Chương 579: Khi Anh Không Ở Đây
Ánh sáng vàng tràn ngập khu vực phía nam của Thảo nguyên Tark như thể có người đảo ngược ngày và đêm, nhưng nó đã bị dập tắt ngay sau đó. Giống như có người vội vàng tắt đèn sau khi vô tình bật chúng lên.
Tia sáng chớp nhoáng này không khiến các loài động vật trong rừng chú ý nhiều lắm—chúng chỉ liếc nhìn trước khi tiếp tục công việc của mình—nhưng đây lại là cơn ác mộng đối với mục tiêu của những thánh thương đang lao tới.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên sau luồng ánh sáng cuồn cuộn.
Đám mây lửa rực rỡ do bọn Dị Biệt thi triển đã bị một trong những thánh thương cắt thành hai, khiến cho ma pháp quân đội mất đi sự ổn định. Ngọn lửa bắt đầu bay khắp mọi hướng như pháo hoa rực rỡ, nhưng chúng mang đến thảm họa và tiếng la hét ở bất cứ nơi nào chúng rơi xuống.
Những chiến binh Dị Biệt vội vàng giơ khiên lên để bảo vệ các linh mục khỏi hậu quả của ma thuật thất bại.
Những thánh thương khác trút xuống Dị Biệt ở gần Roel, ngay lập tức làm chúng tan rã. Tiếng kèn chiến cuối cùng cũng dừng lại, và có vẻ như trận chiến đã kết thúc.
Quan sát tất cả những điều này từ tâm bão, Roel mở to mắt kinh ngạc khi một câu hỏi hiện lên trong đầu.
'Từ khi nào Nora trở nên mạnh mẽ như vậy?'
Trong khi anh đã kích hoạt Ban Vị Vương Miện để triệu hồi Nora, ý định của anh chỉ là để cô đưa anh đến nơi an toàn. Anh biết rằng cần ít nhất Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 2 để đối đầu với ma pháp quân đội, vì vậy sẽ không khôn ngoan nếu cô thách thức sức mạnh của nó.
Tuy nhiên, Nora đã phá vỡ ma pháp quân đội một cách dễ dàng.
Tình huống khó hiểu này khiến Roel bối rối, nhưng tất nhiên, đây là tin tốt đối với anh. Tuy nhiên, niềm vui của anh nhanh chóng tan biến ngay khi anh ngẩng đầu lên.
Nora đã bật khóc.
"!"
Tâm trí của Roel trở nên hoàn toàn trống rỗng khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt màu sapphire của Nora. Chỉ một lần trong đời anh thấy cô khóc, và đó là khi cô đâm vào tim anh trong khi bị huyết mạch mất kiểm soát.
Cho dù là khi cô đang vật lộn ở Bang Nhân Chứng hay dưới sự đe dọa của Thiên Thần Đế, Nora chưa bao giờ khóc. Cô luôn tự đặt mình vào những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, và với cô, nước mắt là dấu hiệu của sự yếu đuối đối với một người cai trị. Cô sẽ không bao giờ cho phép mình khóc.
Nhưng dưới bầu trời đầy trăng, cô đã phá vỡ quy tắc của chính mình, cô từ từ hạ xuống từ trên trời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
"Nếu tất cả đều là sự thật..." Nora khàn giọng lẩm bẩm như đang cầu nguyện.
Cô cẩn thận đặt tay lên ngực Roel và kích hoạt sức mạnh Thiên Thần đang ngủ yên trong anh. Những chiếc còng vàng hiện ra quanh cổ tay họ, kết nối họ lại với nhau bằng một sợi xích dài.
"!"
Khoảnh khắc nhìn thấy sợi xích, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Đôi cánh nhẹ nhàng mọc ra từ sau lưng cô, cô nhảy vào vòng tay anh và khóc nức nở như một đứa trẻ.
Roel hoảng hốt bắt lấy cô nàng. Nhìn hoàn cảnh xung quanh và thiếu nữ đang khóc trong vòng tay mình, đôi mắt anh lóe lên trong sự nhận thức mơ hồ.
"Vâng, Nora. Là anh đây, Roel Ascart. Em không cần phải lo lắng nữa."
"Roel, em..."
Giọng nói quen thuộc của anh chỉ khiến Nora khóc to hơn. Roel nhìn cô với nụ cười dịu dàng khi anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô nàng.
"Anh biết là em đang bối rối. Anh cũng vậy. Anh đã ở Bang Nhân Chứng, nên anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?" anh hỏi.
Nora gật đầu giữa tiếng khịt mũi. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vài giây sau, cuối cùng cô cũng kìm được nước mắt để đối diện với anh. Với giọng khàn khàn, cô tiết lộ một sự thật khiến anh sốc đến tận xương tủy, mặc dù anh cũng đã đoán được phần nào.
"Một năm đã trôi qua. Cuối cùng anh cũng trở về."
"!"
✦✧✦✧
Biểu cảm của Roel cứng đờ. Nhìn chằm chằm vào Nora một lần nữa, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô lại phản ứng theo cách cô đã làm trước đó.
Anh đã phần nào đoán được từ môi trường xung quanh rằng lần này anh đã dành nhiều thời gian ở Bang Nhân Chứng hơn so với trước đây, nhưng anh không nghĩ rằng thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.
Ban đầu anh đoán rằng vài tháng đã trôi qua và mùa đã chuyển sang mùa xuân, nhưng đã là năm thứ hai kể từ cuộc tấn công vào Lãnh địa Ascart. Cả một năm đã trôi qua khi anh vắng mặt ở Bang Nhân Chứng!
Roel thấy mình không biết nói gì. Anh không biết nên bắt đầu giải thích tình hình với Nora như thế nào.
Ngược lại, Nora nắm chặt sợi xích trong khi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.
"Mọi người đã tìm kiếm anh khắp nơi trong suốt một năm, nhưng thậm chí không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nhỏ nhất nào. Wilhelmina nói rằng cô ấy cảm nhận được anh đã tiến vào Bang Nhân Chứng, nhưng sau đó không có tin tức gì. Tất cả nghĩ rằng anh đã... wu..."
Không thể nói hết câu, Nora ôm miệng khóc, vẻ mặt đau buồn của cô khiến trái tim Roel nhói đau.
Trước khi anh kịp nói gì, một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên dâng lên từ đội hình địch bị tàn phá. Cùng lúc đó, những Dị Biệt khác cũng bắt đầu tiến lại gần, lấp đầy vị trí của những đồng đội đã ngã xuống.
"Cái bá khí đó! Là Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 2!" Roel nhíu mày nói.
Anh vội vã quay sang Nora để nhanh chóng kể cho cô nghe về tình hình hiện tại của mình, chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cơ thể anh với đôi mắt mở to. Trong khi anh đang để mắt đến kẻ thù, sự chú ý của cô tập trung vào tình trạng thể chất của anh sau khi xác định được danh tính.
Cô có thể cảm nhận được những dấu hiệu quan trọng của anh thông qua sức mạnh Thiên Thần mà cô để lại trong cơ thể anh, nhưng điều kinh hoàng là anh đang phải chịu đựng sự thiếu hụt nghiêm trọng về mana và sinh lực.
"Roel, cơ thể của anh!"
"...Nhiều chuyện đã xảy ra. Anh sẽ kể cho em sau." Roel nắm lấy tay Nora đang hoảng loạn và siết chặt để cô bình tĩnh lại, kéo cô trở về với anh. Sau đó, anh tóm tắt tình hình bằng vẻ mặt nghiêm trọng, "Anh đang bị kẻ thù theo đuổi. Anh nghĩ rằng đó là Dị Biệt Đế."
"!"
Nora thở hổn hển. Biểu cảm của cô trở nên nghiêm trọng khi cô nhận ra tình hình cấp bách. Không chút do dự, cô mở rộng đôi cánh nhẹ của mình với một luồng mana tuôn ra.
"Nghĩ đến việc đó là Dị Biệt Đế... Chúng ta phải lập tức rời đi!"
"Em nói đúng, nhưng tụi mình sẽ phải giải quyết theo cách khác," Roel đáp với ánh mắt lấp lánh.
"Hửm?"
Nora quay lại nhìn Roel.
Cửu Đầu Xà đang chống trả Dị Biệt, nhận được lệnh của Roel và bắt đầu phun khói đen vào xung quanh, che phủ cả hai. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng kim lao ra khỏi đám khói và bay về phía thế giới loài người.
Lũ Dị Biệt kia muốn bay lên, nhưng không có năng lực bay, bọn chúng không thể làm gì được. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, một đám mây đen từ trên trời bay lên, đó là một đội truy đuổi do vô số ma vật trên không tạo thành.
Để thực hiện mệnh lệnh của Dị Biệt Đế, lũ Dị Biệt đã thả hầu hết các con ma vật trên không của chúng. Hàng nghìn con, gồm nhiều chủng tộc khác nhau, bay về phía tây, và quân đội trên bộ cũng bắt đầu truy đuổi.
Tiếng kèn chiến lại vang lên lần nữa, nhưng lần này âm vực có chút khác biệt. Lũ quái vật bắt đầu di chuyển về phía tây, theo dấu vết của đám ma vật trên không.
Sự náo loạn kéo dài hơn một giờ trước khi dần lắng xuống.
Các loài động vật trong rừng bắt đầu quay trở lại ngay sau khi Dị Biệt rời đi, nhưng chúng vô thức tránh xa khu vực bị tàn phá mà Roel đã từng ở. Chúng dường như đã theo bản năng cảm nhận được rằng một con ma vật đáng sợ vẫn còn lảng vảng ở gần đó.
Thời gian trôi qua chậm rãi.
Chỉ sau khi một quả cầu đen quen thuộc lao vút qua khu rừng theo hướng từ đông sang tây, thì đất trên vùng đất đó mới bắt đầu tơi xốp.
Ba mươi phút nữa trôi qua.
Sau khi xác nhận một lần nữa rằng không có kẻ thù nào ở gần đó, một đầu rắn khổng lồ cẩn thận nhô lên khỏi mặt đất và trườn ra ngoài. Được quấn an toàn bên trong cơ thể cuộn tròn của nó là một nam tóc đen và một nữ tóc vàng kim.
Roel nhìn chằm chằm về hướng quả cầu đen vừa rời đi với vẻ mặt u ám.
'Thực ra có nhiều hơn một thứ như thế và chúng đang theo đuổi mình.'
Roel và Nora nhìn nhau trước khi bỏ chạy theo hướng ngược lại.
✦✧✦✧
Sáng hôm sau, tại sâu trong Thảo nguyên Tark, Roel thức dậy sau giấc ngủ.
Đêm chiến đấu đã tiêu hao sức lực và mana của anh quá nhiều đến nỗi anh không thể tự mình di chuyển. Anh phải nhờ Nora đưa anh ra khỏi vòng vây của bọn Dị Biệt, và anh thậm chí còn ngất xỉu trong lúc chúng chạy trốn.
Đôi mắt vàng kim của Roel từ từ lấy lại ánh sáng khi anh nhớ lại những sự kiện đêm qua. Anh quét xung quanh và thấy mình đang ở bên trong một hang động. Nora không thấy đâu cả.
Sự vắng mặt của cô khiến anh cảm thấy lo lắng, nhưng trái tim anh trở nên bình tĩnh hơn khi chạm vào Ascendwing.
Từ sự dao động mana của Ascendwing, anh có thể biết Nora chưa đi quá xa. Bây giờ khi anh nhìn kỹ hơn, anh có thể thấy rằng có một kết giới được dựng lên xung quanh hang động để ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Nhiều khả năng, cô đã ra ngoài để thu thập một số nhu yếu phẩm.
Đến lúc này, anh mới nhận ra cổ họng mình khô khốc và khẽ thở dài.
Roel ngồi thẳng dậy để kiểm tra vết thương của mình trong khi suy ngẫm về tình huống nguy hiểm đêm qua. Anh đã chịu tổn thương đáng kể, và mana của anh cũng gần như cạn kiệt. Điểm sáng duy nhất là anh đã kích hoạt thành công khả năng thứ hai của Ascendwing để triệu hồi Nora, cô nàng đó đã giải cứu anh khỏi tình huống tuyệt vọng đó.
Kế hoạch cuối cùng của anh cũng đóng vai trò quan trọng trong sự sống còn của mình.
Dù vòng vây quy mô lớn của Dị Biệt trông có vẻ ấn tượng, nhưng thực ra Roel không thấy khó khăn gì khi phải thoát khỏi chúng. Thứ thực sự khiến anh sợ hãi là những quả cầu đen rải rác khắp khu rừng—hay nói chính xác hơn là chỉ có một cá thể mà anh phải tránh bằng mọi giá.
Dị Biệt Đế.
Trên thực tế, đường thoát của anh được thiết kế đặc biệt để tránh Dị Biệt Đế.
Tình trạng hiện tại của Roel không khác gì một chiếc xe đẩy cũ kỹ ọp ẹp không thể chịu được bất kỳ va chạm nào. Đi thẳng về phía tây là con đường ngắn nhất trở về thế giới loài người, nhưng nó cũng không thể tránh khỏi rất nhiều trở ngại. Chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể khiến anh tử vong.
Sẽ khôn ngoan hơn nếu anh đi về hướng đông trước, nơi kẻ thù ít hơn và yếu hơn, rồi dành thời gian để hồi phục sức mạnh trước khi tìm đường quay trở lại.
'Lũ Dị Biệt hẳn đã mất dấu vị trí của mình sau đòn chiêm mồi đêm qua. Mình sẽ an toàn ít nhất trong vài ngày tới.'
Roel cố gắng nâng mình lên khỏi mặt đất với sự hỗ trợ của Cửu Đầu Xà Trượng, nhưng chuyển động của anh khiến kết giới rung lên.
"Em ấy còn dựng kết giới quan sát nữa sao? Mình trông giống trẻ con cần được bảo vệ lắm à?" Roel cười bất đắc dĩ lẩm bẩm, biết rằng kết giới này thường dùng để chăm sóc người già trẻ nhỏ.
Trước khi anh kịp lảo đảo ra khỏi hang để nhìn, Nora đã xuất hiện ở lối vào cùng với một cơn gió mạnh.
"Roel, anh ổn chứ?"
"Anh ổn mà... Nora?"
Roel giật mình khi thiếu nữ tóc vàng kim lao thẳng về phía mình và ôm chặt, nhưng khi anh nghĩ về việc bản thân đã biến mất trong một năm, anh đột nhiên cảm thấy một chút tội lỗi. Anh có thể hiểu tại sao cô lại dựng lên kết giới quan sát.
'Chắc hẳn em ấy sợ rằng mình sẽ lại biến mất lần nữa.'
Sự bồn chồn của cô làm anh đau đớn.
"Nora, xin lỗi nhé. Anh ổn rồi. Anh sẽ không biến mất nữa, nên..."
"...Mm."
Nora tiếp tục ôm Roel bằng đôi tay run rẩy một lúc lâu trước khi cuối cùng gật đầu đáp lại. Cô tựa đầu vào ngực anh trong khi cố gắng điều hòa hơi thở, như thể đang giải quyết sự hỗn loạn cảm xúc của mình.
Roel không dám làm phiền cô nàng.
Thời gian trôi qua chậm rãi.
Thật lâu sau, Nora mới ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt mâu thuẫn, hít sâu một hơi, lấy lại quyết tâm.
"Roel, em có điều này muốn nói với anh..."
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top