36. Mây tản sương tan

36. Mây tản sương tan

Ách......

Cố Hiếu Cảnh mua xong đồ đang muốn thuận đường về nhà mình xem chút thì không hiểu sao chuông điện thoại rung, là Cao Dật, không đầu không đuôi, cực kỳ ngắn gọn ném cho cậu một câu:"Buổi chiều hai giờ rưỡi, gặp ở Starbucks đường Hòa Chi."

Cao Dật này là mời mình uống cà phê? Nhưng y cớ gì lại mời mình uống cà phê? Cố Hiếu Cảnh như thế nào cũng nghĩ không thấu, nhưng cậu càng kinh ngạc hơn là Cao Dật thế mà cũng biết Starbucks ! Lại còn biết Starbucks ở Hòa Chi Lộ ! Có trời có đất ! Cậu còn không biết ở đường Hòa Chi có mở Starbucks......

Dù quá khiếp sợ, nhưng Cố Hiếu Cảnh không dám không nhìn bất cứ một 'mệnh lệnh' nào từ Cao Dật. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ trưa. Nhớ lại chính mình còn chưa có ăn cơm cậu liền tùy tùy tiện tiện liền tại đầu đường mua chút này nọ lắp bụng, sau đó chen chúc trên xe buýt, từ vị trí hiện tại của cậu đến địa điểm 'hẹn ước' cần chuyển hai lần xe, tuy bắt taxi trực tiếp qua kia thì tiện hơn nhiều, nhưng với Cố Hiếu Cảnh người phải tính đến từng đồng – sống theo phương chân tiết kiệm là thượng sách, bắt taxi hẳn phải tốn xấp xỉ trên 30 đồng, ngồi xe buýt phiền toái một chút, nhưng chỉ cần có 4 đồng ! Hơn nữa bây giờ còn sớm, ngồi xe buýt cho hết thời giờ, nhất cử lưỡng tiện !

Thời điểm cuối năm, đường phố tấp nập người, xe buýt cũng là một đống người chen lấn, Cố Hiếu Cảnh cứ thế một đường chen chúc đến đường Hòa Chi.

Xuống xe, nhìn con phố dài, hai mắt Cố Hiếu Cảnh đen lại, nơi này cậu chưa đến bao giờ, Starbucks đâu? Cậu càng không biết. Bất quá vốn là kẻ mau miệng, Cố Hiếu Cảnh nhanh chóng hỏi được vị trí cụ thể. Cậu vừa đi, vừa ngắm phong cảnh dọc đường.

Đến sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn, Cố Hiếu Cảnh không có chọn chỗ ngồi lộ thiên, mà là vào trong tìm một góc khuất sát cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện gọi thức uống. Cậu không thích uống cà phê, so với loại đồ uống phương Tây này cậu cảm thấy vẫn là trà Trung Quốc uống ngon hơn.

Ly cà phê cậu vốn không đọc nổi cái tên đã được mang lên hơn một giờ đồng hộ, cậu ngay cả nhấp cũng không thèm nhấp một ngụm.

Cố Hiếu Cảnh chống cằm nhìn người đi đường bên ngoài, ý đồ muốn từ trong hàng người tìm được thân ảnh Cao Dật. Ngay cả khi ở rất xa, chẳng sợ dù chỉ là rất mơ hồ, cậu vẫn là liếc mắt một cái liền từ trong đám người thấy được Cao Dật.

Trừ bỏ đồng phục tù nhân đời trước, đây là lần đầu Cố Hiếu Cảnh nhìn thấy Cao Dật không có mặc quân phục, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng Cố Hiếu Cảnh cảm thấy vẫn là quân phục càng hợp với Cao Dật hơn.

"Giáo...... Cao Dật, bên này......" Cậu nhỏ giọng gọi một câu, hướng Cao Dật đang đẩy cửa bước vào vẫy tay. Cao Dật cũng thấy được Cố Hiếu Cảnh, y gật gật đầu, liền bước đến cái vị trí cực không bắt mắt kia.

Cao Dật ngồi xuống, nâng tay đặt túi plastic mang theo để sang một bên. Cố Hiếu Cảnh hiếu kì nâng hai mắt nhìn ngắm túi plastic kia, trên túi plastic màu trắng in năm cái chữ lớn màu xanh lục "Nhà thuốc Kiện Dân Đại" đặc biệt đáng chú ý, Cố Hiếu Cảnh bưng cà phê lên cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, hỏi:"Huấn luyện viên, anh sinh bệnh ?"

Cao Dật lắc đầu, nói:"Cậu không thích cà phê." Y vừa vào đã để ý tới ly cà phê mảy may chưa được động đến trước mặt Cố Hiếu Cảnh, thầm ghi nhớ kỹ trong lòng.

"Ách...... Không thể nói rõ là thích hay không thích , chính là không quen uống mà thôi, hơi quê mùa nhỉ, ha ha......" Cố Hiếu Cảnh quẫn bách cười nhẹ hai tiếng.

"Ừ." Cao Dật không nói nữa.

Ở chung một chỗ với Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh cũng lây thói tẻ nhạt như vậy luôn. Hai người ai cũng không nói lời nào, thân ai nấy bận. Bất quá đến đây là Cao Dật chủ động hẹn cậu a ! Y chẳng lẽ không có lời nào muốn nói sao? Cố Hiếu Cảnh vài lần nhìn Cao Dật, muốn nói lại thôi, cậu không tin Cao Dật chỉ hẹn cậu tới đây thôi được !

"Không thích thì đừng uống, đi thôi." Cao Dật đứng lên.

Cố Hiếu Cảnh cũng đứng lên theo sau, bọn họ hai người một trước một sau rời khỏi Starbucks, Cố Hiếu Cảnh theo phía sau Cao Dật liền nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm túi plastic y cầm trong tay, cậu thật sự rất muốn biết Cao Dật mua thuốc gì. Cơ mà nhìn bề ngoài, hẳn là hộp đựng , nhưng cũng không giống lắm......

Nhanh chóng đến cửa một khách sạn, Cao Dật tạm dừng một chút, sau đó trực tiếp đi vào. Không biết đã xảy ra chuyện gì Cố Hiếu Cảnh cũng theo y bước vào, cậu hai mắt囧 囧 nhìn Cao Dật mở cửa, tiểu thư lễ tân như có thâm ý gì đó mà vừa cười vừa yêu cầu Cao Dật và người đi theo là cậu đây lấy chứng minh thư ra, ghi tên.

Lúc vào thang máy, Cố Hiếu Cảnh trong lòng đã sớm nghẹn một đống lớn vấn đề muốn hỏi, cậu rất muốn hỏi một chút là Cao Dật đến đây thuê phòng làm gì chớ, nhưng nghĩ đến khả năng Cao Dật mang cậu đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật, vì thế cậu vừa khẩn trương lại cao hứng. Loại nhiệm vụ bí mật này không thích hợp để bàn trước mặt công chúng được, để tránh tai vách mạch rừng. Thẳng đến khi vào phòng khóa cửa rồi, Cố Hiếu Cảnh mới cả gan vui tươi hớn hở hỏi Cao Dật:"Huấn luyện viên, chúng ta đến đây chấp hành nhiệm vụ à?"

Bị Cố Hiếu Cảnh hỏi như vậy, Cao Dật ngược lại sửng sốt, y đón nhận ánh mắt chờ mong của Cố Hiếu Cảnh, cứng ngắc lắc lắc đầu.

Cố Hiếu Cảnh nhìn Cao Dật phủ nhận , trong lòng khó tránh khỏi có chút xíu chút xíu thất vọng,"Vậy chúng ta đến đây làm gì?"

Cao Dật chỉ nhếch miệng ngoài dự đoán không trả lời câu hỏi của Cố Hiếu Cảnh, y nghĩ rất đơn giản, nếu Cố Hiếu Cảnh đã khát khao nhu cầu kia, so với việc để cậu sau này học xấu từ đâu, thà không bằng tự mình bây giờ cho cậu một lần được trải nghiệm sâu sắc. Giống như cách giải quyết đối với sự hiếu kì của trẻ con vậy, cho bọn nó chơi chán rồi, sẽ không còn tò mò nữa. Cao Dật cởi áo khoác, đem gì đó đã được mua sẵn lấy từ trong túi plastic ra đặt trên giường tình nhân.

Cố Hiếu Cảnh nhìn này áo mưa, này bôi trơn..... Hai mắt lập tức nổ đom đóm.

"Huấn luyện viên, anh dùng à?"

Cao Dật nhìn lướt qua gì gì đó trên giường, cực kì bình tĩnh chỉ vào hộp áo mưa , thản nhiên đáp: "Cái này tôi dùng." Sau đó lại chỉ chỉ đồ bôi trơn, bổ sung giải thích: "Nếu cậu không tự làm được, tôi giúp cậu."

Cố Hiếu Cảnh cảm thấy rối bời, cậu rất muốn biết mấy tiếng đồng hồ trong lúc cậu rời đi trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mắc gì Cao Dật lại đột nhiên lôi cậu đi thuê phòng.

Mẹ nó ! Không đúng ! Cao Dật không phải không lên được sao !

"Huấn luyện viên, em có thể biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không?" Trực giác Cố Hiếu Cảnh cho cậu biết bản thân đang cực kì không an toàn, cậu không thể cứ ngây ngây ngốc ngốc bị gì gì đó được, dù cho là cậu có một chút thích một chút ngưỡng mộ Cao Dật đi nữa, cũng không có nghĩa rằng cậu có thể dưới tình huống như vậy tự đem chính mình dâng lên. Cao Dật có khi cái gì cũng không thấu, không hiểu, nhưng Cố Hiếu Cảnh cậu phải thật sự tỉnh táo mới được. Cậu phải có trách nhiệm với bản thân, cũng sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của Cao Dật, có một số việc không thể làm loạn !

Cao Dật cũng không nói thêm điều gì, y trực tiếp đem Cố Hiếu Cảnh đẩy ngã xuống giường. Nhẹ nhàng thăm dò chạm môi cậu, Cao Dật bắt đầu rút dây nịt Cố Hiếu Cảnh, cởi quần cậu.

Cố Hiếu Cảnh giữ chặt tay Cao Dật, trên mặt một vẻ cực kì nghiêm túc, cậu hỏi Cao Dật:"Cao Dật, anh đợi chút, tôi không hiểu lắm."

Cao Dật ngừng động tác trên tay, y nhìn Cố Hiếu Cảnh, chờ cậu hỏi.

"Cao Dật, anh không cần phải dùng đến cách này để bức mình chứng tỏ, tôi cũng sẽ không đem chuyện anh có bệnh thầm kín tiết lộ cho người khác." Dù cậu đã lỡ mồm với Cao Sướng , nhưng Cao Sướng là em trai Cao Dật, không tính là người khác !

Cao Dật lật ngược tình thế kéo tay Cố Hiếu Cảnh, kéo một phát ấn sát vào đũng quần của mình. Cách quần, Cố Hiếu Cảnh chạm phải gì đó cực kì hưng phấn như chuyện thường, Cao Dật hạ giọng buông một câu:"Tôi tốt lắm, không có không cứng được."

Xong rồi ! Hiểu lầm này cũng lớn quá rồi ! Đây là chuyện quái gì cơ chứ ! Cố Hiếu Cảnh giờ khắc này thật hận không thể tự đào hố chôn mình luôn cho rồi, cậu vậy mà dám hiểu lầm Cao Dật không cứng nổi, lại còn đem chuyện này nói cho Cao Sướng, vậy hiện tại Cao Dật đây là muốn tìm cậu tính sổ sao?

Rất nhanh, Cố Hiếu Cảnh lại suy ra được một điều khác, Cao Dật tại sao biết?

Là ! Vì Cao Sướng hắn thật mợ nó khốn nạn  ! Đợi ông đây về xử nhà ngươi !

Đương lúc Cố Hiếu Cảnh lâm vào trầm mặc tự hỏi, Cao Dật đã tự cởi xong nửa người trên tiến đến đè cậu dưới thân. Cao Dật đưa tay lẻn vào trong y phục Cố Hiếu Cảnh, dán mình lên thân thể cậu chậm rải dạo chơi, ý đồ tìm nơi nhạy cảm kích thích. Bụng Cố Hiếu Cảnh hơi lạnh, Cao Dật dùng đầu ngón tay xoay tròn trên rốn nhỏ......

Bị kích thích mạnh mẽ một, Cố Hiếu Cảnh rốt cục phục hồi tinh thần.

"Dừng ! Dừng ! Dừng !" Cố Hiếu Cảnh sợ tới mức hét to, cậu còn chưa từng bị người ta sờ qua như vậy đâu, toàn thân nổi da gà không nói, ngoài ý muốn còn không có cảm giác an toàn.

"Ngứa?" Cao Dật rút tay ra, thần sắc điềm tĩnh hỏi một câu. Nếu không phải khuôn mặt y bởi vì thân mật gần kề mà trở nên có chút nóng lại có chút hồng kia, thì Cố Hiếu Cảnh đã tự hoài nghi cậu đây không biết có phải chỉ là đang đi kiểm tra sức khỏe không nữa.

"Cao Dật, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Cố Hiếu Cảnh sợ Cao Dật tức thời sẽ quăng cho cậu một cậu "Làm cậu", vì thế nhanh mồm sửa miệng,"Không phải, tôi kỳ thật là muốn nói...... Cái kia...... Tôi không phải kiểu dễ dãi......" Mợ nó! Mấy lời này dùng thế nào đằng sau nghe cũng sai sai cả.

Cố Hiếu Cảnh lúc này đây là cực kỳ căng thẳng , đến mức ngay cả Cao Dật cũng có thể cảm nhận sự khẩn trương rõ ràng đó. Cao Dật không chạm vào Cố Hiếu Cảnh nữa, y cứ thế ngồi ở một bên nhìn cậu, chờ cậu nói nốt lời bản thân muốn.

Sự tình trở ra thành như vậy, hoàn toàn vượt qua điều Cố Hiếu Cảnh tưởng tượng, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu nhanh chóng phân tích sơ tiền căn hậu quả sự tình, kết quả cậu phát hiện trong nhận thức của mình và Cao Dật căn bản là tồn tại một sự bất đồng, cậu đã vốn sớm hiểu sự bất đồng đó là gì, thế mà không biết xuất phát từ tâm tư gì mà cậu lại vô tình cố ý bỏ qua nó. Dẫn đến cục diện như hiện tại, một nửa chính là sai sót của cậu. Hiện tại phải chăng chính là lúc cùng Cao Dật làm rõ mọi chuyện?

Cố gắng tự mình duy trì thái độ điềm tĩnh nhẹ nhàng, cậu hỏi Cao Dật một câu, là vấn đề mà trên cao nguyên Tuyết Sơn lần đó, cậu đã từng hỏi.

"Anh thích tôi không? Không phải kiểu thường thức giữa huấn luyện viên với học viên đâu, cũng không phải loại yêu thích giữa bạn bè bình thường, cũng không phải tình cảm thương yêu như có quan hệ máu mủ, anh có thích tôi không? Giống kiểu như cha anh với mẹ anh vậy đó. Anh nếu ngay cả lời này cũng không hiểu nữa, vậy thì cứ cho nó giống như bộ phim trên TV tối hôm qua anh xem đi, kiểu thích giống như hai người bọn họ đó, anh có thích tôi không?"

Một tràng "Anh thích tôi không?" của Cố Hiếu Cảnh làm Cao Dật á khẩu không trả lời được.

Cố Hiếu Cảnh lần này cũng không có nóng lòng vội vã, cậu lẳng lặng đợi Cao Dật suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời câu hỏi này.

Cao Dật suy nghĩ hồi lâu, đối với thứ gọi là thích, tình yêu, này nọ, y thật sự không có cảm giác gì. Điều đó quan trọng đến vậy sao? Hai người ở cạnh nhau hòa hợp thì cứ vậy mà cùng bên nhau không được sao. Qua thật lâu, Cao Dật cho Cố Hiếu Cảnh ba chữ:"Tôi không biết."

"À, tôi hiểu rồi." Cố Hiếu Cảnh cười lạnh nhạt, nụ cười của cậu không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khác, cậu leo từ trên giường xuống, bắt đầu chỉnh đốn lại quần áo trên người dù bị Cao Dật làm loạn cả lên nhưng còn chưa có cởi hẳn.

"Nhất định phải cần loại yêu thích đó sao?" Cao Dật cảm nhận sâu sắc rằng Cố Hiếu Cảnh đang muốn rời bỏ y.

"Huấn luyện viên, tôi hỏi lại anh một câu, anh vừa rồi tại sao muốn làm với tôi?" Cố Hiếu Cảnh hít sâu một hơi, tự nói thầm trong lòng, nếu Cao Dật trả lời là vì y muốn cậu, thì cậu ở lại. Là khác đáp án, vậy thì xin lỗi !

Thời gian trôi qua từng giây từng giây một, Cố Hiếu Cảnh cảm thấy tim mình đập thêm giữ dội, chờ đợi vĩnh viễn là điều dài đằng đẵng khôn kể......

"Tôi muốn giữ em lại." Cao Dật thành thực trả lời Cố Hiếu Cảnh.

Tuy không phải đáp án mình muốn, nhưng Cố Hiếu Cảnh vẫn không khỏi bắt đầu mong đợi,"Vậy cớ gì anh lại nghĩ phải dùng đến cách này?"

Vì điều gì? Cao Dật đem đống hỗn độn y phân tích một chút cũng không thiếu đều nói cho Cố Hiếu Cảnh, sắc mặt Cố Hiếu Cảnh khó xem vô cùng, cậu tức giận đến thân mình hơi run lên, nhìn người đàn ông trước mặt, Cố Hiếu Cảnh cảm nhận được một bụng oán khí của cậu đã hoàn toàn tiêu tán. Cậu phải nói gì đây? Khi mà điều gì cậu nói Cao Dật cũng không hiểu được.

"Cao Dật, tôi thích anh. Thật sự, mặc dù hiện tại cũng chỉ có một chút, nhưng sau này có thể sẽ thích anh càng nhiều thật nhiều hơn......" Cố Hiếu Cảnh khoa tay múa chân một phen, sau đó tự giễu cười cười, nói:"Nói sao nhỉ, anh là một người rất có sức hút. Một khi người khác đã thích anh rồi, sẽ không còn tự chủ được nữa. Tôi trước kia còn cười Trương Văn Dương chẳng biết không dưng làm sao lại đi thích loại người vốn dĩ không biết tình cảm là gì thế này, nhưng là, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên phải tự cười chính mình. Tôi không trách anh, thật sự đó. Mấy chuyện này đều mẹ nó là tôi tự chuốc lấy. Cao Dật, cái kia của anh...... Bình thường, thì tôi còn mừng thay anh. Tôi...... Trước đây còn nghĩ, anh không phải chỉ không được thôi sao, sau này cứ cùng bên nhau vậy là được rồi."

Cao Dật lặng lẽ hạ mắt, Cố Hiếu Cảnh thích y, chính là kiểu tình yêu này.

Không để ý đến sự trầm mặc của Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh tiếp tục nói:"Con người tôi...... Phải nói sao đây, ở một số mặt có hơi khác người một chút. Hoàn cảnh nhà tôi anh hẳn cũng biết rồi đấy, tôi đối với tình yêu này nọ cũng sợ hãi đôi điều, người khác có thể đem tình dục và tình yêu phân biệt rạch ròi. Nhưng tôi làm không được, thật sự làm không được. Chuyện này phải nói thế nào đây...... Tôi thích anh, tôi nguyện ý cùng anh làm . Nhưng thứ tôi để tâm chính là anh đối với tôi mang thứ cảm tình gì, anh hiểu không? Bỏ đi, tôi nói mấy chuyện này với anh làm gì chứ, anh cũng chẳng hiểu được."

"Em nói, tôi sẽ hiểu." Cao Dật giương mắt nhìn Cố Hiếu Cảnh.

Cố Hiếu Cảnh cười lắc đầu, cậu nói:"Chờ đến khi anh cảm thấy anh thích tôi, chờ đến lúc anh vẫn còn độc thân, thì anh hãy tìm đến tôi, chúng ta liền ở bên nhau."

"Được." Cao Dật gật gật đầu, sau đó lại hỏi một câu:"Kỳ hạn?"

"Kỳ hạn...... Ách...... Chỉ cần tôi còn sống, thì đều có hiệu." Nhìn Cao Dật đơn thuần như tờ giấy trắng, Cố Hiếu Cảnh nhịn không được lấy một đời của chính mình ra bằng lòng hẹn ước.

"Ừ." Cao Dật lần đầu tiên vì một người khác mà thay đổi quyết định của bản thân, y có một loại dự cảm mãnh liệt, rằng những ngày về sau của y nhất định sẽ thay đổi, mà nguyên nhân, là Cố Hiếu Cảnh, vô luận sự thay đổi này là tốt hay là xấu, y cũng đã quyết định sẽ bình tĩnh đón nhận nó. Nhưng là, đến tột cùng thì thích là gì? Cao Dật cảm thấy việc giải đáp câu hỏi này còn khó khăn gấp bội lần việc phải hoàn thành một nhiệm vụ sống còn vô định.

Hai người mau chóng rời nhà nghỉ, Cao Dật trên tay hãy còn cầm theo cái túi plastic lúc đầu, trong bọc lớn đó đương nhiên vẫn là áo mưa và đồ bôi trơn. Vốn Cao Dật muốn vứt luôn, lại bị Cố Hiếu Cảnh vội vã ngăn lại. Cố Hiếu Cảnh nhìn kỹ nhãn hiệu, biết này nọ Cao Dật mua hẳn không rẻ, hơn nữa hạn sử dụng vẫn còn dài, cứ vậy vứt đi thật lãng phí, giữ lại, biết đâu sau này có dịp dùng đến.

Nháo xong một phen, nói hết những gì cần nói, Cố Hiếu Cảnh ngược lại nửa phần xấu hổ cũng không có, ở bên cạnh Cao Dật càng thêm tùy ý, ung dung tự tại.

"Anh làm sao đến đây thế?" Cố Hiếu Cảnh nghĩ người có thân phận như Cao Dật tuyệt đối sẽ không chen chúc trên phương tiện công cộng bao giờ, cho nên, suy xét không biết có nên gọi xe về hay không.

"Lái xe, bên kia." Cao Dật chỉ chỉ bãi đổ xe cách đó không xa.

"À, vậy em ở đây chờ anh nhé." Ừm, cũng không tệ lắm, không cần vung tiền gọi xe, hắc hắc.

Cao Dật đi lấy xe, Cố Hiếu Cảnh đứng ở ven đường chờ, bỗng một tiếng súng nổ vang, làm con phố tức thời lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cố Hiếu Cảnh lập tức nấp sát vào một toàn nhà gần đó, cẩn thận hồi tưởng phương hướng tiếng súng vừa truyền đến. Cậu nhìn đám người giống như ruồi bọ không đầu đang chạy tán loạn, nhịn không được nhảy ra quát to:"Vào trong hết đi !"

Theo sát lời cậu lại là một tiếng súng vang, lần này Cố Hiếu Cảnh đã hoàn toàn nhận dạng được gốc gác của nó. Súng bắn tỉa 85 ! Vật này Cố Hiếu Cảnh đã quá quen thuộc rồi, nhưng rốt cuộc là kẻ nào giấu mặt nổ súng làm loạn trên phố ?

Không xong ! Giác quan nghề nghiệp rất nhanh cho Cố Hiếu Cảnh biết cậu đã trở thành mục tiêu xuống tay tiếp theo của đối phương rồi.

Một phát súng vang làm cho bức tường sau lưng cậu hỗng ra một cái lỗ thật lớn, viên đạn khảm sâu vào bên trong. Má nó ! Cố Hiếu Cảnh nghĩ mà run, vừa rồi cậu mà phản ứng không nhạy một giây thôi, đoán chừng nơi viên đạn kia cắm rễ phải là trên đầu của cậu rồi. Thủ pháp của kẻ nọ cực kì hoàn mĩ, nhưng thao tác ngắm bắn thì không được tính là quá thuần thục. Người bình thường xem chừng cũng không làm được như thế, phải là loại người nào đây? Là kẻ thích chơi súng?

"Lên xe !" Cao Dật bóp còi, giục Cố Hiếu Cảnh lên xe.

Y mới đến bãi đỗ xe thì nghe được tiếng súng, bất quá việc này cũng không phải trách nhiệm của y, nên cứ như trước bình tĩnh lấy xe, đánh sang đây. Y tận mắt chứng kiến khoảnh khắc viên đạn sượt sát qua bên người Cố Hiếu Cảnh, căn cứ theo quỹ tích viên đạn, nhanh chóng tính ra được vị trí kẻ cầm súng đang ẩn nấp. Đánh điện thoại cho đồn công an khu vực xong, liền mang Cố Hiếu Cảnh nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Em là lần đầu tiên gặp phải cảnh này đấy, cứ nghĩ cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong phim xã hội đen Hongkong thôi chứ......" Cố Hiếu Cảnh vừa lên xe liền mở miệng lải nha lải nhải với Cao Dật, Cao Dật nghe cũng không lấy làm phiền, ngược lại cảm thấy có người ở bên tai chuyện trò, rất tốt . Đương nhiên, điều kiện giới hạn người đó phải là Cố Hiếu Cảnh. Nếu là Trương Văn Dương, y nhất định sẽ xách hắn từ trong xe đá ra ngoài.

"Anh nói xem, là loại người nào đây? Ăn cướp bằng súng? Em thấy không giống, lại thấy người kia như là trả thù đời vậy. Không chừng là tội phạm bỏ trốn !" Đời trước trong tù, Cố Hiếu Cảnh gặp qua đủ loại người, cậu cảm thấy có khi chắc thật là những tên ngồi tù sinh bất mãn, trốn ra xong bắt đầu dùng thủ đoạn cực đoan này trả thù xã hội.

"Không phải."

"Vậy anh nghĩ là ai?" Cố Hiếu Cảnh rất có hứng thú với chuyện này, muốn nghe quan điểm Cao Dật xem xem.

"Không có sát khí."

"À......" Được rồi, sát khí...... Từ ngữ sâu sắc gớm, Cố Hiếu Cảnh bĩu môi, sau đó lại hỏi:"Anh mặc kệ chuyện này luôn sao?"

Cao Dật liếc nhìn Cố Hiếu Cảnh một cái, trả lời:"Phía trên có mệnh lệnh, tôi sẽ đi giải quyết."

"Ừm......" Cố Hiếu Cảnh không làm ồn nữa, y thế nào liền quên mất, Cao Dật căn bản chính là vũ khí hình người, vũ khí hình người không có mệnh lệnh thì sẽ không tùy tiện hành động. Nhưng là, nếu cậu sau này cũng gia nhập tổ chức đặc công bí mật của Cao Dật, liệu có khi nào bản thân cậu cũng biến thành 'Vũ khí hình người' mất tiêu? Cậu yêu thích bắn tỉa, không có nghĩa là cậu muốn mất đi tự do vốn có của mình. Bằng không một lần trọng sinh này coi như vô nghĩa.

"Huấn luyện viên, đơn của em cũng được phê duyệt rồi?" Thượng Đế phù hộ đừng phê chuẩn a !

"Ừ, đã duyệt rồi. Em có hai năm để hoàn thành chương trình học bắt buộc, hai năm còn lại phải theo tôi đi thực hiện nhiệm vụ." Cao Dật nói.

"Anh nói anh với em cùng đi làm nhiệm vụ á?" Tuy rằng đó là một tin dữ, nhưng ít nhất còn không quá thê thảm. Cố Hiếu Cảnh nghĩ.

"Ừ, chúng ta là cùng hợp tác." Thời điểm Cao Dật nói hai chữ hợp tác ra, ánh mắt ngoài ý muốn sáng rực lên.

Hợp tác? Lúc này Cố Hiếu Cảnh mới xem như triệt để hiểu được Cao Dật vì cớ gì cứ cố chấp muốn kết 'bạn đời' với cậu, chỉ sợ thứ gọi là tình cảm đó trong mắt y cùng hợp tác không có gì khác nhau cả, chẳng qua, ăn ngủ đều cùng một chỗ mà thôi. Bỏ đi, Cố Hiếu Cảnh bây giờ cũng không muốn gây chuyện với Cao, ai bảo cậu tự ngược đi thích một người có chướng ngại về mặt tình cảm chứ, cam chịu đi !

"Đúng rồi, cho anh một cái, hôm nay khuyến mãi mua một tặng một." Cố Hiếu Cảnh lấy ra một cây son dưỡng môi từ trong túi ném cho Cao Dật, sợ y hiểu lầm Cố Hiếu Cảnh lại nhanh miệng bồi thêm một câu:"Này dùng tốt lắm á, cứ giữ bên người đi không chừng lúc đặt bẫy mìn cần dùng nữa lại càng lợi !"

"Em biết làm sao để tạo bẫy?" Cao Dật nhớ lại đợt diễn tập lần trước, Cố Hiếu Cảnh dùng mìn tự chế. So với loại đặc chế thì có thể nói, uy lực không hề nhỏ.

Cố Hiếu Cảnh gật gật đầu, không chút giấu diếm:"Lần trước có xem qua trong tư liệu của giáo quan rồi."

"Ghi chép nhanh lại ?"

"Ừa......"

"Ừm, trở về rồi tôi có một phần tư liệu, cần em nhớ kĩ."

"Được ! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ !" Lần đầu tiên nhận được loại mệnh lệnh này Cố Hiếu Cảnh bỗng dưng có cảm giác được tổ chức trọng dụng.

Cao Dật nhìn Cố Hiếu Cảnh thêm một lần, y thực sự tự cảm khái bản thân đã nhặt được bảo bối: Thư kích, tốc kí chỉ hai kĩ năng vậy thôi cũng đã bỏ xa nhiều người.

"Nhớ kỹ, phải giữ bí mật."

"Vâng, nhất định nhất định !"

__________

Tác giả có lời muốn nói: ~~ Tiểu kịch trường ~~

Cao giáo quan sau khi trở về từ trên phố, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng nghiên cứu sáo sáo.....

Đồng chí Tiểu Cố: Anh mua cho lắm vào thật lãng phí mà !

Cao giáo quan: Rất nhiều loại chưa có dùng thử bao giờ đâu.

Đồng chí Tiểu Cố: Có tốt cái mông gì đâu ! Còn không phải như nhau cả à !

Cao giáo quan: ==

Đồng chí Tiểu Cố: .....Thôi anh cứ từ từ mà thử....

..................

Đồng chí Tiểu Cố:  Mợ nó ! Loại này không phải anh mới vừa thử xong sao !

Cao giáo quan: Cái vừa rồi là vị táo, đây là ô mai.

Đồng chí Tiểu Cố:  .... [ Mẹ nó ! Đến cùng là thằng cha điên khùng nào làm ra nhiều thứ loạn thất bát tao này nọ này đây hả ! ! Ông đây........]

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top