Chap 3: Muốn có lớn thì phải có nhỏ !

Trên đường đưa cậu và Miêu Miêu về , Thiên Tỉ thỉnh thoảng lại quay ra nhìn bé con và cậu rồi bất giác mỉm cười . Chí Hoành bị nhìn đến đỏ mặt , cậu quay sang lườm anh :

- Mặt tôi có hình người yêu anh sao mà nhìn !

Thiên Tỉ chưa kịp trả lời thì bé con đã nhanh nhảu nói trước :

- Papi ngốc thế ! Papi là người yêu của papa còn gì nữa ....

- Rất đúng ! Con thông minh giống papa ...

Thiên Tỉ nghe bé con nói xong gật đầu đồng ý . Bé con này rất hiểu chuyện lại còn rất giống anh nha ~ Rất tốt ...

Chí Hoành không cãi lại chỉ biế ngậm ngùi nuốt giận vào trong nhìn bé yêu đang vui vẻ . Một mình rơi vào suy nghĩ :" Trốn anh ta như thế rồi mà vẫn bị tìm thấy . Thật không biết bây giờ chui đâu mà sống . Lưu Chí Hoành cuộc sống của mày sao khổ vậy . Thiên a~"(Au: chồng con ngồi bên mà còn gọi có phải rảnh quá không Hoành Nhi .
Chí Hoành: Tôi đang than trời bà cô ơi *khinh bỉ*
Tiểu Miêu: Thế mà cũng đòi làm au ! Ta khinh !
Au: ta bỏ fic đấy ! Đừng ép ta *cười đểu*
Thiên Tỉ: Ta thách cô *mặt đầy hắc tuyến*)

~Đến nhà Chí Hoành~

- Cảm ơn .

Chí Hoành lên tiếng cám ơn cho có còn trong lòng đang muốn đốt nhà tên kia nhưng hận là không thể . Dù tức đến mặt lúc này không chút cảm xúc nhưng vẫn cố gắng hết sức để nở nụ cười gượng mang ý :" Còn không mau cút về cho tôi". Thiên Tỉ nhìn thấy nhưng vẫn thản nhiên như không còn khiêu khích nhìn lại :"Em tin tôi đè em ra đây không ?"( Thằng vô lại =.=)

Thấy hai người họ giao tiếp bằng mắt bé con đứng đó tưởng họ liếc mắt đưa tình lắc đầu :

- Papi có thể qua đêm với papa con sẽ ngủ một mình .
(Tiểu Miêu con trong soáng quá ....)

Chí Hoành đang cố kiềm chế để không mang thằng quỷ nhỏ kia treo lên cây . Cậu đang rất kiềm chế thì bé con càng lấn tới làm trò con bò :

- Papa ôm ... Ôm con ! Ôm tạm biệt cái nào ...

Miêu Miêu dậm chân tại chỗ , dang hai tay tới phía anh ra vẻ đâng yêu . Thân hình mũm mĩm cứ lắc lư trên mặt đất nhìn ngư con lật đật .

- Tạm biệt con ! Miêu Miêu ngủ ngon nhé !

Thiên Tỉ ôm bé con vào lòng , thơm vào cặp má hồng hồng của nhóc , ôn nhu đến ai cũng muốn phun máu mà ra đi sớm ...

- Mai papa đến chơi với Miêu Miêu nữa có hay không ?

Chí Hoành im lặng đứng kiềm chế nãy giò , lúc này ôm lấy bé con từ tay Thiên Tỉ nghiêm túc nói :

- Không được nháo nữa ! Đừng có nhận cha bừa nữa Miêu Miêu . Chúng ta về thôi .

Với câu nói này của cậu , Thiên Tỉ chỉ nhăn mặt còn bé con mếu máo , mắt rơm rớm nước . Chí Hoành lần này không nhường bước nói(Chí Hoành đang cứng đừng nhờn):

- Xin anh hãy tránh xa nó ra ! Đừng làm phiền con tôi . Cũng xin anh đừng nhận bừa con nữa .

- Nó là con anh thì tại sao anh phải tránh xa nó ! Em đừng vô lí quá .

Cậu không phải nhu nhược , không phải không thương Miêu Miêu , cũng không phải không muốn con có papa .... Mà chính là lo cho Miêu Miêu . Sợ Miêu Miêu chịu tổn thương , sợ Miêu Miêu bị người đời nói là có hai người ba , sợ nhóc không chịu nổi đả kích . Bé con mới chỉ có 3t ( Au : ta đang nghi ngờ không biết nó có phải 3t không ....
Tiểu Miêu : Là cô viết tôi 3t sao ko viết lớn hơn chút có thể biết một số chuyện papa và papi bí mật làm và giấu không cho tôi biết ! Tất cả tại cô ....)

Chí Hoành không muốn cãi nữa nên đành bước vào nhà để lại một câu nói :

- Anh hãy ăn nói cẩn thận ! Trẻ con sẽ hiểu lầm . Nó sẽ nghĩ lung tung , tôi không muốn Miêu Miêu nhận cha bừa bãi .

Miêu Miêu vừa vào nhà đã khóc ầm lên :

- Papi xấu con muốn papa ...oa...oa...

- Miêu Miêu đừng khóc ! Miêu Miêu không cần papi nữa à ?

Chí Hoành ôm nhóc vào lòng dỗ dành . Bé con như thừa nước càng khóc to hơn . Khóc không muốn ngừng lại . Muốn làm khổ papi nhóc đây mà .

- Con muốn papa ! Papa cơ !! Hức ....

- Được rồi , mai papi đưa con đi gặp papa có được không ?

Lúc này lòng cậu trùng xuống , bé con của cậu muốn theo papa nó bây giờ không muốn ở bên cậu nữa . Có hay không ba năm sống với cậu nhóc thấy khổ sở buồn tủi nên bây giờ thấy papa là đòi đi ngay , đòi đi khỏi ngôi nhà này . Có phải hay không cậu không chăm bé con thật tốt . Hay là cậu làm nhóc thấy khoing có chút tình thương , không chút hạnh phúc .... Cậu ôm chặt bé con trong lòng và khóc . Bé con của cậu .... Vất vả sinh bé con ra cho nó một cuộc sống tốt là lỗi của cậu , không cho nó một người papa tất cả đều do cậu . Bây giờ cậu sẽ chả lại papa cho nhóc . Người cha quyền lực giàu có của nhóc .... Đau lắm ! Có ai hiểu được nỗi lòng của cậu không ? Năm đó cậu bỏ đi đã trốn mãi đến giừo lại bị bắt lại . Thiên a~ Có phải ông quá bất công với con . Nhưng con không quan tâm , con chỉ cần bé yêu của con là được . Nó là tinh thần của con , là cuộc sống của con , là niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại của con . Ông đành lòng cướp nó đi khỏi cuộc sống con . Vậy con sống có ý nghĩa gì .... Con sống vì tiểu bảo bối của con .... Xin ông lần này thôi !!!

~Sáng hôm sau~

- Papa ! Ôm !

Miêu Miêu chạy ra ôm lấy Thiên Tỉ . Nhóc vui lắm , papi cho nhóc sống với papa . Thật tốt quá a~

Chí Hoành đi sau mang nột vali đựng quần áo , chỉ trầm tư đứng nhìn họ rồi nhẹ giọng bảo :

- Bây giờ tôi giao Miêu Miêu cho anh ! Chăm sóc nó cho tốt ! Đừng để nó ốm , nó rất hay ốm vặt nhưng ốm rồi sẽ rất lâu khỏi ! Chỉ mong anh hãy yêu thương nó cho tốt ...

Hôm qua lúc cho bé con ngủ rồi cậu họi cho Vương Nguyên :

- Nguyên Nguyên ! Mình sẽ cho bé con sống với Thiên Tỉ , cho nó một cuộc sống tốt hơn .....

Và rồi cậu xin Vương Nguyên số của Thiên Tỉ hẹn hôm nay gặp . Khi cậu nói muốn gặp anh , anh vui lắm . Anh nghĩ rằng cậu đã tha lỗi cho anh nhưng không ngờ rằng lại như vậy ..... Thiên Tỉ chỉ ậm ừ rồi bế bé con lên xe rời đi để lại cậu đứng một mình đó . Cô đơn lắm ....

- Papa muốn câu cá lớn thì phải câu cá nhỏ trước chứ !

Bé con ngồi trên xe mỉm cười nhìn anh . Nhóc tạm thời cho papi buồn chút xíu vậy . Miêu Miêu xin lỗi papi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top