21. Hết lòng tận tụy

21. Hết lòng tận tụy

Cố Hiếu Cảnh hôn mê suốt hai ngày sau mới tỉnh.

Cậu nhìn bịch dịch truyền trên giá, đường glucô từng giọt từng giọt một nhỏ vào ống dẫn, chất lỏng mát lạnh chảy vào mạch máu, qua thời gian dài, độ ấm cánh tay cũng giảm xuống theo. Yết hầu khô khốc làm cho cậu muốn nâng tay với lấy ly thủy tinh đầu giường, thân thể vài ngày không cử động giờ phút này giống như máy móc rỉ thép, không nghe theo sự sai bảo.

"Cậu đừng động, để tôi để tôi !"

Đôi tay mảnh khảnh trắng noãn nhẹ nhàng ấn Cố Hiếu Cảnh về trên giường bệnh, một cô gái mặc đồ y tá cười nói với Cố Hiếu Cảnh: "Cậu rốt cuộc cũng tỉnh, khát nước sao, để tôi lấy nước cho cậu."

Cô gái rót nước, sau đó nâng Cố Hiếu Cảnh dậy định uy cậu uống nước, Cố Hiếu Cảnh vẻ mặt 囧 囧 vươn tay trái đoạt ly nước trong tay cô, "Cám ơn, tôi tự uống được rồi."

Cố Hiếu Cảnh chốc ly lên ừng ực sảng khoái uống, sau đó chép miệng, cảm thấy sức sống đã quay trở lại, cậu hỏi: "Mỹ nữ, đây là đâu vậy? Khi nào tôi xuất viện được?"

"Đây là khoa y tế thuộc giáo khu, cậu tỉnh rồi thì, muốn đi lúc nào cũng được. Có vấn đề, hay không thoải mái hoang nghênh quay lại." Cô gái lớn mặt nhìn chằm chằm Cố Hiếu Cảnh, càng nhìn càng thấy cậu ấy rất đẹp trai. Cô được an bài đến đây hai ngày, nhìn người năm trên giường bệnh, cô nhìn sao cũng không thấy giống người tham gia quân ngũ, ngược lại không kém thành phần tri thức bao nhiêu.

Náo loạn nửa ngày trời xong vẫn quay về bệnh viện khu nhà mình a, Cố Hiếu Cảnh còn nghĩ mình đang ở bệnh viện quân khu Tây Nam kia. "Đúng rồi, những người bị thương đến cùng tôi đâu?" Cố Hiếu Cảnh nhớ tới Lưu Đại Lực trúng đạn, muốn đi nhìn anh em của mình chút.

"Không có a, bệnh viện quân khu Tây Nam chỉ chuyển giao một mình cậu đến thôi." Cô gái suy nghĩ chốc, trả lời.

"À..." Cố Hiếu Cảnh sửng sốt, trong lòng nảy lên dự cảm không tốt, chẵng lẻ thương thế của Lưu Đại Lực rất nghiêm trọng, còn ở bên kia? "Cảm ơn mỹ nữ, tôi đi đây. Mấy ngày nay làm phiền cô rồi ! Chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu !"

"...." Cô gái vừa tức giận vừa buồn cười, "Được rồi, tôi cũng không muốn gặp lại anh trong này."

***

Hai ngày sau, là thời điểm dự tính đoàn người nên quay về, Cố Hiếu Cảnh chờ đợi bên ngoài giáo khu, cậu muốn biết tình hình của mấy anh em trước hết. Thẳng đến lúc trên đầu vang lên tiếng động cơ máy bay, Cố Hiếu Cảnh mới nhận ra mình ngồi sai chỗ rồi, cậu sao có thể quên mình cũng ngồi máy bay đi chứ ! Một hơi chạy đến nơi, nhìn Cao Sướng phía đối diện đang đi tới, Cố Hiếu Cảnh há miệng thở dốc, lại thấy Cao Sướng lén lút cố ý muốn tránh mình, sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng: "Cao Sướng, đứng lại !"

Cao Sướng tâm không can tình không nguyện bất động tại chỗ, hắn xoay mặt đi chỗ khác không nhìn Cố Hiếu Cảnh đang bị thương. Cố Hiếu Cảnh bước nhanh lại gần, một phen nắm cổ áo bẩn hề hề của hắn lôi vào sân thể dục.

"Cố Hiếu Cảnh, tớ không chạy rồi còn gì, thả tay ra đi, trên người cậu còn vết thương mà !" Cao Sướng sốt ruột.

Cố Hiếu Cảnh thả tay, nhăn mặt nhìn chòng chọc vào ánh mắt Cao Sướng, hỏi: "Nói đi, làm gì vừa thấy tớ đã muốn trốn? Có chuyện gì muốn gạt không cho tớ biết phải không?"

"Cố Hiếu Cảnh, có một số chuyện, không biết vẫn tốt hơn, cậu có hiểu không hả?" Cao Sướng biết chuyện của Lưu Đại Lực nhất định không giấu được nữa, mặc dù tất cả đều ngoài ý muốn, nhưng hắn sợ Cố Hiếu Cảnh sẽ nghĩ nhiều.

Trầm mặc một lúc, Cố Hiếu Cảnh cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, cậu nhẹ giọng nói: "Cao Sướng, giấy không thể gói được lửa, tớ cuối cùng cũng sẽ biết thôi. Cậu thành thật nói cho tớ, Lưu Đại Lực đã xảy ra chuyện, đúng hay không?"

Cao Sướng gật đầu, Cố Hiếu Cảnh tiếp tục hỏi: "Lưu Đại Lực cậu ấy.... Còn sống không?"

"Sống...."

"Sống thì tốt." Còn có thể sống là quan trọng nhất, bởi vì còn sống là còn hy vọng, nếu chết thì tất cả đều không có.

Nói xong câu đó, Cố Hiếu Cảnh cũng không hỏi thêm câu nào về Lưu Đại Lực. Vị trí trúng đạn của Lưu Đại Lực cậu nhìn rõ hơn ai khác, cậu chỉ trông đợi kỳ tích sẽ xuất hiện. Huống hồ trình độ y học bây giờ phát triển như vậy, mặc kệ ra sao, chỉ cần sống, chỉ cần không từ bỏ, đều có thể tạo nên kỳ tích. Đối với chuyện đó, Cố Hiếu Cảnh một lòng vững tin.

Cao Sướng nhìn bộ dáng trầm lặng của Cố Hiếu Cảnh, hắn cảm thấy năng lực thừa nhận của cậu cao hơn so với bọn hắn nghĩ. Nhất là lúc nghe kể cảnh Cố Hiếu Cảnh không chút do dự cắt đứng động mạnh kẻ địch, hắn khiếp sợ hơn cả bất luận kẻ nào khác, hắn nghĩ, nếu hắn ở tình cảnh đó, phỏng chững cũng không dám xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Nhìn chằm chằm tay Cố Hiếu Cảnh một hồi, Cao Sướng không tự chủ đưa tay sờ sờ cổ mình. Mới không tiếp xúc bao lâu, mà cậu ấy đã trở nên lợi hại như vậy, nếu mình không cố gắng hơn nữa, về sau làm sao mà thu phục được cậu ấy a ! Bất quá nói trở lại, cậu ta học được ở đâu ra một chiêu tàn ác như vậy chứ !

Một lần huấn luyện sinh tồn dã ngoại, trừ Lưu Đại Lực trọng thương phải rời đi, mọi người coi như đều thuận lợi. Trải qua sự kiện lần này, cái nhìn đồng nhất của nhóm học viên đối với Cố Hiếu Cảnh đã xảy ra sự thay đổi nghiên trời lệch đất.

Nam nhân, chính là loại sinh vật cực kỳ đơn giản như thế.

Cao Dật không cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi hồi phục, ngày hôm sau kể từ lúc trở lại trường huấn luyện, bọn họ vẫn bắt đầu tập huấn như thường, Cố Hiếu Cảnh quấn băng vải vẫn như cũ xuất hiện trong hàng ngũ.

Theo thường lệ chạy xong năm ngàn mét phụ trọng, ăn xong cơm sáng thì khởi hành lên lớp, hôm nay vốn là lớp tâm lý học chiến trường của Trương Văn Dương, nhưng người trên bục giảng là lão nhân bọn họ chưa từng gặp qua. Lão nhân nhắm mắt một bộ thoải mái tựa vào lưng ghế, hai chân giao chéo đặt trên bục, miệng nhẩm khúc kinh kịch [ Định Quân Sơn ], vừa ngâm nga, lão nhân vừa thoáng đung đưa chân.

Mọi người đang ngờ vực không hiểu gì, Cao Dật di chuyển lên trước, tất cung tất kính hành quân lễ với lão nhân: "Hiệu trưởng."

Hiệu truởng.....

Tất cả đồ mổ hôi hít một ngụm lãnh khí, lão nhân gia thoạt nhìn cà lơ phất phơ lại không đáng tin đằng trước này, là hiệu trưởng trường huấn luyện đặc biệt thật sao?

"Khà khà –" Lão nhân hơi híp mắt hướng Cao Dật xấu xa cười cười, sau đó liền thấy ông dứt khoát mạnh mẽ bật dậy từ trên ghế, làm một động tác chém về phía Cao Dật, Cao Dật không giơ tay lên đỡ theo phản xạ như người bình thường, mà thân thể vụt một cái né khỏi sự công kích của lão nhân.

Lòng tự trọng của chúng học viên vây xem xung quanh bị tổn thương sâu sắc, tốc độ ra tay của lão nhân xấp xỉ bảy chục này ấy mà còn nhanh hơn đám người trẻ tuổi bọn hắn.

Lão nhân thu hồi cánh tay, phất hai cái, cười nói: "Thằng nhóc thỏ đế cậu chẳng chịu nể ông già này tí nào cả !"

Cao Dật kéo căng thần kinh nhìn lão nhân, đó là huấn luyện viên, kiêm người thầy của đời y, một chưởng của ông hạ xuống, nếu thật sự chém vào người, xương cốt chắc chắn nứt vỡ.

Lão nhân chắp tay sau lưng, dạo một vòng quanh người từng học viên, ông vừa bước, học viên tức thời đứng nghiêm.

"Tôi nói Cao Dật này," Lão nhân thập phần bất mãn lắc đầu, "Đám con nít kiều hoa nộn thảo giống như chưa từng bị đánh này, cậu có dụng tâm dạy dỗ không thế? Tôi nói cậu nghe này, mỗi lần danh sách tử vong trong huấn luyện bình thường hằng năm được gởi lên, đã khiến ông già cựu hiệu trưởng Trương này phải nhìn đi đâu hả? Nói chỗ này là địa ngục nhân gian, nhưng tôi thấy đám con nít kia, nguyên một đám sống vui vẻ thoải mái quá đi được ! Cậu nhìn mà xem, một đám vừa trắng vừa béo, chỗ này cũng không phải trại nuôi heo ! Mà Cao Dật cậu cũng không phải người chăn heo, đừng có trông mong đám bọn nó cuối năm giúp cậu lấy cái danh hiệu tay nghề nuôi heo !"

Cao Dật bình tĩnh, ẩn nhẫn nghe trưởng bối dạy bảo. Mà nhóm học viên ngược lại bị lời lão nhân nói nghẹn nửa khóc nửa cười, tưởng tượng Cao giáo quan của bọn họ lên nhận bằng khen 'Tay nghề nuôi heo', khuôn mặt cả đám vặn vẹo không thôi.

Cố Hiếu Cảnh véo mạnh đùi mình một phen, để cơn đau nuốt ham muốn cười to vào. Cậu trộm liếc Cao Dật bên kia hai cái, nhìn y vẫn một khuôn mặc sóng lớn ta đây không sợ hãi liền không kiềm được ở trong lòng giơ ngón cái. Bất cứ chuyện gì cũng chỉ đều là tương đối, cuối cùng mới phát hiện lợi ích của việc mặt than !

"Ha ha, mấy đứa nhỏ, thấy lời tôi nói cười vui lắm à?"

Lão nhân vừa chuyển hướng, chúng đệ tử cả kinh, nghe lão nhân nói tiếp: "Ông già này hóm hỉnh, vui tính, công nhận. Nhưng là người thì cũng có khuyết điểm, đó là cố chấp. Không nhìn thấy học viên của thủ hạ bị lột một tầng da, không nghe được tiếng kêu rên của bọn họ, tôi sẽ cố chấp cho rằng huấn luyện không tới nơi tới chốn ! Niềm đam mê lớn nhất của đời tôi chính là tra tấn mấy đứa con nít mới lớn các cậu ! Ha ha, vốn ngay trong lễ tuyên thệ trước khi xuất quân của các cậu, chúng ta đã có cơ hội gặp mặt nhận thầy nhận trò, đáng tiếc lỡ mất. Hiện tại bù đắp cũng không muộn, phải không.

"...." Nhóm học viên tự nhiên thấy trởi tối đen mù mịt.

"Có biết tại sao lại tồn tại ngôi trưởng huấn luyện như vậy không? Bởi vì chúng tôi muốn bồi dưỡng người quân nhân chân chính ! Tôi từng tham gia viện trợ Việt Nam chống Mỹ, thời điểm đó, con nít lớn hơn các cậu, con nít nhỏ hơn các cậu toàn bộ đều ra chiến trường, nhìn một đám người đi tình nguyện mà cái gì cũng không hiểu rồi tử trận, ngay lúc đó tôi đã nghĩ, về sau, nhất định phải đào tạo được một lực lượng quân nhân chân chính, vô luận là chiến tranh hay bất cứ thứ gì, nơi nào cần, thì đến nơi đấy. Không thể lặp lại sai lầm hy sinh một đám con nít không hiểu chuyện ! Cho nên, các cậu có thể đặt chân vào đây, đều là hàng tốt ! Nhưng, chỉ bằng sự hiểu biết như vậy thì không đủ, các cậu cần phải bày ra thái độ tốt nữa !"

Lão hiệu trưởng nói một lua, nói đến dâng trào cảm xúc mọi người.

"Tôi biết tiết lý thuyết này là về chỉ dẫn tâm lý chiến trường, tôi là người cổ hủ, không hiểu nổi mấy cái đạo lý thời thượng đó. Tôi chỉ biết: Thứ nhất, chúng ta là đàn ông. Thứ hai, chúng ta đều có nhiệt huyết nam nhi. Nói cách khác, là nếu có người đấm cậu một cái, cậu sẽ làm gì? Một số người sẽ hỏi tại sao đánh tôi, số còn lại đấm trả về xong mới hỏi. Các cậu là loại nào tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn sau này các cậu đều biến thành loại này: Ngay lúc đối phương còn chưa đánh tới đã đánh nhừ hắn, đánh cho hắn nằm sấp ! Ở lực lượng bộ đội tác chiến khác đánh người là không đúng, phải chú ý kỷ luật này kia, còn nơi này của tôi thì khác, vì tương lai con đường các cậu phải đi cũng sẽ khác, cho nên phải hiểu được và sử dụng bạo lực chuẩn nguyên nhân, đúng thời điểm, có hiểu hay không?"

"Hiểu !" Phản ứng của nhóm học viên càng thêm mãnh liệt, Cố Hiếu Cảnh cũng âm thầm gật đầu. Nói thật, cậu vô cùng thích lý luận của lão hiệu trưởng. Không giả tạo, không khẩu hiệu, chân thành, ấm áp.

"Ha ha, hiểu được thì tốt. Tôi không luyên thuyên nữa. Nên nhớ danh sách tử vong trong huấn luyện bình thường còn chưa đóng đâu, tôi thực hy vọng có thể tìm được sự đột phá trong đám các cậu." Lão hiệu trưởng dứt lời xong, đấm đấm vai mình. "Già cả quá rồi, mới đứng lâu một chút, nhiều lời đôi ba câu cả người đã không thoải mái. Cao Dật này, theo tôi qua đây, lần này ông già tôi đến đây là vì muốn nói với cậu một chuyện."

"Rõ, thưa hiệu trưởng." Cao Dật theo lão hiệu trưởng ra khỏi phòng học, nguyên một đám học viên gân cổ nhìn theo bọn họ, rất muốn biết bọn họ đang nói cái gì. Trương Văn Dương cầm thước bản gõ trên mặt bàn, kéo lực chú ý của đám học viên trở về.

Hết Chương 21

B ~u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top