16. Lù khù vác cái lu chạy

16. Lù khù vác cái lu chạy

Bởi vì việc bả vai bị thương, dẫn đến mấy ngày nay Cố Hiếu Cảnh trừ bỏ học tập trên lớp và tập huấn như bình thường với mọi người, và thì cứ ba ngày một lần lại đi tập luyện nâng cao độ chịu đựng thuốc mê ra, thì cậu rất nghiêm túc tập bắn trong bóng đêm, mỗi ngày đều chọn cách ngồi chổm hồm xuôi ngược hết tầng nhà.

Cao Dật lâu lâu cũng sẽ đến xem cậu tập luyện ra sao, mỗi lần chỉ ở lại không quá năm phút, và càng không nói gì.

Sau khi vết thương của Cố Hiếu Cảnh tốt lên chút, Cao Dật mới bắt đầu dạy theo cách truyền thống.

"Võ thuật thông thường trên lớp đã nói qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. Ở trong này, võ thuật sẽ càng phải tàn nhẫn hơn. Không phải học cách có thể chế ngự quân địch một cách nhanh nhất, mà phải học để có bản lĩnh giết chết đối phương trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bất cứ vật gì trong tay chúng ta cũng có thể trở thành công cụ giết người, ví dụ như một cây bút máy, một sợi dây thừng, hay thậm chí là một cặp kính, cũng có thể biến thành vũ khí." Cao Dật lúc nói, trên khuôn mặt lãnh đạm lại thêm vài phần sát khí.

Cao Dật cũng không giúp Cố Hiếu Cảnh tập Sanshou (võ chiến đấu tay không ở TQ), mà bắt đầu dạy cậu đánh Muay Thái. Quân nhân bình thường đều là luyện Sanshou hay TaeKwono, Judo gì gì đó. Đánh Muay Thái, thật đúng là...

Sự hiểu biết cực hạn của Cố Hiếu Cảnh về Muay Thái chỉ giới hạn trên phim ảnh, nhớ tới những động tác và tư thế nhìn kiểu gì cũng chẵng thấy đẹp trai chỗ nào của nó, cậu không khỏi có điểm buồn bực. Cao Dật làm mẫu một lượt động tác cơ bản xong, liền cầm tay hướng dẫn Cố Hiếu Cảnh.

Muay Thái chủ yếu sử dụng nắm tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, tứ chi của cơ thể để tiến hành công kích, ra quyền đá chân, dùng đầu gối và khuỷu tay lưu loát phát lực, sức mạnh hiện ra cực kỳ dồi dào, lực công kích mạnh mẽ, lực sát thương cực lớn. Nếu phải dùng một chữ để miêu tả Muay Thái, thì đó chính là chữ 'Ngoan'.

Cao Dật sở dĩ chọn dạy Muay Thái cho Cố Hiếu Cảnh, bởi vì bản chất của nó phù hợp với cơ thể Cố Hiếu Cảnh, quan trọng hơn nữa, trong trường hợp khẩn cấp, thời gian mà cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn người bình thường một hai giây, đừng vội xem thường một hai giây này, bởi đa phần khoảng thời gian nháy mắt đó có thể quyết định số mệnh của một người.

(Ngoan: hung ác, tàn nhẫn, ác liệt...)

Lĩnh hội xon mấy động tác cơ bản, thì Cố Hiếu Cảnh cần một đối tượng để luyện tập. Thực hiển nhiên, Cao Dật đảm nhiệm vị trí nhân vật mấu chốt đó. Cố Hiếu Cảnh nhấc chân đá về Cao Dật, còn chưa lại gần người Cao Dật, đã bị Cao Dật bắt ngược lại té xuống đất.

"Đứng dậy !" Lại đến một lần, ba lần, Cố Hiếu Cảnh vẫn lần lượt bị vật ngã.

Ngã sấp xuống, đứng lên tấn công tiếp, lại ngã sấp xuống, lại làm tiếp như vậy.

"Cậu vậy là tấn công? Tôi thấy cậu căn bản chính là cho người khác cơ hội tấn công của mình ! Đến tiếp đi !" Lúc Cao Dật lại một lần nữa bắt được cổ chân Cố Hiếu Cảnh đẩy ngã cậu xuống đất, nhịn không được phải rống một tiếng. Có thể làm Cao giáo quan lúc nào cũng điềm tĩnh trở nên tức giận như vậy, thì năng lực của Cố Hiếu Cảnh phải kém đến mức nào, có thể tự ngẫm được.

Người mới học không đủ độ mạnh, không đủ độ chuẩn, không sao, quen tay hay việc rồi sẽ được. Nhưng tư thế tấn công ra quyền ra ra chân không đúng, sơ hở chồng chất như vậy thì dù có chịu khó luyện đi tập lại đi chăng nữa cũng sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Lần ngã cuối cùng, Cố Hiếu Cảnh cũng tự cảm thấy thẹn. Mặc dù bị ngã thắc lưng đau đầu gối đau, nhưng cậu cũng chưa từng than phiền một câu, nằm trên mặt đất không ngừng hồi tưởng lại động tác mẫu ban nãy của Cao Dật, nên ra quyền như thế nào, nên đá chân như thế nào, lại đổi vị trí như thế nào....

Nghĩ cẩn thận xong, dựa theo động tác trong đầu mà tấn công, cũng không phải không có tác dụng.

Bây giờ Cao Dật bắt trụ được khuỷu tay Cố Hiếu Cảnh cũng không mượn lực quăng cậu xuống như trước, mà lập tức buông ra. Cố Hiếu Cảnh ngạc nhiên nhìn Cao Dật, nhìn y trầm mặt đến bên cạnh cửa, xoay tay nắm rồi không thèm quay đầu lại bước ra ngoài.

Cố Hiếu Cảnh ngẩn người, Cao Dật là ghét bỏ cậu đây ngu dốt sao?

Cao Dật đi rồi, Cố Hiếu Cảnh bỗng chốc giống như bị thoát lực ngồi đó, cảm giác thất bại nháy mắt bao phủ toàn thân cậu.

Tại lúc Cố Hiếu Cảnh không kiềm chế được lâm vào vực sâu ủ rủ, Cao Dật trở lại, hơn nữa trên tay y còn nhiều thêm hai cái đĩa Cao Dật. Nhìn Cố Hiếu Cảnh ngồi dưới đất như thể bị cả thế giới ruồng bỏ, y không tự chủ tiến lên trước, ma xui quỷ khiến đưa tay xoa xoa đầu Cố Hiếu Cảnh như là an ủi.

Kỳ thật Cao Dật không có ý trách Cố Hiếu Cảnh, y ngược lại cảm thấy bản thân là một huấn luyện viên lại không thể dạy tốt. Tựa như Trương Văn Dương đã từng nói, năng lực biểu đạt của y rất kém, hoặc là vốn nghĩ trong lòng không có chuyện gì cần phải bày tỏ ra ngoài. Nhưng Cao Dật vẫn thấy không sao cả, y thậm chí nghĩ bản thân mình cũng không cần phải trao đổi với bất kỳ kẻ nào. Thế giới của y, chỉ có nhận mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ. Không cần y phải nói, chỉ cần hành động và kết quả. Ngay cả việc đảm nhiện vị trí huấn luyện viên của tân học viên, điều y làm bất quá cũng chỉ là quất roi và làm mẫu. Trải qua chuyện vừa rồi, y có tự hỏi qua bản thân, những người y từng dạy, hoặc là học viên y đang dạy, đa số đều có võ thuật căn bản, cho nên không cần y phải nói thêm gì nhiều, bọn họ cũng vẫn hiểu được. Mà loại học viên nền tảng số không như Cố Hiếu Cảnh, nếu không phải bị đào thải thì cũng là vào chuyên ngành kỹ thuật, cho nên võ thuật với những người đó cũng không quan trọng.

"Huấn luyện viên !" Bị Cao Dật giống như bậc trưởng bối xoa đầu đối với Cố Hiếu Cảnh mà nói là một việc rất đáng sợ, cho dù thân thể cậu mới có mười tám tuổi, nhưng linh hồn bên trong thì đã hai mươi tám rồi ! Bây giờ Cao Dật mới bao nhiêu? Mới hai mươi lăm tuổi ! Tính theo vậy, thì Cao Dật còn nhỏ hơn cậu ba tuổi nữa kia kìa !

Cố Hiếu Cảnh ngẩng đầu nhìn Cao Dật, khuôn mặt giờ phút này của Cao Dật mạc danh kỳ diệu chồng lên khuôn mặt đời trước của y trong trí nhớ cậu, Cố Hiếu Cảnh lúc này mới nhận ra Cao Dật cũng chẳng thay đổi nhiều. Nên nói là bộ dạng lúc y hai mươi lăm tuổi vẫn thành thục như khi y ba mươi lăm, hay vẫn là ba mươi lăm tuổi vậy mà vẫn trẻ như hồi mới hai mươi lăm?

"Giáo trình cho người mới, cậu tự xem, rồi tiếp thu đi." Cao Dật đưa hay cái đĩa Cao Dật cho Cố Hiếu Cảnh, "Còn có, ngẩn người, phải sửa !" Cao Dật không biết Cố Hiếu Cảnh nghĩ gì, nhưng xem ra với y, chuyện Cố Hiếu Cảnh không có gì cũng ngẩn người thật là không tốt chút nào, vô luận là làm một gã quân nhân bình thường hay bộ đội đặc chuẩn, cũng đều phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác cao độ và tập trung tinh thần, vậy nên phải bỏ tật xấu ngẩn người đi.

Cố Hiếu Cảnh gật đầu, cậu cũng hiểu được bản thân như vậy là thiếu sót, thêm nữa, còn được cho là hành vi không tôn trọng huấn luyện viên.

"Cậu rốt cuộc làm sao mà thắng được Phan Đình vậy?" Cao Dật đột nhiên hỏi.

"Ách..." Cố Hiếu Cảnh dĩ nhiên đoán không ra Cao Dật tự nhiên hỏi vấn đề này, cậu nhỏ giọng trả lời: "Thật ra là nhờ Cao Sướng và Lưu Đại Lực giúp...." Nói xong chột dạ cầm đĩa đi, tìm trong phòng một chặp, lại quẫn bách trở về bên người Cao Dật: "Huấn luyện viên, em không có máy để xem đĩa."

Cao Dật không nói hai lời đưa notebook của y cho Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh cám ơn xong liền ôm vở qua thư phòng xem đĩa học tập. Mở máy tính Cao Dật lên, ngay cả mật khẩu cũng không thèm đặt, y không sợ người khác tùy tiện động vào máy tính mình sao?

Có lẽ, trong mỗi người đều mang theo bản năng tò mò muốn nhìn trộm bí mật của người khác, Cố Hiếu Cảnh cũng vậy. Muốn hiểu rõ bản chất của một người, nhất định phải tìm từ đồ vật cá nhân của người đó. Máy tính riêng chính là cái gương tốt nhất, nó có thể phản ánh tính cách, điều mà chủ nhân của nó yêu thích.

Cố Hiếu Cảnh làm bộ lơ đảng quay đầu, thấy Cao Dật cũng không ở trong phòng, tay mới hưng phấn rung lên.

Ha ha.....

Cố Hiếu Cảnh cười xảo trá lần lượt mở từng ổ cứng theo thứ tử, ngay cả thư mục ẩn cũng không chừa, xem toàn bộ hết một lượt, Cố Hiếu Cảnh thất vọng. Đừng nói 'Phim hành động tình yêu' gì đó, ngay cả QQ còn không có, trò chơi cũng là mấy trò cài sẵn trong máy tính, hơn nữa thành tích trò chơi cũng chả có.

Cao giáo quan, anh làm sao mà trôi qua được cái cuộc sống tu tăng khổ hạnh này vậy ! Chẳng lẽ thân là một người đàn ông bình thường, anh lại không có một chút nhu cầu sinh lý hay tâm lý nào sao? Lại nhớ tới Cao Dật sáu tuổi đã bị đưa vào quân đội, Cố Hiếu Cảnh bắt đầu hoài nghi Cao Dật có khi căn bản không biết mấy điều người lớn nên biết gì đó đâu.

Một thanh niên chất lượng, cứ như vậy bị phế, thật là tiếc thay cho một con ngựa giống dũng mãnh mà !

Cố Hiếu Cảnh thở dài, điều chỉnh tâm tình xong mới bắt vào làm chuyện đứng đắn. Hai cái đĩa, bên trên không có chữ, chỉ đánh số một, hai. Cố Hiếu Cảnh đem cái đĩa ghi số một đẩy vào máy, rất nhanh, hình ảnh trên màn hình cậu còn chưa kịp liếc, một trận tiếng rên rỉ thống khổ xen lẫn vui thích đã truyền ra.

Cố Hiếu Cảnh nhìn hình ảnh 'Hung mãnh' được dùng thủ pháp dựng phim cắt ghép biên tập ra kia, nhất thời hai mắt choáng váng. Ai có thể nói cho cậu biết, giáo trình Muay Thái trong truyền thuyết tại sao lại biến thành phim cấm nam nam bồi dục này không?

Trong đầu hiện ra cảnh khuôn mặt Cao Dật mười phần chính khí đang xem cái phim này, Cố Hiếu Cảnh nháy mắt tự trách bản thân thật hèn mọn....

"Xem được không?"

"Cốt truyện còn tạm, chỉ có người này nhìn hơi xấu." Cố Hiếu Cảnh thuận miệng trả lời, ý thức được mình đang nói gì, thì trong đầu Cố Hiếu Cảnh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tiêu rồi !

Vận động kịch liệt trên màn ảnh vẫn đang chạy, thư phòng ngập chìm trong chuỗi thanh âm "Ân a a" "Ba ba ba".

Cố Hiếu Cảnh cảm thấy mình thực oan ức, cũng không phải cậu chủ động muốn xem. Cậu cũng đang lo, sợ Cao Dật hiểu lầm mình. Nhưng cậu càng không hiểu là, ai mà cả gan liều lĩnh như vậy dám đem đĩa đen củi trộn với trầm rồi đưa cho Cao Dật ! Nghĩ thế, Cố Hiếu Cảnh tự ngồi thử phỏng đoán xem, ngoại trừ Trương Văn Dương thì cậu quả thật tìm không ra được người thứ hai.

Cao Dật dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Hiếu Cảnh, bình tĩnh tắt phim, lấy đĩa ra. Sự bình tĩnh của Cao Dật làm cho người ta ảo giác, giống như thứ mới được phát ra vừa rồi chỉ là phim tư liệu thế giới động vật mà thôi.

Đúng như Cố Hiếu Cảnh đoán, đĩa là do Trương Văn Dương đưa.

Lúc Trương Văn Dương thấy Cao Dật nghiêm mặt cầm hai cái đĩa, xuất hiện trước của ký túc xá hắn, Trương Văn Dương cũng chỉ cười nói: "Cậu đến trễ hai mươi phút so với tớ dự tính, ha ha, thế nào? Phim cũng không tệ đúng không ! Nếu cậu không thích, tớ vẫn còn một đống kia kìa."

"Người, rất xấu." Cao Dật đem lời Cố Hiếu Cảnh thay đổi cách nói lại rồi vứt sang cho Trương Văn Dương, "Giáo trình Muay Thái. Còn có lần sau, tôi sẽ ném cậu từ trên này xuống."

Ngay tức khắc, Trương Văn Dương đem giáo trình Muay Thái hàng thật giá thật đưa cho Cao Dật, có lẽ vì chưa từng thấy Cao Dật đánh Muay Thái, cho nên còn khó hiểu hỏi thêm một câu: "Cậu có hứng thú với Muay Thái từ hồi nào vậy?"

"Cần." Cao Dật nhận đĩa xong liền xoay người bước đi, một giây cũng không nán lại.

Hết Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top