27. Mặt dày mày dạn

27. Mặt dày mày dạn

"À, lần trước mẹ cậu còn gọi điện cho bà nhà tôi nữa, bảo là muốn giới thiệu cho cậu vài cô nương mà tìm hiểu, chờ cậu chọn lấy về nhà. Ha ha, nếu đã có đối tượng rồi, vậy thì thừa cơ mà lừa người về mình đi, bất quá, đừng trách ông già tôi không nói trước, không được miệt mài quá độ ! Một mồi lửa cũng có thể lan khắp đồng cỏ đó !"

"Hiệu trưởng, em...."

"Ha ha, tôi biết cậu không hiểu, nhưng vô luận là ai, chung quy đều phải tìm bạn đời, cậu giờ còn trẻ nên vẫn chưa thấu đâu. Ai nha, cậu nhìn tôi đi, ở cùng với bà nhà lâu quá, thành ra mới nói cái loại chuyện nhàm chán này với cậu. Được rồi, không nói nhảm với cái thằng nhóc tẻ nhạt cậu nữa, ông già này phải dắt cháu trai đi chơi đã."

"Gặp lại sau, hiệu trưởng."

Cao Dật cúp điện thoại, tâm nguyện này của mẹ, y nghĩ bản thân thật sự không thể làm được. Chẳng qua y giờ cũng không rảnh đi đối phó mấy việc này, chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là tiến hành 'Huấn luyện nhân thể sinh lý cực hạn' cho học viên. Đây là loại huấn luyện cực đoan, vì tỷ như là phải để người huấn luyện bị vây trong tình trạng mất máu, rồi tiến hành huấn luyện quân sự ngay trong lúc đó. Từng có người lúc bị đạn bắn trúng đầu, trong vài giây gần kề cái chết, nhờ trải qua huấn luyện khắc nghiệt, vẫn có thể lợi dụng vài giây đó sử dụng vũ khí trong tay phản kích hoặc đem tình báo thu được chuyển đi.

Sau khi thoát khỏi phòng tạm giam, bọn họ trải qua hai ngày điều chỉnh huấn luyện bình thường liền dần dần hồi phục trở về trạng thái trước khi đi sa mạc.

Bên ngoài giáo khu cây cối bọc quanh, chớp lên vài bóng người mặc trang phục tác chiến tùng lâm. Hôm nay bọn họ tiến hành diễn tập mai phục thực chiến mười đấu một, một người là bên a, mười người là bên b. Trong thời gian quy định, nếu bên b bắt được bên a, vậy bên b thắng, bên a mai phục thất bại. Nếu bên a trong khoảng thời gian giới hạn hạ được năm người trở lên của bên b, hơn nữa không bị bên b bắt được, vậy bên a mai phục thành công.

Làm người đầu tiên thử thách diễn tập mai phục thực chiến, Cố Hiếu Cảnh nâng súng bắn tỉa, trên lưng quấn một chuỗi bom đất mà cậu dựa theo phương pháp chế tạo từ sách giáo khoa trong phòng thí nghiệm làm ra. Dĩ nhiên, để tránh việc thật sự tạo thương tích cho đội hữu, Cố Hiếu Cảnh đã đem uy lực của bom hạ đến mức thấp nhất, hơn nữa còn pha thêm thuốc màu có sức bám cực mạnh vào, người bị tạc trúng nhất định sẽ lưu lại vết tích.

Cố Hiếu Cảnh chuyển động xuyên vào phiến rừng, nằm tựa trên đất chôn bom xuống, đào thêm một vài cạm bẫy. Nhìn kiệt tác của chính mình, Cố Hiếu Cảnh giảo hoạt cười cười, rồi khom thắt lưng tiến vào rừng cây [ cành lá xum xuê, con cháu đầy đàn ], ẩn mình vào trong, nâng súng bắn tỉa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu cậu phải phục kích.

Mười người bọn Đỗ Hành, Cao Sướng chính là đối tượng Cố Hiếu Cảnh phải tập kích, Cố Hiếu Cảnh là 'Tội phạm nguy hiểm' bọn họ muốn tóm.

Mười người bọn họ nâng súng trường tiến nhập vào rừng cây, mới tiến vào chưa tới một phút đồng hồ, một người trong đó đã 'trúng đạn' ngã xuống.

"Khỉ nó ! Thằng nhóc Cố Hiếu Cảnh chết tiệt dùng súng bắn tỉa đó !" Đỗ Hành mắng một câu, theo mọi người phân tán trốn vào rừng cây, nhưng theo sát sau đó là một chuỗi bom nổ, có người nhảy dựng lên muốn phủi thuốc màu trên người, tiếc là chậm rồi, ngay lúc đó tầm ngắm súng bắn tỉa Cố Hiếu Cảnh đã nhắm vào hắn. Bóp cò súng, ngã xuống đất.

Cố Hiếu Cảnh đã xử lý được hai người của đối phương.

"Hắc hắc...." Khuôn mặt được vẽ thuốc màu lên của Cố Hiếu Cảnh lộ ra nụ cười đắc chí: Người anh em vất vả rồi, tích cực chủ động tre già măng mọc đi tìm chết, tớ không thể không nể tình được !

Ấy mà Cố Hiếu Cảnh cũng không đắc ý được bao lâu, rất nhanh đối phương đã lần ra được chiêu bài của cậu. Cho nên tám người còn lại không hề lỗ mãng sơ suất tiến công nữa, mà lấy lùi làm tiến. Có người đề nghị dùng máy dò tìm chỗ Cố Hiếu Cảnh chôn bom trước, rồi cố tình kích nổ, để Cố Hiếu Cảnh tự bại lộ tung tích.

Cao Sướng không tỏ thái độ gì với phương án này, Đỗ Hành ngược lại nói: "Tớ nghĩ nếu đã là bom Cố Hiếu Cảnh làm, máy dò chắc không kham được đâu...." Quả thật vậy, Cố Hiếu Cảnh đã từng đem phương pháp chế tạo cái loại bom quái quỷ cho này cho mình, đáng tiếc cho đến bây giờ hắn vẫn đọc không hiểu.

Cố Hiếu Cảnh đúng là một đối thủ khiến người ta đau đầu mà.

Trầm mặc một hồi, Cao Sướng bỗng mở miệng nói: "Cậu ấy làm bom uy lực nhỏ, còn lại không chôn mỗi một nơi chỉ một quả, nếu chúng ta kích một quả, nhất định dẫn nổ dây chuyền. Cố Hiếu Cảnh thực xảo quyệt mà ! Không thể dùng lẽ thường và mấy quy tắc dạy dỗ bình thường để phân tích cậu ấy."

Tám người bàn bạc xong cuối cùng quyết định chia ra hành động. Cao Sướng nhìn thoáng qua nơi sâu hút trong tầm cây, bỗng nhoẻn cười, liền thấy hắn xoay người rời khỏi 'chiến trường'.

Cao Sướng tìm được Cao Dật, thực hiện một cái quân lễ, rồi nói: "Huấn luyện viên, có phải chỉ cần bắt được quân định là xong không."

"Ừ." Cao Dật gật đầu.

Cao Sướng tiếp tục nói: "Em muốn xin viện trợ quân khuyển (chó quân đội) ." Ha, Cố Hiếu Cảnh, ông đây cũng không tin không bắt được cậu. Cậu dùng bom, ông đây sẽ dùng chó, còn sợ tìm không ra cậu? Cho cậu trốn !

Cao Sướng liếc Cao Sướng một cái, y ban nãy còn thắc mắc tại sao bọn họ chỉ vác súng trường rồi vào rừng ngay, làm mấy con quân khuyển tổ huấn luyện mang đến chỉ có thể làm đồ trang trí. Giờ gặp phải bất lợi, rốt cuộc mới nhớ ra còn có cái thứ gọi là quân khuyển à. Thôi, cũng không quá ngu.

Cao Dật giơ tay chỉ về hai con Shepherd (Chó chăn cừu Đức) ngồi bệt đằng kia, Cao Sướng vừa chuyển mắt đã thấy quân khuyển đã sớm được chuẩn bị, tinh thần hăng hái bị Cao giáo quan chèn ép tụt hạng. Gừng càng già càng cay, hắn so ra thì đúng là vẫn còn chưa suy xét chu toàn cả thảy.

Mang theo đầu óc bị đả kích lớn, Cao Sướng dắt quân khuyển vào rừng cây.

Quân khuyển xuất mã quả nhiên không giống bình thường mà, xem hai con Shepherd kia tung chân vui thích tru lên chạy vào hướng rừng cây. Cao Sướng tránh ở sau thân cây đem chốt bảo hiểm súng trường kéo lên, hắn chờ lúc Cố Hiếu Cảnh bị quân khuyển cuốn lấy sẽ bắn lén.....

Sát ! Tên hỗn đãn không đạo đức đó dám chơi thả chó !

Mắt nhìn hai con quân khuyển đang hưng thú chạy đến mình, cơ thịt trên mặt Cố Hiếu Cảnh cứng ngắc. Lập tức đem đạn gây mê nạp vào súng nhắm hai quân khuyển đáng yêu, bang bang hai tiếng, bọn nó trước sau ngã xuống đất.

Cao Sướng xuyên qua kính viễn vọng thấy được nơi Cố Hiếu Cảnh ẩn thân, hắn cầm theo súng thong thả hướng về phía cậu, giờ phút này hối hận không chọn mang súng bắn tỉa, bằng không, hắn đảm bảo mình nhất định có thể thu phục Cố Hiếu Cảnh.

Không biết có phải vì Cố Hiếu Cảnh nóng vội hay sao, bất chợt thấy cậu nhảy ra từ rừng cây, sau đó đem bom đất tự chế trên người ném ra bốn phương tám hướng, rừng cây nhỏ tức khắc nổ loạn thành một đoàn, Cố Hiếu Cảnh cũng rất muốn đường hoàng trốn khỏi bị đánh lén, đỡ bớt việc, lại còn tiện. Nhưng tên Cao Dật kia thật quá nhỏ nhen mà, súng bắn tỉa cư nhiên chỉ có bốn viên đạn gây mê ! Đây không phải rõ ràng ý bảo cậu phải động tay động chân sao, được rồi, nếu đã sắm vai 'Tội phạm nguy hiểm' rồi. Cứ đơn giản cuồng loạn một lần, dù sao thì cơ hội như này cũng rất hiếm.

Thời hạn chưa hết, nguyên cả đám đã bị Cao Dật khẩn cấp xách ra ngoài, "Chơi vui lắm hả?" Cao Dật hơi bực mình, bọn họ vầy là đang diễn tập thực chiến sao? Rõ ràng là đang đùa một hồi quan binh trảo tặc thành trò chơi binh tặc một nhà thân thiết !

Mười một người cúi đầu không nói lời nào, Cao Dật đi một vòng trước mắt bọn họ, giày quân dụng đạp trên đất tạo ra từng tiếng gằng, làm bọn họ có điểm chột dạ.

"Cầm lấy vũ khí của các cậu đi, cho mấy cậu mười phút chuẩn bị, bất cứ thứ gì các cậu có thể nghĩ đến, chỉ cần có năng lực thì có thể lấy dùng. Mười phút sau, tôi tự mình đến bắt mấy cậu, các cậu tốt nhất đừng để bị tôi bắt, bằng không cứ đợi ngồi chờ trong phòng giam cho hết bốn mươi tám giờ đi !"

Tất cả lập tức biết điều tản ra như chim, thời gian mười phút chuẩn bị, chế bom tiếp kịp không? Hy vọng của mọi người đặt ở trên Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh lắc đầu, cậu hiện tại ngay cả một quả bom, viên đạn cũng không còn.

"Nếu không có thứ đó, vậy thì bọn mình cứ làm bẫy đi, tớ thấy cũng không tệ, giống như đang đi săn...." Cao Sướng đề nghị.

Một đám đều cảm giác được phòng giam đang vươn tay vẫy mời mình, "Trong tay các cậu còn bao nhiêu đạn?" Đỗ Hành hỏi.

"Tớ không có..." Cố Hiếu Cảnh buông tay đầu tiên.

"Tớ còn một cây súng chưa đụng tới, hẳn là có...... Ách, bốn viên."

Kiểm kê trang bị xong, tất cả đồng loạt buông tha cho ý định dùng súng đối phó huấn luyện viên của mình, kỹ thuật né tránh của Cao Dật xuất thần nhập hóa, bọn họ cơ bản là bắn không trúng, mà cũng biết rằng Cao Dật cũng sẽ không cho bọn họ thời gian ngắm bắn.

"Tớ thấy hay là dùng vũ lực trấn áp đi, bọn mình mười một người, y có một mình. Cho dù có lợi hại, cũng không có khả năng tiêu diệt hết cả đám chứ ha."

"Dùng chiến thuật đánh luân phiên? Hay đồng loạt tấn công?"

"Đánh luân phiên? Mấy cậu muốn chết hả ! Đồng loạt tấn công đi, tớ không tin mười một người bọn mình đánh không lại mình y." Cố Hiếu Cảnh nói xong đã nóng lòng muốn xắn tay áo.

"Thành ! Quyết vậy đi. Vạn nhất Cao Diêm Vương có vũ khí làm thế nào giờ?"

"Không thế nào hết, làm rau trộn ! Bọn mình sẽ dùng biện pháp y không thể tưởng được để đối phó y."

Đỗ Hành khó hiểu gãi đầu: "Bọn mình do y dạy hết mà, làm gì có thứ gì y không tưởng được...."

"Có ! Gì mà không có chứ. Bọn mình dùng phương pháp không phải do y dạy đối phó với y không phải được sao !" Cao Sướng nghĩ đến mình có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng Cao Dật, nhất thời hứng trí phấn chấn.

Cố Hiếu Cảnh đồng ý gật gật đầu: "Ừ, tớ đồng ý với cách của Cao Sướng, huấn luyện viên bọn mình chính trực lắm, y chắc chắn chưa từng tiếp qua cái loại đánh tập thể như bọn mình đâu. Không dùng sáo lộ chính là sáo lộ đối phó y tốt nhất."

(Sáo lộ là kiểu như những động tác cơ bản trong võ thuật như đá, ném, bắt giữ, đánh, đâm,chém,....trừ cái đánh hội đồng ra J)) )

"Bôi vôi? Trét ớt? Tớ sao lại càng lúc càng cảm nhận được nguy hiểm thế này...."

"Ớt ở đây không có, nhưng căn tin tất phải có, bất quá lúc này đi lấy không kịp rồi. Vôi sao... Hắc hắc..." Cố Hiếu Cảnh cười gian trá lấy từ trong túi ra một bao, cậu đôi bao bột cho Cao Sướng, "Cậu tung?"

Thân mình Cao Sướng rụt lại: "Này.... Đừng có bảo tớ làm chứ..." Cách này quá đê tiện a ! Hắn không dám đưa tay tung bột đâu.

"Đỗ Hành?" Cố Hiếu Cảnh lại đem bột vôi đưa cho Đỗ Hành, Đỗ Hành ngửa đầu nhìn trời xanh, huýt sáo như chưa nghe thấy gì.

Đợi Cố Hiếu Cảnh đưa hết một vòng, bao bột vôi vẫn ở trong tay cậu.

Sát ! Đáng khinh thay cả một đám chỉ biết giả dạng thanh cao bộ dáng đàn ông nam nhi ! Thân làm đội hữu của mấy cậu, Cố Hiếu Cảnh tôi hết sức đau thương ! Đặc biệt đau thương !

"Cao Diêm Vương đến kìa !" Mọi người nghe tiếng cấp tốc trốn vào rừng cây.

Cao Dật xuất hiện? Bọn họ ẩn người trong rừng cây mở to hai mắt cẩn thận quan sát chung quanh, nhưng không có nhìn thấy kể cả bóng người Cao Dật.

Ngay thời khắc bọn họ còn đang tìm kiếm Cao Dật, lại không biết Cao Dật lúc này đang ở phía trên quan sát bọn họ, nhảy từ trên cây xuống, Cao Dật một tay vật hôn mê một người. Không có bất kỳ một tiếng động, cũng không có bất kỳ dự báo nào, bọn họ mang tiếng người truy sát lại bị Cao Dật đuổi.

Càng im lặng lại càng làm lòng người bất an, Cao Sướng phát ra sợ hãi từ đáy lòng, là loại sợ hãi của kẻ yếu dành cho kẻ mạnh, giống như loại sợ hãi của con mồi khi bị thợ săn tóm được. Chẳng hay là vì quan hệ huyết thống không, nhưng Cao Sướng cảm nhận được Cao Dật đang từng bước tiếp cận mình, từng bước một, không nhanh không chậm.

Cảm giác ngồi chờ chết thật sự rất làm người ta khó chịu, Cao Sướng nâng súng, hướng về phía rừng cây nã một phát: "Huấn luyện viên, chúng ta quan minh chính đại đấu một phen đi !"

Hết Chương 27 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top