8. Lui nấp trong mật

8. Lui nấp trong mật

Cố Hiếu Cảnh theo Trương Văn Dương lên sân thượng của ký túc xa, ban đêm gió thổi có chút lạnh, bất quá trái lại đem thổi cho đầu óc thực thanh tỉnh ra.

Trương Văn Dương đốt một điếu thuốc, hắn không có hút, chỉ là để thuốc tùy ý cháy, sau đó chậm rãi hóa thành tro tàn rơi xuống mặt đất.

"Cố Hiếu Cảnh, chơi trò nhân cách phân liệt rất vui sao?"

Hắn nhìn nam sinh đối diện, mặt một cái áo ba lỗ trắng, quần cộc rộng, làn da dưới ánh trắng ẩn ẩn ửng màu trắng sữa, cơ thịt vừa đủ cùng đường cong nhu hòa lại không có sức mạnh gì lắm. Trương Văn Dương khẽ hừ một tiếng, ở trong lòng tự an ủi bản thân: Không có gì đáng hâm mộ hết, ở trong này vài năm nữa, thư sinh mặt trắng đẹp trai cũng thành tráng hán mặt đen thô ráp thôi !

Cố Hiếu Cảnh tựa trên tường, mỉm cười nhìn Trương Văn Dương, cậu nói: "Trương giáo quan, kỳ thật mỗi người trong lúc kết giao với người khác, theo bản năng đều sẽ không tự chủ mà đeo một cái mặt nạ lên, về phần phải đeo cái mặt nạ nào, vậy phải xem vai diễn cần cái nào. Tôi là như vậy, anh cũng là như vậy, chúng ta hai người đều giống nhau. Đây cũng không phải là bị nhân cách phân liệt nha, hai cái định nghĩa đó căn bản không giống nhau, đây chẳng qua là một hành vi bảo hộ bản thân mà thôi."

"Xem ra cái tên đại ngốc Cao Sướng kia bị cậu lửa thảm..." Tuy rằng Trương Văn Dương cũng hiểu lời Cố Hiếu Cảnh nói, nhưng chỉ cần hắn hồi tưởng dáng vẻ bảo vệ Cố Hiếu Cảnh của Cao Sướng, trong lòng bắt đầu có chút thoải mái không hiểu vì sao. Bất quá, hắn sẽ không thừa nhận bản thân là đang ghen tị.

Nhắc đến Cao Sướng, tươi cười trên mặt Cố Hiếu Cảnh trở nên có chút bất đắc dĩ, cậu tránh khỏi tầm mắt của Trương Văn Dương, trong đầu tất cả đều là mọi chuyện đời trước, bên nhau, xa cách, rồi chia tay, một quá trình rất đơn giản, bọn họ lại mất đến mười năm mới hoàn thành. Cố Hiếu Cảnh cảm thấy bản thân thật buồn cười, tự cho là có thể phân tích nhìn thấu tâm tư người khác, nhưng cậu lại chưa bao giờ thật tâm mà để mắt đến Cao Sướng.

"Tôi không lừa gạt bất cứ ai... Hơn nữa Cao Sướng kỳ thật vẫn là một người rất đơn thuần, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương cậu ấy..."

"Tên đại ngốc kia bị cậu đeo cái mặt nạ người tốt còn gì ! Đúng rồi, lại nói, Cố Hiếu Cảnh 4785 đến tột cùng có nghĩa là cái gì chứ?"

"Ách..." Cố Hiếu Cảnh cực kỳ ngạc nhiên, "Anh hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì, chính là ở chỗ của người nào đó thấy một đống giấy ghi toàn con số này thôi, ha ha... À, đúng rồi, quên nói cho cậu, người như Cao Sướng hình như mang theo sự chấp nhất hơn bình thường, đã quyết định đường đi rồi, cho dù chỉ dùng hai mắt cũng phải lần mò tìm ra được đích đến. Cao giáo quan của mấy cậu cũng vậy, có lẽ chính bởi vì tính cách đó, cho nên y mới có thành tựu như ngày nay."

Lời nói của Trương Văn Dương làm Cố Hiếu Cảnh ngơ ngác sửng sốt thật lâu, chờ lúc cậu nhận ra muốn hỏi thêm một chút, Trương Văn Dương đã đi mất, trên sân thượng vắng lặng, chỉ còn một mình cậu.

Trương Văn Dương có ý gì? Là ám chỉ cậu sẽ không đạt được thành tựu như bọn họ? Hay là ám chỉ Cao Sướng?

Bất quá, Cố Hiếu Cảnh bắt đầu hốn hận bản thân lúc đó xúc động, cậu tại sao lại đi hỏi Cao Dật cái vấn đề kia chứ? Rõ ràng đáp án đã có ở trong lòng, xúc động là ma quỷ mà, hiện tại lại làm Cao Dật thêm phiền rồi !

Trở lại phòng ngủ cậu vẫn còn ngẩn ngơ như cũ, cậu đang cân nhắc nên tìm lý do lừa dối một phen, hay là cứ để nó trôi qua vậy đi. Ai, phiền !

"Cố Hiếu Cảnh, Trương giáo quan có khó dễ cậu không?" Hoàng Tuyên nhìn bộ dáng mất hồn vía của cậu, có chút lo lắng.

"A !" Cố Hiếu Cảnh vỗ đùi, "Khỉ nó ! Tớ quên mất phải đem gói bánh đòi về rồi !"

"..." Hoàng Tuyên tiếc hận nhìn Cố Hiếu Cảnh một cái, sau đó lắc đầu bò lên giường của mình, trước khi ngủ còn không quên nhắc nhở cậu một câu: "Không còn sớm đâu, cậu cũng mau rửa mặt rồi ngủ đi."

***

Bây giờ đồng hồ đã điểm gần sáng, đèn ký túc xá của Cao Dật vẫn còn sáng, ly trà xanh đã được ngâm từ lúc nào giờ vẫn còn ở đàng kia, tựa hồ là bị quên mất. Cao Dật nhắm mắt tựa lưng vào trên ghế, hai tay khoanh chéo đặt trên bụng, ngón giữa đôi khi còn nhịp nhịp bên hông.

"Thùng Thùng – Thùng thùng đông –"

Cửa bị đập vang, Cao Dật mở mắt ra đem lá thư "Tuyệt mật" được niêm phong đóng dấu kĩ càng trên bàn thu vào ngăn kéo. Mở cửa, liền thấy Trương Văn Dương ôm mấy gói bánh cười hả hả nhìn mình.

"Ha ha, tớ mang đồ ăn khuya đến cho cậu đây." Trương Văn Dương lập tức đến trước bàn làm việc của Cao Dật, đem bánh đoạt tới từ chỗ Cố Hiếu Cảnh toàn bộ đôi ở trên bàn.

Cao Dật nhìn đống bánh đó nhất thời có chút đau đầu, "Soát ra từ cái phòng ngủ đó sao?"

"Lấy từ chỗ của đồng chí Tiểu Cố, tớ đến đúng lúc, bọn họ còn chưa có mở ra ăn đâu, kết quả cậu đoán ra không? Đồng chí Tiểu Cố ôm đùi tớ, còn một phen nước mũi nước mắt đầu khổ cầu xin tớ chừa cho cậu ấy một ngụm, nói là sợ bị đói chết trên sân huấn luyện, mất mặt với liệt tổ liệt tông dưới Hoàng Tuyền..." Trương Văn Dương thêm mắm thêm muối miêu tả mọi chuyện từ đầu đến cuối. "Mặt dù bộ dáng nhỏ nhắn lê hoa đái vũ kia làm tớ cảm động, nhưng tớ cũng không phải là người chỉ nói nguyên tắc không, cho nên đồ có thể ăn đều tịch thu hết."

Lúc Trương Văn Dương nói này nói nọ còn không quên vụng trộm nhìn hai mắt Cao Dật, xem khuôn mặt kia của y có thể còn làm ra biểu tình gì khác không. Nhưng vẫn là Trương Văn Dương thất vọng, Cao Dật như trước vẫn bày ra bộ mặt than khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cao Dật liếc mắt quét đống bánh trên bàn, bắt đầu phóng đoán suy nghĩ, y dùng tay gõ hai cái trên mặt bàn, hỏi: "Đều của cậu ta?"

"Đúng vậy, đều của cạau ấy, Tiểu Cố là một đồng chí tốt nha, nguyện ý đem lương khô của mình cất giấu ra cho bạn cùng phòng dùng chung. Tớ thấy còn có một gói mì ăn liền lớn đã bị xơi tái nữa cơ..." Trương Văn Dương vuốt cằm, híp mắt, "Bất quá đã dễ dàng khuất phục trước bản năng dục vọng, này quá không được rồi, phải sửa ! Phải rèn luyện !"

"Trước kia sao tớ không phát hiện cậu nói nhiều như vậy?" Cao Dật cảm thấy Trương Văn Dương gần đây có chút không quá bình thường, mặc dù trước đây hắn cũng không bình thường quá.

Trương Văn Dương thần bí cười hề hề: "Đó là bởi vì tớ bỗng nhiên gặp được một người cùng thuộc tính với tớ, tâm tình hơi chút sẽ kích động lên như vậy. Cái loại tịch mịch lâu năm bỗng nhiên gặp được đối thủ xứng tầm, tâm tình này, cậu hẳn phải hiểu chứ !"

"Hai người cực kỳ khác nhau." Cao Dật thản nhiên nói.

Trương Văn Dương giật mình, cười mà không cười nhìn Cao Dật, đang muốn mượn cơ hội này chế nhạo y một phen, lại nghe Cao Dật nói một câu: "Cậu nói tớ không thể hiểu chuyện đó, nhưng cho dù là đối thủ có yếu đi nữa, tớ cũng sẽ không lơi là cảnh giác."

Lời này của Cao Dật nháy mắt đem Trương Văn Dương từ trên trời kéo xuống dưới đất, nghĩ từ nay về sau hai anh em Cao gia đều đi lên con đường này (con đường gei hehe) , thật không dám nghĩ tới Cao Sư trưởng lão nhân gia mà.

"Trương Văn Dương, Cao Sướng sao rồi?" Hẳn là không có di chứng gì đi, y cũng không muốn em trai mình biến thành thái giám thời đại mới.

"Không có chuyện gì to tát cả, cậu yên tâm, nếu về sau thực sự có chuyện gì xảy ra, suy cho cùng tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho !" Trương Văn Dương ở trong lòng nói thầm, tổng cũng không thể nói cho cậut, ông đây độc thân lâu như vậy, là dục cầu bất mãn, hiện tại muốn dụ dỗ em trai cậu đó.

Lúc Trương Văn Dương đi rồi, Cao Dật Cao giáo quan, một mình lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, vừa nhận được mệnh lệnh cho nhiệm vụ mới, y ngày mai sẽ rời đi, mà công việc ở đây sẽ có người đến tiếp nhận tạm thời. Nâng cổ tay nhìn giờ một chút, đã là rạng sáng hai giờ bốn mươi ba phút. Y đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý, lúc kéo tủ ra lấy túi hành lý, mấy bọc plastic chứa di động và các thiết bị điện tử cũng trượt ra theo. Cao Dật nhặt từng bao từng bao một bỏ vào, say đó tùy ý trở mặt một bọc, phát hiện bọc plastic lớn nhất kia viết tên Cao Sướng. Đối với người em trai này, sự hiểu biết của y cũng không nhiều. Y mở túi plastic ra, phát hiện đều là những cái đồ chơi phổ biến mới nhất trên thị trường. Lấy ra một cái mấy ảnh cắm sạc pin vào, đem ảnh chụp bên trong xem một lượt, có ảnh người thân, có ảnh bạn học, bất quá không có lấy một tấm ảnh của người anh trai y đây....

Cao Dật mặt không chút thay đổi tiếp tục bấm qua, thời gian dừng ở mỗi tấm ảnh cũng không vượt quá một giây, bỗng, ngón tay ấn phím của y bất động. Trên ảnh là Cao Sướng ôm bóng rổ choàng vai Cố Hiếu Cảnh đứng một chỗ, biểu tình của hai người đều rất hạnh phúc, thời gian hiển thị trên ảnh cũng là hai năm trước rồi.

Máy mới ra được nửa năm sao lại có ảnh chụp hai năm trước? Cao Dật rất nhanh tự hiểu được nguyên do.

Chờ y đem toàn bộ ảnh bên trong lướt xong một lượt, liền đem máy đặt lên bàn, Cao Dật nhìn đống bánh kia phát ngốc một chút, sau đó y liền cầm một miếng lên cắn thử một ngụm, xốp giòn, mùi vị tốt hơn so với y đã nghĩ. Vì thế, trong túi hành lý của Cao Dật phá lệ nhiều thêm mấy gói bánh không hợp với phong cách trước sau như một của y.

Mang theo túi hành lý không lớn, Cao Dật cũng không có hướng về cửa lớn của giáo khu, mà ra khỏi ký túc xá của huấn luyện viên đi về phía nhà máy quân sự bên kia. Nhà máy quân sự này nhìn từ bên ngoài như một cái nhà máy bị vứt đi, rách nát, nhưng kỳ thật nó là một bộ phận thuộc về chiến đội đặc biệt bên này, bộ phận này có nhân viên nghiên cứu vũ khí và nhân viên kỹ thuật cấp cao nhất của quốc nội, bọn họ có thể chế tạo súng liên thanh bắn cao, súng tự động, súng trường bắn tỉa, đồ chống đạn, các loại đạn pháo, lựu đạn, thậm chí còn có xe tăng và xe jeep quân dụng.

Học viên chính thức ở đây đều phải đến nơi này để học tập làm quen với ký thuật chế tạo các loại súng ống, học viên từ nơi này đi ra rồi, mỗi người đều có đủ để lắp ráp các loại vũ khí một cách nhẹ nhàng, cũng có thể trong điều kiện cho phép mà chế tạo các loại bom, lựu đạn đơn giản.

Lúc Cao Dật đi vào nhà máy, nhân viên đang bận rộn bên trong cũng không có dừng việc trên tay lại hay ngẩng đầu nhìn y một cái. Như là sợ quấy rầy đến bọn họ làm việc, Cao Dật vẫn luôn làm theo ý mình cũng ngoài ý muốn bước chân nhẹ thêm một phần, y đi đến phía cuối nhà máy, đặt tay lên máy nhận dạng vân tay, lập tức hai cửa sắt nguyên bản đóng kín tự động kéo mở ra hai bên, một đợt gió lạnh từ thông đạo bên trong cửa thổi ra. Nơi này chỉ có huấn luyện viên hoặc nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới có thể vào, thẳng cuối thông đạo là một hầm trú ẩn cỡ lớn, ở bên trong toàn bộ là các thiết bị quân sự mà nhà máy chế tạo. Cao Dật ở trong đống súng ống đạn dược và các loại thiết bị điện tử quân dụng trong kho hàng lựa chọn một lúc, mới tìm được thiết bị điện tử tương đối phù hợp với nhiệm vụ lần này.

Đi đến bên hông cửa chứa hệ thống điện tử, đem mã vạch trên thiết bị điện tử hướng vào trong quét, đăng ký, gởi đi yêu cầu cho phép, không bao lâu sau y đã nhận được hồi âm phê chuẩn của cấp trên.

Lúc Cao Dật rời khỏi giáo khu, hiệu lệnh rời giường lúc năm giờ rưỡi mới vừa phát xong, y dừng chân nhìn thoáng qua hướng khu ký túc xá học viên, nhớ tới ảnh chụp trong máy, vô luận cho dù là y nghĩ nhiều đi chăng nữa, y cảm thấy mình nhất định phải xử lý vấn đề đó một chút.

Lấy di động ra ấn từng chữ: Bố trí lại từ đầu phòng ngủ tân học viên, nghiêm cấm đồng khu ở chung.

(Đồng khu: kiểu người ở chung một vùng/địa phương, đại khái cùng quê.)

Sau đó gửi thư đi....

Bản thân Cao Dật lúc đó cũng không phải có cảm giác bài xích đồng tính, nhưng mà y hiện tại dưới bổn phận của một huấn luyện viên, nhiệm vụ của y là phải cam đoan mọi học viên có thể ở dưới bất kỳ hoàn cảnh nào bảo toàn tánh mệnh hoàn thành nhiệm vụ ! Mà học viên thì phải chuyên tâm huấn luyện. Cho nên, nếu gặp bất cứ trở ngại nào thì trong khả năng của huấn luyện viên, y sẽ bóp chết nó trước khi quá muộn !

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top