31. Ý nhã tình khiên
31. Ý nhã tình khiên
Tiếng thở dốc nặng nề cho thấy chủ nhân của nó như đang cực lực nhẫn nại, đến tột cùng phải ở cái tình cảnh gì nam nhân mới phát ra loại thanh âm giống như vậy đây?
Cố Hiếu Cảnh am hiểu 'Phim hành động không lời' các loại run run thân mình, cậu nghĩ, thật sự xong đời rồi, nhất định sẽ bị diệt khẩu ! Trời hại, cậu sao lại chui vào ngay lúc này chứ? Còn thất thần làm gì ! Phải thừa dịp Cao Dật đang bận cố gắng chiến đấu với Tiểu Cao không rảnh để ý mình, ba mươi sáu kế chuồn là thượng kế, chạy mau !
Cậu bên này vừa nhấc chân kéo dài khoảng cách đang muốn bỏ chạy, "Răng rắc –" Tiếng mở chốt cửa vang lên trong đêm tối, theo sát sau là một tiếng lạch cạch, đèn phòng khách cũng sáng theo.
Bị ánh sáng kích thích đột ngột làm Cố Hiếu Cảnh hơi nhíu mắt, cậu theo bản năng ngoái nhìn về phía phòng ngủ, tức khắc thấy Cao Dật lạnh như băng đứng sẵn nơi kia, góc áo khi nào cũng được nhét ngay ngắn chỉnh tề vào quần giờ lại xộc ra ngoài, tay áo bên trái vấn lên rất cao, bên phải ngược lại vẫn vô cùng đoan chính. Cố Hiếu Cảnh vinh hạnh được nhìn cảnh sắc này, ý nghĩ đầu tiên tóe lên trong đầu chính là: Cao Dật vậy mà quen dùng tay trái.....
Cũng không biết có phải do ánh sáng ban đêm không, Cố Hiếu Cảnh nhìn thấy sắc mặt Cao Dật thật sự không tốt lắm, không phải là kiểu cảm xúc khó chịu vì giận dữ, mà là sắc mặt tái nhợt, giống như đang sinh bệnh. Cậu buồn bực, không phải chỉ là tuốt a tuốt giải quyết vấn đề sinh lý thôi à, sao lại tự đem mình làm thành như sắp tinh tẫn nhân vong không bằng.
"Huấn luyện viên, em đến trả di động." Cố Hiếu Cảnh vẫn là trước mắt không cần phải tra xét chuyện kia cho rõ làm gì, cậu mỉm cười đặt điện thoại di động trên mặt bàn, sau đó chậm rãi lùi người về phía cửa lớn đang rộng mở, cậu vừa lui vừa nói: "Huấn luyện viên, hôm nay cảm ơn anh, còn có, quần áo của anh đảm bảo sẽ giặt sạch sạch thật sạch rồi đem trả lại cho anh !"
Cao Dật không nói một chữ gắt gao nhìn thẳng Cố Hiếu Cảnh, ngay lúc Cố Hiếu Cảnh sắp tiếp cận cửa lớn, y động !
Không có bất cứ một động tác dư thừa nào, Cao Dật nháy mắt phi đến đè Cố Hiếu Cảnh ngã xuống đất.
Nhưng, giờ phút này Cao Dật dưới mắt Cố Hiếu Cảnh giống hệt như một con sói đang săn mồi, im lặng phục kích, căn đúng thời cơ trực tiếp tấn công con mồi, một phát trúng luôn.
Ấy nhưng lại.... Cố Hiếu Cảnh phát giác vẻ mặt Cao Dật thật sự không thích hợp lắm, nãy giờ cậu một mực thương nhớ cho sự an nguy của chính mình, cho nên tự động xem nhẹ. Giờ nhìn kỹ, Cao Dật y căn bản không ở trạng thái thanh tỉnh ! Mộng du? Không giống.
"Huấn luyện viên? Anh không sao chứ?" Cố Hiếu Cảnh không dám động đậy, giờ Cao Dật đang mất đi ý thức tự chủ, cậu động y mà động theo chính là tự tìm đường chết.
Cao Dật mờ mịt nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Hiếu Cảnh một lúc, hai cánh tay chế trụ vai cậu mới chầm chậm nới lỏng, tim Cố Hiếu Cảnh đã sắp chạy lên tới cổ họng, cậu đang chờ cơ hội chuẩn bị đào tẩu đây này.
Trực giác sắc bén như dã thú rất nhanh mách bảo Cao Dật Cố Hiếu Cảnh đang muốn thoát khỏi mình, cánh tay đã hơi buông ra lúc này đây lập tức khấu trên yết hầu Cố Hiếu Cảnh, chỉ cần dùng lực nhẹ thôi có thể cắt đứt khí quản cậu ngay.
Hai mắt Cố Hiếu Cảnh giật giật, không dám phát ra tiếng nào nữa, cậu mở lớn hai mắt nhìn sâu vào mắt Cao Dật. Mẹ, ông không tin ánh mắt chân thành này không làm anh rung động !
Cao Dật cúi đầu, Cố Hiếu Cảnh vẫn như cũ trấn định duy trí 'Thế tấn công chân thành', nhưng chỉ thấy mặt Cao Dật cách mặt cậu ngày càng gần, gần đến mức lúc chóp mũi y chạm vào chóp mũi cậu, Cố Hiếu Cảnh ngây dại. Cậu bắt đầu không thể khống chế mà tưởng tượng ra tình huống khả năng sẽ phát sinh, chẳng lẽ chỉ vì vô ý đụng trúng lúc Cao Dật đang bận giải quyết sinh lí cá nhân, cho nên Cao Dật muốn tìm bất mãn thuận tay bắt mình đi thay thế công năng cho hai tay y?
Chóp mũi chạm chóp mũi, hô hấp hai người cũng giao hòa vào nhau.
Nhân lúc tư duy vẫn còn chưa lệch khỏi đường chính Cố Hiếu Cảnh xoay mặt đem hô hấp của mình tách ra khỏi Cao Dật, hít vào thở ra đều là carbon diocid của nhau, không tốt cho cơ thể !
Cao Dật không vì vậy mà buông tha Cố Hiếu Cảnh, y tiếp tục đem chóp mũi dán trên mặt Cố Hiếu Cảnh ngửi ngửi, sau đó lại dời qua bên gáy ngửi ngửi.
Cố Hiếu Cảnh bị một loạt động tác quỷ dị từ Cao Dật làm cho mờ mịt, cậu thật lòng sợ Cao Dật kế tiếp đem cậu cho thành miếng thịt cắn một miếng quá.
Quả nhiên, hay thay cho linh cảm xấu đã linh nghiệm. Cố Hiếu Cảnh bên này vừa nghĩ đến đó, Cao Dật bên kia đã cách áo cắn một ngụm vào vai trái cậu. Cố Hiếu Cảnh đau đến kêu to gọi nhỏ, cái đau này hoàn toàn có thể so với cơn đau bị đạn bắn trúng đó, đồ vô lại này !
Cố Hiếu Cảnh cứ thế rống to lên, rất nhanh đưa tới sự chú ý của những phòng khác trong ký túc xá. Lấy Trương Văn Dương làm giáo viên đại biểu chạy đến nhanh nhất, đập vào mắt bọn họ chính là Cao Dật đang đè Cố Hiếu Cảnh cắn rồi lại mút, khung cảnh đó nói có bao nhiêu mãnh liệt thì có bấy nhiêu mãnh liệt, nếu là một nam một nữ, có khi đã làm bọn họ lầm tưởng hình như đang quấy rầy chuyện tốt của người ta nhỉ.
Trương Văn Dương biến sắc, không nói hai lời xông lên muốn kéo Cao Dật từ trên người Cố Hiếu Cảnh ra. Nhưng Cao Dật cũng không phải người hắn có thể động tới, hắn còn chưa chạm tới quần áo Cao Dật đã bị Cao Dật bắt ngược lại ném sang một bên. Những người từng trải khác lúc này mới cùng nhau vây lên, mọi người hợp lực mất một đống sức lớn mới ngăn Cao Dật được. Trương Văn Dương đứng từ dưới đất dậy, từ trong hòm thuốc của Cao Dật tìm một liều thuốc mê, Trương Văn Dương tiêm thuốc mê vào cho Cao Dật, dần dần, Cao Dật mới nhắm mắt lại im lặng hệt như đang ngủ.
"Cậu có sao không?" Thấy Cố Hiếu Cảnh ngơ ngác ngây ngốc còn nằm bất động trên mặt đất, Trương Văn Dương tới kéo cậu dậy. Cố Hiếu Cảnh nghệch dưới đất nhìn Cao Dật đã bị gây mê, cậu tựa hồ vẫn chưa hồi phục tinh thần được lại từ việc khiếp sợ vừa rồi.
"Muốn tôi giúp cậu xử lý miệng vết thương không?" Trương Văn Dương nhận ra Cố Hiếu Cảnh nhất định đã bị Cao Dật dọa sợ, ngữ khí cũng không bỡn cợt như ngày thường.
Cố Hiếu Cảnh nhìn thoáng qua vết thương bị nghiến cắn sưng phù trên vai, cậu lắc đầu: "Em tự làm được rồi."
Đương lúc Cố Hiếu Cảnh tự xử lý vết cắn, ngoại trừ Trương Văn Dương, những người khác thấy không có gì nữa, đều rời đi. Cố Hiếu Cảnh bỗng quay đầu hỏi Trương Văn Dương: "Trương giáo quan, có thể nói cho em biết có chuyện gì với Cao giáo quan không?"
Trương Văn Dương lại gần cửa sổ, hắn sờ vào trong túi, lại nhớ Cao Dật không thích có mùi thuốc trong phòng, liền rút tay ra khỏi túi. Toàn bộ không gian chỉ còn nghe thấy tiếng bật lửa tách tách vang lên, qua khoảng chừng một phút, mới nghe Trương Văn Dương chậm rãi lên tiếng: "Có một số việc cậu không nên biết, và tôi cũng không thể nói, chỉ có thể nói với cậu, Cao giáo quan của cậu không phải cố ý gây thương tích cho cậu, tôi đoán hình như là cậu tự tìm đến phải không, nếu cậu không quấy rầy y lúc y đang tiến hành trị liệu, y cũng sẽ không chỉ nội trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà mất đi ý thức hành vi như thế."
Trương Văn Dương có một lần cũng từng quầy rầy Cao Dật giống như Cố Hiếu Cảnh, thời điểm đó Cao Dật cũng trở nên cực kỳ thô bạo như hiện tại, nhưng hắn không có tốt số như Cố Hiếu Cảnh, chỉ bị cắn mấy miếng, hắn bị Cao Dật trực tiếp ném xuống lầu ba, nằm nguyên một tháng trên giường bệnh.
"Trị liệu gì cơ?" Cao Dật sinh bệnh? Thoạt nhìn là phương diện thần kinh, nếu là cái khác sẽ không ảnh hướng tới vấn đề ý thức.
"Cậu không hiểu được đâu, hỏi cũng như không !" Thật ra thì, Trương Văn Dương đối với mấy thằng nhóc tò mò, hỏi cái này cái kia, luôn chỉ quăng một chữ "Phiền."
Cố Hiếu Cảnh cười cười với Trương Văn Dương, rồi đến bên cạnh Cao Dật ngồi xổm xuống, cách áo sơ mi Cao Dật, vỗ vỗ lồng ngực rắn chắc, "Trương giáo quan, em quả thật rất hứng thú với mấy chuyện cơ mật, nhưng thân làm một người chính trực, điều anh không thể nói, cũng sẽ không bắt ép anh nói. Nhưng là, em chỉ muốn biết Cao giáo quan rốt cuộc đang trị liệu cái gì, chuyện này cũng không thể xem như chuyện cơ mật gì nhỉ?"
Trương Văn Dương thấy cánh tay Cố Hiếu Cảnh chạy trên lồng ngực Cao Dật phi thường chướng mắt, thằng nhãi họ Cố này ! Hắn còn chưa từng được sờ qua có biết không ! "Tôi không thích nói đó, cậu tính sao?"
"Không nói à...." Cố Hiếu Cảnh vô tội nháy mắt mấy cái, cười đến hồn nhiên: "Con người em a, có hơi quái chút là, thích nhất là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng a. Bị cắn mấy miếng, dù sao thì, em cũng phải cắn trả lại !"
"Cậu dám !"
"Em dám !"
"Vậy cậu cắn đi ! Dù sao cũng không phải cắn tôi !"
Cố Hiếu Cảnh nghiêng đầu giả bộ cắn Cao Dật, không có gì bất ngờ cả, Trương Văn Dương quả nhiên thỏa hiệp trước một giây, "Tính tôi sợ cậu lắm, làm người phải phúc hậu, chung quy cậu cũng không thể uy hiếp tôi chứ ! Dây thần kinh xúc giác của huấn luyện viên cậu bị phá hủy, trước mắt y đang làm trị liệu khôi phục."
Cố Hiếu Cảnh sửng sốt, Cao Dật không thể cảm nhận xúc giác sao? Cậu nhìn nhìn Cao Dật, lại ngẩng đầu hỏi Trương Văn Dương: "Có thể hồi phục thật sao?"
"Ha ha, cậu tự nhìn lại mình đi, không có kiến thức ! Trên thế giới này chỉ có điều cậu nghĩ không đến, không có điều không làm được !"
"Quả thật vậy." Cố Hiếu Cảnh gật đầu.
"Giờ không sao cả rồi, đồng chí Tiểu Cố không phải nên về đi thôi?" Tối nay việc Cao Dật đem súng bắn tỉa cho Cố Hiếu Cảnh hắn cũng tận mắt chứng kiện, giờ lại nhìn mấy vết cắn hồng tím từ vai trái dọc xuống gáy thoạt nhìn có bao nhiêu ái muội như vậy, không khỏi làm người ta liên tưởng tới ấn ký do thân mật tiếp xục mà tạo thành. Trương Văn Dương u sầu không nói nên lời, năm đó Cao Dật sao không cắn hắn như vậy chứ hả !
Nào biết Cố Hiếu Cảnh nghe xong 'Lệnh đuổi khách' của Trương Văn Dương xong, cậu chẳng những không có ý trở về, ngược lại còn tha Cao Dật vào phòng ngủ y.
"Uy, đồng chí Tiểu Cố cậu làm gì đó !"
Trương Văn Dương không ngờ tới Cố Hiếu Cảnh dám lớn gan tiếng vào phòng ngủ Cao Dật, hắn muốn ngăn cả, lại bị một câu cười ha hả của Cố Hiếu Cảnh cản lại: "Vì sự an toàn thân thể cho Cao giáo quan của chúng ta, đêm nay em quyết định ở đây không về."
"Cậu có ý gì? Cậu nói tôi sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi Cao Dật à?" Mặc dù hắn vừa rồi thật sự có ý tưởng này, nhưng hắn thề nhiều nhất cũng chỉ muốn sờ hai ba cái, hắn không có gan muốn làm gì gì đó đâu, Cao Dật không phải là loại người có thể ép buột.
"Em có nói gì đâu? Hắc hắc, trời đã muộn rồi, Trương giáo quan mau tắm rửa đi ngủ đi !"
Cố Hiếu Cảnh đem Trương Văn Dương đuổi đi, an bài Cao Dật nằm tốt xong, cậu ra phòng khách ngồi một lát, vốn là tính trở về ký túc xá mình, lại lo lắng Cao Dật nửa đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền ở lại. Nhớ tới xà phòng trên người còn chưa kịp giải quyết, Cố Hiếu Cảnh ngựa quen đường cũ từ tủ quần áo Cao Dật lấy ra quần áo mình để lại chuẩn bị đi tắm.
Đãi ngộ của huấn luyện viên tốt hơn học viên nhiều, tắm rửa không cần phải tới phòng tắm chung giành chỗ với một đống nam tử hán trần trụi. Cố Hiếu Cảnh vừa ngân nga [ Ánh trăng nói hộ lòng tôi ] vừa tắm, mà chính lúc này, Cao Dật dần dà khôi phục ý thức tỉnh lại nghe được tiếng hát vui vẻ truyền ra từ phòng tắm, sửng người lại lúc lâu sau mới hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Bất quá y không đứng lên cũng không cử động, như trước duy trì tư thế nhắm mắt. Thẳng đến khi Cố Hiếu Cảnh chỉ mặt một cái quần lót nhỏ đi ra từ trong phòng tắm, y vẫn không hề động đậy. Cố Hiếu Cảnh lén nhin Cao Dật, thấy y vẫn còn ngủ thì yên tâm. Để có thể thời thời khắc khắc phát hiện động tĩnh của Cao Dật, cậu dứt khoát trải chăn đệm dưới đất làm ổ một bên. Tắt đèn, Cố Hiếu Cảnh đã mệt mỏi cả ngày rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm, Cao Dật mở mắt, y nhìn trần nhà suy nghĩ một chuyện.
Vừa rồi, lúc Cố Hiếu Cảnh trải chăn đệm, y có lặng lẽ quan sát, một mảnh ấn ký tím hồng trên vai Cố Hiếu Cảnh là do mình làm sao? Loại ấn ký này đến cùng là làm sao mà lộng ra đây? Cao Dật suy nghĩ một cái, quyết định tự thân mô phỏng dấu vết. Cho nên liền thấy y ngồi thẳng dậy, bắt đậu chứng thực trên mu bàn tay mình.
Có dấu hiệu tụ máu, hẳn là có liên quan đến động tác mút nghiến linh tinh, trên mặt còn có thể thấy được dấu răng, là cắn, không cần nói.
Cao Dật theo suy nghĩ của mình ở trên tay cắn ra một vết nhỏ, y nhìn dấu răng trên mu bàn tay, bỗng cảm thấy có một số việc nên xác nhận. Y xuống giường không bật đèn mà lại kéo màn, để ánh trăng chiếu vào, để bóng của y đổ trên thân mình đã ngủ say của Cố Hiếu Cảnh.
Cao Dật đến cạnh Cố Hiếu Cảnh, lật người Cố Hiếu Cảnh lại, vươn tay đem hai dấu vết đối chiếu với nhau, dấu răng quả nhiên trùng. Nói như vậy, những vết trên vai trên cổ Cố Hiếu Cảnh đều do y làm ra. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát ấn ký, có chút hơi nhô ra ngoài, chứng minh đã sưng lên, y lúc ấy đã dùng bao nhiêu sức lực để cắn đây?
Cao Dật hạ mắt, ai cũng không biết y còn đang muốn làm gì.
Một thoáng động chạm này của y, không nặng, nhưng lại đem Cố Hiếu Cảnh làm tỉnh, Cố Hiếu Cảnh mở mạnh mắt ra đã thấy khuôn mặt than của Cao Dật ngồi xổm bên người mình, trường hợp này thật sự đáng kinh sợ mà, có đủ loại cảm giác quỷ dị trộn lẫn với nhau.
"Huấn luyện viên? Cao Dật?" Cố Hiếu Cảnh không biết Cao Dật có tỉnh táo hay không, cậu cẩn thận gọi hai tiếng, gặp Cao Dật không phản ứng gì, cậu tức thời căng thẳng: Đừng có chưa tỉnh chứ ! Ban nãy chưa cắn đủ, giờ muốn cắn tiếp sao?
Cố Hiếu Cảnh trực tiếp nhắm mắt, hai chân dũi thẵng nằm bẹp ra, hai tay đưa lên gắt gao bảo vệ mặt mình, nói ù ù: "Tới đi, nhưng đừng có cắn lên mặt tôi, nếu không tôi không có mặt mũi nào mà đi gặp người cả. Hôm nay vì anh, tôi hy sinh lớn như vậy, nói cho anh nghe, sau này nhất định phải tốt với tôi chút ! Bằng không anh sẽ là đồ vong ân phụ nghĩa, biết không hả !"
Nếu là Cao Dật của ngày thường, Cố Hiếu Cảnh mới không dám nói như vậy, cậu biết đương lúc một người mất ý thức, cùng người đó nói gì, họ cũng sẽ có thể ghi nhớ. Nhưng sau khi thanh tỉnh trở lại điều đó sẽ bị đặt ở một bên tiềm thức, cậu cảm thấy mình hẳn phải thừa dịp tốt này 'tẩy não' Cao Dật nhiều một xíu, làm y trong tiềm thức xem cậu là ân nhân. Mặc dù hơi tiểu nhân hơi đê tiện, nhưng có tiện nghi không chiếm thì là đồ ngốc ! Huống hồ cậu biến thành như vậy cũng nhờ 'công lao' của Cao Dật mà, cớ gì phải khách khí với Cao Dật !
Chỉ là lời này của Cố Hiếu Cảnh, rót vào tai Cao Dật lại thành loại ý vị thâm lường khác.
Cao Dật mở hai tay đang che mặt của Cố Hiếu Cảnh ra, nhìn cậu nói một câu: "Ừ, sẽ không quên."
Ách? Cố Hiếu Cảnh cả kinh, nghẹn họng trân trối nhìn Cao Dật: Y là.... Nào giờ căn bản là tỉnh táo ! Vậy vừa rồi.... Hình tượng ơi ! Xong rồi ! Không đúng ! Y rốt cuộc có nhớ bản thân đã làm cái gì không vậy? Nhớ thì tốt, nếu không nhớ, vậy cậu bị cắn vô ích rồi !
"Huấn luyện viên...." Cố Hiếu Cảnh khẩn trương nuốt nước miệng, cẩn thận thử y: "Anh có biết ban nãy mình đã làm gì không?"
Cao Dật không trả lời vấn đề ngay, y vốn có thể trực tiếp lắc đầu, nhưng nhìn đến sự mong chờ trong mắt Cố Hiếu Cảnh, lại hơi do dự, nhưng bảo y nói dối, y càng không làm được.
Được rồi, nhìn vào tình huống, Cố Hiếu Cảnh lập tức thấu hiểu, thật đúng là để y cắn vô ích rồi mà ! "Không sao, huấn luyện viên, là em không đúng, không nên đến tìm anh không đúng thời điểm, chỉ là em không nghĩ tới sẽ thành như vậy, em chỉ đến đưa di động..."
"Sẽ không quên, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Cố Hiếu Cảnh càng giải thích, trong đầu Cao Dật càng thêm loạn. Y biết mình trong trạng thái vô thức lại tiếp tục làm ra chuyện khác người nữa rồi, tỷ như đả thương bọn Trương Văn Dương này nọ, nhưng y chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên lại phi lễ Cố Hiếu Cảnh.
Bất quá nếu đã làm rồi, ngay cả khi vô thức, cũng là chuyện chính y gây ra, Cao Dật cảm thấy bản thân không có tư cách trốn tránh trách nhiệm.
Ôi chao? Chịu trách nhiệm? Nghiêm trọng như vậy sao? Huấn luyện viên này, anh hình như dùng sai từ?
"Huấn luyện viên, chuyện đó...." Cố Hiếu Cảnh thấy đầu lưỡi quắn cả lại. Sát ! Nên nói sao đây? Huấn luyện viên, trao đổi với anh thật là chuyện không dễ dàng gì mà !
"Không cần nói gì nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Cao Dật ngăn cản Cố Hiếu Cảnh đang tính nhiều lời, y một khi đã đưa ra quyết định rồi sẽ không thay đổi, dù chuyện này đến quá bất ngờ, nhưng y không phải không thể chấp nhận. Chỉ là về sau này, lúc hai người bọn họ ở chung, quan hệ sẽ trở nên hơi phức tạp, cần phải xử lý cho tốt.
Cố Hiếu Cảnh nghiêng người nhắm mắt giả bộ ngủ, giác quan thứ sáu mách bảo cậu, quan hệ giữa cậu với Cao Dật lúc này, giống như đã vượt khỏi phạm vi kiểm soát của cậu.
__________
Tác giả có lời muốn nói: [ Tiểu kịch trường ] Ghen
Đồng chí Tiểu Cố: Lão Cao, anh có biết năm đó tên nhị hóa (ngu ngốc) Trương Văn Dương kia thích anh không. → →
Cao giáo quan: Không biết.
Đồng chí Tiểu Cố: Vậy ý anh chính là, nếu anh biết, anh sẽ cùng một chỗ với anh ta? → →
Cao giáo quan: Sẽ không.
Đồng chí Tiểu Cố: Đúng rồi, thằng nhóc lần trước đến chỗ chúng ta không tồi nhỉ. → →
Cao giáo quan: Ừ.
Đồng chí Tiểu Cố: Anh cũng dạy bọn nó giống như dạy em trước đây sao? → →
Cao giáo quan: Ừ.
Đồng chí Tiểu Cố: Lão Cao này, em cảm thấy chúng ta có chuyện cần phải thảo luận chút....
Cao giáo quan: Tiếp xúc cự ly phụ, chỉ có em. Đừng có ăn dấm chua bậy.
Đồng chí Tiểu Cố: Gì mà tiếp xúc cự ly phụ ? Còn có, ông đây ghen hồi nào hả ![#?′] 凸
Cao giáo quan đưa mắt nhìn đồng chí Tiểu Cố đang xù lông, đặt cậu trên sô pha ăn một lần lại một lần, phổ cập khoa học nói: Cái này gọi là tiếp xúc cự ly phụ.
Hết Chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top