3. Phó mặt cho trời
3. Phó mặt cho trời
Có lẽ vì Cao Dật là người cuối cùng mà trong 'Đời trước' cậu nhìn thấy, cho nên lúc này Cố Hiếu Cảnh gặp lại Cao Dật, cái loại cảm giác tha hương gặp cố nhân tự nhiên nảy ra.
Nếu đây không phải là sân tập huấn, Cố Hiếu Cảnh nhất định sẽ chạy tới hỏi thăm Cao Dật một chút, xem y có gặp tình cảnh giống mình hay không.
Tiếng súng nổ bên tai, Cố Hiếu Cảnh ngẩn ra, một lần nữa đem đầu óc thả lại vào trên tầm ngắm.
Khuôn mặt Cao Dật di chuyển trong tầm kính, tốc độ nhanh đến nỗi không thể bắt được, Cố Hiếu Cảnh thả lỏng mình rồi một lần nữa đem ống kính ngắm vào Cao Dật, cậu kinh ngạc phát hiện mình không thể bắt được đối phương. Cao Dật cho dù là lúc đang tránh né đạn của hai ngừoi kia, vô luận là chạy hay cuộn mình, thân thể y đều không ngừng thay đổi góc độ và quỹ đạo chuyển động, y mỗi một lần thay đổi động tác đều không quá 0.5 giây, nói đúng ra là y trong vòng 0.5 giây ngắn ngủi có thể làm ra hai động tác giả. Những người hiểu được vấn đề ở đây đều âm thầm dự tính, cho dù bây giờ đối trận với Cao Dật là một xạ thủ bắn tỉa, cũng không tài nào có thể làm y bị thương !
Cao Sướng và Lưu Đại Lục tiên tục bắn xong, vẫn như cũ không chạm được đến góc áo của Cao Dật. Cao Sướng cũng không nổi giận, bởi vì người đó chính là người anh mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo về, là mục tiêu của hắn từ nhỏ đến lớn, nếu y dễ dàng bị đánh bạo như vậy, thì người thất vọng sẽ là hắn đây.
"Tên kia là người thật sao..." Lưu Đại Lực nói thầm một tiếng, người đáng sợ như vậy, giống như là hồn ma vậy, viên đạn nào bắn qua cùng lắm cũng chỉ sượt qua người y thôi.
Sau khi bắn trật hết, Cao Sướng và Lưu Đại Lục đều không hẹn mà đem mắt đặt trên người Cố Hiếu Cảnh, nhưng mà Cố Hiếu Cảnh cũng không vội nổ súng, giờ phút này, cậu đang bình tĩnh quan sát và phân tích động tác của Cao Dật. Mặc dù cậu cũng không phải xạ thủ bắn tỉa gì, nhưng cậu biết trong thực chiến một khi xạ thủ bắn tỉa nổ súng thì tức là người đó cũng sẽ rất dễ dàng làm bại lộ vị trí của bản thân, do đó mà bị người ta lấy cơ hội phản kích lại. Tuy là tình cảnh này không cần phải làm giống như thực chiến, nhưng Cố Hiếu Cảnh là tôn trọng súng bắng tỉa trên tay, cho nên cậu phải mang tư cách giống như đang tập kích thật sự mà nổ súng.
Hít sâu một hơn, Cố Hiếu Cảnh nâng súng lên, cậu cũng không có đem tầm kính nhắm chằm chằm vào Cao Dật, mà theo cảm giác của mình mà đặt tầm ngắm đặt bên ngoài cơ thể y, cậu có cảm giác, quỹ đạo vận động tiếp theo của Cao Dật vừa lúc dừng ở đó.
Cố Hiếu Cảnh không chút do dự bóp cò.
Đoàng –
Một phát chính giữa ngực Cao Dật, toàn trường nhất thời lặng như tờ giấy, nhưng là hai ba giây sau một tràng vỗ tay phát ra từ Lôi Minh. Vương chỉ đạo viên càng không nói thần thái hưng khởi, ông biết nhất định chuyện vừa nãy sẽ rất nhanh truyền ra ngoài, mà thằng nhóc Cố Hiếu Cảnh này, tương lai sẽ càng sáng lạn. Cái loại thiên phú trời cho này, thật đôi khi làm người ta ghen tị mà !
"Cố Hiếu Cảnh, cậu thật trâu bò !" Lưu Đại Lực hướng cậu giơ ngón tay cái.
"Ha ha..." Cao Sướng cười đưa tay choàng vai Cố Hiếu Cảnh, "Còn phải nói ! Cũng không nhìn xem người ta từ đâu tới !" Nói thì nói, Cao Sướng mặc dù thừa nhận thiên phú bắn súng của Cố Hiếu Cảnh, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Cố Hiếu Cảnh có thể thật sự bắn trúng anh trai mình, người mà được cho với "Vũ khí hình người" trong truyền thuyết. Cao hứng rất nhiều, nhưng mà trong lòng cũng có chút cảm giác không nói nên lời, mất mác? Hâm mộ? Hình như đều có hết...
Cố Hiếu Cảnh thì lại không vui vẻ bao nhiêu, cậu nhìn quanh tứ phía thế nhưng lại không thấy thân ảnh của Cao Dật.
Cao Dật rời đi lúc nào, cậu cũng không biết. Bất quá cậu tin rằng bọn họ nhất định sẽ có ngày gặp lại, không sớm thì cũng muộn.
Kỳ thật, lúc mọi người đang chìm đắm trong vui sướng, Cao Dật liền yên lặng rời khỏi sân tập huấn, mục đích lần này của y đã đạt được rồi, không có lý do gì để ở lại. Cao Dật cúi đầu nhìn thoáng qua vết đạng trên ngực, nhưng cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu bất ngờ. Cố Hiếu Cảnh này có thể bắn trúng y, y một chút cũng không ngoài ý muốn, muốn trở thành một xạ thủ bắn tỉa đặc cấp, thì cậu có thể ! Nhưng tiêu chuẩn của Cố Hiếu Cảnh nếu dùng trong thực chiến mà nói, thì đối phương có đợi cho cậu có cơ hội nổ súng sao.
Xe rời khỏi giáo khu, Cao Dật từ kính chiếu hậu liếc nhìn đằng sau một cái, y tin chắc mình và Cố Hiếu Cảnh rất nhanh sẽ gặp lại. Về em trai Cao Sướng, nhớ tới biểu hiện của hắn, Cao Dật thoáng nhíu mày.
***
Lúc này đám tân học viên đang ngồi trên ô tô một đường xóc nảy rời khỏi thành thị náo động, chậm rãi chạy vào khu vực núi, trước mắt một dãy núi non kéo dài phập phồng làm bọn họ bắt đầu chờ mong cuộc sống sinh hoạt trong quân đội. Xe dừng ở một cái trấn nhỏ cho bọn họ xuống. Không lâu sau, đang lúc Cố Hiếu Cảnh đứng ở trước cửa trường huấn luyện bộ đội tinh anh tác chiến đặc biệt, lại nhìn con dấu ấn ký tuyệt mật trong hồ sơ, tâm tình vi diệu khó nói nên lời.
Nhân sinh đến lại lần nữa, lần này mới là chân chính bắt đầu đi !
Ngẩng đầu nhìn trời trong, ánh sáng chói chang làm cậu không khỏi nheo mắt. Cậu hiểu, chỉ cần đi vào, chờ đợi cậu là muôn vàn khảo nghiệm. Từ nay về sau, thế giới của cậu không hề có tự do. Hít thật sâu một hơi, tạm biệt, tự do.
"Hiếu Cảnh, cậu lại đang phát ngốc gì đó !" Cao Sướng cảm thấy Cố Hiếu Cảnh sau khi bị đụng đầu liền khác trước kia một chút, đôi khi tựa hồ cố ý giữ khoảng cách với mình. Nghĩ vậy, hắn đặt đầu lên vai Cố Hiếu Cảnh, không tự chủ nặng thêm một phần lực. Rõ ràng lúc trước tốt lắm mà, tại sao bây giờ lại như thế này?
Cố Hiếu Cảnh lắc đầu: "Không có gì....."
Cao Sướng cũng không định hỏi rõ ràng, Cố Hiếu Cảnh đều là con trai giống mình mà, nếu đều là đàn ông con trai rồi, ra sao thì ra đi ! Coi như là Cố Hiếu Cảnh mỗi tháng cũng sẽ có vài ngày.... Ách.... Cảm xúc bất thường như vậy đi !
Nhớ tới bộ dáng khổ sở của Cố Hiếu Cảnh lúc bị bắt ép đi mua băng vệ sinh, Cao Sướng rất không hàm súc mà cười ra tiếng.
"Cậu cười cái gì chứ !" Cố Hiếu Cảnh không cần đoán cũng biết trong óc cái tên Cao Sướng này đang nghĩ cái gì.
"Không có gì, chỉ là nghĩ không biết anh em ta khi nào thì mới có cơ hội lại cùng một chỗ chơi trò 'Đấu địa chủ' (game của TQ, giống như đánh bài online) , ha ha... Đúng rồi, nhớ hồi cấp 2, người thua thì sẽ phải làm gì không?" Cao Sướng không dám nói thẳng ra chọc Cố Hiếu Cảnh, chỉ có thể chọn cách dùng phương thức tư duy kích hoạt trí nhớ Cố Hiếu Cảnh.
Cố Hiếu Cảnh nhớ tới 'vết nhơ' kia của cuộc đời mình, khóe miệng co rút, mạnh miệng: "Không có cơ hội đâu !" Cho dù có cơ hội cũng không não tàn như vậy nữa ! Bất quá đúng là lúc đó, bọn họ cái gì cũng dám chơi, nhớ có một lần Cao Sướng thua, có người đề nghị Cao Sướng đi trộm quần đùi anh trai của hắn. Tại thời điểm đó đang tương đối thịnh hạnh vụ trộm đồ lót chị gái, mua băng vệ sinh hoặc là hướng cột điện hô to "A ! Bệnh của tôi trị được rồi !". Lúc đó Cố Hiếu Cảnh cảm thấy vụ trừng phạt này cũng quá thoải mái cho Cao Sướng rồi. Giờ ngẫm lại thấy chuyện trộm quần đùi của Cao Dật mới là nhiệm vụ vừa đáng khinh vô sĩ vừa nguy hiểm gian khổ a !
Có điều cũng không biết cái quần tứ giác caro màu xanh lá kia đến tột cùng có phải của Cao Dật hay không....
Màu xanh lá?
Có thể làm cân bằng năng lượng toàn thân của con người, làm tăng sự nhạy cảm và đồng cảm cho tâm hồn. Đồng thời, màu xanh lá cũng có tác dụng trấn an hệ thần kinh xúc tác tình bằng hữu, gia tăng hy vọng, được dùng trong ám thị tâm lý để làm tăng sự trung thành.
Cố Hiếu Cảnh bĩu môi, nhớ tới cái tên "Người bệnh mắc chứng mặt than trầm trọng", y có lẽ nên sử dụng màu xanh đậm hơn chút, có thể kích thích biểu cảm của khuôn mặt đó ! Cố Hiếu Cảnh cảm thấy nếu về sau quen thuộc rồi, nhất định phải góp ý cho người ta. Lúc nào cũng trương khuôn mặt của người chết mà nói chuyện thì sẽ không gả đi được đâu ! Mặc dù bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc quả thật rất soái, nhưng mà lời nói lạnh lùng, cho dù người thân thiết cũng sẽ không chịu nổi. Tưởng tượng thử mỗi ngày vừa tỉnh lại, phát hiện có một người mặt không đổi sắc đang ngồi xổm đầu giường nhìn mình, thật là đáng sợ biết bao nhiêu chứ !
Ách.....
Sau khi bổ não, Cố Hiếu Cảnh tự phát hiện hình như cảnh mình tưởng tượng có chút không thích hợp, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Y về sau ngồi xổm đầu giường nhìn ai, đâu có liên quan gì đến mình chứ !
"Phốc – dù sao thì cũng đừng có đẩy mình xuống nước chứ !" Đợi cậu đem lực chú ý của mình từ khe biển Mariana kéo về, mới ý thức được bản thân đã đi theo Cao Sướng đến chỗ báo danh của tân học viên, mà lúc này vị đại gia đó đang nhìn chằm chằm cậu 囧 囧 .
"Cậu kia, dù đường ở đây có chút gập ghềnh, nhưng nói cho cùng thì vẫn rất bằng phẳng !" Một nam nhân xinh đẹp có đôi mắt hoa đào nhìn Cố Hiếu Cảnh không chớp mắt.
"Em vừa nãy chỉ là đang mơ cảm nhận được lặn biển thôi, thời điểm tiếp xúc với khe vực Mariana, rất có xúc động muốn đi lặn, bất quá cuối cùng nhận thức thực lực của mình xong, vẫn là nổi lên thì hơn." Cố Hiếu Cảnh quẩn bách cười hai tiếng, được rồi, mặc dù cái lí do này thật ngu ngốc. Nhưng là, hài hước là thủ đoạn để hóa giải sự xấu hổ hay nhất, hài hước mà bị lạnh nhạt cũng là hài hước.....
Mắt hoa đào xinh đẹp lại đánh giá Cố Hiếu Cảnh lần nữa, cậu lấy hồ sơ trong tay Cố Hiếu Cảnh, nở một nụ cười cực kỳ hữi nghị: "Ở đây thì giấc mộng của cậu sẽ được trở thành sự thật ! Khe biển Mariana đang chờ cậu đi chinh phục !"
"Ha ha, quá tốt !" Nội tâm Cố Hiếu Cảnh nhịn không được rít gào: Tốt tốt cái rắm ! Cố Hiếu Cảnh mày sao có thể ngu như vậy chứ !
Cao Sướng nghẹn cười suýt chút nữa là nội thương hộc máu, hắn biết Cố Hiếu Cảnh nhiều năm như vậy rồi, cư nhiên không biết cái người thoạt nhìn thực nhã nhặn chín chắn kia, kỳ thật đôi khi vẫn rất ngố, nhưng là biết làm sao được, hắn tựa hồ thích một Cố Hiếu Cảnh ngốch nghếch như vậy hơn, rất đáng yêu.
"Được rồi, hôm này là ngày đầu mấy cậu báo danh, nghỉ ngơi cho tốt một ngày đi, ngài mai sẽ không có huấn luyện sáng sớm, mấy cậu có thể nhàn nhã hưởng thụ ba bữa ăn trong căn tin, hương vị không tồi đâu !" Mắt đào hoa có thâm ý cười cười.
Mọi người sau khi nhận những trang bị cơ bản xong, liền đều tự đi tìm phòng ký túc xá. Sáu người một phòng, ba người bọn họ thật may là được phân đến cùng một phòng. Cậu xoay người bò lên giường trên cao, Cố Hiếu Cảnh nhìn trần nhà màu trắng trước mắt, trong đầu vẫn đang nghĩ chuyện "Khe biển Mariana" – Cao Dật. Cho dù bản thân Cố Hiếu Cảnh không muốn thừa nhận, nhưng thực tế thì cậu vẫn trong tiềm thức mà chú ý Cao Dật hơn một chút. Lại còn, sau khi cậu rơi xuống nước đã xảy ra chuyện gì?
"4785..." Cố Hiếu Cảnh trở mình, bỗng nhiên rất muốn bắt chước câu nói gây cười trong phim kia, "4785, đây chính là số hiệu cả đời của ngươi."
"Sai rồi, là 9527 !" Lưu Đại Lực sửa cho đúng.
Cố Hiếu Cảnh bật cười, cậu nói: "Đúng vậy, 9527 là trong phim, còn của tớ chính là 4785 !" Số hiệu cả một đời của tên mặt than nào đó, trời biết đất biết ta biết y không biết.
(Về cái 9527 thì chuyện là trong một phim của Châu Tinh Trì có một cảnh Võ trạng nguyên - một nhân vật trong phim nói: "Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hạ nhân bậc thấp của Hoa phủ, 9527 là số hiệu chung thân của ngươi. Vào việc ngay đi!". Sau thì câu này được dùng để biểu hiện kiểu hài gây cười của Châu Tinh Trì. Mình có tham khảo từ nhà bạn outofdatecafe.wordpress.com nhé. Cảm ơn bạn ^^)
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top