Chap 2: Tên đó ! Không phải papa con !!
- Miêu Miêu ! Con nói cái gì thế ! Papa nào ?
Chí Hoành nhăn mặt tra hỏi bé yêu . Vương Nguyên từ đâu đi ra nói :
- Thằng bé nhận bạn của Tuấn Khải là papa ! Anh ta đang trong thư phòng . Cậu muốn gặp thử không ?
Chí Hoành gật đầu "ừm" 1 tiếng . Đúng lúc đó , Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước xuống . Ánh mắt cậu chạm phải anh . Đôi mắt mở to hết cỡ , cậu ôm chặt lấy bé yêu , làm nhóc khó chịu ngọ nguậy kêu :
- Papi ! Ôm chặt quá ! Con thật sự đau !
Thả lỏng tay ra , Chí Hoành quay người bước đi nhưng bị anh giữ lại , ôn nhu lạ thường :
- Em tính đi đâu ! Ở lại ôn lại chuyện cũ .
Khác với vẻ mặt từ đỏ sang trắng bệch thì đôi song Vương ngạc nhiên nhìn hành đọng của Thiên Tỉ .
- Hai người quen nhau ?
- Không chỉ quen mà còn rất thân thiết .
Nói rồi , anh ôm cả cậu và bé yêu vào lòng . Chí Hoành cứng đờ còn bé yêu thích thú kêu .
- Miêu Miêu có papa và papi rồi ! Miêu Miêu có gia đình như Phong Phong ca ca rồi ! Vui quá .
Định thần lại , Chí Hoành ẩu Thiên Tỉ ra :
- Anh nhận nhầm rồi !
Thiên Tie nhăn mặt khi nghe thấy cậu nói vậy , lại quay về vẻ băng lãnh thường ngày :
- Nhầm ?? Em đùa ?!
Không nói 1 lời , Chí Hoành nắm tay bé yêu bước đi để lại đôi song Vương đang đơ còn anh tức giận đuổi theo .
Chí Hoành dẫn bé yêu đi thật nhanh làm nhóc khoing theo kịp mếu máo :
- Hức ! Papi đi nhanh như vậy con không theo kịp !
Cậu đưa tay định bé bé yêu lên thì Thiên Tỉ đã đuổi theo được và ôm bé con vào lòng nói :
- Đứng lại nói rõ ràng đã rồi hẵn đi !
Giọng điệu lạnh lùng nhưng hành động ôm Miẻu Miêu đặc biệt ôn nhu . Còn câun tức đến run người :
- Anh .... Đừng có quá đáng..
- Anh không quá đáng , chỉ cần em nói rõ thì có thể đi bất cứ lúc nào . Anh hỏi em đứa nhỏ này là con anh ?!
Anh nói 1 cách chắc chắn nhưng vẫn cố tình hỏi ngược lại . Chí Hoành rối lên , tại sao anh ta lại hỏi như vậy " Không phải anh ta biêta chứ , không được !". Cậu suy nghĩ , lo sợ anh sẽ hại tiểu bảo bối của cậu ( Hoành ơi Miêu Miêu là con nó sao nó dám hại . Ngóc tuỳ từng lúc thôi con =.=)
- Không phải con của anh là được ! Trả con cho tôi !
Miêu Miêu nãy giờ im lặng nhìn papi và papa nó cãi nhau , giò thấy papi nổi giận nói nó không phải con của papa luền trong lòng Thiên Tỉ khóc nháo :
- Con muốn Papa ! Muốn papa ...oa ....oa ...
Chí Hoành dành lấy Miêu Miêu ôm nhóc vào lòng dỗ dành :
- Miêu Miêu ngoan nghe papi đừng khóc nữa ! Tên đó không phải papa con !
Bé yêu vẫn cứ khóc nháo , mặt mũi tèm lem nước :
- Vậy sao trong điện thoại của papi có ảnh của papa chứ !
Hoá ra bé yêu đã lục điện thoại của papi nhóc . Chí Hoành cứng họng liếc nhìn biểu cảm Thiên Tỉ thấy anh khẽ mỉm cười nhìn Miêu Miêu nói một câu rồi nắm tay câun kéo đi :
- Anh đưa em và Miêu Miêu về !
- Không ....
Chí Hoành chưa nói xong , Miêu Miêu đã hò reo :
- Thích quá ! Papa đưa papi và Miêu Miêu về nhà ! Vui quá a ~
Nhóc tụ xuống nắm lấy tay papa và papi nó , mỉm cười . Biểu cảm thay đổi nhanh không thèm chớp mắt .
(Au: Tiểu Miêu con là cá hay sao mà không cần chớp mắt
Tiểu Miêu *mếu*: Papa cô ta nói con là cá kìa ...
Thiên Tỉ *mặt đầy hắc tuyến*: Đốt nhà cô ta đi con...
Chí Hoành *im lặng là vàng*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top