5. Khổ tâm tiêu tư
5. Khổ tâm tiêu tư
Một vòng, hai vòng, ba vòng......
Sức lực của từng người ngày càng tụt xuống theo số vòng chạy tăng lên, những học viên đến từ quân đội tác chiến rõ ràng thích ứng tốt hơn với kiểu chạy phụ trọng (chạy mà vác thêm vật nặng) này so với những người đến từ học viện quân sự, nhưng học viên từ học viện quân sự cũng có một số ít người chạy trong đội dẫn đầu. Sau khi chạy hơn mười vòng, Cao Dật và Lưu Đại Lực vẫn đang nằm ổn định trong 10 người dẫn đầu, mà Cố Hiếu Cảnh cứ chạy một vòng thì tụt sau ba bốn người, nhanh chóng lại gần đội dẫn cuối. Đến lúc chạy xong vòng thứ mười sáu, Cố Hiếu Cảnh đã là người chạy chót, hơn nữa còn cách xa người gần nhất khoảng chừng một trăm mét.
Cao Dật nhìn Cố Hiếu Cảnh đã gần hết sức chống đỡ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Ngay lúc Cố Hiếu Cảnh chạy ngang qua người y, Cao Dật nhấc chân đá Cố Hiếu Cảnh ngã xuống đất: "Tôi là cho mấy cậu vác vật nặng chạy, không phải vác vật nặng đi bộ ! Hiểu không?"
Cố Hiếu Cảnh cắn răng đứng dậy chạy theo mọi người, lớn tiếng xả cổ họng nói với lại: "Hiểu rồi !"
Khoảng khắc bị Cao Dật đạp ngã kia, Cố Hiếu Cảnh kinh ngạc không nói thành lời, nhưng là vị trí bị đạp kia cũng không có đau như cậu nghĩ, lúc đó cậu biết Cao Dật làm vậy chẳng qua để khích lệ mình thôi. Nếu là mình lúc còn trẻ người non dạ, bị như vậy chắc chắn sẽ tức giận, nhưng hiện tại cậu đã khác đời trước, cậu thừa sức nhẫn nhịn để có thể suy nghĩ phân tích thấu đáo ý nghĩa bên trong. Vì để về sau có thể sống sót trên chiến trường tàn khóc, bây giờ đổ một chút mồ hôi, chảy một chút máu thì có là gì đâu !
Nghĩ như vậy, thân thể đã sắp kiệt sức của Cố Hiếu Cảnh nhất thời tràn ngập năng lượng. Cậu liếm môi thầm nghĩ: Chỉ cần không nản chí, thì tiềm năng của con người là vô hạn !
Chờ cho bọn Cao Sướng chạy xong hai mươi vòng, Cố Hiếu Cảnh tuy vẫn còn ở trong đội chạy cuối cùng, nhưng đã không phải là người cuối cùng, hơn nữa chỉ còn cách người phía trước có một cánh tay. Cao Sướng sau khi bỏ bao cát trên người xuống liền chạy đến bên cạnh Cố Hiếu Cảnh, đỡ cậu cùng nhau chạy đến điểm kết thúc, vừa đến đích Cao Sướng liền dừng lại, mà Cố Hiếu Cảnh ngay cả nửa giây cũng không nghỉ mà cứ như vậy chạy tiếp năm vòng phạt.
Cao Sướng nhíu mày, nhìn Cố Hiếu Cảnh hai gò má đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn: "Hiếu Cảnh...."
"Không sao... Tớ còn chạy được...." Không phải chỉ là chạy thêm năm vòng sao ! Mình sẽ chạy đến tận cùng ! Nếu ngay cả cái việc chạy phụ trọng này mà cũng không kiên trì được, thì còn mẹ gì nữa chứ ! Cố Hiếu Cảnh cắn chặt răng.
Cao Sướng không nói nữa, chỉ yên lặng ở bên cạnh Cố Hiếu Cảnh, không có ai hiểu cậu hơn hắn, đối với Cố Hiếu Cảnh mà nói, chạy chính là điểm yếu, sức chịu đựng và tốc độ đều không có. Nhìn Cố Hiếu Cảnh đã sớm hết sức còn gắng gượng chống đỡ, Cao Sướng bắt đầu tự trách: Liệu lúc trước đề nghị cậu cùng mình báo danh vào đây là một quyết định sai lầm? Đáng lẽ hắn không nên ích kỉ kéo cậu vào bộ đội đặc chủng tác chiến... Nhớ tới những thương vong trong lời đồn, Cao Sướng càng lo lắng hơn.
"Học viên yêu thương đồng đội kia là em cậu phải không?" Trương Văn Dương cười tủm tỉm liếc nhìn Cao Dật một cái, nhỏ giọng hỏi.
Nhìn hai người sóng vai cùng đi trên sân thể dục, Cao Dật cũng không có trả lời câu hỏi của Trương Văn Dương, Trương Văn Dương sớm đã quen tiếp tục nói: "Sức gắng gượng của tiểu đồng chí Cố Hiếu Cảnh này không tồi nha, tớ còn nghĩ cậu ta mười vòng còn không chịu được. Có ý chí ! Nếu...."
"Nếu cậu ta vừa rồi chạy xong hai mươi vòng liền dừng lại nghỉ ngơi, tớ sẽ không chút do dự đá cậu ta cút về !" Không đợi Trương Văn Dương nói hết lời, Cao Dật liền ôn hòa nói một câu như vậy.
"Cậu thật đúng là trước sau như một, vô tình..." Trương Văn Dương nhẹ giọng nói thầm một câu. Nhìn hai anh em tính tình hoàn toàn bất đồng, hắn như thế nào cũng không biết, là khác biệt lớn như vậy đâu !
Cao Dật viết vài chữ trên bản ghi chép, rồi lại nâng mắt nhìn Cố Hiếu Cảnh ương ngạnh chạy băng băng trên sân thể dục, thản nhiên nói: "Bộ đội đặc chủng không cần thứ vô dụng. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì không bằng sớm cút đi, khỏi lãng phí thời gian." Cũng khỏi lãng phí mạng sống....
Ngay lúc Cố Hiếu Cảnh sắp chạy xong một vòng cuối cùng, Cao Dật đóng bản ghi chép lại nghiêm mặt không nói một tiếng đi đến vạch đích, thấy Cao Dật đến, nguyên bản một đám học viên còn đang ở đó nghỉ ngơi lập tức giống như con thỏ hoảng sợ mà nhanh chóng biến mất không còn một mảnh. Cố Hiếu Cảnh ở vạch đích giờ phút này cả người vô lực giống như một cục bông, cậu không nghe thấy tiếng nói chuyện của Cao Sướng ở bên cạnh, cũng không thấy rõ vật trước mắt, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ có tiếng hô hấp dồn dập trong lồng ngực và tiếng tim đập như trống giã của mình. Khoảng khắc hai chân cậu mềm nhũn lại sắp ngã xuống nền đất, một cánh tay cường lực liền đỡ eo cậu.
Cùng lúc đó, Cao Sướng thu lại cánh tay dừng giữa khoảng không, hắn không hề nghĩ Cao Dật sẽ đỡ lấy Cố Hiếu Cảnh, giật mình phát ngốc, lúc lấy lại tinh thần, Cao Sướng chạy nhanh đến kéo Cố Hiếu Cảnh từ trên người Cao Dật trở về, "Huấn luyện viên, em dẫn cậu ấy đi tới đi lui !" Sau đó hắn đỡ Cố Hiếu Cảnh chậm rãi đến phía cây cối rợp bóng mát kia.
Cao Dật đạm mạc liếc bọn họ một cái, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.
Trương Văn Dương đuổi kịp Cao Dật, đem bản ghi chép đưa cho y: "Còn trèo thang, chạy tám trăm mét vượt chướng ngại vật, hít đât và bắn súng, kế tiếp là hạng mục nào đây?" Cao Dật cầm bản ghi chép, nhìn lướt qua số liệu trên mặt, nói: "Năm phút sau tập hợp trên sân tập bắn."
Trương Văn Dương sửng sốt, tựa hồ có chút không tin vào tai mình, dựa theo kiến thức của hắn với Cao Dật, kế tiếp không phải là trèo thang lên xuống ba trăm lần, rồi tiếp nữa là trong một phút hít đất một trăm cái sao. Thế mà giờ lại là tập bắn ! Hắn rất muốn hỏi Cao Dật một chút, đến cùng là vì cái gì, nhưng nhìn khuôn mặt chính trực nghiêm túc của y, Trương Văn Dương cảm thấy mình vẫn là không cần phải nghi ngờ so đo với y.
Thổi còi tập hợp, học viên liền rất nhanh từ bốn phương tám hướng chạy lại, trong đó cũng bao gồm ba người bị chạy phạt năm vòng kia.
"Kế tiếp là huấn luyện ngắm bắn." Trương Văn Dương nâng tay trái, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, mỉm cười: "Tập hợp trên sân tập bắn, còn ba phút rữi." Hắn vừa dứt lời, đám học viên liền nhanh chân bỏ chạy. Trương Văn Dương nhìn đám học viên kích động chạy đi, rốt cuộc hiểu được vì sao Cao Dật lại chọn sau khi chạy phụ trọng là tập bắn.
Sân tập bắn ở bên kia, dùng tốc độ bình thường đi qua cũng phải cần mười lăm phút, mà mấy hạng mục khác phải thực hiện ở đây,... Nghĩ vậy, Trương Văn Dương nhịn không được bi thương thay cho đám nhỏ: "Tên kia căn bản là cố ý đi !"
Nhóm học viên cũng phát hiện trong vòng ba phút chạy tới bên kia là chuyện không thể, có người một bên chạy như điên một bên oán giận: "Rõ ràng là chuyện bất khả thi mà, căn bản là muốn làm khó tụi mình!"
Người khác cũng không đáp, người từng trải trong quân đội đều biết, hết thảy phải nghe theo chỉ thị, cấp trên bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái đó, cho ngươi cái gì, ngươi làm cái gì, vĩnh viên không nên hỏi vì sao và còn gì.
"Việc nhỏ như vậy cũng có người oán giận được, tôi thật sự muốn biết khi mấy cậu nhận được một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành được, mấy cậu sẽ như thế nào !" Tiếng Cao Dật bỗng vang lên bên tai bọn họ, mang theo sự băng lãnh và châm chọc khinh thường.
Tât cả mọi người đều hoảng sợ, y xuất hiện từ bao giờ? Xuất hiện từ đâu ra? Căn bản không ai chú ý tới.
"Trên thế gian này không có cực hạn, chuyện trở thành bất khả thi trong mắt mấy cậu, chỉ là vì mấy cậu không có năng lực, quá yếu ! Ba phút rưỡi không thể chạy đến sân tập bắn? Ba phút rữi là hoàn toàn có thể ! Đều mở to mắt ra mà nhìn cho tôi !"
Bọn họ theo sau Cao Dật trở lại sân thể dục, chỉ thấy Cao Dật đem đồng hồ bấm giờ tùy ý đưa cho một học viên trong đó, ngay lúc học viên kia bấm nút, Cao Dật nháy mắt như báo săn mồi mà thong thả nhảy xuống sân thể dục nhỏ dưới kia, gập người gần như một góc chín mươi độ, độ cao từ trên xuống khoảng tám, chín mét, người bình thường dù là vô ý hay cố ý nhảy xuống dù không ngã chết cũng sẽ gãy tay gãy chân, mà Cao Dật giống như người có khinh công trong tiểu thuyết hay trong phim điện ảnh gì đó, mượn lực an ổn tiếp đất xong, rất nhanh biến mất dưới tầm mắt mọi người. Mọi người nhìn thời gian trôi từng giây từng giây, đều nghi ngờ y không phải thật sự có thể trong thời gian quy định mà đến bên kia đấy chứ, đến lúc đồng hồ đếm giờ vừa điểm ba phút 2 giây, một viên đạn loáng chớp trên không trung rồi nổ tung. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, không phải thật sự đến nơi rồi đấy hả.
"Mấy cậu rất may mắn đó, có thể nhìn cậu ấy bộc lộ một mặt tài năng khác." Trương Văn Dương ngửa đầu nhìn khói mờ đang tản dần đi trên không, trong anh mắt thế mà ngập tràn sự hoài niệm, từ trong hồi ức phục hồi lại tinh thần, nhíu mày liếc đám học viên xung quanh, nói: "Khoảng cách giữa hai điểm ngắn nhất là một đường thẳng, đạo lý này mấy cậu ắt hẳn đều biết phải không ! Bình thường khi tiếp xúc với sự vật sực việc tổng sẽ làm cho con người ta ngầm hình thành lối tư duy cách thức, cho nên mới nói, mấy cậu không chỉ cần có thân thủ tốt, mà cũng cần phải có sức sáng tạo và năng lực ứng biến tốt. Đương nhiên, Cao giáo quan của mấy người chính là đi trên con đường này, nhưng không phải người nào chọn đi cũng có thể đến đích. Có biết tại sao lúc trước tôi bảo gặp được y, thì mấy cậu rất may mắn không? Cậu ta sáu tuổi đã bị đưa vào đây, rồi tiếp nhận huấn luyện đặc biệt suốt mười năm, lúc chính thức trở thành bộ đội tác chiến đặc biệt, là năm mười sáu tuổi, những gì y đã trải quả đều là những thứ mấy cậu không thể tượng tượng nổi đâu. Phải nhớ kỹ câu nói kia của Cao giáo quan, muốn trở thành bộ đội đặc chủng, thì trừ việc sinh con, tất cả mọi thứ mấy cậu đều phải làm được."
Cố Hiếu Cảnh từ trong từng câu chữ cùng với nét mặt của Trương Văn Dương tựa hồ đọc ra vài điều không giống như vậy, bệnh cũ tái phát làm cậu kìm lòng không đậu muốn phân tích tâm lý Trương Văn Dương ra. Ngay lúc cậu đang âm thầm quan sát Trương Văn Dương, Trương Văn Dương cũng chú ý đến ánh mắt bất đồng với mọi người của cậu.
Loại ánh mắt này đối với Trương Văn Dương mà nói hết sức quen thuộc.
Gì? Trương Văn Dương hiếm thấy có hứng thú mà nâng khóe môi: Thằng nhóc Cố Hiếu Cảnh này có chút ý tứ nha, cư nhiên dám phân tích hắn ! Ha ha....
Đương lúc hai người bốn mắt đối đầu, Cố Hiếu Cảnh lập tức vứt ý tưởng ban nãy đi, rất nhanh đổi lại vẻ mặt đối phó, giống như lúc đến ghi danh vậy, đôi mắt sáng ngời trong suốt không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn là bộ dáng ta đây thực vô tội ta đây thực thiên chân lương thuần.
Giỏi ! Trương Văn Dương vốn hướng đến hình tượng người thanh niên nhã nhặn khiêm tốn cũng không nhịn được ở trong lòng mắng một câu, thằng nhóc này còn dám giả ngây với hắn ! Chờ mà xem ông đây về sau xé rách mặt nạ của cậu ra sao !
"Còn đứng ngốc ở đây làm gì ! Nếu không đến sân tập bắn, tối nay mấy cậu cứ vác cái bụng rỗng mà ngủ đi !" Trương Văn Dương xị mặt, hướng về phía bọn họ gầm lên.
Đuôi lông mày Cố Hiếu Cảnh co rúm hai cái, cậu bĩu môi, ở trong lòng đánh cho Trương Văn Dương ba cái dấu tích : nhạy cảm, khống chế, áp lực.
Cao Sướng thấy Cố Hiếu Cảnh ngẩn người thì nghĩ cậu ta còn chưa hồi sức xong, vì thế tiến lên túm lấy cậu, "Hiếu Cảnh, đang phát ngốc gì đó ! Đi nhanh đi !". Đi được hai bước, Cao Sướng bỗng nhiên quay đầu nói với Trương Văn Dương: "Cám ơn", một tiếng "Cám ơn" này thế nhưng khiến cho Trương Văn Dương không hiểu gì đang xảy ra hết.
"Cậu cảm ơn anh ta làm gì?" Cố Hiếu Cảnh cũng rất không hiểu nổi.
Cao Sướng cào mái tóc còn đang tán loạn, cười hai tiếng không có ý tốt, nói: "Không có gì, chính là muốn thay anh tớ cảm ơn anh ta. Nếu không nhờ anh ta nói nhiều như vậy, tớ nghĩ người ta có khi sẽ hiểu lầm anh tớ mất. Hơn nữa thoạt nhìn, hình như Trương giáo quan ở chung với anh tớ cũng là không dễ dàng lắm, hắc hắc."
Nụ cười trên môi Cố Hiếu Cảnh chợt tắt, một đứa trẻ sáu tuổi, đương lúc người khác còn đang làm nũng trong lòng cha mẹ, y lại đi tiếp nhận huấn luyện tàn khốc. "Ừ.... Kỳ thật thì anh cậu, thực sự rất tuyệt vời !" Cố Hiếu Cảnh bỗng nhiên nghĩ về Cao Sướng đời trước, cậu mỉm cười, bổ sung một câu: "Cao Sướng, tớ và cậu cũng sẽ trở nên lợi hại !"
"Ha ha, đó là đương nhiên !" Cao Sướng tràn đầy tự tin vỗ vỗ lồng ngực mình.
"Ừ."
Hết Chương 5
)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top