34. Dở khóc dở cười
34. Dở khóc dở cười
Cao Dật cho đến giờ vẫn chưa từng ý thức được Cố Hiếu Cảnh có ngày sẽ chủ động muốn rời khỏi y trước, y cũng không hiểu tại sao Cố Hiếu Cảnh lại muốn rời đi, rõ ràng mới lúc trước còn liều mạng muốn lưu lại cơ mà.
Chẵng nhẽ?
Bước chân Cao Dật hơi khựng lại, mỗi chuỗi con số nghẽn lại trong đầu: Chẵng nhẽ Cố Hiếu Cảnh lại vì cái người 4785 kia? (Hyunaya: Bingo)
Một người đàn ông, có thể làm cho Cố Hiếu Cảnh can tâm thay đổi cuộc sống của mình, đối với cậu người đó quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức thà từ bỏ giấc mộng làm xạ thủ bắn tỉa mà cậu vẫn khổ công theo đuổi? Cao Dật bình sinh chưa bao giờ phẫn nộ với chuyện gì hay với bất kỳ ai, mà Cố Hiếu Cảnh, là người đầu tiên.
Đẩy cửa phòng Cố Hiếu Cảnh, câu Cao Dật truy hỏi đầu tiên chính là: "4785 là ai?"
"A?" Cố Hiếu Cảnh còn đang vật vờ trong cảm xúc chán ghét bản thân lấy làm hoảng sợ, nhìn Cao Dật đùng đùng xuất hiện, Cố Hiếu Cảnh cảm giác toàn thân trên dưới đều rất đau.
"Huấn luyện viên, tìm em có việc?" Lấy lại bình tĩnh, cậu nặn khóe môi mỉm cười. Thời tiết chỗ này đúng là lạnh chết mất, ngay cả mặt cũng đông cứng, cười một phát mà cũng đau.
"47...." Cao Dật còn muốn lặp lại một lần câu hỏi của mình, nhưng nhìn một khắc Cố Hiếu Cảnh cuối đầu kia, trong đầu y chợt hiện lên buổi chiều thật lâu về trước, Cố Hiếu Cảnh từng hỏi y có biết 4785 nghĩa là gì không, lúc ấy y trả lời sao nhỉ? Y không đáp lại, mà vẻ mặt khi ấy của Cố Hiếu Cảnh giống hệt vẻ mặt của cậu lúc này đây.....
Theo bản năng muốn bắt lấy chút thông tin chợt lóe qua kia, Cao Dật hình như ngỡ ra được gì đó, nhưng y thật sự chính là '4785' mà Cố Hiếu Cảnh vương trong lòng kia? Y thật sự không nhớ ra mình đã từng cứu Cố Hiếu Cảnh lúc nào.
"Cố Hiếu Cảnh, nơi này của tôi không phải cậu nói đến là đến, nói đi là có thể đi." Tâm tình Cao Dật thoải mái ra không ít, ngay cả khẩu khí cũng cứng rắn lên.
"Huấn luyện viên, em..." Cố Hiếu Cảnh không cần đoán cũng biết nhất định là chuyện do tên Cao Sướng kia câu ra, dù là trước cậu thật sự muốn chạy trốn lánh nạn, nhưng cẩn thận nghĩ xong, cậu vẫn quyết định ở lại chỗ này.
Con người, trong quá trình từ khi sinh ra đến cuối đời thì sẽ được gặp rất nhiều loại người bất đồng, tới lui, nhưng người có thể giữ bên mình đến tận cùng lại rất ít, mà trong những người đó, người có thể cùng ta nhìn hết khung cảnh cuộc đời lại là càng có thể gặp nhưng không thể cầu. Mà nếu đã là có thể gặp nhưng không thể cầu, Cố Hiếu Cảnh nghĩ nếu bản thân cứ tiếp tục rối rắm rồi lún sâu đi chăng nữa cũng sẽ không có kết quả. Đời trước cậu đã bỏ lỡ rất nhiều, đời này dù sao cũng phải làm một điều gì đó có nghĩa, dù không có tình yêu, cậu vẫn còn có thể theo đuổi thứ khác, tỷ như: Ước mơ.
"Nếu vẫn muốn chạy, có thể, cậu có hai con đường để chọn lựa. Thứ nhất, đường đường chính chính tự mình ra ngoài. Thứ hai, để người khác nâng cậu ra ngoài. Còn nếu thấy hai con đường đó quá phiền, thì đánh một-một với tôi." Cao Dật bất động thanh sắc nhìn chằm chằm quan sát từng biến hóa nhỏ của Cố Hiếu Cảnh, y chắc chắn Cố Hiếu Cảnh sẽ lưu lại.
"Xin lỗi, huấn luyện viên. Em không biết Cao Sướng đã nói với ngài điều gì, nhưng hãy cho phép em được nói vài lời." Cố Hiếu Cảnh nâng châng nhảy xuống giường, cậu hướng Cao Dật cung kính hành quân lễ, rồi nói: "Nói em ích kỹ cũng được, không biết lượng sức mình cũng được, vào đây, bất quá chỉ muốn trở thành một xạ thủ bắn tỉa đặc cấp, mà em, cũng vì thế mà liều mạng gắng sức, chưa đạt tới mục đích trước mắt, thì sẽ không rời khỏi nơi đây, trừ phi huấn luyện viên cảm thấy em không đủ tư cách, không thể ở lại nữa."
Cố Hiếu Cảnh nhìn vào hai mắt Cao Dật, cậu đã không còn muốn thấu hiểu những gì trong đó nữa, cậu thầm nói với bản thân trong lòng: Cậu và Cao Dật, vĩnh viễn chỉ là quan hệ huấn luyện viên và học viên, Cố Hiếu Cảnh cậu vĩnh viễn đều nhớ rõ từng có một người đàn ông cường đại, người mà cậu suýt chút nữa đã phải lòng, cũng là người mà cậu vĩnh viễn sùng bái.
"Ừ...."
Cao Dật thản nhiên đáp, y vòng tay ra sau lưng, lạc cạch một tiếng trở tay đem cửa phòng khóa lại. Bàn xong 'việc công', cũng là đến lúc nói chuyện 'việc tư' của riêng hai ta rồi.
Cố Hiếu Cảnh lăng lăng đứng yên nhìn Cao Dật bước lại gần mình, nhìn y đưa tay đè mình xuống giường, nhìn y cúi người ấn trên trán mình hôn một cái. Cố Hiếu Cảnh trợn tròn mắt, hắn cực kỳ muốn biết đến tột cùng chuyện gì đã diễn ra. Cao Dật đứng dậy đắp chăn thay cậu, rồi lại đoan đoan chính chính đứng đầu giường nhìn Cố Hiếu Cảnh chẳng hiểu gì ra gì bảo: "Tôi hôn rồi, nhưng mà không có phản ứng sinh lý."
"...." Cố Hiếu Cảnh nghe xong, tự nhiên thấy đau đầu. Cậu đã khuyên bảo bản thân không được suy nghĩ tới chuyện kia nữa, không nghĩ tới tên Cao Dật này còn dám vạch áo cho người xem lưng, muốn gây khó dễ cho cậu à ! Không có phản ứng sinh lý ! Không có phản ứng sinh lý đó ! Mẹ nó chứ ai hôn trán như chuồn chuồn lướt nước vậy mà 'cứng' được, mới là có vấn đề đó được không?
"Cố Hiếu Cảnh."
"Ừa."
"Phương pháp của cậu không hợp lí, có rất nhiều nhân tố ảnh hướng đến phản ứng sinh lý, bao gồm thị giác, xúc giác, thính giác, cảm giác, và hoàn cảnh." Cao Dật cho rằng Cố Hiếu Cảnh nhất định đã không có học hành nghiêm túc tiết sinh lý cơ thể người, bằng không sao có thể đưa ra cái phương pháp thí nghiệm không hợp lý dù là theo mặt nào đi nữa. "Nói chung trước mắt là, những yếu tố đó đều không đạt tới trình độ có thể khiến cho tôi dậy phản ứng sinh lý."
Cố Hiếu Cảnh dở khóc dở cười, cậu tự nhận ra bản thân mình đã triệt để bị Cao Dật đánh bại ! Người này còn dám nghiêm trang giải thích lý do tại sao hôn cậu một cái nhưng không sinh ra phản ứng. Cậu phải nói sao mới tốt đây? Thật sự là ngây thơ chính trực đến mức cậu có muốn hận cũng không hận được !
"Như vậy xin hỏi huấn luyện viên, mấy cái yếu tố đó đến cùng phải đạt đến trình độ tài năng nào mới khiến cho ngài sinh ra phản ứng được?" Cố Hiếu Cảnh nghĩ, nếu y đã nói thế rồi, vậy tự cậu hỏi một câu, không sao đâu ha.
"Căn bản là không thể." Cao Dật liếc nhìn Cố Hiếu Cảnh, vốn đang nghĩ bổ sung thêm câu "Nhưng cậu có thể", nhưng lại nghĩ nghĩ, chỉ trong lúc y vô ý thức mới xảy ra chuyện được, cho nên không thể tính vào trong đâu nhỉ.
Cố Hiếu Cảnh mang ánh mắt đồng tình lẫn theo chút ít hoài nghi nghía đũng quần Cao Dật, không phải cậu suy diễn, mà thân là một tên đàn ông bình thường, cậu biết phản ứng sinh lý không phải là thứ mà bản thân con người có thể khống chế. Dựa theo điều Cao Dật nói, tức là yếu tố bên ngoài căn bản không thể khiến cho y sinh ra phản ứng, vậy chẳng phải tức là y vô cùng có khẳ năng không cứng nổi sao ! Chuyện này đối với cánh đàn ông, tuyệt đối mang tính hủy diệt.
"Ừm, vậy cũng tốt. Có thể chịu được dụ hoặc." Cố Hiếu Cảnh nói xong, tự muốn tát cho mình một cái, nhưng cậu thật sự tìm không ra lý do nào khác để an ủi Cao Dật. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể Cao Dật, mà cảm giác đau bị phả hủy không nói, ngay cả phương diện nam nhân kia cũng không được.
Nhìn Cao Dật 'Tốt mã dẻ cùi', lại nhớ đến yêu cầu muốn mình làm bạn đời của y, Cố Hiếu Cảnh bây giờ mới hiểu chút được. "Huấn luyện viên, chờ em tốt nghiệp khỏi chỗ này, nếu lúc đó anh vẫn còn độc thân, chúng ta có thể cùng nhau góp lửa sống qua ngày." Tuy không phải là bạn đời chân chính đúng nghĩa, nhưng hai người sống, luôn tốt hơn so với một mình.
Cao Dật gật đầu, xem như đồng ý với Cố Hiếu Cảnh, sẽ chờ cậu tốt nghiệp, dù sao cậu cũng còn nhỏ. Bất quá vẻ mặt Cố Hiếu Cảnh nhìn y sao lại có chút quái dị không nói nên lời? Cao Dật lần đầu có ảo giác như bị kim dí sau lưng.
Dưới tình huống tầng tầng hiểu lầm chồng chất không biết nên khóc hay nên cười này, Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật xem như đem chuyện 'đại sự cả đời' quyết xong. Giải quyết xong cả thảy, Cố Hiếu Cảnh càng thêm toàn phần nhập tâm vào huấn luyện. Chẳng qua đôi lúc ngẫu nhiên bắt gặp thân ảnh Cao Dật, cậu vẫn sẽ ngẩn người nghĩ đến một chuyện, nghĩ mãi về 'bệnh không tiện nói ra' của Cao Dật dần dần Cố Hiếu Cảnh chầm chậm từ thương hại chuyển sang mừng thầm, cậu cũng biết cái ý nghĩ xấu xa vầy là không được, nhưng không có cách nào, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Cao Dật không thể kết hôn được mà sau này chỉ có thể bên cạnh cùng với mình, cậu cực kỳ hạnh phúc.
Cố Hiếu Cảnh nghĩ chính mình có thể chấp nhận tình yêu Platon (tình yêu k tình dục), cho nên chẳng sợ mối quan hệ không có tính dục, chỉ cần bên nhau là đủ.
Thời điểm một tháng huấn luyện trên cao nguyên Tuyết Sơn kết thúc, cũng sắp đến kì nghỉ năm mới. Rồi khi huân chương bạc kia chạm vào trước ngực bọn hắn, tâm tình lại thêm nhảy nhót vui mừng, có người đã muốn mau đem huân chương về nhà khoe cho người nhà xem cùng vui. Càng đến gần kì nghỉ, ai nấy lại càng thêm cao hứng, nhưng Cố Hiếu Cảnh lại vui không nổi.
Cậu vốn còn mong mỏi bên này sẽ không thả họ ra, như vậy thì thời điểm đón năm mới, cũng sẽ không cô đơn. Cậu không nghĩ sẽ về nhà, cũng không muốn về.
Nhà, là gì?
Nhà chính là nơi vô luận đi xa thật xa cũng sẽ quay trở lại, bởi vì nơi đó có người mà dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không buông bỏ được, bởi nơi đó thủy chung sẽ có một người đợi ngươi trở về.
Mà nhà của cậu lúc nào cũng lạnh như băng giá. Trước đây, cha mẹ vội vàng công tác, cực kỳ ít ở nhà, ngay cả cuối tuần, trong nhà cũng chỉ có cậu một người. Sau nữa, ngay lúc cậu vừa tròn mười tám, cha mẹ ly dị xong đều có gia đình mới cho riêng mình, thừa ra một Cố Hiếu Cảnh cậu nhận tiền chu cấp sinh hoạt từ hai bên cô độc lưu lại cái nhà đó.
Nghỉ về nhà, về đâu đây?
Cậu không có nhà....
Đáng tiếc không phải cứ muốn là được, Cố Hiếu Cảnh nhìn túi du lịch trống trơn, làm sao cũng không nâng nổi hứng thú sửa soạn.
"Cố Hiếu Cảnh, đi, năm nay tới nhà tớ đi, mẹ tớ cứ nhắc tới nhắc lui cậu mãi ! Bà ra lệnh cho tớ có chết cũng phải đem cậu khiêng về. Ha ha..." Cao Sướng mang theo hành lý xông vào phòng Cố Hiếu Cảnh, "Cậu nhanh tay chút đi, xe đang chờ bên ngoài đó !"
"Cao Sướng, tớ...." Cố Hiếu Cảnh biết ý tốt của Cao Sướng, nhưng năm mới mà chạy đến nhà người ta coi mà được sao ! Thêm nữa, nhớ tới mẹ Cao thiện lương, Cố Hiếu Cảnh tâm sinh hổ thẹn. Đời trước cậu chậm trễ Cao Sướng, đời này lại tơ tưởng Cao Dật. Cậu phải dùng cái thể diện gì đi gặp người mẹ thiện lương đó đây?
Cao Sướng chẳng thèm quan tâm Cố Hiếu Cảnh có đồng ý hay không, hắn giật lấy túi của Cố Hiếu Cảnh, mở tủ ra tùy tiện lấy đồ nhét vào trong túi, sau đó kéo dây kéo, vác lên vai, vừa đi một bên vừa thúc giục.
"Nhanh chân đi ! Anh tớ đang chờ trên xe đó, khó lắm mới có thể cùng nhau trở về !"
"Anh cậu cũng về?"
"Đúng vậy, trở về đón năm mới, hiếm lắm mới thấy y giả bộ." Cao Sướng kỳ thật cũng không muốn nhắc Cao Dật trước mặt Cố Hiếu Cảnh, hắn không biết hai người hôm đó đã xảy ra cái gì, nhưng ánh mắt Cố Hiếu Cảnh từ ngày đó vẫn luôn dõi theo Cao Dật, hắn nhìn rất rõ. Có điểm đau lòng, nhưng cũng không còn cách khác.
"Cũng được, tớ chỉ đi nhờ xe hai người thôi đấy, đến lúc thì thả tớ trước cửa nhà tớ là được !" Cố Hiếu Cảnh nghĩ, đi bằng đường cao tốc cũng phải mất tám, chín tiếng, trong khoảng thời gian đó thể bên nhau trong một không gian cũng tốt rồi.
"Lải nha lải nhải ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa quá vậy !" Cao Sướng xách túi trực tiếp chạy thẳng một đường xuống lầu, Cố Hiếu Cảnh cười theo sau.
Từ đằng xa, Cố Hiếu Cảnh thấy Cao Dật lái xe quân dụng chạy đến, Cao Sướng tiếp cận, trực tiếp mở cửa an vị đằng sau: "Cố Hiếu Cảnh, cậu ngồi đằng trước đi, ông đây ở sau làm một giấc, ha ha." Cao Sướng nói xong nghiêng người nằm xuống ghế sau, Cố Hiếu Cảnh bất đắc dĩ, đành đến vị trí phó lái.
"Huấn luyện viên." Cố Hiếu Cảnh cười cười với Cao Dật.
Cao Dật gật đầu đáp tiếng, khởi động xe, chậm rãi rời khỏi giáo khu. Không biết có phải vì liên quan đến Cao Dật không, Cao Sướng lên xe xong cứ im ỉm mãi, không ngủ thì cũng là chơi game, mà Cố Hiếu Cảnh cũng không buông lời mở chuyện, liền nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, kỳ thật cậu không phải đang thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa gì, cậu chỉ là mượn mặt gương ngắm bóng hình Cao Dật.
"Nhà cậu ở đâu?" Cao Dật bỗng nhiên hỏi Cố Hiếu Cảnh.
"Nhà em ở...."
"Anh, đừng quan tâm cậu ta, trực tiếp lái về nhà đi. Mẹ bảo, bắt em nhất định phải xách Cố Hiếu Cảnh về nhà đón năm mới. Anh đem cậu ta thả trên đường, chính là hại em không thể hoàn thành nhiệm vụ đó !" Cao Sướng đoạt câu trả lời của Cố Hiếu Cảnh về câu hỏi từ Cao Dật.
Cao Dật không lên tiếng nữa, y chỉ hơi khó hiểu tại sao mẹ lại bắt Cao Sướng dẫn Cố Hiếu Cảnh về nhà, cẩn thận suy nghĩ, thế mới nhớ trong những lá thư bà gửi trước đây có nhắc tới Cố Hiếu Cảnh, giữa những hàng chữ hầu như là ngập tràn yêu thích với Cố Hiếu Cảnh. Tư liệu về bối cảnh gia đình Cố Hiếu Cảnh y cũng từng nhìn qua, chả là không để tâm lắm.
"Huấn luyện viên, vào thành phố thả em xuống là được rồi."
"Cùng nhau." Cao Dật chỉ ném cho Cố Hiếu Cảnh hai chữ.
Lúc bọn họ đến nơi đã hơn tám giờ tối, xe tiến thẳng vào đại viện quân khu, đại viện này Cố Hiếu Cảnh đã tới không ít lần, nhưng không có lần nào lại chột dạ kinh khủng như hôm nay. Cao Dật vừa đỗ xe xong, di động Cao Sướng vang, hắn ra hiệu bảo Cao Dật mang Cố Hiếu Cảnh về trước, hắn nghe xong điện thoại sẽ tới.
Cho nên, đương lúc mẹ Cao đem túi rác từ trong đẩy cửa bước ra, vừa lúc đụng Cao Dật dẫn theo Cố Hiếu Cảnh đứng trước cửa.
"A di hảo."
"Mẹ."
Mẹ Cao bắt gặp Cao Dật cùng Cố Hiếu Cảnh đồng thời xuất hiện ngoài ý muốn có chút vui mừng, đứa con lớn này của bà cực kì ít kết giao với người ta, bà có đôi khi thầm nghĩ, thằng lớn có khi nào cũng gặp phải loại tình huống kia không, có phải hay không đám bạn học xa lánh y?
Nên, bà mẹ quan tâm thái quá thường xuyên tự bổ não đến rơi lệ.
Mẹ Cao ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Cố Hiếu Cảnh một lượt: "Tiểu gấu trúc gầy quá, cũng cao.... Có phải là bên kia thức ăn không tốt hay sao a? Hay là vất vả quá? Tạo sao lại gầy đến mức này chứ? Xem xem cái khuôn mặt nhỏ nhắn ngay cả một chút thịt cũng không có !"
Tiểu gấu trúc....
Chỉ cần nhắc tới cái biệt hiệu này, Cố Hiếu Cảnh quả thật có tâm tình muốn bóp chết Cao Sướng luôn.
Nguyên căn là cậu và Cao Sướng trước đây cùng chung lớp tiểu học, thời điểm đó Cố Hiếu Cảnh một thân mùi sữa, da thì trắng, hai mắt to tròn, bộ dạng giống hệt một tiểu cô nương, cho nên đám nam hài tử lấy Cao Sướng cầm đầu luôn khi dễ cậu. Con thỏ bị chọc giận còn cắn người, huống chi là tiểu nam tử hán Cố Hiếu Cảnh. Khỏi nói, Cố Hiếu Cảnh liền hòa cùng bọn nhóc đánh loạn lên, dù Cố Hiếu Cảnh bại thảm, nhưng Cao Sướng cảm thấy 'con quỷ nhỏ' này có gan lớn, có cá tánh, không tồi ! Thu làm của riêng.
Con quỷ nhỏ, con quỷ nhỏ, cứ kêu như vậy thành ra hơi vũ nhục người anh em mới quá, cơ duyên xảo hợp, ngày đó tự nhiên đang trong tiết học, có nhắc đến gấu trúc, gấu trúc trân quý hiếm báu không phải giống y chang Cố Hiếu Cảnh sao ! Cao Sướng vỗ bàn: "Cố Hiếu Cảnh, về sau cậu chính là gấu trúc của lớp chúng ta !"
Nhờ sự tình này, năm đó Cố Hiếu Cảnh và Cao Sướng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng nhờ vậy biệt danh bất đắt dĩ 'Gấu trúc' cũng được lan truyền xa rộng, sự đã thành kết đã định, người khởi sướng Cao Sướng cũng vô lực vãn hồi.
"Dì, mấy cái đó trước đây đùa thôi mà, con cũng lớn như vậy rồi, còn kêu tiểu gấu trúc...." Nếu không phải hôm nay mẹ Cao nhắc lại, Cố Hiếu Cảnh thiếu chút nữa cũng quên bản thân có một đoạn 'lịch sử đen tối' thế kia nữa kìa.
"Tiểu gấu trúc không tệ mà, dì kêu đến quen rồi. Bất quá con vẫn đáng yêu như ngày nào, dì nhớ con thích nhất là ăn thịt kho tàu dì làm, có đợt Cao Sướng với con giành ăn thịt, nó đoạt không lại con, liền tức giận quăng một câu, 'Gấu trúc thì ăn trúc đi chứ, ăn thịt cái khỉ khô a !', ai nha, thật đúng là cười chết dì với thúc thúc con. Chớp mắt mấy cái, hai đứa đều lớn.... Ai..."
"Vâng..." Cố Hiếu Cảnh yên lặng rơi lệ trong lòng, hình tượng nam nhi của cậu cứ thể bị hủy diệt trên người một con gấu trúc. Hơn nữa lại còn là ngay trước mặt Cao Dật, so với mất mặt chỉ có mất hơn.
"Xem dì mải lôi kéo nói chuyện với con, đừng đứng, mau vào, Cao Dật, mau vào. Mệt lắm rồi đi, lần này nghỉ dài, ở nhà nhiều thêm vài ngày, hai cha con đã lâu không gặp nhau. À, đúng rồi, ta còn đang hầm thịt, chờ a, ta cho mấy đứa một bữa thịnh soạn...." Mẹ Cao đem Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật kéo vào phòng ở, sau đó tự mình xuống nhà bếp bận rộn.
Cố Hiếu Cảnh nhìn thân ảnh bận bịu của bà, không khỏi bắt đầu sinh lòng hâm mộ Cao Dật hòa Cao Sướng.
"Đúng rồi, thằng nhóc Cao Sướng đâu? Không phải bảo cùng về sao?"
"Cậu ấy tiếp điện thoại, một hồi sẽ về. Dì, con tới giúp nha." Cố Hiếu Cảnh đứng lên muốn vào bếp hỗ trợ, nhưng Cao Dật mau hơn một bước thay mẹ Cao bưng canh ra.
Mẹ Cao nhìn thằng lớn nhà mình, một đứa nhỏ ngoan, tại sao lại không thích nói chuyện còn không có biểu cảm gì chứ? Nhớ tới gì đó đã chuẩn bị từ trước, bà vô cùng vui vẻ chạy vào phòng, cầm một chồng ảnh chụp trở ra, "Cao Dật, con xem xét thử nào, mấy cô gái này mẹ đều lướt qua cả rồi, lớn lên không tồi, phẩm hạnh nghe bảo cũng tốt. Nhân dịp này cơ hội đi xem mặt người ta, nếu thích hợp, chúng ta cứ nhân lửa còn nóng mà rèn sắt tới thôi. Con thấy sao?"
Nghe xong, Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật đồng thời chững động tác ăn canh lại, Cố Hiếu Cảnh đơ một hồi, rất nhanh tiếp tục cuối đầu ăn tiếp. Cảnh tượng như vậy cậu đã sớm tính ra, nhưng đến khi nó thật sự hiện hữu, cậu kỳ thật vẫn cực kỳ khó chịu, trong lòng đến hoảng.
Cao Dật không thèm liếc đống ảnh nửa cái, chỉ hướng Cố Hiếu Cảnh sượt qua một phen, sau đó nói với mẹ Cao: "Mẹ, con đã...."
"Dì, mấy cô gái này thật đúng là không tệ nhỉ, nếu huấn luyện viên thấy chướng mắt, dì cứ giới thiệu qua cho con nè !" Cố Hiếu Cảnh vội đánh gãy lời Cao Dật, cậu thật lòng sợ Cao Dật sẽ bật ra những lời kinh người dọa mẹ Cao mất.
"Con cái thẳng nhóc này lớn được bao nhiêu rồi hả ! Chờ con trưởng thành, bà dì này nhất định giúp một phen thăm dò chặt chẽ !" Mẹ Cao bị Cố Hiếu Cảnh làm cho tức cười, "Tới xem giúp Cao giáo quan của con thử đi, mấy cô gái này sao."
Cố Hiếu Cảnh ngượng ngùng cười cười: "Con ngốc trong bộ đội lâu quá rồi, mỗi ngày đều nhìn đám đại lão gia, đoán chừng bây giờ nhìn cô nào cũng thấy được cả."
Hết chương 34
__________
Lâu rồi không edit, 1 chương 3900 chữ dài đến mức muốn ngã quỵ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top