39. Tọa hoài bất loạn

Mới cập nhật thêm Tiểu Kịch Trường ở Chương 38, mọi người quay lại đọc nhen. Tuần này giới thiệu , ôi thích quá thích cặp này quá, thích tính cách công thụ thích mọi thứ nên điểm trừ là có 77 chap đọc chưa đủ, muốn đọc thêm về cặp phụ bạn thân cục cưng Tinh Tinh mà không có buồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

__________

39. Tọa hoài bất loạn

("Tọa hoài bất loạn": ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ý chỉ người nam đoan chính, dù ở cạnh người nữ mà trong tâm không nảy sinh ý đồ xấu.)

Hai mươi phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, Cao Dật và Cố Hiếu Cảnh vừa ngồi xuống ghế lô, nhân viên phục vụ đã tỏ ý mời họ đặt cược. Cao Dật đang chuẩn bị tùy tiện ấn đại, Cố Hiếu Cảnh liền nâng tay mình kéo tay y lại.

"Dật ca" Cố Hiếu Cảnh cười lấy lòng: "Gần đây em có đi xem thầy, ông bảo năm nay em có tài vận. Chi bằng để em giúp anh nhìn thử, không chừng còn thắng đó !"

Bản thân Cao Dật không có khái niệm tiền bạc, cũng không có khái niệm thắng thua. Bất quá nếu Cố Hiếu Cảnh đã nói như vậy, y buộc phải theo cậu diễn thôi. Tiếp đó y cực kỳ tự nhiên hôn một cái trên mặt Cố Hiếu Cảnh, thản nhiên nói:"Ừ, em thích là được, thắng tính cho em, thua tính cho tôi."

Lại bị chiếm tiện nghi, Cố Hiếu Cảnh vui buồn lẫn lộn trong lòng, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi Cao Dật của trước đây có phải hay không chỉ là ngụy trang? Nhưng nếu một người thật có thể ngụy trang thật như vậy, kia cũng quá lợi hại rồi !

"Đúng rồi, Dật ca này, người bình thường sẽ đặt cược ở đâu a? Ấn ấn màn hình này nọ chẳng vui gì cả, em thấy người phải đông chút mới có không khí !" Cố Hiếu Cảnh nói xong liền chui a chui vào trong lòng Cao Dật, hoàn toàn là một bộ làm nũng, cậu lén nhìn thoáng qua ghế lô đối diện, vừa rồi chỉ có một người, giờ đã biến thành ba người. Cái người mặc tây trang mang kính đen giày da ngồi chính giữa nhất định là lão đại, mà hai người thủ bên cạnh không cần nói cũng biết là vệ sĩ. Ra vẻ thế này, chẳng lẽ sợ người khác nhìn không ra bọn hắn kinh doanh không đứng đắn chắc?

"Được, vậy chúng ta xuống dưới đặt cược." Cao Dật ôm Cố Hiếu Cảnh đứng lên, theo sự hướng dẫn của phục vụ sinh xuống lầu.

Nơi đặt cược dưới lầu đã kín đầy người, Cố Hiếu Cảnh nhìn thoáng qua mặt bảng, phía trên viết: | Hắc Hùng VS Ngân Lang | . Ngân Lang chính là tay đấm mới đã thắng mười trận liên tiếp ban nãy vừa được nhắc đến, mà Hắc Hùng chỉ là người khiêu chiến hôm nay mà thôi, thành tích chiến đấu đang không tốt lắm. Nhìn mọi người xung quanh đều đang bỏ tiền mua Ngân Lang, Cố Hiếu Cảnh không chút do dự đặt tiền cược vào Hắc Hùng.

Nơi nào sẽ được gọi là đấu trường ngầm? Chính là nơi mà khi cấp trên an bài, muốn ngươi thắng, ngươi nhất định phải thắng. Muốn ngươi thua, ngươi dù bị người ta đánh tới đầu rơi máu chảy cũng không được phản kháng.

Cố Hiếu Cảnh tựa hồ đã đoán được bi kịch đang chờ đợi Ngân Lang đêm nay, bất quá cậu ngược lại là không hề có tâm tư đồng tình gì đối với Ngân Lang kia, vì lợi ích, một nguyện đánh một nguyện chịu, mới có một vòng luẩn quẩn này.

"Dật ca, cược xong rồi ! Chúng ta lên trên đi !" Cố Hiếu Cảnh khoác tay Cao Dật, kéo y hướng đến một cái cầu thang khác, nếu theo cầu thang này lên lầu, muốn đến ghế lô của bọn họ cần phải vòng thêm một vòng, vừa hay phải đi ngang qua đám người buôn vũ khí.

"Có cách nào tiếp cận đám người buôn vũ khí kia để tìm hiểu tin tức không?" Cố Hiếu Cảnh nhỏ giọng hỏi Cao Dật, cậu thật sự bắt chước không nổi mấy hành động vờ thân mật nhằm che mắt của Cao Dật.

"Tên kia là một kẻ say mê bắn tỉa, tôi sẽ nghĩ cách để em có thể tiếp cận hắn, tạo mối quan hệ, rất có lợi cho sau này."

"Ừm." Cố Hiếu Cảnh hơi hơi khẩn trương, dù nói lúc cậu làm trong ngục dạng nhân vật nguy hiểm cỡ nào chẳng từng thấy qua, nhưng bọn người đó dù có ngoan độc cỡ nào, cũng vẫn là bị trói buộc trong ngục giam, còn loại hoang dã như này, khẳng định tuyệt không dễ đối phó. Nhưng cậu cũng còn một thắc mắc là, vì cớ gì Cao Dật không tự đi làm thân với tay buôn vũ khí kia mà để cậu đi? Nói đến bắn tỉa, Cao Dật mới là cao thủ chân chính, bản thân cậu cùng lắm chỉ có thể xem như người mới nhập môn mà thôi, cứ thế này thật sự sẽ ổn sao? Bất quá nếu đây đã là nhiệm vụ, cậu nhất định sẽ không chút nghi ngờ đi hoàn thành.

Cao Dật không có mang Cố Hiếu Cảnh trực tiếp quay về chỗ ngồi, mà là trực tiếp bắt chuyện với tay buôn vũ khí.

Hai vệ sĩ cao to lực lưỡng lập tức ngăn hai người bọn họ lại, tay buôn vũ khí thong thả xoay người, nhìn Cao Dật một cái, xong phất tay với hai vệ sĩ, vệ sĩ hiểu ý liền lui trở lại một bên. Hắn cười hai tiếng, hơi kinh ngạc nhìn Cao Dật chào hỏi: "Lâu rồi không gặp cậu trong này, gần đây đang bận gì sao?" Vừa nói, hắn vừa xuyên qua kính đen đánh giá Cố Hiếu Cảnh.

"Đấu trường xuất hiện chút vấn đề." Cao Dật đáp qua loa bằng một câu.

"Ha ha, có cơ hội sẽ đến chỗ cậu dạo chơi, có hàng tốt thì nhớ giữ lại cho tôi đấy."

"Tôi sẽ cân nhắc."

Cố Hiếu Cảnh nghe đoạn đối thoại giữa hai người, mới nhận ra bản thân đã đoán nhầm. Cao Dật vốn dĩ đã quen biết người này rồi a ! Dù sao thì giờ trong đầu cậu cũng loạn thành một đống rồi, không hiểu được gì cả.

"Chưa từng thấy cậu đặt người bên cạnh, nhìn cũng không tệ, từ trong cửa hàng?" Tay buôn vũ khí châm thuốc, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Cố Hiếu Cảnh.

"Không phải."

"Tôi biết chứ, cứ thắc mắc nãy giờ trong cửa hàng cậu từ khi nào thì có vật nhỏ hăng hái thế này ! Cái thái độ kiêu kỳ này, cũng không giống cái đám được bao dưỡng lắm đâu, chú em này, tốt nhất đừng để bị lừa. Nằm vùng cũng khó chơi lắm."

Cố Hiếu Cảnh không thể không thừa nhận người này đủ lợi hại, Cao Dật ngược lại cực kỳ trấn định, y nắm cằm Cố Hiếu Cảnh, xoay trái xoay phải nhìn một hồi, hỏi:"Em phải không?"

"Làm sao có chuyện đó chứ...... Dật ca, người ta đây, anh còn chưa thấu sao !" Cố Hiếu Cảnh cười đáp.

"Ừ, tốt nhất là không phải." Cao Dật buông tay nắm cằm Cố Hiếu Cảnh ra, lại ôm eo cậu kéo vào trong lòng mình, cúi đầu hôn nhẹ trên môi cậu, "Trở về phạt em sau."

"Dật ca......" Câu kế tiếp, cậu nghẹn nửa ngày cũng chưa nghẹn ra được, cậu nên nói gì đây? Dật ca xấu xa? Dật ca đừng phạt mà, người ta sợ đau đó? Cố Hiếu Cảnh suy nghĩ một vòng, nổi da gà toàn thân, này thực mẹ nó buồn nôn !

Có điều chính bộ dạng rối rắm đó của Cố Hiếu Cảnh lại khiến cho tay buôn vũ khí xua đi chút hoài nghi vừa rồi, đại khái chính là chó ngáp phải ruồi đi.

Đương lúc bọn họ muốn tiếp tục trò chuyện, phía dưới một trận reo hò, thì ra trận đấu sắp bắt đầu rồi. Cao Dật và Cố Hiếu Cảnh cũng không quay lại ghế lô của mình, trực tiếp cùng xem tại chỗ tay buôn vũ khí.

Người đầu tiên vào sân chính là "Hắc Hùng" – kẻ khiêu chiến đêm nay. Hán tử tráng kiện thân cao gần một thước chín, quả nhiên xứng với cái tên Hắc Hùng. Vị còn lại chính là "Ngân Lang" – nhân vật chính đêm nay. Cố Hiếu Cảnh đứng xa xa nhìn Ngân Lang vào sân, cậu cứ cảm thấy người này có hơi quen mắt, đợi đến lúc tất cả đèn chiếu sáng đều rọi vào trên người Ngân Lang, Cố Hiếu Cảnh thiếu chút nữa đã nhịn không được mà kêu lên: Ngân Lang đó chẳng phải là Phan Đình hay sao ! (Phan Đình xuất hiện trong Chương 7, )

Cậu theo bản năng nhìn Cao Dật một cái, lại phát hiện Cao Dật vẫn và thần sắc ung dung tự tại, thản nhiên xử lý như cũ.

"Ngân Lang này không tệ, nhưng đêm nay hắn chắc chắn sẽ thua." Tay buôn vũ khí sâu xa cười hai tiếng.

"Thật sao?" Cố Hiếu Cảnh cố tình cao hứng nhân cơ hội hỏi:"Ngài làm sao biết a? Em đã đặt cược Hắc Hùng thắng đó !"

"Ha ha, nhìn không ra ngươi thế mà cũng có mắt nhìn đấy."

"Chỉ là do em gần đây vận khí có hơi đỏ chút thôi." Cố Hiếu Cảnh cười cười.

Cố Hiếu Cảnh ghét tiếng cười của tay buôn vũ khí, người này thoạt nhìn tưởng chùng vô cùng dễ tiếp xúc, kỳ thật bên trong chính là kiểu người ngoan độc sẽ ăn tươi nuốt sống người khác không còn một mảnh xương cốt.

"Xem đấu đi !" Cao Dật túm Cố Hiếu Cảnh, kéo cậu vào trong lòng mình.

Trận đấu đã bắt đầu, nhưng Cố Hiếu Cảnh lại chẳng màng quan tâm nó, cậu bận nghĩ tại sao Phan Đình lại xuất hiện ở đấu trường ngầm này, là thiếu tiền ? Hay là đang làm nhiệm vụ giống Cao Dật? Dù nói là vậy nhưng xác suất rơi vào khả năng thứ 2 không cao.

Năm hiệp đầu, thể lực hai người ngang nhau, càng về cuối trận đấu, Phan Đình lại càng không ngừng cho thấy sự yếu thế của mình. Quả nhiên như Cố Hiếu Cảnh đã liệu trước, Phan Đình rất nhanh đã bị đánh cho ngã gục, nhưng dù hắn đã gục trên nền đất đi chăng nữa đối phương vẫn như cũ không buông tha, đem hắn nhấc lên, đấm mạnh một quyền vào bụng, sau đó, ngay cả Cố Hiếu Cảnh cũng không dám xem tiếp nữa.

Tay buôn vũ khí nhìn phản ứng của Cố Hiếu Cảnh, không nhịn được giễu cợt Cao Dật:"Người anh em này, cậu cũng thật là, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc mà dẫn em ấy đến xem loại đấu này vậy."

Cao Dật nhìn Cố Hiếu Cảnh, hôn trán cậu, lại xoa đầu cậu an ủi, nói với tay buôn vũ khí:"Vẫn còn chưa hiểu sự đời nên phải dẫn đến đây. Hai vụ đấu súng hôm trước khiến em ấy hứng thú với bắn tỉa, nên tôi đã nghĩ không biết có thể ăn may gặp anh ở đây không."

"Ha ha, sao, cậu cũng muốn mua cho người yêu nhỏ chơi à ? Khoảng thời gian này phải tránh đầu gió, cũng không sợ bị bọn cớm nhòm ngó à?" Tay buôn vũ khí gảy tàn thuốc trên tay.

"Tôi là một công dân chấp hành tốt pháp luật." Cao Dật thản nhiên nói.

"Ha ha ha, nói hay lắm ! Chúng ta đều là công dân chấp hành tốt pháp luật !" Hắn búng tay một cái, tên vệ sĩ bên phải lập tức trình lên một tấm danh thiếp, tay buôn vũ khí đem tấm danh thiếp đưa cho Cao Dật, "Cậu có thể liên hệ người này trong vòng hai ngày, muốn gì cũng có, chỉ cần cậu ra giá."

Cao Dật nhận danh thiếp bằng hai tay, không nhìn lấy một cái đưa ngay cho Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh cầm danh thiếp lật xem, phía trên ngay cả họ tên, địa chỉ cũng không có, duy nhất một số điện thoại, hơn nữa nhìn có vẻ giống sim rác, chẳng trách hắn nói là chỉ có thể liên hệ trong hai ngày, chỉ sợ qua hai ngày rồi dãy số trên danh thiếp này sẽ đổi thành số khác mất.

"Em muốn loại nào?" Cao Dật hỏi Cố Hiếu Cảnh.

Cố Hiếu Cảnh không chút suy nghĩ đáp: "M200 !"

"Ha ha, có mắt chọn đấy, nhưng khẩu đó khó dùng lại không có sẵn, phải đợi đến vài ngày. Nếu sốt ruột muốn mau được nghịch thì đổi khẩu khác đi."

"Vậy ngài hiện tại có sẵn loại nào?" Cố Hiếu Cảnh thuận thế hỏi hắn.

Tay buôn vũ khí không cần nghĩ đã đáp: "Mấy loại bình thường đều có cả, thấy khẩu súng trường bắn tỉa cỡ lớn NTW-20 Nam Phi sản xuất thế nào?"

"Súng bắn tỉa cỡ lớn? Khẩu đó dùng thích không?" Cố Hiếu Cảnh giả bộ nhíu mày.

"Rất thích, mới đây có một người thích bắn tỉa còn tìm mua bằng được với giá cao đấy, sao vậy, cũng có hứng thú với bắn tỉa à?"

"Em chỉ là thấy chơi bắn tỉa rất soái thôi a." Cố Hiếu Cảnh không lường trước được người này sẽ khai ra một cách dễ dàng thế này, có điều chỉ bằng cái danh 'người thích bắn tỉa' vầy thôi thì biết đi đâu tìm?

"Ha ha, câu trả lời này của em tôi thích ! Đúng là rất soái !"

Cố Hiếu Cảnh đem danh thiếp trả lại cho tay buôn vũ khí, cười nói: "Nhưng em không muốn lãng phí tiền của Dật Ca đâu, có tiền, em chẳng thà tự tích góp dưỡng già cho bản thân còn hơn."

Tay buôn vũ khí nhận lại danh thiếp: "Còn sợ Dật ca của em nuôi không nổi? Em phải biết tiền cậu ta kiếm được không hề ít đâu. Tôi nếu là một ngày mở cửa ăn ba năm; thì Dật ca nhà em chính là ngày vào đấu vàng, ăn không hết, dùng không vơi ! Nên cứ yên tâm mà xài !" (1 đấu = 2 560 000 "hạt" vàng)

Cố Hiếu Cảnh cười cười không nhắc lại, thứ cậu càng quan tâm hơn hiện giờ chính là "Nghề tay trái" của Cao Dật, nghe lời người này, chẳng lẽ là kinh doanh hộp đêm? Từa tựa như Greater China Club ấy? Nhưng nếu thật thì cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy !

"Trận đấu đêm nay chẳng vui gì cả, tôi vốn còn muốn xem Ngân Lang này có bao nhiêu lợi hại thế mà, haizz, đến không đúng lúc rồi." Tay buôn vũ khí nhìn tay đấm đã bị đánh gần như chết một nửa trên sàn đấu, hơi tiếc hận thở dài, hắn đây còn đang nghĩ nếu tên đó không tồi như trong lời đồn đại, không chừng có thể suy xét mua về dùng. Giờ chứng kiến người bị đánh cho tàn phế, còn có thể có lợi ích gì nữa.

"Đi đây, người anh em, ngày khác có thời gian sẽ đến chỗ cậu chơi, đồ tốt nhất định phải giữ cho tôi đấy."

"Được thôi."

Sau khi tay buôn vũ khí rời đi, Cố Hiếu Cảnh liền kéo Cao Dật đi lấy tiền thắng đêm nay, chỉ là tâm tình không có vui sướng như cậu tưởng, bởi dẫu sao thì người ngã đài đang sống dở chết dở kia cũng đã từng là đồng đội của mình. Lúc rời khỏi đấu trường, bọn họ thấy có người kéo Phan Đình ném trong ngõ nhỏ phía sau, quăng bỏ hắn giống như đang vất bỏ rác rưởi vậy.

Cố Hiếu Cảnh cũng không dám bước đến nhìn Phan Đình, cậu cực kỳ rõ ràng tình cảnh bây giờ, thân phận giờ phút này của cậu cùng Cao Dật tuyệt đối không thể bị vạch trần. Nếu để Phan Đình phát hiện, không phải cậu không tin Phan Đình, nhưng chẳng qua cậu buột lòng phải cẩn thận hết mức để không xảy ra bất cứ ra chuyện.

"Dật ca, chúng mình về đi." Cố Hiếu Cảnh theo thói quen kéo Cao Dật gọi xe, Cao Dật thản nhiên nhìn Phan Đình một cái, gọi điện thoại cho Phỉ đại đội trưởng, bảo hắn đến đây nhận người. Sau khi bàn giao xong, y mới gọi xe về khách sạn cùng Cố Hiếu Cảnh. Cố Hiếu Cảnh có chút hổ thẹn, cậu không hề nghĩ đến Cao Dật lại không hề bỏ mặc sống chết của Phan Đình. Xem ra, Cao Dật cũng không hề lạnh lùng như vẻ ngoài khó đến gần của y.

Cố Hiếu Cảnh phát giác bản thân tựa hồ lại thích Cao Dật thích nhiều thêm một chút mất rồi.

Trở lại khách sạn, rốt cục có thể an tâm nói chuyện, Cố Hiếu Cảnh lập tức hỏi Cao Dật:"Huấn luyện viên, thân phận Dật ca này rốt cuộc là sao?"

"Tiện tay nhặt được, em hiện tại chưa cần biết."

"......"

Chỉ một chốc sau đó, điện thoại Cao Dật đổ chuông, là Phỉ đại đội trưởng gọi đến, hắn đem tình huống hiện tại của Phan Đình nói sơ qua điện thoại cho Cao Dật.

Thì ra, Phan Đình sau sự kiện lần đó đã bỏ về quê, cũng chính là Đăng Châu này. Nghe kể em gái hắn bị kẻ xấu cưỡng gian rồi giết hại, chết hết sức thê thảm, thế mà hung thủ không bị bắt. Phan Đình vì tìm hung thủ mà cực khổ không ít, sau mới tra ra được đấu trường ngầm. Có người nói, em gái hắn hình như bị một kẻ trong đó sát hại, vì thế mà Phan Đình mới bắt đầu lên sàn đấu ngầm, duy chỉ vì muốn tìm ra hung thủ, báo thù cho em gái.

Cố Hiếu Cảnh nhớ lại tính cách Phan Đình, loại chuyện như vậy đúng là chỉ có người tài giỏi như hắn mới dám làm.

"Vậy cậu ta sao rồi ?"

"Phỉ Chính Hào đã đưa cậu ta đến bệnh viện, chắc không có vấn đề gì lớn đâu."

Với thương thế ngần đó thì ở trong mắt Cao Dật cũng chỉ tương đương như không có vấn đề gì, cho nên y cũng không bận tâm thêm. Hơn nữa bây giờ nắm được rõ ràng tình huống của Phan Đình rồi, y cũng có thể an tâm xử lý vụ án đấu súng. Chẳng qua cái phạm vi 'người thích bắn tỉa' này cũng quá mức trêu người.

Cao Dật cùng Cố Hiếu Cảnh thảo luận một lát, cuối cùng nhất trí rằng kẻ kia rất có khả năng sẽ lại gây án. Chuyện phải làm ngay lúc này chính là nhanh chóng tìm ra manh mối về khẩu súng, lùng ra được súng nhất định sẽ bắt được người. Trước mắt phong tỏa toàn thành phố, ngoài vào không được, trong ra không xong, muốn vác súng bắn tỉa bỏ trốn, thực sự có chút trở ngại, trừ phi hắn có thể dựa vào hai chân đến nơi địa phương vắng vẻ không có người lui tới vác súng ra ngoài.

Về những hành động ái muội đêm nay Cao Dật dành cho mình, Cố Hiếu Cảnh một chữ đều không nhắc lại, cậu ở trong lòng nói tự nhủ tất cả chỉ là giả vờ, bọn họ chỉ là đang diễn trò. Nhưng có đôi khi càng muốn quên, ngược lại càng thêm nhớ rõ đến chân thực. Mùi hương trên người Cao Dật, lực đạo bàn tay Cao Dật, còn có độ ấm của bờ môi kia,....

Có vài chuyện không nên nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều thì sẽ gặp xui.

Cố Hiếu Cảnh ở trên giường trở mình một cái, đưa lưng về phía Cao Dật, lén lút đưa tay hướng về thân dưới, cầm lấy thứ thuộc về mình, trong đầu tưởng tượng đến Cao Dật, chậm rãi cao thấp triệt động.

Đối tượng mà bản thân đang ảo tưởng tính dục về giờ này phút này đang ở chung trong một căn phòng với mình. Một bên chịu đựng cảm giác tội lỗi, một bên tận hưởng khoái cảm trụy lạc. Vừa là Địa Ngục, cũng là Thiên Đường.

Cố Hiếu Cảnh cảm nhận được bản thân đang quanh quẩn ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, đến tột cùng nên tiếp tục, hay phải buông tay? Cố Hiếu Cảnh có chút thống khổ, cậu cắn chặt môi để không rên rỉ thành tiếng, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã tước vũ khí đầu hàng. Cảm giác trống rỗng sau khi lên đỉnh, lại triệt để khiến cậu lâm vào cảnh mất ngủ.

Không có dũng khí vào nhà vệ sinh, càng không có dũng khí xoay người lén nhìn Cao Dật. Cố Hiếu Cảnh lau khô sạch sẽ tất cả vào quần lót xong, liền ngẩn người nhìn vách tường.

Cậu cảm thấy mình thực đáng khinh, cũng thực không đạo đức. Biết là vậy, nhưng vừa rồi cậu thật sự không dừng được.

Gắt gao bịt kín chăn lại, cậu sợ mùi hương bên trong sẽ bị Cao Dật phát hiện. Chẳng qua Cố Hiếu Cảnh sơ ý quên mất, khứu giác có thể đặt ngang hàng với dã thú của Cao Dật, đã sớm nhận ra mùi hương của cậu. Đêm nay, Cao Dật cũng không ngủ, y nhìn Cố Hiếu Cảnh trốn trong ổ chăn, bỗng rất muốn tiến đến xoa xoa đầu cậu. Nhưng Cao Dật không có, y chỉ lặng yên nhìn cậu.

Sáng hôm sau, Cao Dật rời giường sớm hơn thường lệ, rồi ra ngoài luôn. Y biết Cố Hiếu Cảnh chắc chắn đang cực kỳ xấu hổ, tuy y không biết loại chuyện này thì có cái gì phải lấy làm xấu hổ, nhưng vẫn nhường lại không gian cho Cố Hiếu Cảnh xử lý gì gì đó tối hôm qua.

Cố Hiếu Cảnh vừa thấy Cao Dật ra ngoài, lập tức xông vào nhà vệ sinh gột rửa tội lỗi, cũng nhân tiện giặt sạch quần lót ô uế kia luôn. Sau đó, suốt thời gian hai người cùng nhau ăn sáng, Cố Hiếu Cảnh vẫn một mực không dám nhìn Cao Dật.

Vô luận là đời trước hay đời này, Cố Hiếu Cảnh cậu cũng chưa bao giờ hèn nhát như giờ khắc này cả !

"Ăn đi." Cao Dật đem phần trứng chần nước sôi của mình đặt trước mặt Cố Hiếu Cảnh ý bảo cậu ăn đi, Cố Hiếu Cảnh đầu tiên là buồn bực, đợi đến lúc cậu ăn được một nửa, bỗng phát hiện hình như có gì đó sai sai.

Sát ! Cao Dật biết rồi ! Y cho cậu ăn nhiều thêm một phần trứng, chẳng phải ý bảo muốn tẩm bổ cho cậu sao?

Thế giới của Cố Hiếu Cảnh nháy mắt sụp đổ tan tành.

Đợi cậu tự mình phụ đạo tâm lý xong, Cao Dật cũng đã rời khỏi tự bao giờ. Cậu không biết Cao Dật đi nơi nào, chuyện cậu có thể làm chính là đợi lệnh. Tầm mắt chợt dừng ở túi lớn đựng quà mừng năm mới, Cố Hiếu Cảnh bấy giờ mới nhớ đến quà mừng năm mới Cao Dật cho cậu, cậu vẫn chưa mở ra xem.

Ngày đó Cao Dật mua nhiều đồ lắm nha, y sẽ lấy gì làm quà mừng năm mới cho cậu đây? Cố Hiếu Cảnh mang theo chút xíu chờ mong mở gói quà ra......

__________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường Chuyện phu phu võng du [ Nhất ]

Cao Giáo quan thế mà lại bắt đầu chơi võng du lúc rảnh rỗi, đồng chí Tiểu Cố khiếp sợ khôn cùng, tận lực chống đỡ......

Đồng chí Tiểu Cố: Cao Dật, anh giúp em đăng ký acc đi, em tắm xong sẽ cùng anh chơi.

Cao Giáo quan: Ừm.

Đồng chí Tiểu Cố: Sát! Sao lại bắt em chơi acc nữ !

Cao Giáo quan: Cấp 25 có thể kết hôn.

Đồng chí Tiểu Cố:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top