30. Bốn bảy tám năm

30. Bốn bảy tám năm

Nhìn con số trên máy đếm giờ đang dần lui ngược, lại nhìn thoáng qua cây súng bắn tỉa cực khốc, Cố Hiếu Cảnh cắn răng: Mẹ nó ! Đã mất mặt rồi thôi thì cho mất luôn !

Lập tức thấy cậu bước nhanh về phía trước, ghép hai tay thành cặp cánh vẫy vẫy vài cái, ngồi xổm xuống vểnh mông bắt chước gà mái đẻ trứng. Dưới đài tiếng cười vang ầm lên, Cố Hiếu Cảnh chỉ cảm thấy mặt mình nóng đến độ có thể rán chín một quả trứng ngay. Cậu đứng lên, lại làm động tác khom lưng lấy đồ sau đó làm một loạt động tác giả đập trứng, đánh trứng, đổ vào chảo lật chảo các thứ.

Lúc này, Cao Dật ngoài dự liệu chủ động cầm micro nói tên món ăn: "Trứng tráng."

Cố Hiếu Cảnh kích động lắc mạnh đầu, vươn tay hướng Cao Dật, gập lại một ngón tay cái, nói cho y, tên món này có bốn chứ. Thấy Cao Dật vẫn mờ mịt, Cố Hiếu Cảnh đơn giản chỉ chỉ khuôn mặt đang nóng rực của mình: Nhìn thấy không? Hồng ! Hồng đem tráng với trứng là gì? Huấn luyện viên, tủ lạnh nhà anh còn có thứ này luôn đó !

"Trứng tráng cà chua."

Có lẽ Cao Dật thật sự nghe ra tiếng lòng Cố Hiếu Cảnh, khi thanh âm trầm thấp của y truyền vào micro vang lên, Cố Hiếu Cảnh xúc động giơ ngón tay cái cho Cao Dật, tán thưởng: "Huấn luyện viên, làm tốt lắm ! Cố lên !"

"..." Sự khen ngợi của Cố Hiếu Cảnh làm Cao Dật sửng sốt một chốc, tính ra chưa có ai từng cười với y như vậy, cũng không có người nào đã từng nói với y những lời đó. Cao Dật nhìn thẳng vào mắt Cố Hiếu Cảnh, hơi hơi gật đầu, lên tiếng: "Ừ."

Cố Hiếu Cảnh bắt từng khoảng khắc quay người lật thẻ thứ hai, mặt trên ghi là: Thịt hầm.

Này à, cậu suy nghĩ ba giây, đứng trước mặt Cao Dật cởi áo mình ra, vỗ vỗ hai cái trước ngực: Đây là thịt ! Chắc hiểu ha.

"Sườn kho." Có được một lần kinh nghiệm, Cao Dật nói thực tự tin, dù là không trúng, tốt xấu cũng coi như có liên quan tới thịt.

Cố Hiếu Cảnh rầu rĩ lắc đầu, cậu sầu không phải vì Cao Dật đoán sai, mà vì Cao Dật nhìn lồng ngực cậu vậy mà có thể liên tưởng ra sườn ! Cậu có chỗ nào giống xương hả, rõ ràng không hề thiếu thịt. Thịt hầm, chẳng phải là miếng thịt bơi trong nồi nước sôi sao? Được rồi, làm vậy đi ! Thành ra Cố Hiếu Cảnh làm động tác như đang bơi qua bơi lại dưới nước....

(Thịt hầm - 水煮肉 - Thủy Chử Thịt: Thủy là nước, chử là đun nấu, thịt là thịt.... => Ý của bạn Cố Hiếu Cảnh)

Cao Dật đáp không ngần ngại: "Thịt thái sợi xào ớt tỏi."

Cố Hiếu Cảnh nóng nảy, tiếp tục vỗ vỗ người mình, sau đó làm động tác vờ nhảy phịch vào trong nước, trọng điểm cậu muốn đưa ra chính là -- nước. Mặc dù không có ai xem hiểu. Một lát sau, cậu lại mô phỏng động tác bưng một cái bát nóng hổi, rồi đưa tay bên miệng phẩy phẩy: Hơi cay.

Cao Dật nhìn một hồi, suy nghĩ, lại trả lời: "Thịt hầm."

(Thịt hầm kiểu TQ là hầm cay ý, nên đừng ai thắc mắc nha)

Giờ phút này Cố Hiếu Cảnh thật lòng cảm nhận được sự lợi hại của Cao Dật, nếu là người khác nhìn cậu đứng khoa tay múa chân, cũng chưa chắc đoán được. Mà Cao Dật nhìn một cái đã hiểu, loại năng lực lý giải vấn đề này thật làm người ta hâm mộ mà. Bất quá, Cố Hiếu Cảnh xúc động muốn mắng chữi tên cái đề mục, cậu đoán chắc cái người ra đề đảm bảo để bớt việc mà nhìn menu nhà hàng chép lấy chép để, bằng không sao toàn tên đồ ăn thế này !

Xong vòng này, Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật cũng không được thêm bao nhiêu điểm, chủ yếu là do Cố Hiếu Cảnh quờ quạng tay chân tốn quá nhiều thời gian, dù rằng cậu khoa tay múa chân Cao Dật đều đoán được, nhưng số lượng thì không nhiều.

Lúc hai người đi từ trên bục xuống, Cao Dật bỗng quăng cho Cố Hiếu Cảnh một câu: "Thật ra, cậu không cần làm động tác gà mái đẻ trứng." Xoay mông ra sau là cũng đoán được rồi, nhưng mà cái kiểu gà đẻ trứng đó.....

Cao Dật nhớ lại màn 'biểu diễn' của Cố Hiếu Cảnh trên đài, diễn tả rất tốt, cũng không biết nếu lật trúng món thịt chiên tẩm bột, Cố Hiếu Cảnh sẽ diễn sao đây?

Cao Dật không có ý cười nhạo Cố Hiếu Cảnh, y chỉ nghĩ lấy cái loại phương thức khoa tay múa chân này của Cố Hiếu Cảnh, lật trúng món ăn bình dân như thịt tẩm bột, phỏng chững sẽ thật sự học lăn, rồi lăn mấy vòng dưới đất mất. Nhưng dù bộ dạng đó của Cố Hiếu Cảnh có ngốc ra sao, thì y tuyệt nhiên không hề chán ghét.

Sự hoạt động mạnh mẽ của trí óc Cao Dật Cố Hiếu Cảnh sao mà hiểu được, cho nên lúc bị Cao Dật nói vậy, cậu cứ tưởng Cao Dật bảo cậu phí thời giờ, hơn nữa còn chê cậu buồn cười. Cho nên, cảm xúc Cố Hiếu Cảnh đột nhiên tụt dốc không phanh.

Trứng tráng cà chua.....

Cố Hiếu Cảnh bỗng nghĩ, món ăn đời này mà cậu chân chính ghét bỏ nhất chính là trứng tráng cà chua !

Nhận ra cảm xúc Cố Hiếu Cảnh tụt dốc, Cao Dật chậm bước chân lại quay đầu nhìn thoáng qua người đằng sau, thấy cậu cúi đầu không biết là đang nghĩ cái gì.

"Súng bắn tỉa, sẽ thắng." Cao Dật nói.

"A?" Cố Hiếu Cảnh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cao Dật. Một lời nắm chắc phần thắng kia của Cao Dật, không biết tại sao, nhưng Cố Hiếu Cảnh cảm thấy một câu "Súng bắn tỉa, sẽ thắng" đó, tuy chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng năm chữ đó từ trong miệng Cao Dật phát ra thì không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là thế, mà càng giống như y đang đảm bảo với cậu vậy.

Tất cả mấy thứ nãy giờ nói trắng ra đều để làm nóng bầu không khí, súng bắn tỉa là ai bỏ quên, vẫn phải xem bản lĩnh thật sự. Quả thật vậy, thời khắc cuối cùng quyết định vận mệnh vẫn là đấu súng, không phải kiểu bắn bia trên sân tập tính phần trăm chính xác, mà gần như kiểu mô phỏng trận đấu thực chiến, thành viên cuối cùng 'Sống sót' sau khi bắn hạ các nhóm khác, liền thắng. Địa điểm là rừng cây nhỏ ngoài giáo khu, thời gian một tiếng. Thời điểm hai mươi tám người tiến hành 'Ác chiến bằng hỏa lực', những người anh em cô đơn không đủ tư cách dự thi cũng chỉ có thể ngồi quây quanh nhau trên sân thể dục bắt đầu hát quân ca theo truyền thống của buổi liên hoan.

Rừng cây tối đen, Cố Hiếu Cảnh vác cây súng bắn tỉa 85 của mình theo sau Cao Dật, lần đầu tiên cùng Cao Dật đánh thực chiến, nghĩ tới là hưng phấn khôn nguôi. Cậu đang trong trạng thái sẵng sàng đợi mệnh lệnh từ Cao Dật, nhưng từ lúc theo Cao Dật xuất phát đến đây y ngay cả rắm cũng chả thèm thả.

"Huấn luyện viên, chúng ta sao giờ?"

Cao Dật nhìn súng bắn tỉa trên vai Cố Hiếu Cảnh, nói: "Đánh gục hai người, cậu hoàn thành được không?

"Không thành vấn đề !" Mặc dù chỉ hai người, nhưng cũng không được vì nhiệm vụ thoải mái mà khinh thường. Cố Hiếu Cảnh cho mọi thứ dễ dàng lắm, không phải chỉ là hai người sao, tùy tiện chơi chơi là xong nhiệm vụ liền. Nhưng cậu đã quên, những người đó cũng thông thạo bắn tỉa như cậu, có thể phần lớn mọi người không có thiên phú như cậu, nhưng kinh nghiệm thực chiến bọn họ sỡ hữu tuyệt đối hơn hẳn Cố Hiếu Cảnh nhiều. Rất nhanh, Cố Hiếu Cảnh ăn đau mà khổ sở, cậu che cánh tay bị đạn gây mê găm trúng, liều mạng cấu vào đùi, để bảo trì thanh tỉnh. Nếu không phải tốc độ phản ứng cơ thể của cậu nhanh, đã bị loại ngay vừa rồi. Nhìn khoảng khắc người nọ vừa nổ súng xong lập tức đã ngã gục dưới họng súng Cao Dật, cậu mới khắc sâu được khiếm khuyết của ban thân còn rất nhiều.

"Có vấn đề?" Cao Dật nhìn thời gian, y quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nếu Cố Hiếu Cảnh không chống đỡ được lượng thuốc mê này, vậy thì y đành phải tự mình xử lý những người kia.

"Không thành vấn đề !" Cố Hiếu Cảnh điều chỉnh tầm ngắm, cậu đoán được ý của Cao Dật. Y để cho cậu đánh yểm trợ. Nhờ vào huấn luyện độ chịu đựng với thuốc mê, bây giờ loại đạn gây mê này, trúng một viên, cậu vẫn là có thể duy trì trạng thái thanh tỉnh.

"Ừ." Cao Dật không nói gì nữa, thân mình y nhảy lên dung nhập vào trong bóng đêm. Cố Hiếu Cảnh xuyên qua ống ngắm, theo phương hướng Cao Dật di chuyển, phát hiện mục tiêu bị Cao Dật dẫn dụ, cậu không chút ngần ngừ bóp cò súng. "Trúng một mục tiêu" Cố Hiếu Cảnh thầm nói trong lòng.

Ngay lúc cậu tập trung tinh thần quan sát con mồi, trên người bỗng bắt đầu ngứa ngáy. Sát ! Giờ Cố Hiếu Cảnh mới nhớ ra cậu đã mang theo một thân xà phòng chơi nguyên buổi tối. Chịu đựng ! Cố Hiếu Cảnh không dám thả lỏng một giây nhìn chằm chằm hướng Cao Dật đi, cậu phải tìm ra mục tiêu đang tập kích Cao Dật trước, rồi xử lý bọn họ. Cùng lúc đó,cậu còn phải lưu ý dõi theo y, kỹ thuật phản kích nhất định phải cứng rắn. Cố Hiếu Cảnh nhớ rõ Cao Dật đã từng nói, y nói làm một xạ thủ bắn tỉa chân chính đủ tư cách, lúc đang chấp hành nhiệm vụ bắn tỉa, sẽ không còn là người nữa, mà phải biến bản thân thành một tảng đá, theo từng ngọn cỏ cành cây xung quanh cùng nhau hô hấp. Tuy nói hơi quá trừu tượng, nhưng Cố Hiếu Cảnh vẫn hiểu được ý tứ của y, xạ thủ bắn tỉa phải quên đi bản thân, điều động giác quan toàn thân đặt toàn bộ vào cảnh vật chung quanh.

Trước đây Cố Hiếu Cảnh vẫn hiểu được vài thứ Cao Dật nói đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm loại cảm thụ này. Cậu từa hồ như thật sự cảm nhận được hô hấp của sinh vật xung quanh mình, thật thần kỳ.

Trạng thái như vậy, lại thêm thiên phú, Cố Hiếu Cảnh ngày càng thuận tay. Thẳng đến lúc Cao Dật mang cậu từ trong rừng cây đi ra, y trong một giờ xử lý được bốn gã 'địch nhân'. Cao Dật không tỏ vẻ gì, nhưng vẫn nhìn ra được, y cực kỳ vừa lòng với tốc độ trưởng thành của Cố Hiếu Cảnh.

Về hợp tác, Cao Dật tin tưởng Cố Hiếu Cảnh chính là sự lựa chọn tốt nhất của mình.

Cố Hiếu Cảnh vui mừng hớn hở theo Cao Dật lên đài hội nghị, cậu cười đến trăm hoa đua nở, nhân sinh một lần sống lại, so với trước kia chỉ có phong phú hơn. Giây phút này đây, khi cậu một lần nữa nhìn lại cây súng bắn tỉa được lấy làm phần thưởng, ham muốn sỡ hữu cũng đã giảm đi nhiều.

Thời điểm hiệu trưởng tuyên bố nhóm thắng cuộc là Cao giáo quan và Cố học viên của ban tinh anh, dưới đài tiếng vỗ tay bùng nổ.

"Cao Dật, không nghĩ tới hôm nay cậu cũng tham gia. Sớm biết cậu cũng tham gia, tôi đã chỉnh mấy hạng mục khó hơn rồi." Hiệu trưởng trao phần thường cho Cao Dật, ha hả cười nhẹ giọng nói. Cao Dật tiếp nhận phần thưởng trong tay ông, hành quân lễ, xoay người đi về phía Cố Hiếu Cảnh đang cười ngây ngô một bên.

Cố Hiếu Cảnh nhìn Cao Dật đem súng bắn tỉa đưa cho mình, cậu còn chưa phản ứng kịp, tiếng vỗ tay dưới đài đã tăng thêm vài đề-xi-ben.

"Cho em?" Hạnh phúc đến quá nhanh, cậu cảm thấy chẳng hề chân thật.

"Ừ." Cao Dật thản nhiên đáp.

"Cám ơn huấn luyện viên !" Cố Hiếu Cảnh nhanh tay tiếp nhận súng, hành quân lễ với Cao Dật. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cậu thật sự đã muốn lớn tiếng rống một câu: Huấn luyện viên, tôi yêu anh !

"Tiểu đồng chí tiếp tục phấn đấu nhé, tổ chức xem trọng cậu." Hiệu trưởng cũng tiến đến chúc mừng một câu, có thể làm người dưới trướng Cao Dật, về sau khẳng định là nhân vật tầm cỡ !

"Cám ơn hiệu trưởng !" Cố Hiếu Cảnh dù vô cùng cao hứng, nhưng một tiếng tiểu đồng chí kia cậu đỡ không nổi, cậu bỗng nghĩ, không biết mặt mũi lúc này có trắng bệch như quả dưa leo bị lột vỏ không nhỉ? (Chắc do hiệu ứng xà bông nên em nghĩ vậy???)

"Tiểu đồng chí, cây súng này chưa được đặt tên, cậu muốn đặt tên cho nó không? Sau này nó là vật chuyên dụng của cậu rồi."

Có khẩu súng xách về đã may lắm rồi, không nghĩ tới còn được quyền đặt tên cho nó, thế giới hôm nay quá đẹp tươi làm cậu không biết phải dùng từ ngữ gì để ngợi ca. "4785, gọi nó là 4785 được chứ?" Cậu vẫn hiểu kỳ thật cây súng này đặt trong tay Cao Dật mới là thực chí danh quy (xứng đáng), nhưng nếu Cao Dật đã cho mình, vậy mình nhất định phải càng trân trọng nó, 4785 là một thứ chỉ có thể đặt trong lòng, là bí mật không thể nói ra, vậy hiện tại cho cây súng khắc ghi bí mật đó, nhớ kỹ Cao Dật đi.

"Được, nhưng 4785 nghĩa là gì? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?" Hiệu trưởng và Cao Dật đồng thời nghi hoặc, vừa nghe thấy số má, theo thói quan bắt đầu đọc mã.

Cố Hiếu Cảnh làm bộ lơ đãng liếc nhìn Cao Dật, sau đó cười nói: "Em muốn dùng nó để tưởng nhớ một người."

"A? Người đó là?" Hiểu trưởng vừa dứt lời, Cao Dật cũng gắt gao nhìn chăm vào Cố Hiếu Cảnh, tựa hồ cũng rất muốn biết đáp án cho câu hỏi này. 4785, Cao Dật vô cùng quen thuộc, là người đàn ông có quan hệ mật thiết với Cố Hiếu Cảnh.

"Một người cho em cơ hội sống trở lại, chính anh ta đã thay đổi số mệnh của em." Cố Hiếu Cảnh thoải mái nói ra, chân tướng đến tai người khác cũng chỉ cho là, người kia đã giúp cậu rất nhiều.

Cố Hiếu Cảnh cùng Cao Dật xuống đài, cậu còn muốn nói vài câu cảm tạ Cao Dật, nhưng quay đầu đã tìm không thấy bóng lưng Cao Dật. Một khắc kia, trong lòng có chút mất mác không tên. Cậu không rõ tại sao Cao Dật không nói một tiếng đã bỏ đi, cũng không hiểu tại sao lại muốn đem súng cho mình. Suy cho cùng, nếu có một ngày nào đó cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Cao Dật, vậy mới là bất thường.

Ai, cậu thở dài: Được rồi, ngày mai có cơ hội thì cảm ơn anh ta vậy.

"Yêu, yêu, yêu, thắng phần thưởng đỉnh như vậy, còn dám than thở, Cố Hiếu Cảnh, cậu muốn chèn ép anh em bọn tôi hả !" Đỗ Hành vươn tay thối muốn lấy súng từ tay Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh ôm khít vào ngực không rời. "Đừng có làm bẩn bảo bối nhà tớ, tớ phải cầm nó đi khai cung đã, mấy cậu chơi đi a, tớ đi về trước, mới tắm có một nửa, cả người khó chịu nãy giờ." Tìm lấy cớ, Cố Hiếu Cảnh cũng chạy bỏ mình. Cậu chỉ đột nhiên không còn hứng thú gì nữa sất, có lẽ khung cảnh tĩnh mịch thích hợp với tâm tình cậu giờ hơn.

(Theo tớ b thì ở trog quân đội vác vũ khí gì vào phải khai báo, gọi là khai cung???)

Cao Sướng nhìn Cố Hiếu Cảnh rời đi, nhưng không đuổi theo. Đỗ Hành lén nháy mắt cho Cao Sướng, nói với hắn vừa lúc nhân cơ hội hai người cùng ở chung, cùng nhai tắm rửa một cái, chà xát lẫn nhau một cái, bồi dưỡng tình cảm một cái thật là tốt a ! Cao Sướng cười lắc đầu. Có rất nhiều chuyện luôn là kẻ trong cuộc thì mờ mịt, tối hôm nay, hắn đã nhìn quá rõ rồi, vô luận là nhanh tay che đi cái quần bị rách của Cố Hiếu Cảnh, đoán chữ hay cỗ vũ nhau, còn có việc tặng lại phần thưởng, riêng việc Cao Dật che chở Cố Hiếu Cảnh mọi nơi, một đại nam thân cẩn thận săn sóc thành như vậy, Cao Sướng cảm thấy hắn thích Cố Hiếu Cảnh, nhưng cũng làm không đến mức đó.

Mà Cố Hiếu Cảnh thì sao? Nhớ tới thái độ Cố Hiếu Cảnh với Cao Dật, Cao Sướng lại càng thấy mình không có hy vọng. Ngay cả Cố Hiếu Cảnh cũng đều không phát giác được, mỗi lần cậu đối mặt với Cao Dật, hoàn toàn trở thành con người khác. Cố Hiếu Cảnh như vậy, hắn đã từng gặp, nhưng đã là chuyện rất lâu về trước. Là khoảng thời gian mà hỉ nộ ái ố bao nhiêu Cố Hiếu Cảnh đều đắp hết lên mặt, nhìn sơ đã hiểu ngay, hơi nóng nảy lại là nét riêng. Sau này, như bị thời gian mài giũa trở nên sắc bén, khéo léo đưa đẩy theo lõi đời. Hắn không bảo như vậy là không tốt, chỉ cảm thấy mỏi mệt thay cho Cố Hiếu Cảnh.

Cao Sướng thả giọng ca một bài hát, hắn phiền muộn, không biết nên làm gì. Một bên là anh trai, một bên là người đầu tiên mình thích.

"Cao Sướng, thằng nhãi cậu bị chọc tiết hả !"

"Anh mày nhìn sao lại giông giống thất tình?"

"Ha ha..." Cao Sướng nhe răng cười nói: "Ông chính là thất tình ! Động kinh ! Không phục? Không phục thì đánh cho bây giờ !"

Người duy nhất biết nội tình Đỗ Hành lại ngoài ý muốn chưa nói câu nào, hắn nhìn Cao Sướng quậy tưng cùng mấy anh em, trong lòng không khỏi cảm thán, nam nhân cùng nam nhân nói chuyện yêu đương cũng có thể lắm chuyện như vậy à !

Cố Hiếu Cảnh hoàn toàn không biết Cao Sướng đã tự động thất tình, lòng nặng trĩu trở về ký túc xá xong, mới nhớ chậu rửa mặt của mình còn ở bên kia sân thể dục. Cậu dứt khoát cởi đồ cầm chậu rửa khác đi tắm luôn, khi cởi mới phát hiện trên thắt lưng còn đang quấn quân phục của Cao Dật. Miệt mài một lúc mới cởi quân phục ra được, cái mảnh vải bẩn hề hề này cũng không thể đi trả Cao Dật được, chỉ có thể chờ giặt cho sạch xong đã. Cố Hiếu Cảnh lục lục túi quân phục, xem thử bên trong còn gì không, miễn cho lúc đó giặc hư luôn. Quả nhiên, cậu mò ra được một cái di động từ trong túi tiền !

Chả biết là cái đồ cổ thời nào rồi, vừa nhìn đã thấy y như Cao Dật. Cố Hiếu Cảnh mặc dù vô cùng hứng thú về riêng tư của người khác, nhưng điện thoại, vẫn là đạo đức không động vào. Sao mà được? Qua trả? Cố Hiếu Cảnh do dự năm giây lập tức hướng về cái ổ của Cao Dật mà chạy thẳng.

Cái ổ của Cao Dật đối với Cố Hiếu Cảnh mà nói, quen mãi thành ra như nhà, Cố Hiếu Cảnh suy nghĩ, không nói điêu chứ, giờ dù có che mắt cậu lại, cậu cũng có thể bước như bay đến hang ổ Cao Dật.

Một hơi chạy đến đó, cửa đóng, đèn trong phòng tựa hồ cũng không bật. Không lẽ ra ngoài rồi? Cố Hiếu Cảnh nghĩ đến đây, cũng không cứ vậy mà về được, cho nên cậu lấy chìa khóa ra tự mở cửa, cậu vào trong đương tính cầm điện thoại đặt trên bàn, loáng thoáng nghe thấy có tiếng truyền ra từ phòng ngủ....

Hết Chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top