37. Vừa bước vào đời

Đầu tiên thì xin mời đọc lại chương 36 kéo chút ký ức rồi vào chương 37 ạ :xxxx

Đã lâu lắm rồi mới mò lên lại, còn người quen nào nhớ mình không ạ =))))) Bạn Hamiiya còn không ạ, Diễm Kỳ nữa. Sẽ làm bộ này đến cùng nha. Chỉ là chưa biết đến cùng là bao giờ =)))). Trong lúc đợi bộ này hoàn mọi người cứ vào wattpad mình xem list truyện đề cử đọc dần nha. Và đọc nữa nào, dạo này u mê TKH quá, bộ truyện mình thích nhất đỉnh đỉnh đỉnh. Nhà edit cũng siêu có tâm nữa hâm mộ quá. Thứ làm mình chểnh mãng với Cao Dật và Cố Hiếu Cảnh chính là đống truyện hoànnnnnnnnn. Yêu mọi người, hãy đọc TKH nha! Mọi người dạo này có u mê bộ nào không cùng comment nhé xxoo.

37. Vừa bước vào đời

Nơi nơi hỗn loạn. Ba cảnh sát mặc đồng phục cũng bị đám đông vùi lấp. Bọn họ là cảnh sát tuần tra phụ trách khu vực này trong khoảng thời gian Tết âm lịch.

Dẫn đầu là một cảnh sát không cao lắm, thoạt nhìn trên dưới bốn mươi, đang không ngừng quan sát tình huống chung quanh, nét mặt kiên nghị. Hai người còn lại rất trẻ, hẳn là vừa mới vào ngành không lâu; vừa quan sát vừa nói, có vẻ rất thoải mái. Ngoại trừ một thân cảnh phục ra, không có chỗ nào khác người bình thường.

"Ai ai ai, nhìn kìa, nhìn kia, cô gái bên kia, thật chứ ! Bự quá !"

"Á, không được rồi, bên này so với bên kia còn bự hơn !"

"Thôi đi, còn có bự hơn bên này?! Đâu đâu?"

"Không tin lại đây xem ! Lại đây, lại đây đi....."

"Chết tiệt! Thật nè !"

Hai người không ngừng người tung người hứng bình phẩm từ đầu đến chân các cô gái đang chạy trên đường, thanh âm cũng ngày càng lớn hơn.

"Tiểu Ngô ! Tiểu Ngụy ! Hai người các cậu rốt cuộc có im đi không !" Cảnh sát trung niên quay đầu mắng.

Hai cậu cảnh sát trẻ tuổi bấy giờ mới lấy làm lúng túng, ngượng ngùng cười trêu: "Ha ha, Lý đội trưởng, anh cũng thấy ở đây rõ ràng đâu có chuyện gì đâu phải không? Chúng ta đây cũng chỉ là đi ra làm dáng một chút thôi mà."

"Nói hay quá nhỉ ! Còn đang trong giờ làm việc đó được không, mắt của mấy cậu nhìn chỗ nào đấy hả? Nhìn bạn gái còn không đủ à?" Cảnh sát trung niên nghiêm mặt khiển trách.

Hai cậu cảnh sát trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, rồi Tiểu Ngô cợt nhả nói: "Lý đội trưởng, anh xem con đường đâu đâu cũng là người, ai ai cũng có đôi có cặp này đi, thế mà em với Tiểu Ngụy giờ lại đang tuần tra không thể cùng bạn gái đi chơi, chưa đủ thảm hay sao, giờ nhìn một chút cũng thành có tội luôn? Hắc hắc.... Chẳng lẽ anh không muốn nghỉ sớm chút về bồi chị dâu sao?"

"Được lắm, được lắm, mấy lời đó mà cũng dám nói !" Lý đội trưởng ho khan một tiếng, nói: "Mấy cậu cứ còn như vậy, lần sau tôi cho các cậu đi tuần một mình ! Chấn chỉnh tác phong lại đi, kiểm tra nhanh khu vực này xong cũng đến giờ tan làm rồi." Lý đội trưởng nói xong xoay người tiếp tục bước về trước, hai người trẻ tặc lưỡi, cũng mau chóng theo sau.

Ước chừng khoảng mười giờ rưỡi, nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc.

Ba người tiến vào bãi đỗ xe, bước lên một chiếc xe jeep chuyên dụng cho cảnh sát. Tiểu Ngô nói bạn mình mới mở quán ăn món cay Tứ Xuyên, vừa hay lại đúng giờ ăn khuya, thế là cùng Tiểu Ngụy kiên quyết phải lôi Lý đội trưởng đi chung. Bọn họ lái xe vào trong khu phố náo nhiệt, dòng người lúc này đã thưa thớt dần.

Đang hưng phấn bừng bừng thảo luận lát nữa phải gọi món gì đây, đột nhiên ! Bọn họ phát hiện lúc trên đường cái vắng lạnh lúc này đây có một chiếc ô tô đang từ từ tiến về phía họ.

Chiếc xe kia chạy một cách vô cùng kỳ lạ, tốc độ không nhanh, nhưng lại ngả trái nghiêng phải, ngoặt bên này quẹo bên kia, rất giống người say rượu loạng choạng !

"Xe kia bị sao thế? Người mới biết lái? Hay là say rượu?" Tiểu Ngô đang lái xe hướng Lý đội trưởng hỏi.

"Tám phần là say rượu. Dù là gì đi nữa thì như vậy rất nguy hiểm, tông phải coi như xong ! Mau vượt lên chặn lại kiểm tra !" Lý đội trưởng quyết đoán nói.

"Nhưng mà.... Lý đội trưởng, việc này không đến phiên chúng ta quản mà, hơn nữa cũng đâu có mang máy đo nồng độ cồn đâu !" Tiểu Ngụy ngồi đằng sau lên tiếng nhắc nhở.

Lý đội trưởng trừng mắt liếc cậu một cái nói: "Vậy không lẽ cứ mặc kệ tên kia làm loạn như vậy sao? Nhanh, gọi người bên đội cảnh sát giao thông đến ! Còn chúng ta cứ lên khống chế chiếc xe trước rồi hẵng tính sau."

"Mẹ nó chứ, trễ giờ ăn bữa khuya của người ta rồi, cứ thế này bụng sẽ đói chết mất." Tiểu Ngô nhỏ giọng than thở.

"Thằng nhóc cậu chỉ biết mỗi ăn thôi hả, bớt nói nhảm đi ! Mau vượt lên trước !" Lý đội trưởng hối thúc.

Xe jeep cảnh dụng đột ngột tăng tốc, đồng thời lúc đó đèn cảnh báo đỏ xanh cũng bắt đầu nháy liên hồi. Chiếc xe đằng trước đương nhiên cũng phát hiện bọn họ, đột ngột quay đầu xe hướng về phía ngược lại.

"A? Lý đội trưởng, xe kia muốn chạy kìa ! Chắc chắn có vấn đề !" Tiểu Ngô vừa tăng tốc vừa nói.

"Còn phải nói à ! Tăng tốc, đuổi theo mau ! Xem thử nó tính làm chuyện quái gì? !" Lý đội trưởng ra lệnh nói.

Tốc độ xe jeep cảnh dụng lập tức tăng lên, nháy mắt khoảng cách giữa hai xe được rút ngắn chỉ còn ba bốn chục mét, nương theo ánh đèn pha rốt cuộc ba người cũng thấy rõ phía trước, là một chiếc taxi !

Đương lúc bọn họ chuẩn bị xông lên chặn phủ đầu xe, chiếc xe taxi kia thế mà lại đột ngột tự phanh !

"Hừ ! Còn biết điều đấy ! Dừng xe bên cạnh đi, tôi và Tiểu Ngụy xuống kiểm tra, Tiểu Ngô ở lại đây !" Lý đội trưởng phân phó xong cũng là lúc xe jeep dừng lại phía sau chiếc taxi, cách khoảng năm sáu mét.

Lý đội trưởng chỉnh lại mũ trên đầu, cùng Tiểu Ngụy nhảy khỏi xe, chuẩn bị tiếp cận.

Bất thình lình ! Cửa sau taxi bị đẩy bật ra, một bóng người từ trong xe phi ra như muốn bỏ chạy ! Tay cầm một khẩu súng tự động !

"Đoàn đoàn –" Tiếng súng vang lên. Theo hai tiếng súng nổ vang là chất lỏng ấm áp bắn tung tóe trên khuôn mặt của Lý đội trưởng và Tiểu Ngụy, hai người đồng thời ngã ngửa trong vũng máu.

"Đoàn đoàn đoàn –" Lại là mấy phát súng liên hồi cố bắn vỡ kính chắn gió phía trước xe jeep.

Tiếp đến bóng người màu đen kia nhanh chóng nhảy vào rừng cây bên đường, biến mất trong màn đêm đen thẳm.

Mà chiếc taxi kia cũng bất thình lình khởi động, hoảng hốt chạy khỏi hiện trường.

Tiểu Ngô vẫn còn bất động áp sát người vào tay lái xe jeep, cả người run rẩy, cậu cảm nhận được có dòng chất lỏng ấm áp từ trên cổ dọc theo ống quần chảy xuống sàn xe -- cậu sợ, thật sự sợ hãi, cậu còn nhận ra, cơn ác mộng này sẽ theo cậu cả cuộc đời còn lại.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiểu Ngô mới run lẩy bẩy lấy bộ đàm ra nghẹn giọng nói: "Báo..... Cáo tổng cục, báo cáo tổng cục.... Chúng....tôi bị....bị....đạo tặc có súng tập kích...."

***

Cao Dật chở Cố Hiếu Cảnh về nhà, Cố Hiếu Cảnh liền hùng hổ xông lên lầu tìm Cao Sướng. Cao Dật biết Cố Hiếu Cảnh muốn làm gì, nhưng y cũng không có ngăn lại, vì Cao Sướng xứng đáng bị dạy dỗ một chút.

"Về trễ quá vậy !" Cao Sướng di chuyển máy tính, thấy Cố Hiếu Cảnh lại gần, lập tức hoảng hốt ẩn cửa sổ chat QQ. Tuy rằng tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nhưng vẫn không có nhanh bằng mắt Cố Hiếu Cảnh.

"Ha ha, đang làm chuyện gì trái đạo đức à?" Cố Hiếu Cảnh cười tủm tỉm hỏi hắn.

"Tớ đây là đi thẳng ngồi ngay ! Có chỗ nào trái đạo đức chứ!" Cao Sướng vừa dứt, tin nhắn QQ không ngừng nhảy ra, Cố Hiếu Cảnh làm bộ muốn xem, Cao Sướng đang muốn ngăn cậu lại, đột nhiên dưới góc màn hình hiện lên thông báo tin tức --"Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Giang Ninh tối qua - Bị tập kích bằng súng, hai cảnh quan bỏ mình!"

Sát ! Không phải chứ ! Trong lòng Cố Hiếu Cảnh chợt lóe, tựa hồ như nhớ ra chuyện gì. Tại thời điểm cậu vừa muốn đi tìm Cao Dật, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Cao Dật bước vào, đưa mắt nhìn hai người bọn họ một lượt xong, nói với Cố Hiếu Cảnh: "Em qua đây chút."

Cố Hiếu Cảnh đáp lại một tiếng vui vẻ cùng Cao Dật rời đi, Cao Sướng cúi đầu, đá ổ điện máy tính một phát, màn hình tức thì tối đen. Hắn nghĩ không ra Cao Dật với Cố Hiếu Cảnh làm gì mà cần phải riêng tư như vậy? Yêu đương? Cao Dật mà biết yêu đương mới là lạ.

Cao Dật đóng cửa lại, từ trên bàn cầm lấy một bản tài liệu copy đưa cho Cố Hiếu Cảnh, nói:"Đây là thông tin liên quan đến vụ án tập cảnh tối hôm qua ở Giang Ninh, tổng cộng có 3 cảnh sát thuộc đại đội tuần cảnh khu Nghiệp Thành, Giang Ninh bị tập kích. Trong đó có 2 người tử vong, một là trung đội phó Lý Thế Thành, bốn mươi mốt tuổi; Cảnh viên Ngụy Thiên Minh, hai mươi ba tuổi. Tối hôm qua lúc 18 giờ 22 phút cùng nhau chấp hành nhiệm vụ tuần tra, sau khi kết thúc nhiệm vụ bị tập kích ở vùng phụ cận."

"Nơi trúng đạn đều là trên mặt." Cố Hiếu Cảnh vừa nghe vừa nhìn ảnh trên tư liệu lẩm bẩm, cậu hiển nhiên đặt toàn bộ chú ý lên khả năng cầm súng của hung thủ.

"Kỹ thuật bắn súng của kẻ này rất tốt đó." Cố Hiếu Cảnh lật tư liệu, có chút đăm chiêu nói:"Nhưng mà, em thấy có một điểm hơi khó hiểu !"

"Cái nào?" Cao Dật hỏi.

"Trên tài liệu viết lúc ấy bọn họ đang đuổi theo một chiếc xe taxi, mà sau khi vụ án xảy ra chiếc xe đó lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Đúng không?"

"Ừ, đúng là như thế." Cao Dật gật gật đầu.

"Không đúng, chuyện này không hề hợp lý ......" Cố Hiếu Cảnh nhíu mày.

Cao Dật hỏi:"Em nghĩ người lái taxi kia chỉ đơn thuần là tài xế hay là đồng lõa?"

"Mấu chốt chính là cái đó đó !" Cố Hiếu Cảnh phân tích nói:"Tài xế bình thường, hoặc là đồng lõa, chỉ có hai loại khả năng thôi ! Nếu người kia là tài xế bình thường, tại sao sau khi kẻ ác hành hung trốn thoát xong, hiện trường lúc này đã trở nên an toàn, cớ gì lại muốn bỏ chạy mà không phải là lập tức báo cảnh sát? Chuyện này không hợp lẽ thường chút nào hết ! Được rồi, chúng ta lại giả sử người kia là đồng lõa, vậy thì càng bất thường hơn. Dưới tình huống đồng bọn đã hạ gục hai gã cảnh sát, hoàn toàn khống chế được cục diện, tại sao lại không cùng nhau bỏ trốn? Hắn sẽ ngu ngốc đến mức tiếp tục dùng một chiếc taxi dễ dàng bị điều tra chạy khỏi hiện trường sao?"

Cao Dật lâm vào trầm mặc, quả thật rất khó để tìm một câu trả lời hợp lý cho vấn đề này.

"Chiếc taxi này chính là manh mối quan trọng nhất, tra được nó rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, vậy sao đến tận bây giờ vẫn không có chút tin tức nào?" Cố Hiếu Cảnh có chút nghi hoặc.

"Bởi vì không biết biển số xe."

"Gì? Cái gì cơ?" Cố Hiếu Cảnh không thể tin nổi.

Cao Dật ra ý bảo cậu đem tư liệu xem cho xong, Cố Hiếu Cảnh ngượng ngùng lật tiếp, sau khi xem xong, mới bừng tỉnh đại ngộ:"Biết ngày mà, chứ năng lực làm việc của cảnh sát nhân dân chúng ta lợi hại như thế làm sao mà tra không ra chứ ! Thì ra...... Hai người đã mất kia, đương nhiên không có khả năng biết. Người sống sót duy nhất lúc đó sợ tới mức tiểu ra quần, bây giờ còn đang tiếp nhận trị liệu tinh thần trong bệnh viện, nhưng cũng không có dấu hiệu tiến triển tốt, phỏng chừng sau này không thể tiếp tục làm cảnh sát, thật đáng thương."

"Huấn luyện viên, đây chính là tư liệu mà anh bảo muốn em ghi nhớ đó sao ?" Cố Hiếu Cảnh nhớ lại chuyện Cao Dật nói với bản thân lúc ở trên xe xong thoáng có hơi thất vọng, cậu còn tưởng là hồ sơ tuyệt mật hay mật mã gì cơ.

"Không phải, cái này mới được gửi đến, tôi phải đến Giang Ninh một chuyến. Vả lại vụ án ở Giang Ninh cùng vụ việc xảy ra chiều nay ở Hòa Chi có vài phần tương tự, nên tôi quyết định sẽ dẫn em theo. Nếu em không tự tin có thể từ chối. Cơ hội chỉ có một lần."

"Em đi !" Cố Hiếu Cảnh vội vã đáp ứng, rất kích thích đó nha, giống hệt như tiểu thuyết trinh thám !

"Ừ." Cao Dật gật gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Cố Hiếu Cảnh phân tích vụ án.

Bất quá bàn từ đầu đến cuối, vẫn mãi không có thêm được nửa chút manh mối.

Manh mối duy nhất chính là vỏ đạn súng trường NATO kích thước 5.56x45, sau khi kiểm tra qua thì được xác nhận bắn ra từ khẩu QBZ-03 (Súng trường tự động, hạng nhẹ). Nhưng cũng bởi tìm không ra được xác cây súng đó, nên manh mối này cũng không hề mang tính chỉ hướng chút nào......

Cao Dật mang theo Cố Hiếu Cảnh chạy xe cả đêm đi Giang Ninh.

Ngồi ở trên xe, tâm tình Cố Hiếu Cảnh vẫn đang được vây trong trạng thái phấn khởi, cậu ôm chặt mấy khẩu súng Cao Dật mang theo, vuốt ve mấy khẩu chỉ có thể nhìn trên tạp chí quân sự gì gì đó, giờ phút này cậu không khỏi phải thầm cảm thán : Có người quen làm cao thật là tốt !

"Huấn luyện viên, khẩu nào cho em dùng vậy?" Ánh mắt Cố Hiếu Cảnh gắt gao bám chặt vào khẩu súng trường mini, soái bạo !

"Em dùng cái trong này." Cao Dật chỉ vào hộp đựng trên ghế sau.

Cố Hiếu Cảnh nhìn cái hộp ước chừng, là súng bắn tỉa? Cậu đem hộp mở ra quả nhiên là súng bắn tỉa thật, nói đúng hơn là súng trường bắn tỉa cỡ lớn NTW-20 của Nam Phi.

"Huấn luyện viên, này liệu có hơi rêu rao không nhỉ, hình như không thích hợp lắm đâu?" Cố Hiếu Cảnh rối rắm, súng này là súng tốt, nhưng cậu lần này cũng không phải đi đánh phục kích, cậu đây là đi phá án ! Ừ, phá án đó ! Ai đời đi phá án lại khiêng theo cái của nợ này chứ?

"Không phải cho em dùng, là để em thăm dò nó, thấu hiểu nó." Cao Dật phát hiện biểu tình muôn màu muôn vẻ của Cố Hiếu Cảnh rất thú vị.

"Em sẽ nghiêm túc tìm hiểu ......" Nhìn không muốn buông khẩu súng tự động một lát, Cố Hiếu Cảnh bắt đầu ngồi yên chấp hành mệnh lệnh từ Cao Dật.

Cao Dật cũng không có đi Giang Ninh, mà là giữa đường chuyển đi Đăng Châu. Cố Hiếu Cảnh tuy lấy làm kỳ quái, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, cậu chỉ là một "Tiểu binh" thôi a, lãnh đạo đi đâu cậu theo đó là được.

Sau khi đến Đăng Châu, lái xe thẳng một đường vào khách sạn ven biển.

Đặt hành lý xuống, Cố Hiếu Cảnh đứng bên cửa sổ nhìn cảnh biển làm say lòng người trước mắt, nhất thời cảm thấy vui vẻ thoải mái.

"Mùa hè mà được đến đây thì tốt biết bao !" Nắng vàng, biển xanh, bikini ! Cố Hiếu Cảnh thần tình hưng phấn nhìn Cao Dật.

"Ừ......" Cao Dật tuy không rõ mùa hạ và mùa đông có gì khác nhau, nhưng nếu Cố Hiếu Cảnh đã nói thế, liền có ý tứ riêng của cậu. Y nhìn Cố Hiếu Cảnh đang cẩn thận sửa sang hành lý, trong lòng thầm nghĩ: Nhiệm vụ lần này dường như không giống lúc trước, nhưng mà, cảm thấy tốt lắm, tốt hơn trước đây nhiều, đều là hợp tác nhưng mà cảm giác lại bất đồng.

Cố Hiếu Cảnh ngồi xếp bằng trên giường phát ngốc, cậu thế mà không hề biết thì ra đi theo Cao Dật làm nhiệm vụ lại là cảm giác đặc biệt giống như đang đi du lịch thế này, còn được ở khách sạn cao cấp nữa chứ. Bỏ đi, tính ra thì đây là lần thứ hai đi thuê phòng với Cao Dật rồi ! Dù có điểm quái gở, nhưng là...... Do yêu cầu công việc thôi ! Không cần nghĩ nhiều ! Cố Hiếu Cảnh vỗ đầu mình một cái, cấm bản thân suy diễn theo phương hướng không có được hài hòa.

Làm việc ! Làm việc ! Cố Hiếu Cảnh nhảy xuống giường, tiếp tục nghiên cứu súng bắn tỉa, mà Cao Dật ngồi bên cửa sổ sát đất không biết đang quan sát điều gì.

Nghiên cứu xong một hồi, Cố Hiếu Cảnh chỉ cảm thấy lưng đau eo mỏi, mí mắt đánh nhau. "Huấn luyện viên, em nghỉ ngơi một xíu được không......" Tinh thần khỏe khoắn làm việc mới tốt được !

"Ừ." Cao Dật nhẹ gật đầu.

Được cho phép, Cố Hiếu Cảnh cởi quần áo hiện lên giường, đầu chạm xuống gối không đến năm giây liền ngủ. Cao Dật nhìn cậu ngủ, đi qua một cái giường khác nằm xuống nhắm mắt suy nghĩ vài chuyện.

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức một ngày, hôm sau, Cao Dật và Cố Hiếu Cảnh liền như người bình thường cùng nhau đi dạo, dạo phố đối với đám đàn ông chính là thứ mà chỉ mới nhắc đến là đã đau đầu, loanh quanh xong một buổi sáng, Cố Hiếu Cảnh rút ra kinh nghiệm sâu sắc, rằng cái gọi là đi dạo phố này còn mệt hơn cả chạy phụ trọng nữa, không chỉ mệt thân, mà còn hại tâm nữa, tại sao á, chính là nhìn Cao Dật mắt cũng không thèm chớp liên tục quẹt thẻ, Cố Hiếu Cảnh lấy làm đau ví giúp y.

Bọn họ nhất định là đến đây du lịch ! Chắc chắn là đến du lịch ! Cố Hiếu Cảnh nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Cao Dật, bỗng nhiên có loại cảm giác bị lừa.

Nhận ra biến hóa của Cố Hiếu Cảnh, Cao Dật nói: "Quà năm mới."

"......" Huấn luyện viên, anh muốn tôi phải nói sao mới vừa đây?

"Cái này, cho em." Cao Dật lấy một túi thật lớn đặt vào trong tay Cố Hiếu Cảnh.

Cố Hiếu Cảnh sửng sốt, cậu nhìn Cao Dật nửa ngày thốt không nên lời. Lần đầu tiên có người tặng quà mừng năm mới cho cậu đó...... Qua thật lâu, cậu mới cười với Cao Dật: "Cám ơn huấn luyện viên."

"Ừ."

Đương lúc hai người chuẩn bị quay về khách sạn, bất thình lình từ sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết: "Giết người rồi....."

Cố Hiếu Cảnh ngoái đầu lại, cách cậu chừng năm sáu mét, có một người đàn ông nằm ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn trừng lớn, mi tâm hiện rõ một lỗ máu thật sâu.

"Có người bắn tỉa ! Mau nấp đi !" Cố Hiếu Cảnh hô to, nhanh chóng trốn xuống sau bồn hoa. Mà Cao Dật cũng đưa tay lấy gì đó cho Cố Hiếu Cảnh, rồi lập tức đi tìm kẻ nổ súng.

Phần lớn mọi người bấy giờ vẫn còn không ý thức được đến tột cũng đang xảy ra chuyện gì. Có không ít người còn vây quanh thi thể người đàn ông đó, một bộ dáng chuẩn bị xem náo nhiệt.

"Làm cái gì vậy? ! Đừng có đứng ngang nhiên như vậy ! Mau tìm chỗ nấp đi !" Cố Hiếu Cảnh long nóng như lửa đốt lớn tiếng quát lên. Nhưng mà người trên quảng trường thật sự quá đông, xung quanh lại quá ồn, chỉ có những người đứng gần quanh mới nghe được tiếng của cậu. Có vài người nghe hiểu lời cậu nói, tức khắc tìm chỗ trốn.

"A....." Một cô gái đứng cách không xa kêu lên một tiếng, rồi ngã ngữa xuống, cũng là mi tâm trúng đạn.

Rất nhanh đã xuất hiện người thứ 3, người thứ 4 ngã xuống, toàn bộ đều bị trúng đạn ở mi tâm.

Xung quanh đến nước này mới nhận ra tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng, bỏ chạy tán loạn, quảng trường nơi nơi ngập tràn bởi tiếng khóc, tiếng quát tháo, chửi bới,....

Nỗi kinh hoảng khủng bố bao phủ trên đầu mỗi người.

Điều duy nhất Cố Hiếu Cảnh có thể làm bây giờ chính là tận lực đem những người chạy sượt qua gần cậu kéo đến chỗ nấp an toàn.

Giờ phút này đám người đã tản ra hết, quảng trường to đến thế mà lại trống vắng không một bóng người, tiếng súng cũng lặng đi.

Qua một chốc liền có rất nhiều cảnh sát chống báo loạn ập đến khống chế cục diện. Xe cứu thương cũng đến, mọi người cũng lục tục thăm dò bước ra khỏi chỗ trốn.

Cố Hiếu Cảnh đứng bên ngoài đám người, ánh mắt cậu vẫn chăm chăm tìm kiếm thân ảnh Cao Dật. Cậu không biết Cao Dật có tìm được kẻ nổ súng không, cũng không biết liệu y có bị thương không, trong lòng ngập tràn tư vị khó chịu đến cùng cực.

Thẳng đến tất cả đã được sơ tán đi hết, Cao Dật vẫn chưa quay lại. Cố Hiếu Cảnh mang theo túi lớn túi nhỏ ngồi trên ghế ở quảng trường, nghĩ, nếu bọn họ đã là cùng nhau đến đây, thì cũng phải là cùng nhau trở về. Hơn nửa tiếng trôi qua, Cao Dật mới xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Cố Hiếu Cảnh quét Cao Dật từ trên xuống dưới một lần, may quá, không bị thương.

"Thế nào rồi? Đuổi theo được không?"

Cao Dật lắc đầu: "Lúc tôi đến người đã đi mất rồi, chỉ để lại thứ này." Y từ trong túi lấy ra hơn mười mảnh vỏ đạn MG151 kích thước 20x83.5, là đạn dành cho súng bắn tỉa. (Đây chính là đạn dùng cho khẩu súng mà Cao Dật đưa cho Cố Hiếu Cảnh nghiên cứu trên xe đó)

Hết Chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top