CHAPTER 2Sự Cố Đêm Muộn: Khi Đường Thẳng Song Song Gặp Nhau Ở Khách Sạn
Sau màn trao đổi căng thẳng nhưng đầy thu hút ở quầy bar, bữa tiệc Gala dần tan. June và Enjoy, dù vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đã chạm nhau, mang theo một chút thách thức ngầm. Áp lực của một buổi tối xã giao dài, vài ly rượu vang đỏ được nhấm nháp trong lúc giữ phong thái chuyên nghiệp, cộng thêm sự mệt mỏi từ công việc, đã bắt đầu ngấm vào cả hai.
June, không quen với rượu mạnh, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô cần thoát khỏi sự ồn ào này ngay lập tức. Cô rời khỏi khu vực chào hỏi, nơi các đồng nghiệp vẫn đang tranh thủ bắt tay, và tiến ra sảnh. Ở sảnh lớn, cô gọi một chiếc taxi.
Cùng lúc đó, Enjoy cũng kết thúc màn chào tạm biệt cuối cùng với một đối tác chiến lược. Dù cô có tửu lượng tốt hơn, nhưng sự kết hợp giữa rượu champagne và adrenaline sau cuộc họp chiến lược ban chiều đã khiến cô hơi lơ đãng. Cô quyết định đi bộ một chút để hít thở khí trời trước khi về khách sạn.
Chiếc xe hơi màu đen vừa tấp vào lề. Cả June và Enjoy đều đã đặt xe qua ứng dụng, và trùng hợp thay, chiếc xe vừa đến là xe cho June, nhưng lại dừng ngay trước mặt Enjoy.
"Đến rồi," June lẩm bẩm, mắt mờ đi một chút.
Enjoy, mệt mỏi và chỉ muốn thả mình xuống chiếc giường êm ái, lướt qua tin nhắn xác nhận. Số xe đúng, màu xe đúng. Cô không để ý đến chiếc biển tên tài xế. Không chút suy nghĩ, cô mở cửa sau, trượt vào trong và dựa lưng vào ghế.
June vừa đến nơi, thấy cửa xe đã mở. Cô nghĩ tài xế đang chờ. Cô bước vào, và gần như ngay lập tức, va chạm với một người đang ngồi bên trong.
"Xin lỗi... sao lại có người ở đây?" June hơi cau mày.
Enjoy càu nhàu, giọng ngái ngủ: "Này, tôi đã gọi xe này. Phiền cô xuống. Hiệu suất của tôi hôm nay đã quá tải rồi, tôi không muốn thêm rắc rối."
"Cô nói gì cơ? Đây là xe của tôi! Tôi là June, đi về khách sạn Parkview," June thẳng thắn, nhưng lời nói đã mất đi sự sắc bén thường ngày vì men rượu.
Enjoy, chỉ nghe được từ khóa "Khách sạn Parkview," gật gù: "Đúng rồi. Tôi cũng đến Parkview. Chắc hệ thống xếp nhầm xe. Dù sao thì, cô ngồi đi. Chia đôi tiền, tiết kiệm chi phí."
June quá mệt để tranh cãi về logic. Khách sạn Parkview là nơi ban tổ chức sắp xếp cho các khách mời quan trọng. Có lẽ là hiểu lầm thật. Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh Enjoy. Khoảng cách vật lý giữa họ gần hơn bao giờ hết, chỉ cách nhau một gang tay.
Trên đường đi, sự mệt mỏi và hơi men đã biến sự đối đầu thành một sự bộc lộ bất ngờ. June, bình thường kín kẽ, bỗng nhiên lẩm bẩm về áp lực của việc giữ vững giá trị truyền thống trong một thời đại tôn thờ sự bùng nổ.
"Họ chỉ nhìn vào số lượng," June khịt mũi, "Không ai quan tâm đến chiều sâu hay sự bền vững..."
Enjoy đột ngột ngắt lời, mắt nhắm nghiền: "Nhưng số lượng tạo ra ảnh hưởng, June. Không có lượng, làm sao có thể thay đổi tư duy? Cô nên tối ưu hóa sự lãng mạn của mình. Dữ liệu là vua."
Cả hai buông những lời nói nửa tỉnh nửa mê, không phải là đối thoại mà là những câu tự sự xen kẽ, thể hiện rõ sự đối lập trong tư duy làm việc.
Tình Một Đêm Vô Tình
Khi đến sảnh khách sạn, cả hai bước xuống trong trạng thái lảo đảo. Họ lại tình cờ đi cùng thang máy. June rút thẻ phòng, nhưng vì run tay, cô làm rơi nó. Enjoy cúi xuống nhặt giúp, và cũng tình cờ, số phòng của họ chỉ cách nhau một chữ số.
Enjoy gõ số phòng của mình vào bàn phím. June lầm bầm: "Phòng tôi ở tầng 19..."
Enjoy, nghe nhầm thành "Đây là phòng của tôi," mở cửa. June, đầu óc quay cuồng, thấy cửa mở và ánh đèn mờ ảo, theo bản năng bước vào.
"Trời ơi, cuối cùng cũng về đến nhà..." June thốt lên.
Enjoy đóng sập cửa. Cô nhìn June đang đứng giữa phòng, với chiếc đầm dạ hội xanh kiều diễm. Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản về công việc, về đối lập tư duy, về sự mệt mỏi dường như tan biến dưới tác dụng của rượu và sự gần gũi đột ngột.
Enjoy, thường ngày là người lạnh lùng và tính toán, bỗng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp cổ điển và sự tĩnh lặng đầy áp lực của June. Cô tiến lại gần, bàn tay không còn là bàn tay của Giám đốc Marketing nữa, mà là bàn tay của một cô gái trẻ độc thân đang tìm kiếm một khoảnh khắc thoát ly.
"Đừng nói về deadline nữa, June," Enjoy thầm thì, hơi thở ấm nóng phả vào tai June. "Đêm nay, hãy thử sống mà không cần bất kỳ nguyên tắc nào đi."
June, trong khoảnh khắc đó, đã đánh mất sự kiểm soát, sự phòng thủ đã được xây dựng từ bao năm. Cô không hề phản kháng, mà ngược lại, sự khao khát thoát ra khỏi sự gò bó của sự nghiệp đã khiến cô đáp lại hành động của Enjoy.
Đó là một đêm mất kiểm soát, đầy đam mê nhưng cũng đầy xa lạ. Không có lời hứa hẹn, không có tình yêu, chỉ có sự giải thoát bản năng và một sự chạm vào thể xác đầy bất ngờ.
Ánh nắng chói chang qua rèm cửa khiến cả hai tỉnh giấc.
Enjoy mở mắt, nhận ra mùi nước hoa lạ lẫm và chiếc áo sơ mi trắng (mà cô đã mượn từ tủ quần áo khách sạn) vương vãi trên sàn. Cô quay sang, và ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt thanh tú, đang say ngủ của June.
Tất cả các dữ liệu trong đầu Enjoy đều kêu gào 'Lỗi hệ thống!' Cô, Giám đốc Marketing, đã ngủ với June, Tổng Biên Tập của tạp chí văn hóa, đối thủ tư tưởng lớn nhất của cô.
June tỉnh giấc, thấy Enjoy đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa tự hỏi. Cô nhận ra căn phòng khách sạn lạ lẫm và mọi chuyện tối qua ùa về. Vị Tổng Biên Tập tôn trọng nguyên tắc, đặt giá trị lên trên hết, đã có một tình một đêm vô tình với "Bà hoàng quảng cáo" mà cô ngầm xem là hời hợt.
Cả hai ngồi dậy cùng lúc, tấm chăn tuột xuống.
"Mục tiêu không đạt," Enjoy nói với giọng điệu chuyên nghiệp, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng.
June nhắm mắt lại, hít sâu: "Đây là một lỗi biên tập nghiêm trọng. Tôi cần một sự thẩm định lại. Ngay lập tức."
Sự căng thẳng trong công việc và sự đối lập đã trở lại ngay lập tức, nhưng giờ đây, nó được pha lẫn với một chút ngượng ngùng và sự tò mò không thể chối từ về cơ thể của đối phương. Cuộc sống của họ, dù đã va chạm một cách không ngờ, dường như vẫn giữ vững hai đường ray song song... nhưng đã có một điểm giao nóng bỏng và không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top