11. Hô hấp nhân tạo


11. Hô hấp nhân tạo

Hai mắt giấu sau kính râm, ánh mắt hơi hơi chớp động.

Thoáng do dự, đương lúc Cao Dật tính dừng xe mở cửa, Cao Sướng thả Cố Hiếu Cảnh ra, lùi lại một bước, giơ tay phải lên kính Cố Hiếu Cảnh một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó hiếm khi trịnh trọng nói: "Đồng chí Cố Hiếu Cảnh, vấn đề vừa rồi, hy vọng cậu sẽ cân nhắc thấu đấu ! Tôi chờ một câu trả lời thuyết phục từ cậu !"

Cao Sướng nhìn chiếc xe gần đó, cùng với người trên xe, hắn không biết tại sao Cao Dật lại xuất hiện ngay thời điểm này, cũng không biết y nghe được bao nhiêu. Y sẽ làm thế nào đây? Nói cho người trong nhà? Hay tự mình chỉnh đốn hắn một phen? Có lẽ nào đem hắn đuổi khỏi đây luôn không? Cao Sướng hít sâu một hơi, hắn cảm thấy nếu đã lựa chọn nhìn thẳng vào tâm của mình, thì cũng không cần phải sợ hãi gánh chịu hậu quả.

"Cố Hiếu Cảnh, tớ nghiêm túc đó." Cao Sướng để lại những lời này rồi lập tức bỏ chạy, Cố Hiếu Cảnh nhìn theo hướng Cao Sướng chạy liền thấy Cao Dật. Cậu nhìn không rõ gương mặt của Cao Dật, nhưng cậu biết Cao Sướng gặp rắc rối thật rồi. Nhìn Cao Sướng lên xe Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh cảm thấy về sau tự động biến mất vẫn là tốt hơn, còn chuyện Cao Sướng, cậu quyết định có cơ hội thì tối hôm nào đó tự mình tìm Cao Dật nói rõ. Hy vọng thằng nhóc Cao Sướng kia đừng có nói lung tung !

Bầu không khí trong xe cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ khẩn trương.

Cao Sướng mặc dù nghĩ muốn đối mặt, nhưng đến thời khắc thật sự đối mặt lại không biết bắt đầu nói ra sao, cho nên hắn chờ Cao Dật hỏi mình.

Xe chậm rãi tiến vào bãi đậu, tắt máy dừng xe, Cao Dật cũng không có ý muốn xuống xe, cởi kính ra, hỏi: "Bố mẹ biết chưa?" Giờ phút này, thân phận của y không phải là một huấn luyện viên, mà là một người anh trai, nhưng chính y cũng không thích ứng với thân phận bình thường như thế này.

Cao Sướng lắc lắc đầu: "Không biết, nhưng em sẽ nói." Nhớ tới người cha sư trưởng cổ hủ trong nhà, Cao Sướng nghĩ nếu ông ấy mà biết, nhất định sẽ không chút do dự bắn chết hắn luôn.

"Cậu đến đây vì mục đích gì?" Cao Dật khẽ nhíu mày, y không nghĩ tới mình mới đi có một tuần, cư nhiên có thể xảy ra chuyện như vậy, may là y về kịp.

"Để làm bộ đội đặc chủng." Cao Sướng đáp.

"Ừ." Cao Dật lên tiếng, một lát sau y thay đổi ngữ khí, nói: "Cậu thích cái gì, thích ai, muốn làm gì, làm như thế nào, tôi sẽ không quản ! Nhưng, chỉ cần cậu còn ở đây, tôi còn là huấn luyện viên của cậu, vậy thì cậu phải nghe tôi ! Nếu cậu làm không được, như vậy thì tôi sẽ cho cậu xếp đồ về nhà ! Hiểu không?"

Khí thế của Cao Dật làm Cao Sướng giật mình, Cao Sướng không tự chủ đáp: "Hiểu !"

Cao Dật nhìn đồng hồ, nói: "Nửa tiếng nữa tập trung trên sân thể dục, hủy bỏ toàn bộ chương trình học chiều nay, đặc huấn tập thể, cậu đi thông báo đi."

"Vâng !" Cao Sướng lập tức xuống xe chạy đi thông báo cho mọi người. Đây là lần đầu tiên Cao Sướng nói chuyện lâu như vậy với Cao Dật, hắn chỉ biết mình có một người anh rất tuyệt vời. Người anh này, rất ít khi về nhà, cho dù về cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua rồi đi, hắn nói chuyện với y cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Nhưng bây giờ, Cao Sướng ở trong lòng thầm cổ vũ bản thân, hắn phải trở thành một người vĩ đại như anh trai mình, hắn cũng muốn ông già mỗi lần nhắc tới mình, toàn thân từ trong ra ngoài đều bộc lộ sự kiêu ngạo !

Cao giáo quan đã trở lại, tin tức này giống như là tin dự báo tai họa, làm mọi học viên đều trở nên bất an. Trương Văn Dương nhìn đám học viên xếp hàng ngay ngắn trên sân thể dục, vuốt cằm líu lưỡi: Không thể không thừa nhận, Cao Dật thật sự có thiên phú về mặt huấn luyện, bây giờ y thậm chí còn chưa bắt đầu huấn luyện, đã làm cho đám tiểu tử này sợ tới mức như chim sợ cành cong rồi.

Nhưng mà, lúc Cao Dật mặc trang phục chiến đấu trong rừng, vác súng máy 95 hạng nhẹ đường kính 5.8 mili mét xuất hiện, mọi người ở đây đều cùng cảm khái "Soái mù mắt ông đây rồi" !

Chỉ thấy Cao Dật đem súng dựng trên mặt đất: "Chiều này tiến hành huấn luyện ba môn phối hợp."

(Ba môn phối hợp bao gồm bơi, đua xe đạp, chạy marathon)

"..." Mọi người cực kỳ thất vọng, lúc thấy Cao Dật, bọn họ còn nghĩ hôm nay sẽ là một đợi huấn luyện chấn động tinh thần, ai cũng không nghĩ tới thế mà lại là ba môn phối hợp. Nhưng Cao giáo quan này, không phải chỉ là ba môn phối hợp thôi hả, ngài có cần mặc thành như vậy để lên sân khấu không?

Trương Văn Dương bước hai bước về phía Cao Dật, hơi nghiên nghiên người, hỏi nhỏ: "Sao cậu không thay đồ rồi đến?"

Cao Dật không trả lời, chỉ là ôn hòa nâng mi mắt lên liếc Trương Văn Dương một cái, Trương Văn Dương vội nói: "Tớ không có ý kiến gì đâu, cậu là huấn luyện viên muốn mặc cái gì thì mặc, thậm chí không mặc, tớ cũng không dám có ý kiến gì đâu."

Đầu tiên bắt đầu chạy phụ trọng hai ngàn mét, Cao Dật nâng súng máy nhẹ đứng ở vị trí trung tâm trên sân thể dục, chỉ cần tốc độ của ai hơi chậm một tí, y sẽ không chút khách khí xách súng bắn phần đất dưới chân họ một cái. "Quá chậm ! Lần sau chỗ viên đạn bắn trúng sẽ không phải là mặt đất đâu !" Nhóm học viên tuy biết huấn luyện viên nhất định sẽ không bắn trúng mình, nhưng tự nhiên bị dọa như vậy, vẫn là ba cái hồn rớt mất hai cái phách.

Trương Văn Dương cảm thấy Cao Dật hôm nay có chút gì đó không giống, toàn thân giống như ăn trúng đạn. Hắn đoán chắc không phải do nhiệm vụ lần này không được thuận lợi đâu ha? Hay là bị cấp trên phê bình nhỉ?

Mới chạy xong hai ngàn mét, không để bọn họ nghỉ ngơi một giây nào, Cao Dật liền dùng súng lùa bọn họ tới con sông gần đó, cũng là hai ngàn mét. Bởi vì đây là nơi đóng quân để huấn luyện, trên sông đều được đánh dấu cự ly. Nhóm học viên ra sức bơi trong dòng nước chảy siết, mà Cao Dật thì ngồi một bên khí định thần nhàn đùa nghịch với khẩusúng máy trong tay.

(Khí định thần nhàn: Kiểu rảnh rỗi bĩnh thản..)

"Cao Dật, khúc sông hai ngàn mét này là đoạn khó nhất, cậu hoàn toàn có thể chọn đoạn khác thích hợp hơn mà." Trương Văn Dương lo lắng, bọn họ dù gì đi nữa cũng là người mới, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.

Qua một lúc lâu, Cao Dật mới dời tầm mắt từ trên súng xuống sông, y nói: "Tại sao phải chọn thứ gì đó thích hợp? Sau này lúc bọn họ nhận nhiệm vụ, chẵng lẽ còn có cơ hội cho bọn họ chọn ba lấy bốn sao?"

Trương Văn Dương biết đáng lẽ không nên tranh luận chuyện gì với Cao Dật, bởi vì Cao Dật luôn đúng. Bây giờ bọn họ nhân từ chính là gián tiếp đẩy bọn họ vào chỗ chết.

Kế tiếp cũng không ai nói gì nữa, bỗng nhiên trên sông một mãnh hỗn loạn. "Có chuyện gì?" Trương Văn Dương và Cao Dật chạy đến bờ sông, thấy đám người không tiếp tục bơi về trước nữa, mà lùi lại phía sau, lặn xuống không biết đang tìm cái gì.

"Có người biến mất rồi !" Có một học viên trong đó đáp.

Trương Văn Dương đang muốn nói gì đó, đã nghe Cao Dật nhanh hơn một bước: "Tôi có cho mấy cậu dừng lại hả? Tiếp tục đi, tập hợp ở điểm kết thúc !"

"Nhưng là, huấn luyện viên..."

"Đây là mệnh lệnh !" Ánh mắt lạnh lùng của Cao Dật quét qua học viên kia. Bọn họ phải buông ý định tìm kiếm, theo mệnh lệnh tiếp tục bơi về trước. Cùng lúc đó, Cao Dật tự mình nhảy vào giữa sông.

Trương Văn Dương cố hết sức vác súng máy của Cao Dật về điểm kết thúc, đợi đến lúc hắn đến điểm kết thúc, nhóm học viên cũng đang nháo nhào trên mặt đất, rất nhiều người dùng vẻ mặt lo lắng nhìn hướng vào dòng sông.

"Đạp xe đi ! Mọi người tiếp tục !" Dưới sự thúc giục của Trương Văn Dương, mọi người lại lên xe đạp đi.

Trương Văn Dương đếm người, phát hiện người vắng mặt thế mà lại là Cố Hiếu Cảnh ! Nhưng là.... Trương Văn Dương nhìn bóng dáng Cao Sướng đã đạp xe đi xa nhíu mày: Không thấy Cố Hiếu Cảnh, tại sao Cao Sướng có thể bình tĩnh mà tiếp tục đạp xe như thế?

"Cao Sướng, cậu đợi tôi chút !" Trương Văn Dương kêu với hắn.

Cao Sướng sửng sốt: "Trương giáo quan, có chuyện gì?"

Trương Văn Dương híp nửa con mắt nhìn hắn: "Người vắng là Cố Hiếu Cảnh."

"Ừ..." Cao Sướng cố ý không mở mắt.

"Cậu sao lại tránh tầm mắt tôi? Thành thật thì khai báo đi ! Cậu phải biết rằng Cao giáo quan đã xuống sông tìm cậu ta rồi đấy !" Trương Văn Dương đè tay nắm xe đạp của Cao Sướng lại.

"Này..." Cao Sướng do dự một chút rồi nói thật.

Nói là không biết vì sao mà Cố Hiếu Cảnh cư nhiên sợ nước, cho nên cậu căn bản chưa hề xuống sông bơi với mọi người, mà Chu Tiểu Chu không hay biết gì còn nghĩ Cố Hiếu Cảnh đuối nước, thành ra mới náo loạn thành như ban nãy.

"Mấy cậu ! Mấy cậu chết chắc rồi ! Chờ chịu cải tạo đi !" Trương Văn Dương thật không nói nên lời, cái tên Cố Hiếu Cảnh này đúng là chuyện gì cũng làm được mà !

Lại nói, Cao Dật vẫn đang tìm kiếm dọc con sông, nhưng cũng không phát hiện ra dấu hiệu người đuối nước, ngay lúc y trồi lên mặt nước để thở thì thấy rừng cây bên cạnh bờ sông có bóng người chớp lóe. Cao Dật bất động thanh sắc lặn sâu lại xuống nước, cẩn thận tới gần bóng người, nhảy ra. Một phen tóm gọn cổ người nọ áp xuống nền đất, thấy rõ người dưới thân xong, y thoáng sững sờ, lúc này mới thả lỏng cánh tay đặt ở cổ cậu.

"Cậu làm gì ở đây?"

Khụ khụ --

Cố Hiếu Cảnh chưa bao giờ nghĩ bản thân có ngày cách tử thần gần như vậy, cậu kinh hãi nhìn Cao Dật: "Em..."

"Lý do là gì?" Cao Dật rất nhanh tra xét nguyên nhân hậu quả.

"Huấn luyện viên, thực xin lỗi ! Em có cảm giác sợ hãi với nước." Cố Hiếu Cảnh cũng là lúc mới xuống nước mới phát hiện ra bản thân sợ nước, cậu rất nhanh tìm ra căn nguyên, hẳn là do đời trước bị ném xuống biển mà ra, trị liệu tâm lý cần phải thêm một thời gian cùng ít biện pháp. Cố Hiếu Cảnh nhìn vị 'Đầu sỏ gây nên' trước mắt, trong lòng thầm muốn hộc máu: Một thanh niên đang cực kỳ khỏe mạnh tốt đẹp, bị bức khổ tạo thành chướng ngại tâm lý, mà bây giờ còn phải xin lỗi với tên thủ phạm, bản thân mình thật đúng là nghiệp chướng mà !

Đương lúc Cố Hiếu Cảnh đang hờn dỗi, Cao Dật không nói hai lời nắm cổ áo cậu lôi dậy từ trên mặt đất, sau đó kéo cậu tới bờ sông, thuận tay bắt cậu ném vào lòng sông.

Tôi sát ! Sát ! Sát ! Cao Dật ! Tôi đến tột cùng là thiếu nợ anh cái gì chứ ! Tôi đến tột cùng là dâm loạn con trai anh ! Hay đùa giỡn con gái anh? Cố Hiếu Cảnh đã rơi xuống nước nhịn không được mắng nhiếc điên cuồng.

Mà Cao Dật đợt qua một hồi cũng không thấy Cố Hiếu Cảnh trong lòng sông có phản ứng gì, không chút suy nghĩ nhảy xuống một lần nữa, lần nay, y rất nhanh tìm được Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh bị vớt lên trong trạng thái toàn thân co giật, nước sông đã vào phổi, làm cho cậu hít thở không thông.

Cao Dật cởi áo Cố Hiếu Cảnh, bắt đầu tiến hành kỹ thuật phục hồi phổi với cậu. Y đem một bàn tay đặt trên cằm Cố Hiếu Cảnh, tay kia đặt ở trán cậu, nâng đầu cậu lên bảm đảm sự thông khí. Sau đó nắm mũi Cố Hiếu Cảnh, Cao Dật hít sậu một hơi, đem môi mình dán vào trên môi Cố Hiếu Cảnh, dùng sức thổi khí vào trong miệng cậu, cứ như thế lặp lại mấy lần, Cố Hiếu Cảnh rốt cuộc phản ứng.

"Khụ khụ..." Cố Hiếu Cảnh phun ra một ngụm nước, Cao Dật thấy thế mới ôm cậu chạy về hướng viện y tế giáo khu.

Cố Hiếu Cảnh bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, Cao Dật điện thoại cho Trương Văn Dương nói đơn giản tình hình. Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, Cao Dật nhìn cánh cửa đã khép lại không biết là đang nghĩ gì, quần áo cả người ướt đẫm cũng không đi thay. Cố Hiếu Cảnh rất nhanh được đẩy ra ngoài, bác sĩ gọi Cao Dật lại: "Cao giáo quan, học viên này hình như có vấn đề về tâm lý, bởi vì trong quá trình cấp cưới, tôi phát hiện nước trong phổi cậu ấy không nhiều đến mức làm cho không thể hít thở, cho nên, nếu tôi đoán không sai, cậu ấy không thể thở có lẽ là do bản tính bên trong."

"Tôi biết rồi, cám ơn." Cao Dật thần sắc phức tạp nhìn Cố Hiếu Cảnh vẫn còn chưa tỉnh.

Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top