2. Trang sinh mộng điệp

2. Trang sinh mộng điệp

Cố Hiếu Cảnh cũng đã từng tưởng tượng như thế này. Giá như một ngày nào đó tỉnh lại vừa mở to mắt, phát hiện bản thân đang ngồi trên bàn trong căn phòng học nhỏ, mà đầu viên phấn của ông thầy vừa lúc ném đến đập vào trán cậu....

Bộp bộp –

Một quyển tạp chí quân sự được cuốn thành ống nhẹ nhàng đập vào trên đầu Cố Hiếu Cảnh, "Này, tớ nói cậu có mau tỉnh ngủ đi không hả ! Bộ đội đặc chủng đang chiêu mộ học viên mới ở đây đó, số người có hạn, nếu bỏ lỡ bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu !" Tiếng cười khẽ phớt lờ xen lẫn một chút chờ mong không dễ phát hiện.

Nghe được giọng nói không rõ ràng của Cao Sướng, Cố Hiếu Cảnh bất chấp đầu đang ẩn ẩn đau, mở mắt ra. Sửng sốt, lại chớp mắt mấy cái, chần chừ một lúc xong, cậu lại nhắm mắt lại, qua ba giây lại mở mắt ra....

"Làm gì đó, mới té một cái mà đầu hỏng luôn rồi sao?" Cao Sướng đẹp trai nhíu mi, tay lại sờ sờ băng vải quấn trên trán Cố Hiếu Cảnh, "Cậu cũng đừng nói với tớ là, cậu mất trí nhớ nên không biết tớ là ai nha !"

Cố Hiếu Cảnh nhìn đứa trẻ to xác Cao Sướng tỏa sáng như ánh mặt trời trước mắt, trong nhất thời có chút hoảng hốt, nhớ lại một màng rơi xuống nước lúc trước, cậu không kiềm được đưa tay sờ môi mình, cảm giác bị hôn đến tê dại vẫn còn đây. Ban nãy vẫn còn rút gân chờ chết trong biển nước, giờ tại sao lại ở đây rồi? Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng rồi, là thời điểm mình mười năm về trước đi? Chẳng lẽ mười năm đó chỉ là giấc mơ của mình thôi sao?

Cố Hiếu Cảnh không thể phân biệt được đâu mới là thật, cậu lúc này lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình rối rắm của Trang Chu đối với con bướm.

(Sự tích: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.)

Nhìn lịch trên bàn, qua một hồi lâu Cố Hiếu Cảnh mới đem đống hỗn độn đó suy nghĩ rồi sắp sếp lại hoàn chỉnh. Trọng sinh cũng tốt, nằm mơ cũng tốt, dù sao bây giờ cậu vẫn còn sống, là đủ. Vô luận như thế nào, cuộc sống kể từ bây giờ của cậu mới quan trọng nhất.

"Bộ đội đặc chủng...." Nghĩ thông suốt xong Cố Hiếu Cảnh lại nhìn về phía Cao Sướng, rồi cậu lại phát hiện mình bây giờ không biết phải dùng tâm tình với cái thái độ gì để đối xử với thiếu niên trước mắt này đây, kết cục mười năm sau không biết đúng hay là sai, mặc dù cuối cùng Cao Sướng vẫn là chọn người khác, nhưng Cố Hiếu Cảnh cảm thấy bản thân cậu không có bất cứ lý do nào để oán hận Cao Sướng, cậu chưa từng vì Cao Sướng làm gì, mà cô gái kia lại luôn ở bên Cao Sướng trong lúc hắn cần người chăm sóc nhất. Lại nói tiếp, vẫn là vì cậu làm chậm trễ Cao Sướng nhiều năm như vậy.

Cố Hiếu Cảnh hơi áy náy nhìn Cao Sướng, mà Cao Sướng cũng bị một loạt biểu tình biến hóa của Cố Hiếu Cảnh làm cho không biết làm sao.

Ý thức được bản thân thất thố, Cố Hiếu Cảnh cười cười: "Cái kia.... Tớ cũng muốn thử xem sao, bộ đội đặc chủng." Có lẽ là ông trời muốn cho cậu một cơ hội nữa lựa chọn cuộc sống của mình, nếu không thể thành người yêu, thì bọn họ cũng sẽ là chiến hữu, là anh em đáng tin cậy nhất của nhau.

Lời của Cố Hiếu Cảnh làm Cao Sướng hai mắt sáng ngời, hắn vội vàng cẩn thận lấy ra một tờ đơn đăng kí tề ra từ trong cặp như bảo vật đưa cho Cố Hiếu Cảnh: "Tớ xin từ chỗ chỉ đạo viên dùm cậu đó ! Cái này bán đắt lắm đó, mau điền vào đi !"

Nhìn tờ đơn đăng kí ngay ngắn kia cùng với vẻ mặt cẩn cẩn dực dực của Cao Sướng, Cố Hiếu Cảnh yên lặng hạ mắt, cậu bây giờ mới thấu được những chi tiết nhỏ mà mình đã bỏ qua lúc trước.

Nghiêm túc nhấc từng nét bút, Cố Hiếu Cảnh cảm nhận chân thực được cảm giác điền vào đơn đăng kí là như thế nào. Cứ thử một lần đi, cậu biết thể năng của mình bình thường cũng không xuất chúng, nhưng cậu cũng có sở trường. Bộ đội đặc chủng cũng sẽ chiêu mộ học viên có năng khiếu mà, phải không.

Có lẽ vì mang theo linh hồn hai mươi tám tuổi, cho nên những ngày tháng sau khi trọng sinh của Cố Hiếu Cảnh cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Chỉ có là mỗi ngày đều bị ở trên sân huấn luyện đến nửa sống nửa chết, tâm lý vẫn còn chưa thích ứng được, cậu vẫn cần thêm một thời gian ngắn nữa để đem tâm tình của mình điều chỉnh lại, bằng không nếu vào được bộ đội đặc chủng, sẽ rất nhanh bị tụt xuống dưới.

***

Một chiếc xe quân dụng việt dã tiến vào giáo khu, từ trên xe một nam nhân tuấn lãnh mặc quân phục thông thường bước xuống, thân y cao khoảng một mét tám mươi lăm, thoạt nhìn thực trẻ tuổi. Chỉ có làm người ta khó hiểu là, trên vai y không có lấy một vạch hay sao nào, thế nhưng mấy sĩ quan cấp úy trong trường quân đội vừa thấy y sẽ lập tức cuối chào.

(Giáo khu: khu vực dạy học)

"Cao giáo quan, tôi là chỉ đạo viên phụ trách tiến trình lần này của ngài." Một trung niên nam nhân cỡ hơn 40 tuổi trịnh trọng đưa tay phải ra cuối chào.

(Thật ra giáo quan là hlv đó, nhưng mà vì xưng thêm tên nên t để nguyên cho hay)

"Chào." Cao Dật mặt không đổi hỏi Vương chỉ đạo viên: "Hiện tại đang là giờ gì?"

"Thưa Cao giáo quan, là môn xạ kích (môn bắn). Ngài có muốn đến xem thử không ạ?" Vương chỉ đạo viên nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt không khỏi cảm thán một cái, bộ đội đặc chủng tinh anh đúng là không giống với chúng ta mà, người ta chỉ cần đứng im một chỗ không cần làm cũng chả cần nói, cũng đủ gây cho người khác cảm giác áp bách rất lớn rồi, đây mới là khí thế a !

"Được." Cao Dật lên tiếng, y tựa hồ rất ít làm mấy động tác không cần thiết.

Vì thế Vương chỉ đạo viên liền dẫn Cao Dật đi về phía sân tập huấn, đọc đường đi Vương chỉ đạo viên lén lút đánh gíaCao Dật, ông nghĩ không biết đến bao giờ đám nhóc dưới tay thủ hạ mình kia bao giờ mới có thể được như người ta đây? Hy vọng mấy tên xú tiểu tử đến báo danh lần này có khẩu khí một chút, có bộ dáng bộ đội đặc chủng một chút dùm cho ông với !

Còn chưa vào sân tập huấn bắn, tiếng súng đã truyền đến không dứt bên tai. Trên sân tập huấn, đám học viên đang tập trung tinh thần ngắm bắn. Huấn luyện viên thấy có người đến, liền chạy đến chào theo nghi thức quân đội với Vương chỉ đạo viên, lúc nhìn Cao Dật, hắn ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng ngay lúc thấy huy chương màu bạc trước ngực Cao Dật, hắn liền biến sắc, nhất thời hướng Cao Dật nghiêm nghị đưa tay chào. Vương chỉ đạo viên liếc mắt nhìn đám học viên đang sắp hàng trên sân một cái rồi lại nói với huấn luyện viên hai câu, huấn luyện viên ngầm hiểu gật đầu.

"Cao Sướng !"

"Có !"

"Lưu Đại Lực !"

"Có !"

"Cố Hiếu Cảnh !"

"Có !"

"Bước ra khỏi hàng !"

Ba người mặc đồ quân phục rằn ri tiến lên phía trước một bước ra khỏi đội ngũ, ai cũng không có hỏi vì sao, phải làm cái gì, bọn họ chỉ đứng thẳng một chỗ chờ lệnh. Bia ngắm gỗ trên sân được đổi thành bia ngắm di động, ba người liền hiểu rõ, dựa vào thứ tự bị gọi tên, sẽ theo thứ tự lên bắn vào bia.

Cao Sướng là người đầu tiên, chỉ thấy hắn không chút do dự nâng súng, nhắm ngay mục tiêu nháy mắt liền bóp cò, động tác liền mạch lưu loát, thời gian hoàn thành động tác không quá ba giây. Bắn liên tục hai mươi phát, cuối cùng thống kê xác xuất trúng mục tiêu vẫn là trăm phần trăm, bắn trúng chỗ yếu hại có mười lăm viên, xung quanh gần tim. Còn năm viên khác đều trúng một chỗ.

Người thứ hai ra sân là Lưu Đại Lực, xác xuất bắn trúng mục tiêu 95%, hai mươi phát, trúng đầu mười chín viên, bắn trật một viên.

Nhìn thàch tích như vậy, Vương chỉ đạo viên tự hào trong lòng, ông nghiêng mặt muốn xem Cao Dật thấy thế nào, nhưng không nhìn ra được chút biểu tình nào từ trên mặt Cao Dật, Vương chỉ đạo viên không khỏi có chút ấm ức.

Ngay lúc Cố Hiếu Cảnh cầm súng ra sân, Vương chỉ đạo viên kinh ngạc phát hiện ánh mắt tĩnh như nước trong hồ của Cao Dật có một chút dao động.

Chà ! Có hy vọng ! Vương chỉ đạo viên mừng thầm trong lòng: Cố Hiếu Cảnh tuy tốt chất thân thể bình thường, nhưng thằng nhóc kia lại như được sinh ra để bắn súng, lúc y bắn súng cho người ta cảm giác mà người bình thường không thể từ trong sân tập huấn làm như vậy được.

Vương chỉ đạo viên đem toàn lực chú ý đều đặt ở trên người Cố Hiếu Cảnh, mà Cố Hiếu Cảnh cũng thật không làm ai thất vọng, hai mươi phát, mỗi một phát đều bắn trúng ngay ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) của hình người trên tấm bia. Người từng nhận huấn luyện chuyên môn đều sẽ biết, cơ thể người có một nơi chỉ cần bị tác động thì ngay lập tức sẽ gây tử vong, đó là khu thần kinh phản xạ phía sau đại não. Trong thực chiến, tim trúng đạn có thể sống trong một khoảng thời gian nhất định, cho dù chỉ có vài giây, một đoạn thời gian này cũng có thể để địch nhân giết chết con tin trong tay hoặc kích nổ bom. Cho nên, bình thường sẽ chọn ấn đường của địch làm mục tiêu.

Cố Hiếu Cảnh bắn trúng mục tiêu trăm phần trăm cũng không tính là gì, nhưng mỗi phát súng của cậu đều không hề lệch mà đều trúng ngay ấn đường, bắn bia di động mà có thể bắn ra thành tích như vậy có thể không làm người ta sợ hãi sao !

"Thằng nhóc này thật có tiềm năng làm xạ thủ bắn tỉa đặc cấp !" Vương chỉ đạo viên nhịn không được tán thưởng một tiếng.

Cao Dật nhìn vết đạn trên bia ngắm, nhớ lại bộ dáng khi ngắm bắn của Cố Hiếu Cảnh, trầm ổn, tự tin, cái loại khí chất này không thể lẫn được.

Nói thật là, Cao Dật cũng không có nghĩ tới Cố Hiếu Cảnh sẽ mang lại cho y niềm kinh hỉ như vậy. Trong ấn tượng của y, bộ dáng Cố Hiếu Cảnh giống như lần đầu tiên gặp trong siêu thị bốn năm về trước, một thiếu niên dung mạo thanh tú trong tay cầm một gói băng vệ sinh màu hồng, đại khái là tự thấy mất mặt, cậu đỏ mặt đứng co quắp lại một chỗ xếp hàng chờ tính tiền. Sau Cao Dật mới biết được, thiếu niên kia là bạn cùng lớp em trai y, tên Cố Hiếu Cảnh. Mà gói băng vệ sinh làm thiếu niên phải đỏ mặt, nghe nói là vì cá cược thua mà bị bắt đi mua.

Lại nói tiếp, Cao Dật lúc xem hồ sơ báo danh thấy tên Cố Hiếu Cảnh, cũng không nghĩ tới thiếu niên ngượng ngùng năm đó. Thẳng đến lúc này thấy Cố Hiếu Cảnh xong, y mới giật mình, thì ra là cậu ấy.

Không nghĩ tới bốn năm sau gặp lại, người kia đã trưởng thành rồi.

Cũng không biết nếu giờ lại bắt cậu phải đi mua băng vệ sinh, có còn đỏ mặt ngại ngùng nữa không nhỉ?

May mà ai cũng không nhìn ra được gì từ khuôn mặt than của Cao Dật, bằng không, biết nội tâm y giờ đang yy đủ thứ, ấn tượng tốt đẹp của mọi người về bộ đội đặc chủng tinh anh nhất định sẽ tan biến.

"Còn đồng phục không?" Cao Dật chỉ vào quân phục rằn ri trên người học viên, đột nhiên hỏi Vương chỉ đạo viên.

"Ách, còn." Vương chỉ đạo viên sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, Cao Dật đây là muốn thử bản lĩnh của Cố Hiếu Cảnh? "Cao giáo quan muốn đích thân ra sân sao?"

"Đúng vậy." Cao Dật bình tĩnh thay trang phục rằn ri giống đám học viên, sau đó theo huấn luyện viên vào sân bắn.

Vương chỉ đạo viên tựa hồ còn chưa hết khiếp sợ, Cao giáo quan muốn đích thân ra trận ! Này đúng thật là.... Sách ! Thằng nhóc Cố kia, ngươi đừng có làm ông đây mất mặt đó ! Lo mà ngắm bắn cho tốt, ngươi mà bắn trúng y sau này muốn đi thằng lên làm quan cũng được đó !

Đương lúc huấn luyến viên đem súng trường bắn tỉa dùng để diễn tập giao vào tay ba người Cố Hiếu Cảnh, lại còn dùng lực vỗ vỗ bả vai Cố Hiếu Cảnh ý bảo cậu phải cố gắng lên, Cố Hiếu Cảnh tựa hồ còn ngơ ngác chưa hiểu. Thẳng đến lúc thấy một nam nhân mặc quân phục rằn ri giống bọn họ xuất hiện ở vị trí bia ngắm, người ta mới biết việc gì đang xảy ra.

"Nhiệm vụ của các em chính là ngắm bắn người ở mục tiêu cách 800 mét đằng kia !"

"Rõ !"

Nhận được mệnh lệnh ba người lập tức nâng súng lên ngắm, xuyên qua tầm ngắm mắt dừng lại trên nhân vật đứng trước mục tiêu.

Cao Dật ! Cố Hiếu Cảnh sửng sốt.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top