Chương 7: Nhiệt Ba tỉnh lại


Nhìn cơ thể Nhiệt Ba nảy lên từng đợt, tim Lộc Hàm như ngừng đập. Anh luống cuống tay chân một lúc mới nhớ ra mình cần phải gọi bác sĩ, Anh có lấy điện thoại gọi nhanh cho bác sĩ đến một lúc sau bác sĩ đến. Anh bị đẩy ra ngoài, cơ thể anh như không thể đứng yên mà cứ nhảy nhảy lên, hồi hộp, anh đang rất hồi hộp.

  Cánh cửa phòng Nhiệt Ba mở ra cũng là lúc Trương Tố Cầm và Hiểu Lan Yên vừa đến nơi, vừa thấy bác sĩ thì Trương Tố Cầm đã thắc mắc đến hỏi:"Bác sĩ?? Tiểu Địch làm sao??"

"Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy, cô Địch đã hôn mê suốt 6 tháng nhưng vẫn có thể lại đây đúng là kỳ tích, chỉ có điều..."

"Có điều??" Lộc Hàm sốt ruột hỏi lại.

"Tai nạn lần trước đã tổn thương đến não bộ của cô, bây giờ có tỉnh lại cô Địch cũng sẽ quên tất cả mọi thứ. Mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần"

"Mất trí?? Không phải chứ??" Lộc Hàm mặt mày tái nhợt, đau khổ nhắm tịt mắt lại. Không sao!! Chỉ cần cô có thể tỉnh lại, có quên anh đi nữa anh cũng sẵn sàng cùng cô làm lại từ đầu, cùng cô quên đi những chuyện trước không vui trước kia, cùng cô ngắm pháo hoa, cùng cô đi hết quảng đường còn lại

___________________________

    Căn phòng Nhiệt Ba một lần nữa lại bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng, Lộc Hàm ngồi cạnh Nhiệt Ba lo lắng đến mức hơi thở cũng không đều đặn, Trương Tố Cầm cùng Hiểu Lan Yên ngồi trên sofa mắt luôn dán lên người Nhiệt Ba

"Khụ...khụ" Nhiệt Ba ho khan lên từng tiếng, cơ thể cùng theo tiếng ho mà nhích lên. Lộc Hàm vội đỡ Nhiệt Ba ngồi dậy, vơ lấy ly nước trên bàn đưa cho cô

"Nhiệt Ba...  Nhiệt Ba, cậu không sao chứ???" Lộc Hàm hỏi

"Cậu...cậu...Lộc Hàm" Nhiệt Ba vừa nhìn đã nhanh chóng nhận ra  Lộc Hàm làm Hiểu Lan Yên và Lộc Hàm vô cùng ngạc nhiên, không phải cô bị mất trí nhớ sao?? Tại sao vừa nhìn đã nhanh chóng nhận ra Lộc Hàm??

"Tiểu Địch!! Tiểu Địch!!" Trương Tố Cầm vội chạy đến cạnh Nhiệt Ba ôm chầm cô vào lòng, nước mắt bà đẫm cả áo Nhiệt Ba làm cô khó hiểu gỡ tay bà ra hỏi:"Người là....ai??"

Câu hỏi của Nhiệt Ba làm tay chân Trương Tố Cầm rã rời, Nhiệt Ba của bà nhận ra Lộc Hàm lại không nhận ra bà, người nuôi nấng cô bao nhiêu năm nay, trong lòng bà có chút hụt hẫng nhưng dù sao cũng đã chuẩn bị trước tinh thần bà mau gạt đi nước mắt khẽ cười nhẹ nhàng nói với Nhiệt Ba:"Nhiệt Ba!! Là mẹ đây!! Là mẹ của con đây mà"

Men ơi thứ lỗi cho Âu, wifi nhà Âu mấy hôm nay rồi, hôm nay Âu phải dầm nắng dãi mưa chạy lên nhà thằng bạn để up chap mới. Hơi ngắn cả gia thông cảm, mai nhà Âu wifi lại rồi thể Âu sẽ up chap thường xuyên hơn. Với lại Âu điều muốn nói sắp tới Âu hợp tác với bạn Âu viết một truyện mới cũng LuBafanfic nhưng đây truyện cổ trang xuyên không hơi ngược nha, nói chung Âu đọc qua truyện bạn ấy viết rồi giờ Âu chỉ sửa một ít chi tiết sẽ up cho cả gia. Truyện đau lòng lắm, cả nhà ai hóng truyện thì qua phần nt Âu kể nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luba