22. Đầu óc đơn giản

22. Đầu óc đơn giản

(Càng về sau mấy cái tiêu đề thành ngữ càng khó hiểu, ai hiểu bày tớ nha @@, câu gốc là Nhất diệp mê sơn, HÌNH NHƯ là nói về những người đầu óc đơn giản, không biết dịch nguyên câu sao :(((, dựa vào nội dung chém đại he he)

Cao Dật nhìn mái tóc bạc phơ của lão hiệu trưởng, nhớ lại lời ông vừa nói, nhất thời trầm mặc rồi chủ động nhận lỗi: "Hiệu trưởng, là em thiếu sót."

Lão hiệu trưởng khoát tay, ý bảo Cao Dật đừng để tâm: "Cậu từ đó đến giờ chưa bao giờ làm tôi thất vọng, tôi mong lần này cũng sẽ không. Đúng rồi, người lần trước cậu nhắc đến, là thằng nhóc kia à? Cậu đã chọn thì chắc hẳn không có trở ngại gì lớn rồi. Nhưng hình như vai phải thằng nhóc đó bị thương đúng không, cậu để ý chút, thật mà không được nữa thì thôi. Ai, hạt giống tốt nhất, bỏ đi quả rất đáng tiếc. Nếu sau này thằng nhóc kia có thể trở thành xạ thủ bắn tỉa đặc cấp, thành cộng sự của cậu, thì khi cậu ra ngoài nhận nhiệm vụ cũng như hổ thêm cánh a. Bất quá, cậu từng hỏi qua tôi có nên xóa nó khỏi danh sách tân học viên không, theo ý tôi, trước mắt hãy khoan, thằng nhóc đó không tồi, ông già tôi nhìn rất vừa mắt. Cho nó đi tập huấn cùng cậu, người trẻ tuổi mà, nếu để nó từ sáng đến tối chỉ đối mặt với mình cậu, nhất định sẽ sinh ra cảm tình." Ngay cả ông già này, người từng trải qua sóng to gió lớn cả ngày nhìn cái khuôn mặt đó của Cao Dật, cũng chịu không nỗi, đừng nói tới đám người trẻ tuổi nhiệt huyết trào dâng.

Sau đó, lão hiệu trưởng và Cao Dật nói về chuyện Lưu Đại Lực.

Ông nói: "Thằng nhỏ từ vùng quê nghèo khó đó đến được đây đã không dễ dàng rồi, cho dù phía trên mặc kệ, ông già này cũng vẫn sẽ quản cho đến cùng !"

Xét thấy tình cảnh đặc biệt của Lưu Đại Lực, lão già đã về hưu ở nhà an hưởng tuổi già ông đây cũng phải đi tới đi lui suốt, Lưu Đại Lực điều trị xong vẫn có thể tiếp tục như xưa, nhưng muốn khôi phục lại hoàn toàn như trước là điều không thể, nhưng chỉ cần chi trên còn cử động được, ông sẽ tự thân an bài đường ra cho hắn.

Cao Dật lòng đầy kính nể hành quân lễ với lão hiệu trưởng, thứ nhất là biểu đạt sự tôn kính của mình với lão hiệu trưởng, thứ hai là thay mặt nhóm học viên cảm ơn ông.

Dưới sự khích trướng bằng lời lão hiệu trưởng nói buổi sáng, luyện tập thường ngày chiều nay, bọn họ bị Cao Dật xách tới hầm lạnh.

Hầm lạnh có sân bóng rổ cực lớn này cũng không phải nơi dùng để giữ lạnh đồ vật như theo nghĩa thường của nó, mà kỳ thật chính là sân dùng để rèn luyện sức chịu nhiệt độ thấp mà trường đặc biệt xây dựng.

Theo lệnh, mỗi người đều phải cởi hết quần áo chỉ chừa độc một cái quần đùi, rồi di chuyển vào hầm lạnh. Ngay lúc nhóm người bắt đầu cởi quần áo, Cao Dật nhìn chằm chằm động tác Cố Hiếu Cảnh cởi nút, thoáng dừng lại, sau đó quát lên: "Cố Hiếu Cảnh."

"Có !" Bị quát lớn một tiếng, Cố Hiếu Cảnh cũng không có màng lấy hình tượng 'Áo quần không chỉnh' của mình bây giờ, tức khắc đứng thế nghiêm chuẩn.

"Bước ra khỏi hàng."

"Rõ !" Cố Hiếu Cảnh nhấc chân bước về trước một bước, sau đó chạy bước nhỏ đến bên cạnh Cao Dật, nghi hoặc nhìn Cao Dật, người này tự nhiên quát mình chi vậy? Huấn luyện riêng?

Cao Dật hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt đảo qua phần cổ và vai Cố Hiếu Cảnh, nói: "Cậu trở về dưỡng thương cho lành rồi đến, nơi này của tôi không cần phế vật."

A? Cố Hiếu Cảnh há hốc mồm, mặc dù biết Cao Dật là có ý tốt, nhưng cách nói chuyện thế này quá chọc người giận rồi đó ! Cậu thầm than trong lòng: Vận động nhiều hoạt hóa thay đổi các tế bào trong cơ thể, làm cho vết thương tốt lên không phải sao, mà hơn nữa giờ còn đang đứng sững trong hầm lạnh quân dụng nè, bả vai bị thương, chứ có phải chân bị thương đâu......

Trong đầu nghĩ cái gì, cậu nào dám nói ra, chỉ có thể bĩu môi, mười phần trung khí đáp: "Rõ, thưa huấn luyện viên !"

Cho nên, Cố Hiếu Cảnh bị thương cứ đứng nguyên ngoài cửa như vậy, chán chết nhìn đồng bạn mình trần ra trận. Đồng thời, huấn luyện viên Cao Dật cũng không đứng ở ngoài, mà cùng bọn họ vào hầm lạnh, điểm duy nhất không giống là, Cao Dật một thân quân phục chỉnh tề, chân mang giày quân đội.

Mới đầu nguyên đám bọn họ còn thấy mát mẻ, sảng khoái. Thời gian trôi qua, bọn họ bắt đầu không chịu được nhiệt độ nơi đây, vài người bắt đầu noi theo bộ đội, ba năm người một tốp ôm lẫn nhau ma sát sưởi ấm. Nhưng mỗi khi bọn họ muốn sáp lại một chỗ với nhau, Cao Dật sẽ hung hăng đá một cước, đạp bọn họ văng ra xa.

Không cho ôm nhau sưởi ấm thì thôi, tự co lại một đoàn giảm bớt diện tích thoát nhiệt chắc được ha !

Lại có một số ôm chân ngồi xổm tiếp, nhưng Cao Dật vẫn như trước gạt ngã bọn họ, ra lệnh: "Toàn thể, nghiêm, khgoảng cách một cánh tay, đứng thẳng hai giờ."

(Gốc là đứng kiểu quân tư, tức là đứng thẳng chân, hai bàn chân khép một góc sáu mươi độ, các ngón tay khép chặt vào nhau, tay úp vào người,....)

Một lời ra lệnh, không tới mười giây, tất cả học viên đồng loạt đứng thẳng dậy ngăn ngắn theo mệnh lệnh.

"Chỗ này mới chỉ không độ thôi, đợi các cậu trải nghiệm cái lạnh chân chính sẽ hiểu được, nhiệt độ hiện tại ấm áp tới cỡ nào. Muốn trở thành chiến sĩ bộ đội đặc chủng, phải tự trải nghiệm điều kiện gian khổ của từng binh sĩ lúc ra trận. Hoàn cảnh sẽ không vì mấy cậu khó chịu mà thích ứng với mấy cậu, chỉ có mấy cậu phải nghĩ ra biện pháp để thích ứng với nó. Bây giờ các cậu cần phải làm chính là thế này !"

Qua một tiếng rưỡi đồng hồ, Cao Dật dẫn đầu ra ngoài.

Cố Hiếu Cảnh đang ngồi xổm một bên thấy là Cao Dật, lập tức phủi mông đứng dậy. Cao Dật thản nhiên nhìn cậu một cái, hơi khó hiểu, cậu ta không phải nên ở trung tâm trị liệu vật lý thực hiện huấn luyện phục hồi sao?

"Cậu ở đây làm gì?"

"Úi?" Bị Cao Dật hỏi ngược một câu, Cố Hiếu Cảnh đơ người, nghĩ không ra lý do để đáp trả, cậu bèn tuyệt không chột dạ đón nhận tầm mắt Cao Dật, ăn ngay nói thật: "Thưa giáo quan, em không biết nên đi đâu."

Cao Dật không nói gì, vẫn nhàn nhạt nhìn cậu, sau đó bước qua khỏi người cậu. Chốc sau, Cao Dật vác một khẩu súng máy trở lại, Cố Hiếu Cảnh vừa thấy khẩu súng máy hạng nặng, cứ như sói thấy thịt, hận không thể nhào lên luôn cho rồi. Cao Dật dưới ánh mắt 'Như lang tựa hổ' bình tĩnh đưa súng máy hạng nặng trong tay cho cậu, nói: "Cầm thử xem."

Cố Hiếu Cảnh không nói hai lời phi tới tiếp nhận súng máy hạng nặng lên tay, đúng là đồ tốt mà ! Chỉ có, hình như, hơi nặng chút xíu.....

Vai phản ẩn ẩn truyền đến đau đớn khiến cho Cố Hiếu Cảnh hiểu được ý của Cao Dật.

"Bây giờ cậu hiểu bản thân nên làm gì chưa? Nếu còn chưa rõ, để tôi chỉ cho cậu hiểu sâu thêm một chút nữa !" Cao Dật một tay xách súng máy trong lòng Cố Hiếu Cảnh lên, y mang súng máy nằm trên mặt đất, họng súng chĩa về cửa lớn hầm lạnh. Cố Hiếu Cảnh vừa nhìn vừa lo lắng: Cái người Cao Dật này lại muốn làm gì đây?

Lúc này dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, Cố Hiếu Cảnh rốt cuộc đã hiểu tại sao ánh mắt Trương Văn Dương mỗi lần nhìn bọn hắn luôn mang theo chút gì đó 'thương hại', giờ mà có gương, Cố Hiếu Cảnh đảm bảo ánh mắt của hắn bây giờ cũng hệt vậy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, đám học viên sắp đông cứng thành băng cuối cùng đã được giải thoát, bọn họ lết thân thể cứng ngắt ra khỏi hầm lạnh, ai ai cũng đều cảm thấy như mới sinh ra lần nữa. Cố Hiếu Cảnh vừa thấy bóng dáng bọn hắn thôi đã gấp đến mức muốn hét to, "Mọi chuyện chưa xong đâu, các cậu đã vất vả rồi !" Liền ngay lúc bọn họ đang cảm thán còn sống thật tốt, còn Cố Hiếu Cảnh đang liều mạng hướng bọn Cao Sướng nháy nháy mắt, khẩu súng máy dọa người kinh hồn táng đảng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Súng máy đặt trên mặt đất, viện đạn giống như răng nanh cá sấu lóe sáng dưới ánh mặt trời.

"Nếu đây là chiến trường, mấy cậu đã sớm mất mạng !" Cao Dật xách súng sải bước qua, lạnh lùng đảo mắt qua học viên đang nằm ngệch trên đất, y nói: "Bước khỏi chiến trường, việc đầu tiên phải làm không phải là vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, mà phải mở to hai mắt ra, siết chặt vũ khí, duy trì đầu óc tỉnh táo. Phải biết rằng điều kế tiếp chờ đợi mấy cậu có thể chính là một chiến trường khác tàn khốc hơn cùng! Rất lạnh? Chạy mười vòng quanh sân thể dục cho tôi, chạy nóng người rồi thì trở về đứng tiếp hai giờ trong hầm lạnh cho tôi !"

"Rõ, thưa huấn luyện viên !" Bọn họ sớm bị đông đến chết lặng, tay chân đồng lúc hoạt động chạy về hướng sân thể dục.

Cố Hiếu Cảnh nhìn bóng lưng chán nản hiu quạnh của mấy anh em, đã không đồng cảm lại còn cảm thấy mắc cười.

Cũng không biết ai là ai khởi đầu, bọn họ một bên chạy, một bên lại lớn tiếng hát quân ca, giọng hát lanh lảnh vang vọng trên sân thể dục.

Cố Hiếu Cảnh nhìn nhìn ngó ngó, thấy Cao Dật không có đây, vì thế cũng chạy vào sân thể dục tiếp sức trợ uy cho mấy anh em. Lúc Cao Sướng chạy qua người Cố Hiếu Cảnh, không nhịn được nhỏ giọng quở trách cậu: "Cút mau đi, nên làm gì thì làm đi ! Chờ anh tớ trở về thấy cậu ở đây bày trò vớ vẩn, coi cậu gánh nổi không !"

Cố Hiếu Cảnh cười nhẹ hai tiếng, nói: "Biết rồi, không sao đâu."

"Cậu được ! Tớ mẹ nó già rồi, lười quản cậu !" Lão đại Cao Sướng mất hứng mắng thầm một câu,

Cố Hiếu Cảnh ha hả cười sang sảng, sau đó dùng tay bắt thành cái loa hô to về phía nhóm bạn: "Hỡi các huynh đệ hãy cố gắng kiên trì, tối nay tớ mời mọi người ăn cơm !"

Lời này vừa dứt, lập tức trỗi dậy tiếng than thở của nhóm dân chúng.

Cao Dật vừa đi lấy đồ về vừa lúc thấy một màn như trên, y nhìn Cố Hiếu Cảnh hòa thuận với mọi người, nhớ lại lời lão hiệu trưởng nói, trong lòng thoáng không thoải mái.

Cảm giác kỳ lạ chưa từng có này khiến Cao Dật không quen cho lắm, y tuy không rõ cảm giác này do đâu mà thành, nhưng trực giác cho y biết, Cố Hiếu Cảnh đối với y đã không đơn giản chỉ là học viên hay cộng sự tương lai nữa rồi. Đoạn ngày bọn hắn ở chung, với Cao Dật cũng là những trải nghiệm chưa bao giờ có, y đã sớm quen một thân một mình, nhưng từ lúc trong thói quen nhiều thêm một Cố Hiếu Cảnh, y thế nhưng lại thấy hai người cũng rất tốt, tốt hơn nhiều so với một người.

Cố Hiếu Cảnh có đôi lúc không được bình thường sẽ làm Cao Dật hiểu nhầm, khiến y hiểu nhầm về phương diện giao tiếp đối đãi với mọi người thì hai người không khác nhau bao nhiêu. Nhưng tựa hồ, hiện tại phát hiện ra mọi thứ hình như không giống những gì y đã nghĩ, vì thế sinh ra tâm lý bất đồng.

Nhanh chóng tìm được nguyên nhân cho mình Cao Dật lại nghĩ tiếp, Cố Hiếu Cảnh sau này sẽ thành cộng sự của mình, cậu nhất định phải bồi dưỡng sự ăn ý với mình ! Phải nhất trí đồng lòng với mình !

Lại nâng mắt nhìn Cố Hiếu Cảnh, nhìn ý cười trên gương mặt cậu, Cao Dật hơi hơi chau mày: Không sao, từ từ dạy dỗ cậu cho đạt tới yêu cầu của mình là được.

Không thể không nói, Cao Dật đúng là một người rất cố chấp, chỉ cần chuyện y đã nhận định, thì cho dù có đi vào đường cùng, y cũng có thể quyết chí từ trong đường cùng đập ra một con đường cho mình.

Hết Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top