Chương 28: Để Xem Nên Trấn Lột Ai Đây

Arwen Dani cảm thấy mình đã có một cuộc sống khá thành công.

Năm nay ông đã 40 tuổi, sinh ra ở Rosa và có mái tóc đỏ đặc trưng của người Rosaian. Trong những năm đầu của mình, ông đã đi du lịch xuyên đất nước trong một đoàn xe buôn, đi tham quan nhiều quốc gia trên lục địa. Cuối cùng chỉ ở tuổi 30, ông mới quay trở lại Rosa để đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn trong hiệp hội. Tại thời điểm này, ông đã là người quản lý Chi nhánh Thành phố Ascart của Hiệp Hội Thương Nhân Sorofya.

Là một trong số ít người quản lý chi nhánh của Hiệp Hội Thương Nhân Sorofya lừng danh trong Thần Giáo Quốc, địa vị của Arwen thậm chí còn cao hơn các quý tộc cấp thấp hơn. Chỉ những khách hàng nổi bật nhất mới xứng đáng được ông phục vụ.

Và chàng trai tóc đen đang ngồi trước mặt ông lúc này là một trong số họ.

"Thiếu gia Roel, hai bộ quần áo cậu đặt sẽ chỉ đến sau nửa tháng nữa thôi. Chúng tôi sẽ cử người giao chúng tới Dinh thự Ascart. Đối với đoản kiếm mà ngài yêu cầu, tôi e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút; khoảng 3 tháng."

Bên trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, Arwen mặc bộ đồ đen nhìn cậu bé đáng yêu nhưng đẹp trai ngồi đối diện mình rồi giải thích tình hình với một nụ cười hòa nhã. Bầu không khí thoải mái mà ông tỏa ra cho thấy ông xứng đáng với vị trí quản lý như thế nào.

Một mùi thơm nhẹ tỏa ra từ loại trà đỏ chất lượng cao nhất được phục vụ trong những tách trà Rosaian được thiết kế cầu kỳ trên bàn. Roel thoải mái tựa người vào chiếc ghế sofa mềm mại trong khi nhấp một ngụm trà và bình tĩnh nhận xét.

"Trà không tệ."

"Haha, chúng tôi chỉ có thể phục vụ ngài những loại trà ngon nhất. Tôi sẽ không chịu uống loại trà quý giá như vậy trong những dịp bình thường đâu."

'Chậc chậc, chỉ có bọn nhóc mới tin lời nói của ông!'

Roel tiếp tục mỉm cười một cách bình tĩnh trong khi đáp lại lời nhận xét của Arwen một cách khinh thường trong đầu.

Sorofya nổi tiếng giàu có, vậy làm sao một giám đốc chi nhánh cấp cao lại không đủ tiền mua trà? Cũng giống như nói cá chìm trong nước!

Đây là một chiến thuật phổ biến mà các thương gia sử dụng, chiêu dụ khách hàng đến tận trời cao trước khi lừa gạt họ và lấy hết tiền của họ. Nó đặc biệt hiệu quả đối với những thanh niên ngây thơ hoặc những quý tộc kiêu hãnh, những người sẽ làm mọi cách để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình. Thật không may cho Arwen, Roel không thuộc cả hai loại trên.

'Ông có một cái lưỡi lém lỉnh, nhưng ông cũng có thể bớt nỗ lực. Ông đã quá muộn một trăm năm để lợi dụng ta!'

Roel bình tĩnh đặt tách trà xuống. Không để ý đến lời tâng bốc của Arwen, anh bắt đầu nói.

"Không thành vấn đề, 3 tháng là được. Đây chỉ là những vấn đề nhỏ. Ta không gọi ông đến đây để trò chuyện riêng nhằm xác minh những chuyện vặt vãnh này."

"Tôi hiểu. Thiếu gia Roel, xin cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ ngài cần."

Arwen vẫn nở nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, tỏ ra như thể ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ, nhưng bên trong, ông đã bắt đầu cảm thấy khinh thường Roel.

'Lại một thỏa thuận bẩn thỉu nữa. Từ lâu mình đã nghe nói con trai của Hầu tước Carter là một kẻ khốn nạn, nhưng mình không nghĩ rằng hắn còn trẻ như vậy lại dính líu đến những chuyện như này.
Để mình đoán xem lần này là gì. Đó là cỏ thuốc ảo giác hay hưng phấn? Hay thứ hắn muốn là phụ nữ?'

Arwen cân nhắc khi quyết định tìm lý do để tiễn Roel đi.

Mặc dù Hiệp Hội Thương Nhân Sorofya giải quyết nhiều loại mặt hàng khác nhau, nhưng vẫn có những quy định rõ ràng cấm bán những mặt hàng đó trong Thần Giáo Quốc. Đó là một chuyện nếu bản thân Roel là Hầu tước⁠—Arwen có thể vẫn cân nhắc việc thực hiện công việc buôn bán để chiều chuộng anh—nhưng Roel chỉ là người kế vị vào lúc này.

Mọi người nên biết rằng Carter là một quý tộc kiểu mẫu, đồng thời là một người siêu việt mạnh mẽ. Không đời nào ông ấy lại cho phép con trai mình tham gia vào những việc như thế này. Nếu Carter điều tra vấn đề này, Arwen sẽ gặp rắc rối lớn.

Tuy nhiên, kỳ vọng của Arwen lần này chắc chắn sẽ không thành công.

"Ta muốn bán một mặt hàng được liệt kê trong danh sách yêu cầu của ông."

"Danh sách yêu cầu?"

Arwen chớp mắt, hơi ngạc nhiên khi cậu bé này thực sự đến đây để bán thứ gì đó cho mình. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của ông chỉ kéo dài trong giây lát trước khi nụ cười chuyên nghiệp nhanh chóng quay trở lại trên khuôn mặt.

"Aaa, ra là vậy. Tôi có thể hỏi mặt hàng ngài đang bán đáp ứng những tiêu chí yêu cầu nào không?"

"Yêu cầu 172. Có tác dụng xoa dịu linh hồn, ngăn chặn sự lây lan của lời nguyền và ngăn chặn tái sinh Undead."

Roel bình tĩnh đọc lại đoạn văn mà anh nhớ lại trong danh mục, khiến Arwen, người vừa định lật qua danh mục, cứng người ngay tại chỗ. Đôi mắt ông nheo lại trong một giây.

"...Hahaha, trí nhớ của Thiếu gia Roel thật tuyệt vời! Đúng vậy, thực sự có một mặt hàng mà chúng tôi đang khẩn trương mua vào lúc này."

Arwen giả vờ lật qua danh mục, nhưng sự thật, trái tim ông đã đập thình thịch sau khi nghe những lời của Roel.

Những người khác có thể không biết người mua là ai, nhưng Arwen, với tư cách là người quản lý, đã giữ kín một số thông tin mà người ngoài không biết. Đây là yêu cầu được đưa ra trực tiếp từ trụ sở trung tâm ở Rosa, điều đó có nghĩa là người mua đằng sau Yêu cầu 172 này có thể là một trong những cấp trên của ông.

Đột nhiên, giao dịch tưởng chừng như không đáng kể này lại trở thành một thứ quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của Arwen trong Hiệp Hội Thương Nhân.

Bề ngoài trông như không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén của Arwen cho thấy cuối cùng ông cũng đã trở nên nghiêm túc.

"Thiếu gia Roel, tôi có thể hỏi món đồ đó ở đâu không?"

"Nó hiện đang ở nhà ta. Nếu cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, ngày mai ta sẽ ghé qua và giao món hàng đến tay ông."

"Tôi hiểu. Xin lỗi khi tôi hỏi câu hỏi này, nhưng mặt hàng của ngài đáp ứng được bao nhiêu tiêu chí được liệt kê?"

"Ta có thể đảm bảo rằng Item đáp ứng các tiêu chí giúp xoa dịu linh hồn và ngăn chặn sự tái sinh Undead. Về việc ngăn chặn những lời nguyền, điều đó vẫn còn phải xem xét."

Khi Roel nhanh chóng giải thích về tác dụng của Đèn Trấn Hồn, anh rất chú ý đến những biến động trong cảm xúc của Arwen. Trong khi người sau có pokerface xuất sắc, ông không thể che giấu ánh mắt sắc sảo sau khi nghe mô tả của Roel.

"Đó là một món đồ ta tìm thấy trong hầm của Dinh thự Ascart. Cha ta không đồng ý cho ta bán nó, nhưng lẽ ra ông cũng phải nghe về việc ta thiếu tài năng siêu việt như thế nào. Dù sao đi nữa, những món đồ kỳ quái đó trong phòng chứa đồ cũng chẳng có tác dụng gì với ta, vì vậy ta có thể đổi chúng lấy thứ gì đó thiết thực hơn, ông có đồng ý không?"

Roel tỏ vẻ khinh thường trên khuôn mặt, thể hiện hoàn hảo vai trò của một kẻ vô dụng tiêu chuẩn.

Arwen không khỏi cười khẩy khi nhìn thấy thái độ của Roel, nhưng bề ngoài lại gật đầu đồng ý một cách kịch liệt.

"Quả thực, những gì ngài nói có lý. Những vật dụng vô dụng không có tác dụng gì hơn ngoài việc thu thập bụi; bây giờ ngài nên đổi chúng lấy xu Vàng và mua những thứ thực sự cần. Ngài chỉ cần mua lại chúng một lần nữa khi cần."

Arwen làm theo giai điệu của Roel và thậm chí còn phát triển quan điểm của ông, bỏ qua việc giải thích cho 'cậu bé ngây thơ' về việc những món đồ sở hữu sức mạnh siêu việt có xu hướng hiếm và cực kỳ khó tìm trên thị trường.

Roel gật đầu kịch liệt khi nghe những lời của Arwen, trông như thể anh không thể đồng tình hơn được.

"Ta biết rằng ông Arwen sẽ hiểu. Đơn giản là cha ta quá cứng đầu. Việc giữ những mảnh vụn đó ở nhà có ích gì? Nếu là ta thì bây giờ ta đã bán hết rồi!"

Roel vẫy tay một cách hoành tráng, như thể anh nóng lòng muốn vứt bỏ bộ sưu tập khổng lồ mà Gia tộc Ascart đã tích lũy được trong nhiều năm.

Những lời đó đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim Arwen.

Không thể đánh giá thấp bộ sưu tập kho báu của một Gia tộc ma pháp sư lâu đời như Ascart. Họ chắc chắn có rất nhiều cổ vật quý hiếm và những món đồ đó không phải là thứ mà dù có tiền cũng không thể mua được! Nếu ông có thể ký được thỏa thuận này thì tất cả đều xứng đáng, bất kể ông có phải bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa!

Hơn nữa, Gia tộc Sorofya đã bao giờ thiếu tiền chưa? Đó chính là điều mà họ có thể tự tin tuyên bố rằng mình đã dư thừa!

Và trên thực tế, Hiệp Hội Thương Nhân Sorofya có một nhiệm vụ đặc biệt cho tất cả các giám đốc chi nhánh của mình, đó là thu thập tất cả các loại kho báu thần bí từ khắp nơi trên thế giới. Có một số giám đốc chi nhánh đã dành nhiều năm cố gắng tiếp cận những quý tộc đang suy tàn với hy vọng có được kho báu mà họ có.

Họ biết rằng chỉ cần họ có thể đạt được thỏa thuận thì việc thăng tiến của họ sẽ được đảm bảo.

Dù là việc hoàn thành Yêu cầu 172 hay kho báu của Gia tộc Ascart, chúng đều là những cơ hội vô giá đối với Arwen, đến mức ông đã gặp khó khăn khi cố gắng duy trì pokerface của mình. Ông nuốt một ngụm nước bọt và hỏi với vẻ kích động.

"Thiếu gia Roel, ngài nghĩ mức giá phù hợp cho món đồ ngài muốn bán là bao nhiêu?"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc cùng nhau nên ta cần mang về một khoản tiền để cha ta xem xét."

Đôi mắt của Roel ngước lên trầm ngâm một lúc trước khi cuối cùng anh mỉm cười đưa ra lời đề nghị.

"50.000 xu Vàng, nghe thế nào?"

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top