↪ Hiểu Lầm ↩

Tại nhà tụi nó.

Hôm nay tụi nó nhất chí quyết định nghỉ học để chăm sóc cho tiểu My tụi hắn gọi thì không bắt máy khiến cho tụi hắn nổi điên vì bị coi thường.

- Mày gọi được không? - Trí Khang nhìn Bảo Minh hỏi.

- Không bắt máy - hắn bực mình trả lời.

- Chúng ta đến nhà của mấy con yêu tinh xem sao - Hạo Thiên bỏ tay vào túi quần, lên tiếng.

- Ý kiến rất hay - Bảo Minh và Trí Khang gật đầu lia lịa.

Sau đó tụi hắn đi ra khỏi lớp khiến cho bà cô trợn mắt há mồm muốn đụng đất tụi hắn lấy xe rồi phóng nhanh với tốc độ kinh khủng khiếp chạy thẳng đến nhà tụi nó. Vừa đến tụi hắn đồng loạt bước xuống ai cũng không chịu nhấn chuông nạnh qua nạnh lại cuối cùng là Trí Khang lại nhấn chuông. Nhấn mãi mà không thấy ai đi ra thì tụi hắn định về thì từ trong nhà chạy ra một cô bé khoảng 5 tuổi đáng yêu, 2 má bầu bĩnh, đôi môi chúm chím, đôi mắt long lanh chạy lại mở cửa.

- 3 chú là ai? - cô bé ngây thơ hỏi.

- Con là ai? - Bảo Minh khôm người xuống hỏi lại.

- Con là con của chủ nhà - cô bé trả lời.

- Vy Vy à ai tới nhà vậy con? - tiểu Nhi từ trong nhà chạy ra hỏi mà không để ý đến sự hiện diện của tụi hắn.

- Mama ơi mấy chú này đến tìm ai í - Vy Vy chỉ tay vào tụi hắn nói, tiểu Nhi nhìn theo hướng Vy Vy chỉ thì hơi bất ngờ.

- Mấy anh đến đây làm gì? - tiểu Nhi nhìn tụi hắn hỏi.

- Không mời tụi này vào nhà sao?- hắn hỏi.

- Vào đi - tiểu Nhi né một bên cho tụi hắn chạy xe vào.

Sau đó tiểu Nhi đóng cửa lại rồi cùng Vy Vy vào nhà. Tụi hắn vừa vào đã thấy 1 thằng bé khoảng 4-5 tuổi đang xem tivi ngồi trên sô pha.

- Bo Bo à baba mua cho con chiếc xe điều khiển này - từ ngoài cửa có 1 người con trai đi vào cười nói.

- A hoan hô baba về - Bo Bo nghe vậy chạy ra mừng rỡ.

Tụi hắn nãy giờ đứng đó mà không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. Bỗng từ trong bếp tiểu Như đi ra.

- Anh mới về hả? Bo Bo lại cho mẹ thơm cái nào - tiểu Như cười với chàng trai rồi ôm lấy Bo Bo.

- Tiểu Như anh mới mua cho em cái hộp son nè coi vừa ý không - chàng trai cười ôn nhu nói, làm ai kia đứng 1 bên mà nóng ran.

- Vừa ý chứ - cô cười tươi đáp.

- Tiểu Nhi à lấy dùm anh cái khăn tắm với bộ đồ đi - chàng trai trên phòng của tiểu Nhi lên tiếng vọng xuống dưới nhà.

- Mama ơi baba kêu kìa - Vy Vy nắm tay tiểu Nhi dựt dựt.

Câu nói của Vy Vy làm Bảo Minh muốn chết đứng tại chỗ.

- Con ở đây với bạn Bo nha mẹ đi lên phòng rồi xuống ngay - tiểu Nhi thơm lên má Vy Vy rồi đi lên phòng.

- Hạ Hạ đâu rồi Vy Vy? - Bo Bo hỏi.

- Ở trên phòng với mẹ My cùng ba Anh đó - Vy Vy chỉ tay lên lầu, nói.

1 lần nữa câu trả lời của Vy Vy đã làm cho Trí Khang muốn đột quỵ.

- Ủa sao mấy người ở đây? - từ nãy giờ tiểu Như mới biết sự có mặt của tụi hắn.

- Các cô....- Trí Khang chỉ tay qua chàng trai đứng cạnh tiểu Như rồi chuyển xuống Bo Bo.

- Chú làm gì ngạc nhiên vậy con là Bo Bo con của mẹ Như và ba Khải - Bo Bo vô tư nói làm cho Hạo Thiên bủng rủng tay chân.

- Còn đây là Vy Vy con của mẹ Nhi và ba Vũ - câu tiếp theo của Bo Bo làm cho Bảo Minh ngồi phịch xuống ghế.

- Bo Bo Vy Vy ơi xem tớ có đẹp không - cùng lúc đó thì Hạ Hạ cùng với tiểu My và Nhật Anh bước xuống.

- Đẹp lắm đấy Hạ Hạ - Vy Vy cười tươi khen ngợi.

- Còn đây là Hạ Hạ con của mẹ My và ba Anh - sau câu giới thiệu hết sức là hồn nhiên của Bo Bo đã làm cho Trí Khang ngất xỉu.

Làm cả nhà cuốn cuồng cả lên rồi người xỉu tiếp theo là Hạo Thiên rồi nối tiếp là Bảo Minh.

30 phút sau.

Bảo Minh nằm trên giường của tiểu Nhi bên cạnh có tiểu Nhi, Vy Vy và Tuấn Vũ đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- Anh bị ma nhập à? Sao tự nhiên xỉu vậy - tiểu Nhi khoanh tay trước ngực nói.

- Tại tôi bị sốc - hắn trả lời chẳng buồn liếc nhìn tiểu Nhi 1 cái.

- Mần gì sốc - tiểu Nhi hỏi.

- Sao cô lừa tôi? - hắn trầm mặt nói.

- Tuấn Vũ anh với Vy mới về nên 2 ba con nằm nghỉ ngơi đi - tiểu Nhi mỉm cười tươi với Tuấn Vũ.

- Còn anh đi ra ngoài - tiểu Nhi thay đổi 180° quay qua nhìn hắn.

Sau đó nó và hắn ra ngoài đóng cửa lại cho Tuấn Vũ và Vy Vy.

- Ba ơi chú đó là ai vậy? Sao đi cùng với mẹ Nhi - Vy Vy ngây thơ hỏi.

- Bạn của mẹ thôi, 2 ba con mình ngủ nha bảo bối - Tuấn Vũ thơm lên má Vy Vy.

Phòng của Tiểu Như.

- Anh có sao hông? - tiểu Như hơi lo lắng hỏi.

-....- Hạo Thiên im lặng.

- Tôi hỏi anh đó - tiểu Như bực mình.

-....- im lặng.

- Anh ở đây nghỉ ngơi với con đi, em ra ngoài nói chuyện - cô cười nói.

- Bo Bo ở đây với baba nha - cô thơm vào trán Bo Bo rồi ra ngoài đóng cửa lại cho Minh Khải.

Phòng của tiểu My.

- Sao cô lừa tình cảm tôi? Cô lừa con tim bé bỏng của tôi? Cô lừa luôn cuộc đời tôi? Cô lừa luôn....- Trí Khang chưa nói hết câu thì bị tiểu My chặn họng.

- Anh im chưa, có tin tui móc họng anh hông?- tiểu My trợn trừng mắt nói làm Trí Khang mím môi im lặng.

- Nhật Anh nghỉ ngơi với Hạ Hạ đi nha - tiểu My đặt tay lên vai Nhật Anh nói.

Sau đó tiểu My và Trí Khang ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Ở dưới phòng khách hiện đang có 6 người đang ngồi " Đàm Đạo Tâm Tình " sát khí ùn ùn, chó đi ngang cũng phải lăn đùng ra chết, mèo đang ngủ trên cây té xuống gãy chân, cây thì rụng lá.

- Lúc nãy anh nói ai lừa anh HẢ? - tiểu Nhi nhìn bằng ánh mắt hết sức " Dịu Dàng " hỏi.

- Thì các cô chứ ai - tụi hắn đồng thanh.

- Lừa khi nào? - tụi nó đồng thanh.

- Thì cô có chồng có con rồi mà đồng ý làm người yêu tụi này - tụi hắn đồng thanh.

- Chồng con đâu? - tụi nó khó hiểu, nói.

- Thì cái tên Tuấn Vũ đó rồi bé VyVy gì đó - Bảo Minh nói.

- Minh Khải Bo Bo nữa đó - Hạo Thiên tiếp lời.

- Rồi Nhật Anh với Hạ Hạ nữa đó - cuối cùng là Trí Khang.

- Im hết đi nói năng lung ta lung tung - tiểu Như liếc 3 người ngồi trước mặt.

- Vậy là sao? - tụi hắn đồng thanh.

- Anh trai của tụi tui - tiểu Nhi lên tiếng.

- Còn 3 đứa bé kia là... - Bảo Minh hỏi.

- Con của anh trai tui - tiểu My nhìn hắn trả lời.

- Sao gọi các cô bằng mẹ? - Trí Khang hỏi tiếp.

- Chuyện là 3 đứa nhóc đó cần có mẹ bên cạnh nên anh tụi tui nhờ làm mẹ nó - tiểu Như nhỏ nhẹ giải thích.

- Vậy mẹ của bọn chúng đâu? - Bảo Minh hỏi.

- Quất ngựa truy phong rồi - tiểu Nhi chống càm trả lời.

- Sao phải là các cô?- Hạo Thiên nhíu mày hỏi.

- Vì anh tụi tui mới về nước nên không có nhiều bạn bè mà có người ta cũng hông chịu giúp vì tương lai của họ nên anh tụi tui nhờ tụi tui - Tiểu Nhi nói.

- Vậy các cô không nghĩ đến tương lai à? - Trí Khang hỏi tiếp.

- Không - đồng thanh.

- Vậy mà tụi này cứ tưởng - Bảo Minh thở phào nhẹ nhõm nói.

- Tưởng tưởng gì bộ không thấy anh em tui rất giống nhau à - tiểu Nhi mắng.

- Ờ cho tụi này xin lỗi - tụi hắn gãi đầu ngại ngùng nói.

- Vậy ngày mai phải làm ôsin cho bọn này để chuộc tội - tụi nó nháy mắt với nhau, lên tiếng.

- Ơ - tụi hắn ngơ ngác.

- Đồng-ý-không-hả - tụi nó gằn từng chữ, tiểu Nhi thì nghiến răng, tiểu Như thì xăn tay áo còn tiểu My thì bẻ ngón tay kêu gôm gốp. Tụi hắn thấy vậy thì khẽ rùng mình.

- Dạ vâng thưa 3 cô chủ đáng kính - tụi hắn đồng thanh còn tụi nó thì xoa đầu tụi hắn như thú cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top