7. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của


7. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của

Buổi chiều, sau khi chấm dứt cuộc 'Kiểm tra thể năng', Trương Văn Dương nói với bọn họ, trong ba mươi người chỉ có hai người không đạt, hai người không đạt đó bị Cao Dật và Trương Văn Dương mang đi, những người khác nhẹ nhàng thở ra, yên tâm lớn mật đem một thân từ trên xuống dưới không có một chỗ sạch sẽ hướng về phía nhà tắm

Cố Hiếu Cảnh đứng ở dưới vòi sen, nhắm mắt tùy ý cho dòng nước dội xuống thân thể, cuốn trôi đi sự mệt mỏi đầy người, lúc muốn đưa tay với lấy xà phòng mới nhận ra mình thế nhưng mệt đến nổi cánh tay cũng không nhấc lên được.

Một cục xà phòng được đưa đến trước mặt, "Chúc mừng cậu, cậu thế mà đạt tiêu chuẩn !" Chàng trai trẻ xa lạ trên người còn dính đầy bọt nước hướng tay phải tới Cố Hiếu Cảnh, "Tớ là Phan Đình !" Hắn cười cười, lộ ra hai cái răng nanh.

"Cố Hiếu Cảnh." Cố Hiếu Cảnh lễ độ vươn tay ra, trong lòng không nhịn được phun tào: Này người anh em ! Cậu cảm thấy làm như vậy trong nhà tắm hay lắm à? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy không được tự nhiên hả?

Cánh tay vươn ra bỗng bị Phan Đình bắt lấy, Cố Hiếu Cảnh thần sắc biến đổi, lập tức trở tay nắm lấy cổ tay của hắn, hai người cứ như vậy ở trong nhà tắm mà bắt đầu đánh. Đánh một mình như vậy là không được, trong chốc lát bọn Cao Sướng cũng nhả kungfu ra mà lao vào nhập hội đánh nhau. Hơi nước trong nhà tắm vốn nặng, hơn nữa quyền cước thì lung tung, nháy mắt tình huống trở nên hỗn loạn hẳn. Đợi Cao Dật và Trương Văn Dương nghe tin chạy tới, liền thấy một cảnh như vậy: Một đám thanh niên trần trụi đang lao vào đánh nhau....

"Xem ra mấy cậu vẫn còn tinh thần lắm nhỉ !" Trương Văn Dương cười tủm tỉm đi vào chính giữa bọn họ, cố ý đá vào chỗ nào đó dưới háng của một thằng nhóc xui xẻo nào đó, mọi người thấy thế đều theo bản năng nhanh tay bảo vệ bộ vị yếu ớt nhất của nam nhân thuộc về mình.

"Ai khởi đầu?" Lúc Cao Dật thấy Cố Hiếu Cảnh cũng đồng dạng trơn bóng, trong lòng nhất thời tức giận không lí do.

Nhà tắm nháy mắt trở nên lặng như tờ giấy, bọn họ ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Một lúc sau, Cố Hiếu Cảnh lấy khăn mặt quấn bên hông, rồi thoải mái đi ra trước, Phan Đình cũng không yếu thế theo sát ở sau.

Cao Dật nhìn hai người kia, y tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng tất cả đều cảm giác sắp có một loại tận thế chuẩn bị giáng xuống rồi.

Qua một lúc lâu, mới nghe Cao Dật nói: "Mặt quần áo rồi cút hết lên sân thể dục cho tôi !"

Trong lúc mọi người đang mặc quần áo, Cao Sướng bỗng kêu lên: "Huấn... Huấn luyện viên....Em muốn đến phòng y tế !" Bộ dáng hắn vừa che phía dưới vừa thống khổ nói, làm mọi người đều cảm thấy thật là đau trứng, cực kỳ đau !

"Ách...." Trương Văn Dương giờ mới biết mình ấy thế mà lại ngộ thương em trai của Cao giáo quan, ngay lúc Cao Dật định mở miệng, hắn vội vàng đỡ Cao Sướng mang cậu ta ra ngoài, vừa đi vừa thảnh khẩn nói: "Tiểu đồng chí, thật là xin lỗi, tôi mang cậu đến phòng y tế ! Không sao đâu, cứ yên tâm đi tiểu đồng chí, một đá kia của tôi... Không mạnh lắm đâu, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến tính phúc sinh hoạt của cậu."

"Đm ! Anh để tôi đá anh một cước thử xem !" Cao Sướng nhịn không được rống Trương Văn Dương một câu,

Trương Văn Dương vui vẻ, thầm nói trong lòng: Mẹ nó, đá đi. Bất quá nói ra thật thì, thôi đừng bàn nữa.

"Đồng chí này sao ngươi ngay cả cơn đau nho nhỏ như vậy mà còn không chịu được chứ? Vậy là không được đâu, cần phải rèn luyện thêm !" Trương Văn Dương cố nén cười, nghiêm túc vồ tấm lưng cường tráng của Cao Sướng, tay vụng trộm sờ lên da thịt căng chắc cực tốt ẩn ẩn sức mạnh kia làm cho hắn không khỏi một phen nhộn nhạo, má nó ! Hai anh em Cao gia này sao lại câu dẫn người ta như vậy !

Trương Văn Dương cẩn thận đánh giá Cao Sướng một phen, cao to uy mãnh, rất hợp ý hắn. Hắn bắt đầu cân nhắc: Tên lớn thì không biết, nhưng tên nhỏ chắc sẽ không quá khó đâu nhỉ.....

***

Hai mươi bảy người đã đứng trên sân thể dục hơn nửa giờ đồng hồ rồi, mà Cao Dật vẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, không ai dám oán hận nửa câu, dù sao thì chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng chẳng vẻ vang gì. Hai mươi phút nửa trôi qua, Cao Dật nâng tay nhìn đồng hồ, lúc này mới đứng dậy từ trên ghế. Đến thẳng trước mặt Cố Hiếu Cảnh và Phan Đình, hỏi: "Ban nãy ai thắng?"

Không nghĩ y sẽ hỏi chuyện này, hai người nhìn nhau, bất quá Cố Hiếu Cảnh rất nhanh đã trả lời: "Thưa huấn luyện viên, là em !"

"Cậu?" Cao Dật đưa tay nâng cằm Cố Hiếu Cảnh lên, nhìn vết bầm trên mặt, lạnh lùng nói: "Cậu cho như vậy là thắng rồi sao?"

Cố Hiếu Cảnh hạ mắt, mím môi. Cao Dật buông tay ra liếc Phan Đình cũng giống như diễn viên kịch một cái, "Tôi không biết mấy cậu vì sao đánh nhau, nhưng cách mấy cậu đánh nhau làm tôi rất không hài lòng ! Cho đây là cái gì? Mấy đứa trẻ đang cãi nhau ầm ĩ à? Nhớ kĩ mục đích chúng ta tồn tại trong hàng ngũ chi đội này. Muốn đánh nhau, được. Nhưng phải đánh đẹp một chút cho tôi ! Rõ chưa?"

"Rõ !"

"Huấn luyện viên, em không phục !" Phan Đình bất mãn nhìn thẳng Cao Dật, tay siết thành nắm đấm, gân mạch trên cổ cũng hơi hơi lộ ra, "Nếu ngay cả người có tố chất thân thể như Cố Hiếu Cảnh có thể vào bộ đội đặc chủng tác chiến, thì em thật nghi ngờ về chi đội này !"

Cao Dật nghe xong lời này một chữ cũng không đáp xoay người rời đi, đương lúc mọi người không biết còn có chuyện gì sẽ phát sinh nữa, thì Cao Dật đã đem theo hai khẩusúng trường bắn tỉa trở lại. Y giao súng bắn tỉa cho Cố Hiếu Cảnh và Phan Đình, "Hai cậu tự chọn sân, bắn chết người kia thì thắng, thua thì rời đi."

Phan Đình đầu tiên là sửng sốt, song rất nhanh thay bằng khuôn mặt tươi cười. Mà Cố Hiếu Cảnh lại tự nhiên cảm thấy khẩusúng trong tay trở nên nặng trĩu, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Phan Đình bỗng có chút tiếc nuối, kỳ thật Phan Đình cũng là một hạt giống tốt, chỉ là tính cách.... Nếu đi làm bộ đội tác chiến ở nơi khác thì có lẽ không tồi, nhưng ở đây thì lại không thích hợp, có lẽ Cao Dật chính là muốn mựơn tay cậu để đưa hắn đi thôi.

Sắc trời dần dần tối đi, Cao Dật mang theo hai mươi lăm học viên còn lại đứng trên tầng cao nhất quan sát cuộc chiến "Thư kích và phản thư kích".

(Thư kích: đánh lén, đánh úp)

Phan Đình ghìm súng cấp tốc di chuyển qua từng góc khuất trong giáo khu, mà Cố Hiếu Cảnh lại hoàn toàn ngược với hắn, từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ đã trôi qua hơn hai tiếng, mà cậu vẫn như cũ mai phục sau cửa sổ của một căn phòng nào đó trên tầng ba, không hề di chuyển vị trí, cho dù thân thể bất động, nhưng tầm mắt cậu chưa từng rời khỏi kính ngắm quang học trên súng. Chỉ cần đối phương tiến vào tầm nhìn của cậu, hoặc phát ra một chút động tĩnh gì đó, cậu sẽ nổ súng. Tựa như mãnh thú săn mồi, bất động thanh sắc nằm vùng để quyết định một giây định mệnh kia.

Đến lúc trời đã tối đen, đèn đường sáng lên, mà trừ bỏ ký túc xá ra, những tòa nhà này đều không có lấy một ánh đèn. Ngay lúc mọi người còn nghĩ trận đấu này sẽ còn phải kéo dài hơn nữa, Cao Dật bỗng thu lại kính viễn vọng xoay người xuống lầu.

"Xong rồi?" Hoàng Tuyên lấy khuỷu tay thúc thúc Đỗ Hành và Lưu Đại Lực, "Mấy cậu nói xem Cố Hiếu Cảnh có thể thắng sao?"

"Có thể !" Đỗ Hành và Lưu Đại Lực trăm miệng một lời.

"......."

Lưu Đại Lực cười ngây ngô nói: "Cố Hiếu Cảnh thực quá đỉnh ! Tớ hôm qua tận mắt thấy cậu ấy bắn trúng huấn luyện viên mà ! Lúc đó, viên đạn tớ và Cao Sướng bắn ra ngay cả quần áo của huấn luyện viên còn chưa chạm đến. Cậu ấy một phát liền trúng ! Tớ tin cậu ấy có thể thắng."

Đỗ Hành gật gật đầu: "Tớ nhìn một thân khí thế kia của Cố Hiếu Cảnh đã biết cậu ấy nhất định sẽ thắng rồi !"

Bọn họ đoán không sai, lần này quả thật là Cố Hiếu Cảnh thắng, bất quá Cố Hiếu Cảnh cũng không có biểu hiện vui sướng gì, sau khi cậu phân tích tính cách của Phan Đình, cậu đã biết bản thân nhất định sẽ thắng rồi.

Đối với biểu hiện của Cố Hiếu Cảnh, Cao Dật cũng không có cho bất cứ lời bình nào, y chỉ thản nhiên nói với Phan Đình một câu: "Nguyện đổ chịu thua".

(Nguyện đồ chịu thua: chịu chơi thì chịu phạt)

Nhưng mà, Cố Hiếu Cảnh vẫn không quên được cái liếc mắt oán hận nhìn cậu của Phan Đình, lúc vung tay rời đi. Loại ánh mắt này là đang nói với cậu, mối thù này, về sau nhất định sẽ hướng cậu mà đòi.

Chào cảm ơn rời đi, Cố Hiếu Cảnh trằn trọc nằm trên giường, nhìn ra nệm trống trơn đối diện, Cao Sướng còn chưa trở về, hy vọng hắn bị thương không nặng....

Rột rột –

Cái bụng không có cơm ăn bắt đầu kháng nghị mãnh liệt, Cố Hiếu Cảnh rơi vào đường cùng phải mò xuống giường, sợ ồn đến bạn cùng phòng nên cậu nhẹ tay nhẹ chân mở tủ lấy ra một gói bánh. Vừa lấy ra một miếng định cắn, thì nghe một thanh âm dò hỏi sau lưng: "Cố Hiếu Cảnh, có thể cho tớ một miếng không?"

Thanh âm vang lên bất thình lình dọa Cố Hiếu Cảnh nhảy dựng, cậu xoay người, liền thấy Lưu Đại Lực đang mong đợi nhìn chằm chằm gói bánh trong tay cậu. Cố Hiếu Cảnh mới giật mình, mọi người đều chưa ăn tối giống nhau cả.

"Cho cậu, tớ còn." Cố Hiếu Cảnh nói xong lại từ trong ngăn tủ lấy ra một gói nữa, cậu nghĩ nghĩ rồi liền lấy hết đồ ăn trong tủ đem ra, gọi bọn Đỗ Hành dậy, mọi người cùng nhau ăn, Dù sao sáng mai còn phải chạy phụ trọng, giờ mà không ăn lót dạ bù thể lực, ngày mai nếu bởi vì tuột huyết áp mà té xỉu thì dọa người lắm.

Lúc năm người bọn họ đang muốn mở ra ăn, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

"Sẽ không phải tới tuần tra đó chứ !"

"Tắt đèn rồi còn tra cái lông !"

"Tớ nói bọn mình mau..." Lời Cố Hiếu Cảnh nói chưa xong, cửa phòng ngủ đã bị người mở ra, Trương Văn Dương cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Ăn cái gì ngon đấy? Còn bày đặt giấu !" Trương Văn Dương đắc ý nhướng mày: Tiểu hẹp hòi ! Ông đây đúng là thiên tài mà, đến thật đúng lúc nha ! "Giấu làm sao ! Giấu cái gì mà giấu ! Tôi ngưởi được mùi cả rồi. Thì ra là bánh vị sôđa à, tôi cũng rất thích đó !" Hắn đi đến bên cạnh bọn họ, đưa tay bảo bọn họ nhanh nộp lên trên.

Lưu luyến nhìn mấy miếng bánh còn chưa có lọt vào miệng, bọn Lưu Đại Lực rối rắm đem đồ ăn nộp lên. Mà Cố Hiếu Cảnh lại gắt gao bảo vệ gói bánh của mình: "Trương giáo quan, người em gầy yếu, vì một ngày mai không hy sinh trên sân tập huấn, ngài hãy cứu giúp, mà để em giữ lại một miếng đi !"

"..." Nhóm bạn cùng phòng người người trương khuôn mặt 囧 nhìn Cố Hiếu Cảnh chơi xấu khóc lóc om sòm.

Hoành Tuyên hướng Đỗ Hành nháy mắt mấy cái: Cậu ta không phải bị quỷ nhập đó chứ?

Khóe miệng Đỗ Hành run rẩy hai cái: Cậu hỏi tớ, tớ đi hỏi ai đây ! Này là nhân cách phân liệt a !

Lưu Đại Lực lại là vẻ mặt bình tĩnh hướng bọn họ lắc đầu: Các anh em không cần phải ngạc nhiên, cậu ta là vầy, tự nhiên nổi điên, không có chuyện gì.....

" Đồng chí Tiểu Cố, không phải tôi không chừa lại cho cậu, tôi cũng là người thân bất do kỷ a ! Nếu ngày mai cậu hy sinh, tôi nhất định sẽ hướng mộ cậu đốt cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon, cậu thích nguyên vị sao? Còn tôi thích nhất là vị hành đó !" Trương Văn Dương nói xong thế nhưng còn bốc một miếng lên bỏ vào miệng: "Mùi hơi nhạt, không phải vị hành dễ ăn. Quên đi, tôi cầm cho Cao giáo quan của mấy cậu, y khẩu vị hơi nhạt."

(Thân bất do kỷ: Câu đầy đủ 'Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ'; ý chỉ người nhiều khi phải làm những việc trái với ý muốn bản thân, do hoàn cảnh thúc đẩy,...)

Vừa nghe đến từ 'Cao giáo quan', người Cố Hiếu Cảnh lập tức chấn động, ngoan ngoãn đưa gói bánh vừa gắt gao bảo vệ nộp lên trên, "Trương giáo quan, anh được..."

Trương Văn Dương chùi vụn bánh bên mép, mỉm cười: "Ha ha, tôi không hiểu lắm..."

Cố Hiếu Cảnh nheo mắt, nháy mắt lại đổi vẻ mặt khác, chỉ thấy cậu tiến lên, ở bên tai Trương Văn Dương nhẹ nhàng nói một câu, Trương Văn Dương biến sắc, mà Cố Hiếu Cảnh lại giống như là cái gì cũng chưa có xảy ra, bộ dáng mây bay gió nhẹ.

"Đồng chí Tiểu Cố, cậu theo tôi qua đây." Tâm tình Trương Văn Dương trở nên có chút phức tạp, Cố Hiếu Cảnh này quả nhiên không phải ngọn đèn cạn dầu, càng ngoài ý muốn là, cậu ta cư nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngay cả hắn một người chuyên nghiên cứu tâm lý học chiến trường còn cảm thấy đáng sợ, đứa nhỏ này thật sự chỉ mới mười tám sao?

Hết Chương 7

d

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top