Chap 4: Miêu Miêu muốn sống với cả papa và papi !!

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này . Mk dạo này rất bận nên ko thể đăng chap mới . Thành thật xin lỗi a~

-------ta là đường phân cách xin nhất Vịnh Bắc Bộ------

Đưa Miêu Miêu đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh , Thiên Tỉ nói với bé con :

- Hai chúng ta cùng "thử" có được hay không ?

Dù mới có ba tuổi nhưng Miêu Miêu cũng hiểu ý của papa là gì . Chính là papa muốn xét nhiệm máu , trên TV người ta hay nói thế a~
Bé con gật đẫu dễ thương nói nhỏ vô tai papa nó :

- Máu của con cũng là của papa mà .

Muốn có papa đến nỗi bé con bán đứng papi từ lúc nào không hay (Lưu Chí Hoành ..... Cưng thật quá đáng thương ~)

~1 lúc sau~

- Cậu rảnh quá ăn no không có việc gì làm đến đây phá rối công việc của tôi à . Rõ ràng nhóc con kia gọi cậu là papa xưng con thế tại sao còn dẫn nhau đến đây xét nhiệm ADN . Điên vừa thôi Dịch Tổng . Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như cậu . Tôi thật không còn gì để nói .

La Đình Tín cầm giấy xét nhiệm trên tay mà bực tức nhìn 1 nhỏ 1 lớn thản nhiên như không . Thực sự muốn bóp chết mà ( Trẻ con cậu cũng không tha sao hả bắc sĩ La )

- Vậy à ! Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà . Đâu cần cáu giận như vậy ....

Thiên Tỉ mang vẻ mặt lạnh như băng thản nhiên trả lời nhưng ai biết được lòng anh đang vui muốn nổ tung chứ .

- Con đã nói rồi mà ! Hai chúng ta cùng có máu ....( không có máu thì chết từ lâu rồi =.=")

Miêu Miêu ngồi lên đùi Thiên Tỉ rồi quay ra nhìn La Đình Tín với ánh mắt "Ba con cháu rất giống nhau đúng không ?"

La Đình Tín đơ người khoé mắt giật giật , quay ra hỏi anh :

- Có thật hay không con cậu mới có 3t ??????

- Đúng mới có 3t

Thiên Tỉ gậy đầu nựng nựng má bé con một cách ôn nhu mà không nhìn thấy La Đình Tín đang muốn bốc hoả hét ầm lên :

- 3t em gái cậu ! Biến ra khỏi bệnh hiện của tôi ! Liền ngay lập tức .....

Ra khỏi bệnh viện , một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi ra bãi đỗ xe . Vừa đi Miêu Miêu vừa hát , có vẻ tâm tình dất tốt làm người đi bên cạnh cũng vui theo . Anh cúi xuống trươc mặt bé con hỏi :

- Chúng ta đi mua đồ nâus cơm cho papi con được không ?

- Hảo ! Vậy đi nhanh thôi papa .

Bé con vui vẻ nhảy lên , trong đầu suy nghĩ :"Tìm đúng người rồi . Tìm được papa rồi . Papi có người yêu rồi "

~ Siêu thị tập đoàn JE ~

- Dịch Tổng !!

Nhân viên đứng nghiêm chỉnh chào đón Thiên Tỉ . Bé con vừa vào đã mở to đôi mắt lấp lánh nhìn nơi này đến nơi khác . Mọi người ngạc nhiên khi thấy tiểu bé con đi bên cạnh Dịch Tổng . Còn bé con sau khi nhìn đến chán , quay ra hỏi papa :

- Papa ! Lớn như vậy , chúng ta biết mua gì ??

Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt khó xử của nhóc cùng với hành động lắc lắc tay mình , ôn nhu bế lên :

- Con có thể lấy tất cả những thứ con thích có được không ? Tiểu Bảo Bối à !

Nói rồi hai ba con nhà họ đi mất để lại bao nhiêu nhân viên nữ vỡ mộng mà ói máu .

Mua một đống đồ , hai ba con về Dịch gia . Nhìn thấy ngôi nhà rộng lớn này , bé con không khỏi giật mình sợ hãi a~

- Papa ! Con sợ ! Con nhớ papi ... Hức ....

- Tiểu Bảo Bối đừng khóc ! Papa sẽ gọi cho papi được không ?

Thiên Tỉ dẫn bé con vào nhà . Ông bà Dịch đang xem TV cũng phải dừng lại nhìn nhóc rồi quay sang lườm Thiên Tỉ . Bà Dịch lên tiếng :

- Sao con nói là một lòng một dạ với Chí Hoành mà bây giờ lại dẫn con riêng của ả nào về đây thế này ! Ta cần một lời giải thích rõ ràng !!

Thiên Tỉ chưa kịp giải thích thì bé con đã khóc nức nở :

- Hức ... Miêu Miêu không phải ...con riêng ... Papi của con là Hoành papi ! Hức ... Con không phải con ...riêng... Hức ...

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn biểu cảm của ba má rồi quay ra dỗ dành tiểu bảo bối :

- Con yêu đừng khóc ! Ông bà nội chỉ nhớ papi con quá thôi ! Papa sẽ gọi papi đến được không ?

Đưa đồ cho người làm , Thiên Tỉ gọi điện cho Chí Hoành :

- Mang đồ của em đến nhà anh đi ! Miêu Miêu muốn em đến , con đang góc đòi em ! Cho em 15 phút .

Nói rồi anh chưa đợi cậu trả lời đã cúp máy cái rụp . ( Bá cmn đạo -.-)

~ 15 phút sau ~

Chí Hoành theo địa chỉ hỏi Vương Nguyên đứng trước cửa nhà Dịch gia . Nhấn chuông ! Người làm chạy ra mở cửa mời cậu vào . Vừa vào , cậu hoảng hốt khi thấy Miêu Miêu ngồi trong lòng Thiên Tỉ khóc đến sưng cả mắt . Thấy cậu , Miêu Miêu chạy đến ôm :

- Papi ! Họ nói con không phải con của papi ! Có đúng không ? Hức ....

Chí Hoành lo lắng phát run , ôm chặt bé con vào lòng , nhẹ nhàng dỗ dành :

- Không phải ! Miêu Miêu ngoan đừng khóc . Con chính là con của papi . Đừng khóc nào .

Dỗ Miêu Miêu nãy giờ bây giờ cậu mới để ý đến ông bà Dịch , cúi đầu lễ phép chào :

- Con chào hai bác ! Lâu không gặp hai bác có khoả không ạ ??

- Hoành Hoành ! Ta rất nhớ con ! Con đã đi đâu vậy ?

Bà Dịch chạy tới ôm cậu . Bà rất thương cậu coi cậu như con dâu từ rất lâu rồi vậy mà sai đó vì sai lầm của ông Dịch mà cậu biến mất . Cậu bây giờ gượng cười , nghe bé con và bà Dịch nói :

- Tiểu Miêu Miêu muốn ở với cả papa và papi có được không ?

Né con liếc nhìn biểu cảm của papi nó thấy không động tĩnh gì còn bà Dịch gâth đầu đồng ý . Còn anh nãy giờ om lặng cũng đã lên tiếng :

- Tiểu Bảo Bối nói đúng lắm ! Em ở lại đi .

Cậu bị ba người họ bức không thể làm được gì đành im lặng nghe theo .
( Miêu Miêu :*thì thầm vs Thiên Tỉ* Papa con diễn đạt không ?? Con khóc là papi mềm lòng ngay ấy mà :))
Thiên Tỉ : Rất giỏi ! Lớn lên papa sẽ cho con đi học diễn xuất .
Chí Hoành :*ánh mắt hình viên đạn* Rốt cuộc hai người đang nói xấu tôi cái gì -.-)
.
.
.
.
• Cho au xin lỗi vì sự chậm trễ này :(( Tại dạo này bận học quá :(( Rất xin lỗi mn :(( Mong mọi người đừng ghét và quên au :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top