhịp








- giới thiệu sơ về Quốc Huy.

Phạm Quốc Huy

18 tuổi

1m80

Con trai của tập đoàn L.O lớn nhất thế giới.

Tính tình hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đôi khi cũng lạnh lùng.

Nhan sắc đẹp trai không thua tụi hắn, tóc màu xanh dương nhạt, mắt màu xanh dương mê người, sở hữu khuôn mặt không tì vết.

- sau này là tình địch của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top