38. Truy rõ ngọn nguồn
38. Truy rõ ngọn nguồn
Tại quảng trường trung tâm thành phố Đăng Châu chiều hôm đó, đã có tổng cộng mười tám người bỏ mạng dưới họng súng của kẻ ác. Nhưng điều làm tâm người kinh hãi chính là, toàn bộ những người bị tập kích đều trúng đạn ngay đầu, tử vong tại chỗ.
Thành phố Đăng Châu ngay lập tức ban hành lệnh giới nghiêm toàn khu vực đường quốc lộ, đường sắt, đường hàng không dân dụng,... Công tác kiểm soát khu vực xuất nhập cảnh cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Sự việc gây chấn động này cũng rất nhanh oanh tạc đầu đề các trang web tin tức, trang nhất các tờ báo, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng theo dõi đưa tin, nhất thời náo động gây xôn xao dư luận.
Sự kiện tập kích cảnh sát mới mấy ngày trước vẫn còn đang lâm vào ngõ cụt, nay lại xuất hiện thêm một vụ khủng bố chưa từng có tiền lệ kinh hoàng chấn động thế giới ! Người phiền muộn nhất bây giờ không ai khác ngoài bộ trưởng bộ công an nước nhà, y không còn cách nào khác ngoài mắng một tiếng rồi đành xin từ chức.
Còn bộ trưởng mới nhậm chức thì xanh mặt tuyên bố trước quần thể ký giả trong và ngoài nước tại buổi họp báo, rằng sự kiện lần này có thể là động thái khủng bố nhắm vào người dân lương thiện, là hành động vô nhân tính đi ngược với đạo đức con người ! Y còn thề non hẹn biển ẩn ý bộ công an đã thành lập tổ chuyên án, dồn tất cả tinh hoa, công sức kể cả nếu có phải trả giá cũng quyết phá cho được án kiện này ! Bảo vệ cho sự an toàn của quần chúng nhân dân !
******
Cố Hiếu Cảnh tắt TV, cậu có chút nghĩ không thông, nếu vụ tập cảnh ở Giang Ninh và vụ ở Đăng Châu đều do cùng một người làm, vậy lần nổ súng ở đường Hòa Chi thì sao? Giả sử cho dù là tên đó gây án xong bỏ trốn qua nơi khác, vậy thì thời gian phát sinh 3 sự kiện này cũng quá gần nhau rồi.
"Huấn luyện viên, tiếp theo cần em đi làm chút gì đó không?"
Cao Dật vô cùng điềm tĩnh, tựa như một người hoàn toàn không có gì bận tâm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sau lần ở quảng trường trở về cũng không hề đề cập qua chuyện đó có liên quan gì đến vụ nổ súng hay không. (Có 3 vụ: Đấu súng ở phố mua sắm, tập cảnh 2 người chết, nổ súng giết người hàng loạt ở quảng trường)
Cố Hiếu Cảnh ở một bên nhìn tự lấy làm sốt ruột giùm y, thật sự y hệt như câu châm ngôn: Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.
Sát ! Không đúng, phi phi phi ! Cậu đây mới không phải thái giám đâu !
Cao Dật đối mặt với ánh mắt chờ mong từ Cố Hiếu, đáp:"Nếu em không có chuyện gì làm, có thể đến cục cảnh sát dạo chút."
"Được !" Này chẳng phải là để cậu đến đó nghe ngóng tin tức? Nhưng mà ..... Không đúng ! Cao Dật mà còn cần cậu đây đi hỏi thăm tin tức? Cố Hiếu Cảnh mới vừa đi tới cửa lập tức dừng bước, xoay người hỏi:"Huấn luyện viên, anh muốn em đến đó dò la cái gì đây?"
"Em tự liệu mà làm." Cao Dật lần đầu tiên vứt cho cậu một câu như có lệ, tự dưng bị lạnh nhạt, Cố Hiếu Cảnh càng thêm để ý điều này hơn. Cậu liếc nhìn Cao Dật, không hỏi thêm, mặc áo lông vào rời khỏi.
Cố Hiếu Cảnh lưỡng lự chần chừ trước cửa cục cảnh sát Đăng Châu một hồi lâu, đến mức suýt chút nữa bị đồng chí cảnh sát trực ban xách vào tra hỏi vì bộ dáng khả nghi. Đương lúc cậu đang cân nhắc phải tìm hiểu tin tức bằng cách nào đây thì một chiếc xe máy dừng lại trước cửa cục cảnh sát. Cố Hiếu Cảnh vừa thấy, tức thì như mở cờ trong bụng: Đúng là lão thiên gia phù hộ cậu ! Đây chẳng phải là Phỉ đại đội trưởng sao ! Anh ta sao lại đến đây chứ !
"Phỉ đội trưởng, lâu rồi không gặp !" Cố Hiếu Cảnh cười ha lên tiếng chào hỏi trước, chỉ có điều cậu lại sơ suất quên mất bản thân mình đã không còn là tiểu cảnh ngục năm xưa nữa rồi, cho nên Phỉ đại đội trưởng không lý nào có thể biết cậu là ai được.
Phỉ đại đội trưởng sửng sốt, nhìn chằm chằm người trước mắt nửa ngày vẫn không tài nào nhớ ra nổi mình từ lúc nào quen biết một thằng nhóc.
"Cậu là?"
"Ấy chết......" Cố Hiếu Cảnh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, song bình tĩnh lại rất nhanh, tiếp tục làm thân với Phỉ đại đội trưởng:"Em, em từng cùng huấn luyện viên của mình đến chỗ ngài huấn luyện !" Dù thời gian không khớp với thời điểm cùng Cao Dật đi kiếp trước, nhưng thử nghĩ lại, hẳn cũng từng có không ít tiểu binh qua bên đại đội trưởng huấn luyện rồi đi......
Cố Hiếu Cảnh đang lo sợ không thôi, Phỉ đại đội trưởng thì suy nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu, đúng là có chuyện đó thật, nhưng lúc trước cũng không để ý học viên này tròn méo ra sao, bất quá nhìn khí chất của thằng nhóc này, chắc không nói dối đâu.
"Cậu đến đây làm gì?" Phỉ đại đội trưởng hỏi.
"Làm nhiệm vụ mật ạ!" Cố Hiếu Cảnh cười hai tiếng, hỏi ngược lại:"Phỉ đội trưởng, ngài sao lại đến đây?"
"Thôi đừng nhắc, xúi quẩy !"
"Ha ha, sắp năm mới rồi thế mà còn phát sinh loại chuyện như thế, quả thật rất này nọ." Cố Hiếu Cảnh vốn hy vọng có thể từ trong lời hắn nói moi ra chút thông tin hữu dụng. Bất quá trong lòng Cố Hiếu Cảnh vẫn là vướng một thứ, chuyện cậu có thể đào ra, Cao Dật khẳng định cũng biết, vậy mục đích thật sự cái người họ Cao tên Dật kia để cậu đến đây là gì?
"Còn phải nói à, cậu cũng đừng rong chơi ngoài đường nữa, mau về nhà đi !"
"Em tốt xấu gì cũng được xem là một người lính hàng chuẩn mà, với lại kỳ thật em đến đây là muốn trao đổi về một chuyện."
Cố Hiếu Cảnh đem sự kiện nổ súng chiều ngày đó ở đường Hòa Chi nói lại một lần, lúc nói đến súng trường bắn tỉa Type 85, Phỉ đại đội trưởng có hơi sửng sốt.
Phỉ đại đội trưởng cứ một mực xác nhận lại với Cố Hiếu:"Cậu chắn chắn là súng bắn tỉa Type 85?"
"Vâng. Em chắc chắn." Mặt mày Cố Hiếu Cảnh tuy rằng có vẻ thực bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vui như nở hoa, cậu cảm thấy vận khí bản thân không tệ, hôm nay nhất định sẽ không đi về tay trắng.
"Chỗ bên tôi có một phạm nhân bỏ trốn, đồng thời cũng bị mất một cây súng trường bắn tỉa Type 85 và 3 băng đạn." Phỉ đại đội trưởng vốn tưởng đến Đăng Châu là có thể tìm được một ít manh mối, không nghĩ tới đã đi một vòng mà cuối cùng vẫn cần phải quay lại chỗ cũ một phen. Bất quá, nhớ chuyện cục giao phó, Phỉ đại đội trưởng liền tùy tiện ứng phó hai câu với Cố Hiếu Cảnh rồi đi.
Cố Hiếu Cảnh nghĩ giờ mà có thủ tiếp ở nơi này chắc cũng không thu được thêm tin gì đâu. Cho nên vừa xoa xoa cái chân đã sắp bị đông lạnh cứng ngắc, vừa tính trước về khách sạn cái đã. Ít nhất vẫn thu hoạch được 2 thứ, phạm nhân vượt ngục, súng bắn tỉa Type 85.
Cố Hiếu Cảnh trở lại khách sạn, không ngờ tới Phỉ đại đội trưởng đã ở đây trước, đang cùng Cao Dật ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau. Nói là nói chuyện với nhau thế thôi, chứ trên cơ bản đều là một mình Phỉ đại đội trưởng nói, Cao Dật nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi một cậu.
"Huấn luyện viên...... Phỉ đội trưởng, ha ha, lại gặp nhau rồi." Cao Dật với Phỉ đại đội trưởng quen nhau? Cố Hiếu Cảnh quả thật một chút cũng nhìn không ra đời trước Phỉ đại đội trưởng và Cao Dật có xíu liên quan gì.
"Ây, thế mới nói, cứ tự hỏi tại sao ở nơi xa thế này lại gặp phải học viên, sớm nên nghĩ đến là người Cao giáo quan mang đến. Ha ha." Bây giờ Phỉ đại đội trưởng đã biết Cố Hiếu Cảnh là học viên Cao Dật thu, hơn nữa cái tên Cao Dật từ trước đến nay vẫn luôn hành động một mình vậy mà kỳ này lại dẫn người theo, vậy càng khẳng định rằng thằng nhóc này chắc chắc không tồi a !
"Bạn học nhỏ, cậu tên gì? Cậu xem xem, cậu biết tôi là Phỉ đội trưởng, vậy tôi cũng phải biết tên cậu mới được chứ nhỉ?"
Phỉ đại đội trưởng có một bí mật không muốn người khác biết, đó là hắn năm đó cùng tốt nghiệp chung trường với Cao Dật, chẳng qua sau đó xảy ra một chuyện, khiến hắn không thể tiếp tục lưu lại nhóm bộ đội đặc chủng kia nữa. Thành ra, mỗi khi hắn gặp mấy học viên trẻ tuổi như Cố Hiếu Cảnh, đều sẽ không khỏi nhớ lại bản thân năm xưa.
"Phỉ đội trưởng cứ gọi em là Tiểu Cố đi ạ !"
"Tiểu Cố, cố gắng lên ! Sau này tiền đồ vô lượng !" Phỉ đại đội trưởng vươn đại chưởng vỗ vỗ vai Cố Hiếu Cảnh.
Suốt khoảng thời gian Cố Hiếu Cảnh làm cảnh ngục, người mà cậu kính nể nhất chính là Phỉ đại đội trưởng này. Chỉ tiếc sau đó Phỉ đại đội trưởng bị điều đi, hay có thể gọi là thăng chức. Đời này có thể lần nữa gặp gỡ, Cố Hiếu Cảnh trong lòng tự nhiên có chút kích động .
Chẳng qua, sự kích động này của cậu, khiến trong lòng Cao Dật nảy lên tư vị không nói thành lời.
Nhìn cánh tay Phỉ đại đội trưởng khoát trên vai Cố Hiếu Cảnh, nhìn không khí hòa hợp giữa Cố Hiếu Cảnh và Phỉ đại đội trưởng, Cao Dật giờ mới nhận ra, giữa y và Cố Hiếu Cảnh chưa bao giờ xuất hiện bầu không khí như vậy.
"Phỉ Chính Hào, tôi không có rảnh nghe cậu đứng đó tán dóc !" Cao Dật lạnh lùng liếc Phỉ đại đội trưởng một cái.
Bị Cao Dật dùng ánh mắt đó liếc, Phỉ đại đội trưởng chỉ cảm thấy hắn tối nay nhất định gặp ác mộng, thu hồi cánh tay khoát vai Cố Hiếu Cảnh, hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Vụ án Giang Ninh đúng là có tin tức mới, nhưng cũng chả phải manh mối gì lớn, muốn nghe không?"
"Nói nghe thử đi." Cao Dật thản nhiên nói.
"Ừ. Thật ra cũng không có gì, chính là......"
"Tìm được xe taxi rồi?" Cố Hiếu Cảnh đang chìm đắm trong vụ án không rảnh phát hiện cảm xúc đang biến hóa của Cao Dật, không đợi được xen mồm hỏi một câu.
"Đúng ! Nhưng không phải tìm được, là tài xế chủ động đến đầu thú ! Tra ra hắn là bị hung thủ bắt ép, đơn thuần chỉ là tình cờ, hai người không có bất cứ quan hệ gì cả."
"Vậy tại sao hắn lúc đó bỏ chạy?" Cố Hiếu Cảnh nghĩ không ra.
"Ha ha" Phỉ đại đội trưởng cười hai tiếng, giải thích nói:"Ai cũng đều nghĩ không thông lý do cả. Tài xế thiếu nợ một khoản, khốn cùng bủa vây, đành phải mượn xe bằng hữu chạy kiếm sống buổi tối, vừa tích tiền trả nợ, chuyện này cũng tương đương phạm pháp rồi, nếu bị cảnh sát tóm được cũng không chỉ đơn giản phạt tiền là xong, cậu nói xem hắn dám ở lại hiện trường không? Đi tự thú cũng là do người nhà cứng rắn lôi đi đó."
Cố Hiếu Cảnh nở nụ cười, loại chuyện này đúng là làm cậu bất ngờ, vì thế lại hỏi:"Vậy hắn chắc cũng biết diện mạo và khẩu âm của hung thủ chứ?"
"Ai, cậu cũng làm khó hắn quá rồi đó. Vốn lái xe không bằng cấp không biển số đã đủ lo sợ rồi, huống hồ hung thủ vừa lên xe đã ngồi ngay ở ghế sau, hắn căn bản không chú ý bộ dáng hung thủ được. Chỉ có ấn tượng mơ hồ lúc đón xe thôi: Hung thủ cao khoảng hơn 1m75, tóc ngắn, tuổi chừng ba bốn mươi gì đó, nói tiếng phổ thông, khẩu âm phía nam rất nặng, nhưng không nhớ tên đó mặc quần áo thế nào,ừ...... Tạm thời chỉ có nhiêu đó. Cảnh sát có muốn dựng lại chân dung cũng không được, trên cơ bản không có ích gì, vẫn như mò kim đáy bể. Có điều, hướng phán đoán là vầy: Hung thủ thông thạo súng ống, rất có thể là lính xuất ngũ, xét từ kỹ thuật bắn súng của hắn, nói không chừng có khi còn xuất thân từ bộ đội đặc chủng ! Hơn nữa, khả năng hắn mang tâm lý thù hằn với quân cảnh là cực kỳ cao. Bộ công an đã bắt đầu điều tra từ trong danh sách quân nhân xuất ngũ có án phạt rồi."
Cố Hiếu Cảnh xoa xoa thái dương, chuyện này tựa hồ đang dần trở nên phức tạp hơn. Nếu thật sự là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nhất định sẽ rất nguy hiểm.
"Vậy vụ ở Đăng Châu thì sao?" Cố Hiếu Cảnh lại hỏi.
"Ừ, cũng không khác gì lắm với vụ Giang Ninh, phát hiện trên nóc một tòa nhà chọc trời cách quảng trường khoảng 90-100m hơn mười mảnh vỏ đạn MG151 kích thước 20x83.5mm của súng bắn tỉa, sau kiểm tra xác nhận là súng trường bắn tỉa cỡ lớn NTW-20 của Nam Phi, bên cạnh còn lưu lại dấu vết có người ẩn nấp. Hiện trường không hề lưu lại bất cứ dấu vân tay nào, chỉ có thể ngồi đợi manh mối chỉ hướng tiếp thôi."
"Không có?" Cố Hiếu Cảnh lấy làm hơi ngạc nhiên, chứng cứ lưu lại ít như vậy làm sao mà tìm chứ.
"Không có." Phỉ đại đội trưởng nhún nhún vai, nói tiếp: "Hiện giờ phía chính phủ đã nhận định là do khủng bố tập kích, ha ha, chuyện vinh hạnh như thế làm sao có khả năng rơi trên đầu quốc gia chúng ta được, đúng không?"
Cố Hiếu Cảnh cũng cười cười, cậu thừa biết chuyện này và khủng bố tập kích cách nhau có bao nhiêu xa, lập tức quay đầu hướng Cao Dật bên cạnh nói:"Huấn luyện viên, anh thấy thế nào?"
Cao Dật hơi hơi gật đầu nói:"Cả hai án Đăng Châu và Giang Ninh, hẳn là đều do cùng một người làm ."
Phỉ đại đội trưởng cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn hỏi Cao Dật:"Đúng vậy, tôi muốn hỏi một vấn đề nữa, hiện tại phía trên trên cơ bản đều nhận định người này là lính xuất ngũ, thậm chí từng làm bộ đội đặc chủng, cậu nghĩ sao?"
"Cậu có giả thuyết nào thích hợp hơn sao?" Cao Dật ôn hoà nói một câu.
"Ách......" Phỉ đại đội trưởng cảm thấy cùng người như Cao Dật giao tiếp quả thật quá khổ, nhưng may thay một năm đụng nhau không quá một lần, bằng không nhất định sẽ sầu tới hói đầu.
"Em cũng không biết, bất quá trực giác mách bảo em sự tình không đơn giản như vậy." Cố Hiếu Cảnh lắc lắc đầu, nói:"Nếu đơn thuần chỉ là ôm tâm lý thù hằn với quân cảnh, tại sao hôm nay lại nổ súng nhắm vào người dân? Ít nhất đến bây giờ phía bên cảnh sát cũng không có hợp hai vụ này thành một án, hiện trường cũng không có xuất hiện chứng cứ nào giống nhau, huống hồ 2 vụ án gây ra bởi 2 khẩu súng khác nhau. Em nói đúng chứ?"
"Ừm, quả thật không có người nào đề xuất hợp án (hợp 2 vụ án lại thành 1)." Phỉ đại đội trưởng có chút đăm chiêu gật đầu,"Vậy sự kiện đấu súng ở khu vực chúng ta thì sao?"
Cao Dật thoáng suy nghĩ, nói:"Trình độ kẻ nổ súng ở đường Hòa chi kém quá xa hung thủ hai vụ án kia, tuy không sử dụng cùng một loại súng, nhưng cũng không thể chứng minh bọn hắn không liên quan gì đến nhau được."
"Xong, trước mắt cứ vậy đi, có gì cần cứ gọi tôi lúc nào cũng được. Đúng rồi, nếu cậu bắt gặp tên phạm nhân bỏ trốn kia, nhớ rõ phải giữ người sống, hắn nếu chết tôi cũng khó mà ăn nói với cấp trên bên này."
"Ừ." Cao Dật gật gật đầu, xem như đáp ứng.
"Tôi đi nhé !" Phỉ đại đội trưởng nói với Cao Dật xong, bước đến trước mặt Cố Hiếu Cảnh, nháy nháy mắt,"Tiểu Cố a Tiểu Cố, nhậm trọng nhi đạo viễn !" (Gánh nặng đường xa, đang mặc niệm cho Tiểu Cố vì:)
"Ân, ha ha......" Cố Hiếu Cảnh hiểu ẩn ý của Phỉ Chính Hào, đi theo Cao Dật lăn lộn, quả thật không hề dễ dàng, lỡ thiếu ăn ý gây chuyện, lại càng thêm phiền phức. Nhưng làm sao mới cải thiện được? Vấn đề nan giải này thật sự làm khó Cố Hiếu Cảnh cậu quá.
Sau khi Phỉ đại đội trưởng rời đi, trong phòng chỉ còn lại bọn họ hai người.
"Huấn luyện viên, còn có bốn ngày nữa là ba mươi rồi, bây giờ chúng ta vẫn là nên cứ thế đón năm mới ở khách sạn luôn đi!"
Cao Dật không hề suy xét qua chuyện này, loại sự kiện giống như đón năm mới với y mà nói cũng không phải tồn tại đặc biệt gì. Bất quá, dường như sắp đến thật sự phải cùng Cố Hiếu Cảnh đón năm mới ở đây. "Ừ." Nghĩ vậy, tâm tình của y không tránh được tốt hẳn lên.
Dùng xong bữa tối trong phòng, Cao Dật liền thay quần áo, ngay cả mái tóc bình thường vào nếp tỉ mỉ cũng biến lộn xộn, thoạt nhìn tựa như tay sai hắc đạo. Một chút cũng không thèm để ý ánh mắt của Cố Hiếu Cảnh, y ném một bộ quần áo khác cho Cố Hiếu Cảnh: "Thay quần áo, dẫn em đến một nơi."
"Phải vậy chứ !" Nhìn bộ dạng này hẳn là đi thăm dò đi ! Cố Hiếu Cảnh nhận lấy quần áo xong lập tức đổi, nhưng đống quần áo này mặc trên người cứ không được tự nhiên sao ấy, nhìn thế nào cũng giống mấy thằng nhóc không đứng đắn làm sao ấy.
"Đi thôi." Cao Dật nhẹ nhàng bâng quơ đảo mắt qua Cố Hiếu Cảnh: Quần mua hơi rộng, không có tôn mông lên được, mấy món còn lại thì cũng ổn.
Cố Hiếu Cảnh theo Cao Dật ra khỏi khách sạn, quần áo quái dị trên người hai người hấp dẫn không ít ánh mắt, thậm chí có vài người còn chỉ trỏ Cố Hiếu Cảnh, nói bán mông gì gì đó. Cố Hiếu Cảnh buồn bực hết sực, nhưng vì sự nghiệp hy sinh một chút tính cái gì !
"Lát nữa không được gọi tôi là huấn luyện viên, gọi Dật ca, rõ chưa?" Rời khỏi khách sạn rồi, Cao Dật đặc biệt dặn dò Cố Hiếu Cảnh một câu.
"Rõ rồi ạ, Dật ca." Không phải chỉ là bắt chước giọng điệu xã hội đen thôi sao, này không khó ! "Đúng rồi Dật ca, tối nay đi đâu buông thả đây?" Cố Hiếu Cảnh nhập vai rất nhanh.
Cao Dật không đáp lại, tay y khoác vai Cố Hiếu Cảnh, tùy tay vẫy taxi, nói địa chỉ. Xe taxi dừng tại một khu phố xa hoa trụy lạc sầm uất, sau khi xuống xe Cao Dật dẫn cậu đến một võ đài bí mật dưới lòng đất. Nơi này chuyên tổ chức đấu quyền anh, Cao Dật trình thẻ hội viên, người giữ cửa mới cho vào.
"Ôm tôi." Cao Dật quay đầu ở bên tai Cố Hiếu Cảnh nhẹ giọng buông một câu.
Cánh tay Cố Hiếu Cảnh vẫn như cũ đang ôm thắt lưng Cao Dật, mà Cao Dật vẫn đang như trước khoác cả vai cậu, hai người thoạt nhìn hệt như một đôi.
"Yêu, Dật ca thế nào lại rảnh rỗi đến đây vậy ! Hôm nay đến lại vừa hay, sắp có chuyện lớn để xem đấy, nghe nói đã thắng mười trận liên tiếp rồi, tỷ lệ bây giờ cũng bị đội lên gấp những ba mươi lần."
(Tỷ lệ hay còn gọi là Tỷ lệ Odds, tỷ giá tiền quy đổi khi thắng cược cho kèo của trận đấu. Tùy theo từng nước, ví dụ ở HongKong thì giả dụ tỷ lệ Odds là 0.91 thì nếu cược 100,000 đồng; thì sau khi thắng được nhận: 100,000 + (100,000 x 0,91) = 191,000 đồng. Tóm lại thì tựa tựa như lãi suất ngân hàng ấy. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ trận đấu càng hay.)
"Có nội tình?"
"Ha ha...... Cái này không nói được, Dật ca cũng thừa biết quy tắc ở đây mà." Ánh mắt sáng rực của quản sự liên tiếp dán lên người Cao Dật và Cố Hiếu Cảnh, mà Cao Dật cũng lợi dụng lúc này nhấc tay trượt xuống mông Cố Hiếu Cảnh, nhẹ nhàng bóp một phen. Cả người Cố Hiếu Cảnh run lên một thoáng, trên mặt vẫn một bộ mỉm cười chịu đựng.
Sát ! Anh sờ thì sờ đi, bóp cái gì mà bóp !
"Dật ca, hàng này tìm đâu đấy ?"
"Nhặt được ." Cao Dật thản nhiên đáp một câu.
"Ha ha, Dật ca vẫn vui tính như xưa ! Tối nay chơi vui vẻ nhé."
"Ừ."
Cao Dật ôm Cố Hiếu Cảnh hướng về phía ghế lô trên lầu, Cố Hiếu Cảnh thì vẫn đang tự hỏi tại sao bọn họ phải đến đây, hơn nữa hình như Cao Dật còn là khách quen nơi này nữa. Chẳng lẽ Cao Dật lúc nào cũng có nhiệm vụ trong người? Có điều loại nhiệm vụ giống thế này thật sự đủ nguy hiểm.
"Không cần xem đánh nhau, chú ý người ở ghế lô đối diện." Môi Cao Dật ghé sát tai Cố Hiếu Cảnh, y nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, trong mắt người khác thoạt như một hồi thân mật.
Cố Hiếu Cảnh nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ chịu không nổi nữa đâu, lỗ tai người ta rất nhạy cảm đó được không !
Vả lại, Cố Hiếu Cảnh bi kịch phát hiện tiểu huynh đệ của cậu đang dần dần có xu thế ngẩng đầu......
Nhất định là vì cậu đã lâu lắm không có phát tiết, Cố Hiếu Cảnh âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải lén sung sướng một phát mới được. Hít sâu một hơi, cậu buộc bản thân di dời lực chú ý: "Ừm, biết rồi. Mấy người này là ai?"
"Buôn vũ khí."
Cố Hiếu Cảnh hiểu, Cao Dật muốn từ nơi này tìm cửa đột phá, chỉ cần nắm được đầu ra của mấy khẩu súng bắn tỉa, sẽ không còn phải giống như ruồi bọ không đầu bay loạn khắp nơi. Chẳng qua cậu hiện tại càng hiếu kì là, Cao Dật đến tột cùng có bao nhiêu tầng thân phận?
Hết Chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top