Văn Án
Văn án:
Cố Hiếu Cảnh trọng sinh trở về năm 18 tuổi, để bù đắp cho tiếc nuối đời trước, nghĩa vô phản cố xung quân đi làm bộ đội đặc chủng.
Nghĩa Vô Phản Cố: làm việc nghĩa không được phép chùn bước
Giáo huấn tân binh trong ngày đầu tiên, đối mặt với bầy đàn tân binh tiết ra quá nhiều hooc-môn đực rựa này.
Huấn luyện viên mặt than liền nói một câu: "Mục tiêu của mấy cậu chính là trừ bỏ việc sinh đứa nhỏ, những thứ khác đều phải làm được !"
Tân binh: Nếu như vậy xin hỏi huấn luyện viên, bọn em cũng sẽ phải lái máy bay sao?
Trợ lý giáo viên: Ngoại trừ bay như chim trên trời, chạy như chó dưới đất, mấy cậu đều phải làm được !
Cố tiểu binh bị áp lực quá lớn, này còn không bằng đi sinh đứa nhỏ đâu !
Nhiều năm sau mỗi khi Cố tiểu binh xoa cái eo bủn rủn từ trên giường đi xuống.
Cậu đều phải khinh bỉ nam nhân mặt liệt kia một phen: Sát !
Giống như Thiết v, dùng để mắng chữi
Tôi đây mới là trừ bỏ sinh đứa nhỏ, thì chuyện gì cũng đều làm được cả ! Có bản lĩnh thì anh nhào vô đây !
Nội dung: Cường x Cường, Quân Lữ, Tình Hữu Độc Chung, Trọng Sinh
Nhân vật chính: Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh | Phối hợp diễn: Cao Sướng, Trương Văn Dương, Phan Đình, Chu Tiểu Hà | Khác: Bộ đội đặc chủng, Mặt than phúc hắc cường công, Phúc hắc dụ thụ, 1V1
Biên tập đánh giá:
Cảnh ngục Cố Hiếu Cảnh trong lúc phối hợp với Cao Dật chấp hành nhiệm vụ, ngoài ý muốn bỏ mạng.
Lúc tỉnh lại phát hiện mình trọng sinh về thời niên thiếu.
Chọn lựa đi bộ đội đặc chủng rồi trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc mà từng bước trưởng thành.
Ước nguyện ban đầu muốn cùng Cao Sướng bù đắp nuối tiếc kiếp trước nhanh chóng tan biến.
Thay vào đó là chấp nhất muốn trở thành tay súng bắn tỉa hạng đặc biệt.
Thế nhưng vô luận là kiếp trước hay đời này Tiểu Cố đều vô ý làm dao động cảm xúc của Cao giáo quan - vũ khí hình người.
Cảm xúc khác thường bắt đầu lan rộng...
Đây là văn quân nhân văn hướng thoải mái.
Khúc dạo đầu dùng văn chương ngắn gọn súc tích trình bày bối cảnh câu chuyện, cùng phục bút oán hận phía dưới.
Phục bút: đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau
Tình tiết tường lược thích đáng, trôi chảy dồi dào. Ngôn ngữ khôi hài cùng chi tiết sinh hoạt nhờ chuyện xưa mà thêm phần lạc thú.
Cũng giảm bớt cảm giác cấp bách khẩn trương lại tàn khốc mà huấn luyện viên mang đến.
Cường cường đặt ra giữa.
Những cuộc va chạm này lửa giữa mặt than chiếm dục Cao giáo quan cùng Tiểu Cố ngốc tự nhiên ấy mà lại khôn ngoan giảo hoạt diễn ra vô cùng tinh tế.
Đối mặt với Cao Dật đã biến thành sói, Tiểu Cố thực bình tĩnh: Tiểu binh bề bộn nhiều việc, huấn luyện viên xin hãy tự trọng !
Hết Văn án
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top