40. Nước rạt lòi mặt cỏ

40. Nước rạt lòi mặt cỏ

(Thành ngữ gốc: Thuỷ lạc thạch xuất – 水落石出 – Nước rạt lòi mặt cỏ

Giải thích: Nước rút xuống để lộ đá dưới đáy. Ví với chân tướng sự việc hoàn toàn lộ ra.

Dịch nghĩa: Cháy nhà ra mặt chuột

Trích: Từ điển Lạc Việt)

Trong túi giấy lớn là một túi giấy nhỏ. Sau khi Cố Hiếu Cảnh mở túi nhỏ để lộ ra thứ bên trong thoạt sửng sốt một hồi lâu. Cậu không nhớ Cao Dật ngày đó đi dạo phố có mua thứ này không nữa. Hơn nữa Cao Dật tại sao lại lấy vật này làm quà mừng năm mới cho cậu chứ?

Cố Hiếu Cảnh 囧 囧 bất lực mà nhìn chằm chằm hai quyển [Binh pháp tôn tử][Ba mươi sáu kế] mới cóng trên tay, không ngừng tự bổ não đoán chừng chẳng lẽ Cao Dật đây là ghét bỏ cậu học vấn ít ? Đương nhiên, cậu cũng không ngây thơ cho rằng Cao Dật sẽ lãng mạn tặng cậu hai quyển sách mà khi đọc sẽ phát hiện bên trong có vài chữ dùng để biểu đạt tình yêu đâu. Trên người y căn bản không có thứ gọi là tế bào nghệ thuật có được không.

Dù trong lòng tự biết rõ sự thật phũ phàng là thế, nhưng Cố Hiếu Cảnh vẫn không nhịn được đem hai quyển sách lật từ đầu đến cuối một lượt.

Khi đối mặt với kết quả như đã dự đoán vẫn tránh không được có chút mất mát.

Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Câu này đúng là một chữ cũng không hề sai.

Cố Hiếu Cảnh cầm lấy bút, tại trang bìa trong viết xuống bốn chữ: "Cao Dật thân tặng". Lại đặt trong tay ngắm nhìn một hồi mới nhét chúng vào trong cặp. Đương lúc cậu đang kéo khóa kéo lên thì chuông di động reng vang. Cố Hiếu Cảnh phát hiện người gọi đến là Cao Sướng thì hai tay không tự chủ được run lên.

"A lô?" Tự trấn an xong cậu mới ấn tiếp cuộc gọi. Sở dĩ cuộc gọi cuối cùng từ Cao Sướng đã khắc ghi lên những giây phút cuối cùng trong quãng đời trước của Cố Hiếu Cảnh cậu.

"Ê, Hiếu Cảnh, là tớ, Cao Sướng đây."

"Ừ, tớ biết."

"Cậu với anh tớ khi nào mới trở về? Sắp sang năm mới rồi đấy. Đúng rồi, hai người vẫn ổn chứ? Mẹ tớ từ lúc xem tin tức xong cứ lo lắng mãi, tối qua gọi điện thoại cho cả hai mà không ai bắt máy cả."

Cao Sướng lảm nhảm lãi nhải nói nguyên một tràng, Cố Hiếu Cảnh nghe cậu ta lải nhải cũng dần dần thoải mái lên. Cậu cười khẽ hai tiếng, đối Cao Sướng ở đầu dây bên kia nói: "Bọn tớ vẫn ổn, nhưng chắc không kịp về đón năm mới đâu. Cơ mà anh cậu đã chuẩn bị xong quà mừng năm mới cho cả nhà rồi, cứ ở đó chờ nhận quà đi."

"Hì hì, vậy cậu có mua quà chớ tớ không?"

"Biến nhanh cho nhờ, cái đồ cơ hội ! Cậu cũng có mua cho tớ đâu. Tớ vẫn còn ghi nợ cậu mới đây còn mượn danh anh mình đi lừa cái laptop ít có đẹp của tớ kia đấy nhé. Giờ còn có mặt mũi đòi cơ !" Những ký ức về Cao Sướng, gạt đi phần thuộc về đời trước ra thì hình như cũng không tệ lắm.

"Cậu......" Cao Sướng bỗng nhiên nghẹn họng, lúc mở miệng nói chuyện lại đột ngột đổi sang giọng điệu chân thành mười phần, nói: "Cố Hiếu Cảnh, tớ lúc trước che chở cho cậu, bây giờ cũng chở che cho cậu, sau này cũng luôn như vậy !"

"Cảm ơn nhé, người anh em."

"Ừ...... Cảm cái lông í ! Thật lòng cảm ơn thì về sớm mời tớ đi ăn mau."

Hai người nói chuyện phiếm một hồi xong Cố Hiếu Cảnh mới ngắt điện thoại với Cao Sướng. Không đến năm giây sau, lại có một số lạ gọi vào, "A lô?" Người ở đầu bên kia nói nói mấy câu, lông mày Cố Hiếu Cảnh dần dần nhíu lại, cậu mặc áo khoác xong lập tức chạy vội ra khỏi khách sạn. Theo địa chỉ Phỉ đại đội trưởng đưa đến bệnh viện, tìm ra được phòng Phan Đình nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Hỏi bác sĩ phụ trách mới biết Phan Đình rời đi được khoảng 5 phút sau thì cậu đến.

Cố Hiếu Cảnh không rõ Phỉ đại đội trưởng tại sao lại đánh điện thoại sai cậu đến bệnh viện giám sát quản chặt Phan Đình, là sợ Phan Đình gặp nguy hiểm, hay ngại hắn đi gây chuyện? Cố Hiếu Cảnh đứng trước cửa bệnh viện quan sát dòng xe cộ và dòng ngừa qua lại, cẩn thận đem chuyện của Phan Đình sắp xếp lại từ đầu đến cuối một lượt xong, cấp tốc bắt xe đến địa điểm hôm qua.

Nơi này ban ngày không mở cửa. Cố Hiếu Cảnh loanh quanh một vòng mới phát hiện được Phan Đình đang quần thành một đoàn với một người đàn ông khác trong ngõ nhỏ hôm đó. Từ nét mặt tràn ngập phẫn nộ hận không thể rút gân lột da người đàn ông đối diện, Cố Hiếu Cảnh đoán có lẽ đó hẳn chính là hung thủ cưỡng gian, sát hại em gái hắn. Phan Đình một thân đầy thương tích tự nhiên không phải đối thủ của người nọ, Cố Hiếu Cảnh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chạy đến giúp một phen. Cậu một cước đá văng, người kia thấy có cứu viện cũng không giận không nộ, khí định thần nhàn đứng lên vỗ vỗ bụi bẩn trên quần áo, vô cùng lễ độ nói một câu với Cố Hiếu Cảnh:"Tôi không có ức hiếp cậu ta, là cậu ta bạ đâu cắn người đấy như chó điên."

"Mãy đã làm gì vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh?" Phan Đình đỏ hồng hai mắt gắt gao trừng người nọ.

"Lễ Giáng Sinh qua lâu lắm rồi, tôi làm sao nhớ được!" Người nọ đối với câu hỏi của Phan Đình chỉ cười nhạt.

Phan Đình nắm chặt nắm đấm quát:"Tao hỏi mày lần nữa, buổi tối trước Lễ Giáng sinh năm nay, mày đã làm gì? Mày nếu nhớ không ra, thì tao sẽ giúp mày nhớ lại !"

Người kia thản nhiên bỏ qua chất vấn của Phan Đình, cười cười với Cố Hiếu Cảnh, nói: "Tôi khuyên cậu tốt nhất mau dẫn bạn mình đi khám chỗ này này !" Hắn vươn ngón trỏ chỉ chỉ đầu chính mình, tiếp tục nói: "Thấy mấy cậu tuổi còn nhỏ, lần này tôi sẽ không tính toán so đo, nhưng còn tiếp tục thì cứ đợi vào tù chơi một chuyến đi !"

"Tao hỏi mày ngày hôm đó mày rốt cuộc mày đã làm gì cơ mà !"

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi cũng xin gửi lại một câu, người đang làm, trời đang nhìn." Cố Hiếu Cảnh tóm chặt Phan Đình đang phẫn hận, dẫn hắn rời khỏi.

Phan Đình giãy dụa một đường, hắn không nghĩ tới sẽ gặp lại Cố Hiếu Cảnh, cũng không nghĩ tới sẽ gặp Cố Hiếu Cảnh trong bộ dáng chật vật thế này. "Cố Hiếu Cảnh, cậu mẹ nó buông tôi ra ! Cậu dựa vào cái gì mà đòi quản tôi !"

Cố Hiếu Cảnh bắt lấy tay Phan Đình gập sau lưng, Phan Đình đau đến nhe răng trợn mắt, Cố Hiếu Cảnh đè hắn lên xe taxi giống như áp giải phạm nhân: "Dựa vào cái gì à? Chỉ bằng tôi bây giờ chỉ dùng một tay cũng áp chế được cậu ! Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa, có chuyện gì thì về bệnh viện rồi lại nói !"

Anh trai lái taxi thấy hai người như hung thần ác sát thì sinh ra lo lắng, lại chẳng dám nói cái gì, tên du côn này nhìn vẻ ngoài là vậy, nhưng nếu thật sự xuống tay thì hắn đây có lẽ cũng đỡ không nổi đâu. Thế là cứ nơm nớp lo sợ chở hai người Cố Hiếu Cảnh đến bệnh viện, nhận tiền xong, một cước đạp chân ga, "Brừm –" một cái, rất nhanh đã bay thật xa.

Cố Hiếu Cảnh tóm Phan Đình trở lại bệnh viện, trả tiền thuốc men xong trong túi chỉ còn lại hai đồng xu hai hào. Cố Hiếu Cảnh lòng đau như cắt, quyết tâm sau khi về khách sạn phải tức tốc tìm Cao Dật thanh toán !

Nhìn thoáng qua Phan Đình đã bị băng thành đòn bánh chưng Cố Hiếu Cảnh trong lòng nổi lên cảm giác cảnh còn người mất.

"Nè, cái tính bốc đồng này của cậu phải sửa đi, nếu không kiểu gì sau này cũng phải trả giá." Cố Hiếu Cảnh cũng không muốn nhiều lời với hắn, vừa đồng cảm tình cảnh của hắn, lại vừa nghĩ nếu hắn có thể thu liễm tính khí lại chút mà nói, nhất định mọi sự sẽ thành.

Phan Đình quay mặt sang chỗ khác làm ngơ với Cố Hiếu Cảnh, hắn ghét nhất là bị người ta thương hại, sự thương hại này cũng chỉ làm hắn càng thêm không thoải mái mà thôi.

"Nếu người đó thật sự là hung thủ thì cậu có thể báo án."

"Hừ" Phan Đình vừa nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, nâng mắt lên châm chọc nhìn Cố Hiếu Cảnh một cái, nói: "Phải thì sao? Rồi hắn bị bắt thì sao? Ngồi tù rồi thì sao? Biểu hiện trong tù tốt có khi còn được thả ra sớm. Nhưng em gái tôi mãi mãi cũng chỉ mười bảy tuổi ! Hôm đó nó ra ngoài để mua quà Giáng Sinh cho tôi, đến giờ phút cuối cùng trong tay em ấy vẫn còn nắm chặt găng tay mua tặng tôi !" Nhớ đến tử trạng thê thảm của em gái, Phan Đình thống khổ nắm tóc mình, cặp găng tay nhiễm máu kia lại oan nghiệt trở thành kỷ vật cuối cùng em gái để lại cho hắn......

Từ dáng vẻ yếu đuối này của Phan Đình có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu dằn vặt với cái chết của em gái. Cố Hiếu Cảnh hiểu, Phan Đình một ngày chưa báo được thù thì một ngày bóng ma này vẫn sẽ còn theo hắn.

"Cậu có bằng chứng người kia là hung thủ sao?"

Phan Đình lắc đầu: "Nghe người ta nói thôi. Bảo là ông chủ bọn hắn thích những cô gái trẻ, lúc nào cũng mang mấy mấy cô gái trẻ về, bất quá trên cơ bản đều chỉ chơi qua đường. Có một lần, tôi cố ý đem ảnh của em gái đặt bên kia, quả nhiên trong đó có người đã từng gặp qua nó......"

"Chỉ chừng này không thì không thể quy thành bằng chứng là người kia làm. Hắn có tiền, thích những cô gái trẻ, từ trước đến giờ đều chơi nhiều như vậy. Hẳn không cần phải bắt ép, thậm chí là......" Cố Hiếu Cảnh không muốn dùng mấy từ cưỡng gian hay sát hại để nói ra.

"Tôi lúc đầu cũng từng nghĩ vậy, nhưng một ngày nọ tôi tận mắt thấy hắn thiếu chút nữa giết chết một nữ hài. Cái loại thích ngược đãi tính dục này, thật mẹ nó bệnh hoạn!"

Cố Hiếu Cảnh gật gật đầu, có người coi điều đó như trò vui đùa, có người lại vì theo đuổi cực hạn lúc yêu đương mà chọn làm vài thứ không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như bóp cổ bạn tình, đến lúc đối phương ngấp ngưỡng ranh giới sống chết thì buông ra, nhờ thế mà cả hai điều sẽ đạt được những khoái cảm bất đồng. Nhưng thứ ái vật (fetish) này kỳ thật cũng là một loại kỹ thuật, bởi nếu khống chế không tốt sẽ chơi đến chết người.

Hồi tưởng lại vẻ ngoài và khí chất của người kia, thật sự đúng là rất có khả năng hắn chính là một tên thích ngược đãi tính dục (SM).

Nếu suy theo đường đó vậy còn một khả năng nữa, đó chính là em gái Phan Đình trong lúc cùng người kia này này nọ nọ, vô tình bị hắn giết chết. Chỉ có điều Cố Hiếu Cảnh cũng không nói ra, hắn không muốn làm cho người đã khuất, còn có cả người nhà của nàng đeo thêm muộn phiền.

"Tại sao cậu đến Đăng Châu?" Phan Đình đột nhiên hỏi Cố Hiếu Cảnh.

"Thăm người thân, không nghĩ tới đụng phải vụ án đấu súng nghiêm trọng." Cố Hiếu Cảnh thả tay làm ra vẻ bất đắc dĩ.

Phan Đình biết sự tình khẳng định không đơn giản như lời Cố Hiếu Cảnh nói. Hắn đầu tiên là được một người người xa lạ cứu giúp đưa đến bệnh viện, ngày hôm sau Cố Hiếu Cảnh lại tìm đến, mang hắn quay về bệnh viện. Cố Hiếu Cảnh và người cứu hắn hôm đó có quan hệ gì? Người xa lạ đó không giống chỉ là một người bình thường, nhìn tay anh ta là biết, vết chai trên bàn tay là do cầm súng lâu năm mà ra. Vừa nghĩ đến đây, Phan Đình bỗng sực nhớ lại một chuyện bị hắn xem nhẹ.

"Cố Hiếu Cảnh, chỗ này của cậu có vết lõm không?" Phan Đình chỉ chỉ hõm vai phải của mình.

Cố Hiếu Cảnh lắc đầu:"Không......" Cậu dường như cũng liên tưởng đến chuyện gì đó, lập tức hỏi lại Phan Đình: "Cậu gặp ai có vết lõm chỗ đó sao?"

"Chính là ông chủ đó, lúc đánh nhau vô ý nhìn thấy."

(Xạ thủ bắn tỉa khi bắn phải kê bán súng lên hõm vai để cố định tầm ngắm)

Một thương nhân cai quản đấu trường ngầm tại sao lại có ấn ký chỉ thuộc về xạ thủ bắn tỉa? Thân phận thật sự của người kia rốt cuộc là gì? Cố Hiếu Cảnh nghĩ tới một khả năng, ông chủ đó chính là nghi phạm của án đấu súng bọn họ vẫn luôn truy lùng. Sự tình rốt cục có manh mối, Cố Hiếu Cảnh cao hứng rời khỏi phòng bệnh, tìm nơi không người gọi điện thoại cho Cao Dật.

"Dật ca, người ta có phát hiện mới !"

"Ừ."

"Nói cho anh nghe nè, cái tên......" Đầu giây bên kia bỗng dưng im bặt đi, Cố Hiếu Cảnh nhìn màn hình, thì ra là điện thoại yêu dấu đã sụp nguồn.

Mợ nó ! Cố Hiếu Cảnh sờ sờ túi tiền, bốn hào đủ để gọi điện thoại cho Cao Dật không ta? Nhưng gọi Cao Dật sẽ bị tính thành gọi đường dài mất, à, vậy gọi cho Phỉ đại đội trưởng ! Cố Hiếu Cảnh dựa vào trí nhớ kinh người của mình lục ra số điện thoại lúc trước Phỉ Chính Hào dùng gọi cậu, là mã vùng Đăng Châu này ! Bốn hào này vẫn là để gọi Phỉ đội trưởng thôi.

Cố Hiếu Cảnh tìm một tiệm bán báo, quay số Phỉ Chính, rất nhanh đối phương đã tiếp điện thoại. Bởi vì đang ở ngoài không tiện, Cố Hiếu Cảnh chỉ úp úp mở mở khai báo phát hiện mới của mình, Phỉ đại đội trưởng ở đầu bên kia tỏ vẻ đã hiểu, sẽ báo cho Cao Dật, còn dặn dò Cố Hiếu Cảnh trước mắt cứ ở yên trong bệnh viện, không được hành động thiếu suy nghĩ.

"Cậu......"

Cố Hiếu Cảnh treo điện thoại, trả tiền, lúc xoay người định đi lại thấy Phan Đình đối diện nhìn cậu chằm chằm.

"Ha ha, thời tiết hôm nay không tồi, khí trời ấm áp, nhờ !" Cố Hiếu Cảnh cười đến gượng gạo chuyển để tài, nhân lúc người khác không chú ý, cậu kéo Phan Đình đến một góc.

"Nhớ, cậu cái gì cũng nghe không thấy !" Cố Hiếu Cảnh học xấu Cao Dật, nghiêm mặt.

Phan Đình ăn không vô cái vẻ mặt này của cậu, vội vàng hỏi: "Cậu là theo Cao giáo quan đến ?"

Cố Hiếu Cảnh sửng sốt, cái tên Phan Đình này làm gì vừa nhắc tới Cao Dật một cái đã kích động rồi? Giống như thấy chúa cứu thế vậy. Đừng nói là...... Bỏ đi, chuyện này tuyệt không có khả năng ! "Người anh em, biết quá nhiều đối với cậu cũng không phải chuyện hay." Cố Hiếu Cảnh tự cảm thấy mình đây đang không hề uy hiếp Phan Đình.

"Là cậu thất trách !"

Cố Hiếu Cảnh không thể không thừa nhận, nói từ góc độ nào đó, Phan Đình đúng là một kẻ khó chơi.

Hắn phải giải quyết cái tên Phan Đình này trước khi Cao Dật đến, nếu không, Cao Dật nhất định sẽ thật sự gán cho cậu tội không làm tròn bổn phận. Cố Hiếu Cảnh lấy lại bình tĩnh, nhìn Phan Đình thật lâu, cậu muốn biết mục đích của Phan Đình , chỉ cần nhìn ra một chút thôi, cũng đủ để cậu có biện pháp giải quyết. Kết hợp phân tích cùng với thông tin đã có, Cố Hiếu Cảnh tức khắc phỏng ra được ý đồ của Phan Đình.

Bởi vì thân phận đặc thù của Cao Dật, hắn muốn mượn tay Cao Dật báo thù.

Sát ! Nghĩ cũng đừng nghĩ ! Cố Hiếu Cảnh không cho phép bất kỳ kẻ nào lợi dụng Cao Dật. "Phan Đình, đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, cậu tuyệt đối không được đem tư tâm của mình đặt lên người huấn luyện viên ! Bằng không đừng nói tới báo thù, ngay bây giờ tôi sẽ đập cậu ba tháng không xuống giường được cậu tin tin không !"

"Tôi khinh ! Cậu bảo vệ anh ta, anh ta bảo vệ cậu, đường đường hai tên đàn ông không thấy ghê tởm à ! Cố Hiếu Cảnh, cậu là ngứa mông thèm thao à !"

"Rầm –"

Cố Hiếu Cảnh một quyền đánh ngã Phan Đình, cậu tóm cổ Phan Đình, nghiêm giọng hung hăng nói: "Cậu ăn nói sạch sẽ chút đi !"

Phan Đình châm biếm: "Nói trúng tim đen rồi? Chột dạ ? Còn tên Cao Sướng lúc nào cũng như con chó bám theo đuôi cậu kia nữa, mọi người ai chả đi guốc trong bụng các người, còn không phải chính là loại quan hệ kia sao!"

"Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với cậu, Phan Đình, cậu mẹ nó có phải đàn ông không? Khiêu khích tôi tưởng hay lắm à? Cậu cứ như đàn bà lên cơn ghen ấy nhỉ? Ai không biết còn tưởng cậu thầm mến tôi đấy ! Với cái IQ này của cậu, cậu xứng đáng không báo được thù, xứng đáng bị người ta đánh !" Cố Hiếu Cảnh thả tay ra, lạnh lùng nhìn Phan Đình, "Tôi có một trăm cách để khiến cậu ngậm mồm lại, cậu tin không? Cậu có biết ở trong tù người ta làm sao xử lý mấy tên tội phạm cứng đầu không? Ha ha, à cậu hẳn còn chẳng biết ngục giam là nơi như thế nào đâu nhỉ? Để tôi nói cho cậu nghe đó là nơi như thế nào nhé, là một nơi khiến cho cậu muốn kêu cứu cũng không được, muốn chết quách cũng không xong ! Thù của cậu cậu tự mình báo, tôi sẽ không để cho cậu hại huấn luyện viên bị xử trí theo quân pháp !"

Phan Đình nhìn hai mắt Cố Hiếu Cảnh, sâu sắc hiểu được những lời này của Cố Hiếu Cảnh không phải chỉ nói chơi. Mặc dù không biết tại sao Cố Hiếu Cảnh dám nói ra, nhưng hắn tin, nếu hắn tiếp tục đánh chủ ý lên Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh thật sự sẽ không để yên cho hắn.

"Đứng dậy đi, đừng để người ta nói tôi hiếp đáp người bị thương !" Cố Hiếu Cảnh đưa tay kéo Phan Đình đứng dậy, còn phủi bụi trên người thay cho hắn.

Lúc Cố Hiếu Cảnh đỡ Phan Đình về phòng bệnh thì phát hiện Phỉ đại đội trưởng đã ngồi chờ trong đó tự bao giờ. Cố Hiếu Cảnh vừa thấy Phỉ đại đội trưởng, lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười ôn hòa: "Phỉ đội trưởng!"

"Yêu, Tiểu Cố vất vả rồi. Giờ cậu có thể đi về."

"Vâng, Phỉ đội trưởng, cho em chút tiền ngồi taxi đi, tiền của em xung việc công cả rồi, bốn hào cuối cùng cũng dâng hiến cho cú điện thoại ban nãy đấy." Cố Hiếu Cảnh cười ha hả xòe tay với Phỉ đại đội trưởng.

Đuôi lông mày Phỉ đại đội trưởng giật giật hai cái, không can tâm rút ví ra, đưa một trăm tệ cho Cố Hiếu Cảnh: Mợ nó ! Quay về nhất định phải tìm tên thổ hào Cao Dật thanh toán ! Phí sai vặt còn chưa tìm y đòi đây này!

Cố Hiếu Cảnh cầm tiền, lấy ra hai xu năm hào mua ngô Đông Bắc gặm gặm, tiện đổi tiền lẻ ngồi xe buýt trở về khách sạn. "Huấn luyện viên, em về rồi !" Trước khi vào cửa Cố Hiếu Cảnh không quên chùi mép, lăn qua lăn lại nguyên một ngày mệt mỏi, sớm đem chuyện xấu hổ nọ vứt khỏi đầu.

"Ừ." Cao Dật gật gật đầu, y chỉ chỉ túi lớn trên giường Cố Hiếu Cảnh, nói: "Quà năm mới tôi cho em không phải cái túi đó, hai quyển sách tôi mua cho mình ."

"A?" Cố Hiếu Cảnh nhất thời chưa load được.

Cao Dật từ trong một đống túi giấy lớn lấy ra một túi đưa cho Cố Hiếu Cảnh: "Cái này mới là cho em."

Cố Hiếu Cảnh trợn tròn mắt, máy móc tiếp nhận túi lớn, hôm đó cậu đúng là không có chú ý là túi giấy nào, sau đó Cao Dật cũng ném hết mấy cái túi cho cậu, cậu cứ tùy tiện mở thôi ! Cố Hiếu Cảnh hồn lìa khỏi xác mở cái túi ra, đưa tay sờ bên trong, lông lông mềm mềm mại mại ......

Gấu bông à?

Cố Hiếu Cảnh lấy nó ra, ách, thế mà lại là quần áo cơ đấy! Lại run run cầm lên: Một cái áo ngủ bằng nhung mềm mại. Một cái áo ngủ với tay áo và mũ màu đen, phần thân màu trắng !

Chẳng thà tặng sách còn hơn ! Cao giáo quan, anh cố ý ! Anh nhất định là cố ý ! Bằng không tại sao lại mua đúng bộ kiểu "Gấu trúc" chứ?

"Huấn luyện viên, sách đó...... Em lỡ viết chữ lên rồi, chi bằng thôi cứ tặng sách cho em đi!" Bộ đồ này, anh tự giữ mà mặc !

Cao Dật thản nhiên nhìn Cố Hiếu Cảnh, cực kỳ rõ ràng nhả ra hai chữ: "Không sao."

Cố Hiếu Cảnh đương nhiên biết y đang nghĩ gì, cậu chậm rì rì lấy sách từ trong cặp ra, chột dạ nhìn Cao Dật đang nhận lại sách, nhìn y mở sách ra, sau đó nhìn y bình tĩnh đóng sách lại.

"Cố Hiếu Cảnh."

"Có, huấn luyện viên !"

"Chữ viết thật sự rất xấu, phải luyện nhiều."

"......"

Ở bên cạnh Cao Dật thì con tim chai sạn nhất thiết phải có, thần kinh thô cũng phải có. Cố Hiếu Cảnh hít sâu một hơi: Bình tĩnh !

"Chuyện cậu báo lên, Phỉ Chính Hào đã nói cho tôi rồi. Đến tối chúng ta lại qua kia một chuyến nữa. Nhưng lần này đi em phải cầm nó theo." Cao Dật hất cằm về phía súng bắn tỉa.

"Đã rõ, thưa huấn luyện viên !" Đêm nay sẽ bắt đầu "Đi săn" sao? Cố Hiếu Cảnh bắt đầu nóng lòng mong chờ.

Cao Dật tiến lên, đưa tay sờ túi quần Cố Hiếu Cảnh, lúc rút ra trên tay nhiều thêm một cái di động. Cao Dật lật điện thoại Cố Hiếu Cảnh nhìn vài cái, thực sự hết pin rồi.

Y lại nhét điện thoại trở về cho Cố Hiếu Cảnh, nói: "Sau này lúc nào cũng phải nhớ sạc pin đầy đủ, cũng nhớ phải chuẩn bị thêm hai cục pin dự phòng."

__________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường [ Chuyện phu phu võng du – Nhị ]

Đồng chí Tiểu Cố: Cao Dật, anh làm nhiệm vụ xong chưa? Xong rồi thì vào thành bồi em làm nhiệm vụ.

Cao giáo quan: Nhiệm vụ gì?

Đồng chí Tiểu Cố: Nhiệm vụ Trường Cảnh, đến gặp NPC trong thành là có thể nhận, kinh nghiệm rất nhiều.

Cao giáo quan mở khung hảo hữu ra, cứ cách năm phút lại lén nhìn độ hảo hữu giữa y và đồng chí Tiểu Cố....... Nửa giờ sau......

Cao giáo quan: Tại sao độ hảo hữu giữa chúng ta cứ đứng 1 vậy?

Đồng chí Tiểu Cố: Độ hảo hữu gì cơ?

Cao giáo quan: Kết hôn.

Đồng chí Tiểu Cố: Tổ đội hai người đánh quái mới tăng được.

Cao giáo quan: Đi đánh quái thôi !

Đồng chí Tiểu Cố: Em còn chưa lên cấp 10, không ra thành được ! Anh gấp cái lông !

Hết Chương 40

_____

Lên coi thì phát hiện ra mới đây 2 anh vẫn khỏe và chèo thuyền đủ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top