Chương 560: Cơn Thịnh Nộ Không Thể Dập Tắt

Thế giới của Sia có khả năng phục hồi rất cao.

Những Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1 không thể hy vọng gây ra quá nhiều thiệt hại cho thế giới. Ngay cả các Đế Vương Tộc hay những cá thể được tôn thờ như Cổ Thần cũng không thể tác động đến chu kỳ tự nhiên của thế giới.

Nhưng mà, chu kỳ tự nhiên quan trọng nhất của thế giới vừa bị phá vỡ trong chớp mắt. Nguyên nhân của sự phá vỡ này chỉ là một từ duy nhất thốt ra từ miệng một thanh niên: Mẹ ơi.

Khi lời nói đó được truyền đến thiếu nữ tóc bạch ngân ở xa cùng với tất cả thông tin mà Edavia đã truyền đi, Mẫu Thần đột nhiên cảm thấy một luồng cảm xúc chưa từng có làm rung chuyển thế giới và tất cả sinh vật sống trong đó.

Thời gian và không gian đột nhiên dường như mất hết ý nghĩa khi áp lực không thể tưởng tượng đè nặng lên vạn vật. Đó là phản hồi từ cơn thịnh nộ dữ dội của Mẫu Thần.

Bầy Rồng bay vút xuống đất. Đám Cự Nhân không biết sợ là gì đã không dám duỗi thẳng sống lưng. Những con ma vật bỏ chạy trong sợ hãi. Những Ác Cổ Thần run rẩy trong bóng tối.

Tất cả chúng sinh, bất kể mạnh mẽ đến đâu, đều buộc phải cúi đầu ngay lúc này, vì không ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của Ngài. Ngay cả mặt trăng bạc cũng chuyển sang màu đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng chói lọi gợi nhớ đến mặt trời thứ hai.

Mặt trời bị đuổi ra đã cố gắng hết sức để chống trả từ đường chân trời, nhưng dù nó có tỏa ra hơi ấm thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn cản được cơn thịnh nộ vô bờ bến của Mẫu Thần.

Một âm thanh vỡ vụn có thể được nghe thấy khi mặt trời lặn bị đẩy xuống đường chân trời, để lại Trăng Máu trở thành kẻ độc tài duy nhất của bầu trời. Hình bóng của Mẫu Thần biến mất giữa bầu trời đêm với một tia sáng.


✦✧✦✧


"Ngươi đã làm gì thế?!"

Bên trong thế giới đơn sắc, Tử Thần Pritzer gầm lên giận dữ với Roel, nhưng Roel chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh thường. Roel không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa, vì mọi thứ sẽ sớm kết thúc.

Mẫu Thần đã từng cảnh cáo anh không được cố ý phá vỡ phong ấn, lời cảnh cáo của Ngài không phải chỉ là lời đe dọa suông. Ngài đã trực tiếp liên kết phong ấn thứ ba với linh hồn anh, khiến anh không thể phá vỡ.

Khi nhận ra điều đó, Roel biết rằng cách duy nhất để anh có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này là nhờ giúp đỡ, vì vậy anh đã đặt cược toàn bộ mana của mình để cược rằng Edavia sẽ không muốn thấy anh chết như vậy.

Thần Vực tượng trưng cho quyền lực lớn nhất của Thần Linh, và thế giới im lặng tạm thời này đã được Đấng Cứu Tinh củng cố thêm dưới ánh hoàng hôn. Roel gần như không thể thoát khỏi nó ngay cả khi sức mạnh của anh không bị phong ấn, nhưng vẫn còn một tia hy vọng rằng anh ít nhất có thể truyền đạt một thông điệp ét ô ét qua Edavia.

Nói thẳng ra, Roel không cách nào biết được Edavia có chuyển lời nhắn ét ô ét của mình hay không, vì giờ đây mana của anh đã cạn kiệt hoàn toàn. Tuy nhiên, một câu hỏi khác đã nảy sinh trong đầu anh.

'Tại sao ngay lúc đó, mình lại hét lên "Mẹ ơi"?'

Máu vẫn chảy ra từ vết thương rõ ràng gần như cắt đứt Roel ở eo, nhưng câu hỏi này có vẻ quan trọng hơn hoàn cảnh của anh. Anh bối rối, nhưng dường như anh đã hiểu được điều gì đó từ nó.

Chỉ có một từ duy nhất khác biệt giữa 'Mẫu Thần' và 'Mẹ', nhưng chúng đại diện cho hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

'Mình đã phạm sai lầm trong khoảnh khắc bối rối nhỉ? Hay mình đã ngay lập tức đưa ra quyết định vô thức làm điều đó để chinh phục Mẫu Thần?'

Roel nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này khi tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi vì mất quá nhiều máu. Có thể là mối đe dọa của cái chết đã khuyến khích anh từ bỏ sự dè dặt của mình, nhưng anh đột nhiên nắm bắt được câu trả lời cho câu hỏi đó ngay tại thời điểm này.

'Có lẽ, vô tình, mình đã bắt đầu nghĩ về Ngài như mẹ của mình.'

Anh nghĩ lại khoảng thời gian ở bên Mẫu Thần, hình bóng của Mẫu Thần từ từ chồng lên hình bóng mẹ anh ở kiếp trước.

Ngoại hình và tính cách của họ khác nhau như trời và đất, nhưng tình yêu chân thành mà họ dành cho đứa con của mình thì giống hệt nhau. Đây cũng là điều mà Roel đã bị tước đoạt trong cuộc sống này từ khi còn nhỏ.

Mí mắt anh nặng dần, cơ thể trở nên lạnh hơn.

Trong tầm nhìn mờ nhạt của mình, anh nhận thấy rằng Tử Thần không hề có ý định tiếp cận, thay vào đó, hắn chọn cách chứng kiến cái chết của anh từ xa. Rốt cuộc, không có lý do gì để hắn phải vội vã vào không gian im lặng tạm thời này. Tất cả những gì hắn phải làm là chờ đợi cái chết của anh.

"...Có vẻ như mình không thể trụ được cho đến khi Ngài đến."

Máu chảy ra ngày càng nhiều từ cơ thể Roel khi mạng sống của anh sắp kết thúc. Anh than thở trong hơi thở, cảm thấy một chút thất vọng vì không thể nhìn thấy Ngài lần cuối.

Đột nhiên, cơ thể lạnh ngắt của anh được bao bọc trong một thứ gì đó ấm áp. Có ai đó đã ôm anh.

"!"

Roel tập trung chút sức lực còn sót lại để mở mắt ra, chỉ thấy một Mẫu Thần rất khác thường. Sự e dè và bối rối của Ngài khi đối mặt với anh không hề xuất hiện. Ngài nắm chặt lấy anh bằng đôi tay run rẩy, khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Ta đến muộn... Ta xin lỗi..."

"..."

Roel muốn nói gì đó để đáp lại tiếng kêu khàn khàn và lời tự trách của Mẫu Thần, nhưng anh nhận ra rằng anh thậm chí không có sức để cử động miệng. Mana đỏ thẫm bao trùm cơ thể anh, và vết thương của anh bắt đầu lành lại nhanh chóng. Chính trong ánh sáng này, anh đã ngất đi.

Khi Roel chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, Mẫu Thần đang trên bờ vực loạn trí vì tự trách mình đã hướng ánh mắt về phía Tử Thần đang bỏ chạy.

Từ khoảnh khắc Mẫu Thần giáng lâm để ôm lấy Roel, tất cả những gì vụt qua tâm trí của Tử Thần Pritzer chỉ là 'Ăn lol, ăn lol, ăn lol rồi' khi hắn không chút do dự đưa ra quyết định trốn thoát. Niềm kiêu hãnh và danh dự của hắn như một Cổ Thần đã tan vỡ trước đấng tối cao được gọi là Mẫu Thần. Hắn thậm chí không dám duy trì hình dạng thực sự của mình vì quá sợ hãi.

Khi những linh hồn đã khuất chạy trốn theo mọi hướng bên trong thế giới đơn sắc, nỗi buồn trong mắt Mẫu Thần biến thành cơn thịnh nộ dữ dội.

"Lũ chuột hèn hạ! Sao các ngươi dám..."

Theo tiếng gầm của Mẫu Thần, một vụ nổ bạc dữ dội bùng nổ từ Ngài, nhuộm trắng thế giới đơn sắc. Ngài đã lựa chọn phương pháp tàn bạo nhất để đối phó với Thần Vực này, đó chính là hủy diệt hoàn toàn.

Một tiếng kẽo kẹt lớn có thể nghe thấy khi chiều không gian bị đẩy đến giới hạn. Thần Vực của Tử Thần yếu ớt như một ngôi nhà giấy trước sức mạnh của Mẫu Thần sau khi mất đi sự tiếp viện của Đấng Cứu Tinh. Chiều không gian tan vỡ phân tán vào xung quanh như những hạt mana.

Sự tan rã của Thần Vực đã trả lại màu sắc cho thế giới, nhưng cơn thịnh nộ của Mẫu Thần không thể bị dập tắt chỉ bằng điều đó. Sự dao động mana khổng lồ của bà chỉ tiếp tục tăng cường.

Sức mạnh của Ngài trải dài trên những vùng đất rộng lớn, gây ra động đất và thảm họa thiên nhiên với quy mô không thể kể xiết. Ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng mất đi vẻ rực rỡ trước cơn thịnh nộ của Mẫu Thần, khi chúng chôn vùi mình trong bóng tối của màn đêm.

Cơn thịnh nộ của Ngài thậm chí còn kích hoạt cơ chế phòng thủ của Nguyệt Hồn Tháp. Tòa tháp vốn không hề rung chuyển ngay cả dưới sức mạnh của Thần Linh đã nhanh chóng phủ lên mình một luồng sáng trắng thánh thiện như một đứa trẻ sợ hãi cầu xin sự tha thứ của cha mẹ.

"C-Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Là mana của Mẫu Thần! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Những tiếng cảm thán vang lên khắp Nguyệt Hồn Tháp.

Đám đông kinh hoàng tái mặt trước sự rung động mana quen thuộc nhưng xa lạ. Những tiếng báo động chói tai vang lên khắp các thành phố xung quanh Nguyệt Hồn Tháp, khi những người dân hoảng loạn chạy ra đường và cầu nguyện tha thiết về phía Nguyệt Hồn Tháp và Trăng Máu để xin Mẫu Thần tha thứ.

Như thể đáp lại lời cầu xin sợ hãi của những kẻ sùng bái mình, mặt đất rung chuyển và bầu trời xoắn ốc dần trở nên bình tĩnh lại, nhưng thay vào đó là một hiện tượng khác.

Trăng Máu từ từ tách ra để lộ ra Trăng Đen, trông giống như cái bóng của mặt trăng.

Trăng Đen tượng trưng cho sự trừng phạt của Thần Linh đối với những kẻ tội đồ. Bất cứ nơi nào ánh trăng chiếu tới, tất cả các linh hồn đều rơi vào trạng thái choáng váng. Mẫu Thần đang đánh giá họ để phân biệt tội lỗi của họ. Không gì có thể thoát khỏi tầm với của Trăng Đen.

Tất cả những vong hồn đã khuất, bất kể là những vong hồn ẩn núp dưới màn đêm hay những vong hồn nhập vào một cơ thể, đều hoảng sợ bỏ chạy, chúng biết rằng đấng tối cao trên bầu trời đang nhìn chằm chằm vào mình, và thiên phạt sắp giáng xuống.

"Đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc bằng cái chết..." thiếu nữ tóc bạch ngân lẩm bẩm với sát khí tràn ngập khi Ngài giơ tay về phía Trăng Đen.

Vô số cánh tay được tạo thành từ chất lỏng đen nhớt trào ra từ Trăng Đen, vụt qua bầu trời để bắt giữ vô số vong hồn tạo nên Tử Thần.

Không một vong hồn nào có thể thoát khỏi cánh tay đen, bất kể chúng ẩn núp ở góc rừng hay giữa những đám mây đen. Một số vong hồn đã đến lãnh thổ của Ác Cổ Thần, nhưng Ác Cổ Thần và ma vật chỉ im lặng nhìn những bàn tay đen xâm phạm lãnh địa của chúng.

Ngay cả Ác Cổ Thần cũng đủ lý trí để không thách thức Mẫu Thần đang nổi cơn thịnh nộ. Tương tự như vậy, ma vật tuân theo bản năng của chúng và nằm im.

Không ai đứng ra bảo vệ Tử Thần cả.

"Khoan đã! Tha cho ta! Không... Không!!!"

Tử Thần Pritzer hét lên kinh hoàng trước sự truy đuổi không ngừng nghỉ của vô số bàn tay đen. Hắn tuyệt vọng cầu xin lòng thương xót, nhưng lời van xin của hắn chẳng làm Mẫu Thần nguôi giận chút nào. Chỉ mất vài giây để mười ngàn vong hồn của hắn bị những bàn tay đen bắt giữ, và đồng thời chúng bị kéo vào Trăng Đen.

Những âm thanh xèo xèo vang lên khi những vong hồn của Tử Thần bị nhai nuốt bên trong Trăng Đen. Những tiếng than khóc thảm thiết rung chuyển bầu trời. Cuộc hành quyết này kéo dài trong một thời gian dài trước khi tất cả những vong hồn cuối cùng bị Trăng Đen nuốt chửng.

Cuộc hành quyết tàn bạo của Thần Linh đã làm rung động trái tim của những kẻ chứng kiến bên dưới.

Những tín đồ của Mẫu Thần nắm chặt tay run rẩy, thành khẩn cầu nguyện. Trong Nguyệt Hồn Tháp, những thủ lĩnh chủng tộc vội vã trở về, sắc mặt tái nhợt nhìn đống đổ nát xung quanh, nhưng không dám thốt ra một lời.


✦✧✦✧


Nguyệt Hồn Tháp được cho là một sáng tạo kỳ diệu đóng vai trò là một trong những thần điện chính của Sia trong thế giới rộng lớn này. Theo truyền thuyết, Nữ Thần Sáng Thế cảm thấy cô đơn khi ngắm trăng đêm, vì vậy Người đã tạo ra các chủng tộc sống về đêm.

Tòa tháp phát sáng nhẹ nhàng trở thành một tòa nhà linh thiêng đối với các chủng tộc sống về đêm, và nhiều người trong số họ quyết định định cư ở gần đó. Tuy nhiên, tòa nhà linh thiêng này đã phải chịu thiệt hại chưa từng có ngày hôm nay.

Kết giới của Nguyệt Hồn Tháp mà không Thần Linh nào có thể phá vỡ đã bị Mẫu Thần xé nát như thể nó mỏng hơn một tờ giấy. Ngay cả bản thân tòa tháp, mặc dù đã được vô số Cổ Thần ban phước, cũng đã bị nứt dưới cơn thịnh nộ của Ngài.

Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của Mẫu Thần vẫn không hề thuyên giảm.

Dưới ánh trăng máu, thiếu nữ tóc bạch ngân run rẩy ôm Roel trong lòng, quần áo của Ngài nhuốm đầy máu của anh, nhưng Ngài không hề nới lỏng vòng tay.

Một số lính canh đứng xung quanh khu di tích trong sự im lặng chết chóc.

Họ biết rằng họ đáng phải chết vì không đảm bảo được sự an toàn cho Roel, nhưng tình hình đã vượt quá giới hạn rồi. Với tốc độ này, Nguyệt Hồn Tháp và thậm chí cả những thành phố xung quanh nó cũng có thể bị xóa sổ khỏi thế giới.

Cái giá phải trả cho sự phẫn nộ của Mẫu Thần quá lớn khiến thế giới không thể chịu đựng được.

Mẫu Thần không được biết đến là một đấng nhân từ. Trước hết, Ngài là một người cai trị, và có những trách nhiệm mà Ngài phải hoàn thành. Ngài duy trì trật tự giữa các chủng tộc thông qua phần thưởng và hình phạt, và có những lúc Ngài cũng nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng chưa bao giờ Mẫu Thần mất kiểm soát cảm xúc như thế này.

Sự tồn tại càng mạnh mẽ, cơn thịnh nộ của họ càng nguy hiểm. Cơn thịnh nộ của một đấng tối cao như Mẫu Thần tự nó đã là một tai họa.

Dân chúng hoảng sợ và rơi vào hỗn loạn.

Giữa đống đổ nát, Mẫu Thần nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trong vòng tay của mình, liên tục lau máu trên mặt anh. Ngài không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát như thế này, vì Ngài đã quen với cái chết của những đứa con.

Ngoài chiến tranh, còn có vô số sinh mạng tự nhiên héo mòn vì tuổi già mỗi ngày.

Kingmaker là một sự tồn tại đặc biệt đối với Mẫu Thần. Đó là đứa trẻ mà Ngài đã dành nhiều thời gian nhất trong những năm dài. Nhiều thời gian trôi qua, nhưng Tộc Kingmaker vẫn tiếp tục ở bên. Cho dù Ngài có công bằng đến đâu, thì việc Ngài thiên vị họ hơn những người khác là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng đáng lẽ mọi chuyện chỉ có thế thôi.

Sâu thẳm bên trong, Mẫu Thần biết rằng Kingmaker không coi Ngài là mẹ của mình, giống như hầu hết mọi người trên thế giới. Ngài đau đớn nhận ra rằng danh tính của Ngài như một người mẹ đã bị xói mòn khi những nhân cách khác của Ngài được ưu tiên.

High Elf đã thề trung thành với Mẫu Thần coi Ngài là người cai trị của họ. Dân tộc tôn thờ Ngài như Thần Linh toàn năng. Những chủng tộc hùng mạnh đã chọn đứng về phía Đấng Cứu Tinh coi Ngài là kẻ thù lớn nhất của họ.

Thật đáng buồn khi Mẫu Thần vẫn xem họ là con của mình, nhưng không ai trong số họ nghĩ đến Ngài như mẹ của họ.

Nói thật ra, Mẫu Thần đã từ bỏ hy vọng. Ngài đã làm chai sạn trái tim mình để từ bỏ danh tính của một người mẹ. Đó là cách duy nhất Ngài có thể tự mình bước vào chiến trường và giải phóng cái chết cho những kẻ đã chống lại mình.

Tuy nhiên, Kingmaker đã nhiều lần đẩy Ngài ra xa đột nhiên lại thay đổi.

Có điều gì đó gợn sóng trong trái tim Mẫu Thần khi Ngài nhìn thấy sự bối rối thay vì sự tự cho mình là đúng trong đôi mắt của Roel khi Ngài quyết định tha mạng cho anh. Có một tia sáng thăm dò trong đôi mắt anh, một dấu hiệu cho thấy anh đang tìm kiếm mối liên hệ từng tồn tại giữa họ. Nó khơi dậy hy vọng trong Ngài, khiến Ngài liên tục làm dịu thái độ đối với anh.

Ngày hôm đó, trong phòng tiếp kiến, khi Roel cảm thấy lương tâm cắn rứt vì nói dối, Mẫu Thần cảm thấy một chút tình mẫu tử khiến Ngài cảm thấy mình nên làm gì đó, nhưng Ngài sợ rằng sự chủ động của mình sẽ làm anh sợ. Cuối cùng, Ngài quyết định để anh ở nơi an toàn nhất.

Ngay từ đầu, Mẫu Thần chưa bao giờ nghĩ rằng Roel sẽ phản bội mình.

Ai có thể nghĩ rằng kẻ thù đã nhìn thấu được Mẫu Thần? Quyết định của Ngài, được thúc đẩy bởi cảm xúc lo lắng, đã dẫn dắt anh đến tai hoạ chết người.

Mẫu Thần không thể kìm được nước mắt khi nhìn Roel. Sự phòng thủ đã sụp đổ từ khoảnh khắc anh gọi Ngài là 'Mẹ' sau một ngàn năm trôi qua. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự tự trách mà Ngài cảm thấy khi để cho đứa con của mình gặp nguy hiểm.

"Xin hãy bình tĩnh lại, thưa Mẫu Thần!"

Một giọng nói quen thuộc mang lại một chút tỉnh táo cho đầu của Mẫu Thần. Ngài ngẩng đầu lên và thấy thủ lĩnh của High Elf, Micher Sofiat, đang từ từ bước tới gần, nhưng thật đáng tiếc khi ngay cả người trợ lý đáng tin cậy nhất của Ngài cũng không thể hy vọng làm Ngài quên đi nỗi đau buồn.

Mẫu Thần chỉ liếc nhìn anh một cái trước khi quay lại nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình.

Nguyệt Hồn Tháp rung chuyển dữ dội như thể nó sắp sụp đổ, nhưng Mẫu Thần không ổn định về mặt cảm xúc vẫn tiếp tục giải phóng một lượng mana khổng lồ khiến xung quanh căng thẳng. Biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ bị phá hủy với tốc độ này, Micher hoảng sợ.

Đúng vào thời khắc quan trọng này, một giọng nói yếu ớt đã kéo Mẫu Thần ra khỏi nỗi đau buồn, mang lại hòa bình cho thế giới.

"...Làm ơn bình tĩnh lại đi. Con ổn mà mẹ."

"!"

Roel yếu ớt mở mắt.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top