24. Trước sau như một

24. Trước sau như một

Nếu nói toàn bộ huấn luyện vừa qua chỉ là vận động làm nóng cơ thể, vậy thứ bọn họ đối mặt kế tiếp, là huấn luyện ma quỷ chân chính ý nghĩa.

Lúc "Mười một người chiến thắng" còn đang chìm trong vui sướng thảo luận sẽ tiếp nhận huấn luyện quân sự đặc biệt kiểu gì, xe chở bọn họ đến sa mạc đã được bố trí ổn thỏa.

Ban huấn luyện tinh anh, không có trợ lý huấn luyện viên, cũng không có giáo viên dạy văn hóa, huấn luyện viên trực tiếp phụ trách cũng chỉ có một, mà huấn luyện viên ban tinh anh đích thị là Cao Dật.

Sáng sớm ngày hôm sau, hiệu lệnh rời giường vang, mọi người theo thường lệ bật dậy chạy bộ buổi sáng. Đặt chân đến sân thể dục, đã thấy Cao Dật một thân trang phục tác chiến sa mạc đứng chờ bọn họ đàng kia. Có vết xe đổ của đồng bạn, lúc này đây không một ai trong bọn họ ôm lấy cái hy vọng được tiến hành luyện tập trên sa mạc.

"Đầu tiên, chúc mừng các cậu có thể đứng tại đây, những lời khác, đợi các cậu sống trở về từ huấn luyện sa mạc nói sau."

Úi? Có ý gì? Tất cả sững sờ, thấy hai chiếc xe quân dụng chạy đến, mới bừng tỉnh đại ngộ: Quân thú vật, tới thật rồi ! Phải đến sa mạc Gobi huấn luyện thật?

Cao Dật kiểm kê một lượt trang bị vật tư trên xe, y vừa xuống tay, vật tư trên xe hụt đi chỉ còn một nửa so với ban đầu.

Nhân viên công tác bên quân nhu nhìn vật tư lần lượt bị huấn luyện viên dỡ từ trên xe xuống, đáy lòng lo thay cho đám nhỏ. Phải biết, đống vật tư này bao năm qua đã luôn được chuẩn bị theo ban tinh anh đi huấn luyện ở sa mạc đó !

(Quân nhu: khu vực nhân viên phục vụ quân sự, lo các công tác hậu cần,.....)

Mười một người chưa hề chuẩn bị tâm lý cứ như vậy tại sân thể dục trực tiếp bị lôi lên xe áp tải đến sa mạc Gobi. Cao Dật tự mình lái xe chất vật tư chạy đằng trước, theo sau là xe quân dụng do học viên tự cầm vô lăng. Nghe nói, niềm đam mê lớn nhất của người anh em đang lái xe này chính là điều khiển. Các loại xe để lái, vô luận là xe máy kéo hay xe thiết giáp, xe tăng, hắn đều thích.

Một đám đàn ông xấp xỉ tuổi nhau ngồi trong xe tán gẫu đến sục sôi ngất trời, dọc theo lộ trình cũng không thấy đường dài mệt nhọc. Xe tiến vào vùng sa mạc Gobi, tâm tình vui sướng của mọi người cũng trầm xuống dần, thay vào đó là sợ hãi cảm thán, cùng với ngọn lửa ẩn ẩn đang rực cháy trong lòng.

Lúc bọn họ đến nơi đã vào đêm, không thể thưởng thức địa hình Yardang tuyệt mỹ kỳ công ở sa mạc Gobi, hơi đáng tiếc. Sa mạc vào đêm nhiệt độ không khí cực kỳ thấp, bọn họ rụt người lại dựng lều trại trên sa mạc nhân tích hãn chí, sa mạc gió cuốn thổi qua từng cột đá, phát ra tiếng gào thét thảm thiết bên tai. Dựng trại đóng quân trên sa mạc xong, đám người lặn lội đường xa vừa thấy ổ chăn như gặp mẹ hiền, vừa đặt mình xuống đã ngủ say vù vù. Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng nguyên một đám đã bị Cao Dật đá ra khỏi lều.

(Địa hình Yardang được tạo nên từ quá trình trầm tích gió,....

Hình ảnh một tảng đá được gió điêu khắc... Còn sa mạc Gobi là sa mạc lớn nhất Châu Á, nằm ở phía nam Mông cổ, vùng bắc lãnh thổ Trung Quốc.

Nhân tích hãn chí: không có dấu chân người lõm xuống, chỉ những nơi nói theo kiểu VN là khỉ ho cò gáy vậy đó, không ai thèm tới, không có dấu tích con người)

Chạy phụ trọng đường dài trên sa mạc là cảm giác như thế nào? Sáng sớm có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng chỉ cần mặt trời vừa ló dạng, chỉ một lúc sau mặt đá dưới chân bọn họ cũng nóng như lửa, đợi đến giữa trưa nhiệt độ lên mức cao nhất, nhiệt độ những mặt đá gồ ghề trên sa mạc đã lên tới sáu mươi độ, cho dù mang giầy giẫm đất, cách một khoảng thật dày, cũng bị sóng nhiệt lan đến. Nhưng Cao Dật vậy mà bắt bọn họ chân trần chạy trên sa mạc..........

Giờ phút này ai nấy coi như tiện thể một phen trải nghiệm được cảm giác của thịt bò, một miếng thịt bò nằm trên chảo.

Mười một người, một bên gào khóc một bên vác chân lên cổ chạy trên sa mạc, vì giảm bớt tỷ lệ bàn chân bị hun nóng, tần số sải bước của bọn họ cao gấp hai lần bình thường.

Cao Sướng cười to, hắn nói hắn thấy bọn họ chạy như điên thế này chả khác nào đám dã nhân sa mạc, kết quả chết chìm trong ánh mắt khinh bỉ của anh em.

Thực nóng, thực khác, mệt chết người. Nhưng không có mệnh lệch của Cao Dật, ai cũng không dám dừng dù chỉ một bước.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Dật lái xe chứa nước đến gần mình, thấy được nước lại không thể uống, làm cho yết hầu cả đám như chực trào phun lửa.

"Hiếu Cảnh, vết thương của cậu.... Cứ tập luyện như vậy không sao chứ?" Cao Sướng nhìn Cố Hiếu Cảnh đồng dạng ướt đẫm mồ hôi như người khác, không khỏi lo lắng.

"Không sao đâu, phát súng đó không có thương tổn tới gân cốt, sớm tốt rồi !" Cố Hiếu Cảnh vỗ vỗ bả vai phải, ý bảo khỏe lắm.

Cao Sướng lau mồ hôi, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, hắn còn muốn hỏi Cố Hiếu Cảnh nghĩ về chuyện đó sao rồi, nhưng không biết tại sao, cứ mỗi lần hạ quyết tâm hỏi, khi hai mắt đối diện với ánh nhìn từ Cố Hiếu Cảnh, hắn chùn bước. Cao Sướng kỳ thật không ngốc, những chuyện này nọ hắn đều hiểu, chỉ không muốn chấp nhận, hắn cứ bắt đầu lo được lo mất rồi tự nhiên thấy làm một con đà điều cũng rất tốt, không chừng từ từ dây dây dưa dưa liền nước chảy thành sông thì sao.

Tại sa mạc, nước là thứ khan hiếm nhất.

Nước trên xe vật tư bọn họ mang đến chỉ có một chút, chỉ uống không thì cũng có thể chống đỡ qua một tuần, muốn tắm nước rửa mặt gì gì đó, cứ mơ đi. Thức ăn bọn họ cũng tự mình bắt tay giải quyết, Cao Dật đem đồ ăn ban đầu cắt bớt một nửa, không đủ đầy bụng bọn họ đành phải tự mình tìm đồ ăn trên khu huấn luyện, rễ cỏ, thỏ sa mạc các thứ, ngay cả hạt gì đó cũng không chừa.

Gian khổ chống chọi qua bảy ngày, bọn họ vốn tưởng rốt cục có thể một lần nửa trở lại thế giới loài người, lại một lần nửa bị cảnh tưởng trước mắt dọa sợ. Lều trại không thấy, túi ngủ không thấy, tất cả mọi thứ đã theo chân Cao giáo quan của bọn họ biến mất không dấu vết, bất quá phát hiện ra bình xăng, trên bình xăng dán một tờ giấy, trên mặt viết: "Người còn sống từ nơi này trở ra, mới có tư cách lưu lại."

Trong lòng mọi người cả kinh, mở bình xăng ra xem thử, quả nhiên xăng trong bình đã bị rút hết.

Mười một người ngồi trên xe thương lượng, con đường kế tiếp phải đi như thế nào, có người đề nghị nên thử xem có hay không tìm được nơi người đặt chân, mượn chút xăng. Lại có người bảo không được, nói ý đồ của huấn luyện viên quá rõ ràng rồi, muốn bọn họ đi bộ ra khỏi sa mạc.

"Chẵng lẽ không để lại bất cứ thứ gì thật hả?" Cố Hiếu Cảnh tự nhủ lật tờ giấy Cao Dật để lại, nét chữ phía trên thẳng tắp đoan chính, bút tích quy tắc, người viết cứng cáp hữu lực, đã từng tiếp xúc qua tâm lý chữ viết, Cố Hiếu Cảnh cân nhắc, người như vậy sờ trường là suy xét, năng lực phân tích rất mạnh. Nếu phối hợp phân tích với tính cách và hành vi bình thường của Cao Dật, thì y là người làm việc theo khuôn phép, mặc cho làm việc gì nhất định cũng phải theo thói quen. Tựa như lần huấn luyện sinh tồn trong rừng, cho dù có một tấm bản đồ giả, và nơi mà cậu không để mắt đến nhất chính là đáp án chính xác.

Lần này hẳn cũng như vậy.....

Ngón tay nhẹ nhàng niết cửa kính xe, Cố Hiếu Cảnh quay đầu nhìn ra ngoài tìm kiếm, lúc ánh mắt rơi xuống mặt đất, cậu bật mạnh từ ghế xe dậy, mặc dù kích động, nhưng không khỏi có chút 囧 : Cao giáo quan này, anh thích mật mã đến mức nào vậy hả !

"Huấn luyện viên để nước lại cho tụi mình !"

Cố Hiếu Cảnh tuôn chạy khỏi xe, đào đống cát đá kia lên, lập tức thấy mười một siêu nước chôn phía dưới.

Người người vui vẻ, vươn tay ra đào, phủi sạch cát trên mặt, lắc lắc vài cái, âm thanh 'ịch ịch' bình thường vang lên lại tựa như khúc nhạc thần tiên, dù đổ hết nước bên trong ra cũng không quá nửa bình, nhưng chỉ cần có ngần này nước, mọi người đã thỏa mãn lắm rồi. Mười một người mang theo không tới nửa bình nước, bắt đầu hành trình xuyên sa mạc.

(Chắc là trong mỗi cái có chưa tới nửa bình nước :-? Khúc này tớ đọc kĩ QT lắm rồi nên là hẳn k có sai sót gì đâu.....)

Tâm tình mỗi người đều rất bình tĩnh, bây giờ, tất cả đang chiến đấu với tự nhiên, giống như đang tập huấn chịu nhiệt dưới hầm lạnh, mục đích đều giống nhau, để sỡ hữu thân thể và tinh thần so với người thường càng có thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt.

Lúc bọn hắn từng người từng người một bước ra khỏi sa mạc, nam tử hán kiên cường ngày thường như đúc từ sắc, lúc này cũng ngẩng đầu nằm bẹp trên mặt đất, nhìn trời xanh rống to gào khóc. Tuy rằng nhiều người bởi thiếu nước mà cổ họng khản đặc, nhưng giờ phút này bọn họ thật sự không thể nghĩ gì hơn nữa, thầm nghĩ phải thống khoái dùng phương thức này phát tiết tẩt cả.

Cao Dật thản nhiên nhìn thoáng qua mười một người, tùy ý để bọn họ nằm dưới đất la hét, y đánh một giấu 'Tích' bên cạnh tên bọn họ. Hai mươi chín giờ bốn mươi bảy phút, nhanh hơn dự tính mười ba phút.

Một lần nữa bị lôi về giáo khu, mệnh lệnh đầu tiên nhận được là tự thu thập sạch sẽ bản thân.

Một cái mệnh lệnh thật hiểu lòng người mà, bọn họ bật người chộp lấy xà phòng, vơ vét dao cạo râu, khăn mặt ồn ào vọt vào nhà tắm. Hơn một tuần lễ đổ mồ hôi như mưa, hơn một tuần lễ không được tắm rửa, hormone giống đực kích thích những người bạn, biến thành đại thúc râu ria, một đám đàn ông mang theo 'Mùi vị nam nhân' dày đặc ở trong nhà tắm cứu vớt hình tượng cá nhân cho tốt xong, mới dám ra ngoài gặp người.

Cao Dật quét mắt nhìn bọn họ, không dấu vết lùi sau một bước, nói: "Kiểm tra sức khỏe."

Khứu giác Cao Dật nhạy bén, đám học viên vừa tắm xong, trên người cả đám dậy mùi đủ loại xà phòng, y hơi buồn bực, sao xà phòng phân cho học viên lại nhiều loại như vậy? Bất quá bị hương xà phòng kích động, Cao Dật lại nghĩ tới một việc, hình như hương xà phòng trên người Cố Hiếu Cảnh cùng một loại với trên người y.....

Cao Dật hơi hơi ghé mắt liếc Cố Hiếu Cảnh một cái, so với bộ dáng đầy râu ban nãy, quả nhiên bộ dạng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái này nhìn dễ chịu hơn.

Lúc mười một người đi kiểm tra sức khỏe, vừa nhìn đến nữ nhân viên y tế trẻ tuổi, không ít anh em đều không thể kiềm chế được hai con mắt, bọn họ đã bao lâu rồi chưa thấy con gái? Lâu thêm chút nữa, phỏng chừng sẽ quên mất luôn trên đời này còn có một loại sinh vật gọi nữ nhân.

"Ơ, xin chào, chúng ta lại gặp rồi !"

Thanh âm trong trẻo của cô gái bỗng vang lên, tất cả mọi người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh bình tĩnh đáp trả y tá một nụ cười tươi:
"Hi, người đẹp, tôi khỏe lắm, vừa khéo nhỉ, lại gặp nhau rồi."

Cô gái chăm chú nhìn bản kiểm tra sức khỏe trong tay cậu, hai mắt xinh đẹp mở to nhìn những anh em khác một hồi, cười nói: "Là vừa huấn luyện dã ngoại về a? Mọi người kiểm tra sức khỏe ở bên kia."

"Cám ơn người đẹp !"

"Người đẹp, em tên gì?"

"....."

Một đám thanh niên 'cơ khát' bu quanh cô gái hỏi này hỏi kia, Cố Hiếu Cảnh bất chợt thấy bầy anh em này thật quá mất mặt rồi đó, cậu hận không thể rống to: Các huynh đệ, chúng ta có thể bình tĩnh lại được không? Bình tĩnh ! Ok?

Dưới sự dẫn đường của cô gái xinh đẹp, bọn họ bắt đầu kiểm tra các hạng mục. Ánh mắt Đỗ Hành nhắm thẳng vào ngực của cô nương nhà người ta, sau đó còn lén đẩy Cố Hiếu Cảnh một cái, nháy mắt ra hiệu: "Em gái không tồi, nối cho anh một sợi tơ hồng đi cưng !"

"Cậu cho tớ là nguyệt lão hả, trả tơ hồng lại cho cậu nè. Tớ mà có cái bản lĩnh đó, đã sớm nối dây cho mình đầu tiên !"

Đỗ Hành oán thầm: "Người ăn no nào hay kẻ đói khát...." Hắn đang vốn muốn bảo đồng chí cậu đã có hoa đào đực rồi còn gì, mẫu hoa thêu này cứ chừa lại cho anh em tôi ! Vừa định nói, quay đầu đã thấy Cao Dật nghiêm mặt lạnh hướng tới bọn họ.

Cố Hiếu Cảnh vừa nâng mắt lên cũng thấy Cao Dật, nhưng ai có thể nói cho cậu hay, phẫn nộ trong mắt Cao Dật là sao đây? Không lẽ bởi vì bộ dáng thô tục xoay quanh cô gái của những người đó, làm y không hài lòng?

Hết Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top