/2/
Vừa về đến nơi Lucas đã thấy anh Kun thương yêu của chúng ta cầm cây chổi quen thuộc đứng trước nhà.
-Này em trai...Anh mày mới nhận được điện thoại từ trường học rằng mày chúp học đúng không?
-Dạ... Vì...Lucas ấp úng, cậu cố lấy tay che đi vết thương đang bị băng bó.
-Thôi. Anh hiểu rồi vào đi.
Lucas bước vào nhà nhưng có một điều gì đó không đúng lắm, bình thường cậu sẽ cầm theo điện thoại lướt face, tại sao lần này lại khác.
-A!!! Lucas huynh về rồi. Renjun hét lên chạy đến mừng cậu,làm cho WinWin đang say ngủ trên ghế sopha cũng giật mình.
-Em về rồi à...
-Dạ .Không như tiếng nói dứt khoát như mọi khi lần này hơi yếu một chút.
Cậu ném balo rồi cầm điện thoại đi một mạch vào phòng.
-Thử hỏi thằng XiaoJun xem nó có biết cậu bạn kia là ai không.Lúc này trong đầu cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu bạn kia thôi.
From Lucas:
-Nè XiaoJun mày có biết hôm nay trường mình có bạn mới không?!?
From XiaoJun:
-Đương nhiên là biết,mà sao mày cập nhật nhanh thế?Làm tao bối rối nha!
From Lucas:
-Mày có thông tin gì về cậu ấy không?
From XiaoJun:
-Tao biết mày sẽ hỏi mà.Cậu ấy là người Canada mới chuyển đến trường mình vào hôm nay nhưng do gặp sự cố nên ngày mai mới đến lớp được và tên cậu ấy là Mark.
-Và cậu ấy sẽ thuộc về tao...(Tin nhắn không được gửi).
From Lucas:
-Cảm ơn mày bạn tốt của tao!
-Và đừng mơ tưởng đến cậu ấy nhá!cậu ấy phải là của tao(Tin nhắn không được gửi).
/Tắt điện thoại/
Cậu nằm dài trên giường và cứ suy nghĩ chuyện xảy ra sáng nay.
-Sao hả?Sao hôm nay trong em lạ lắm?Ten mở cửa phòng cậu mà không gõ cửa.
-T...Ten...hyung.Sao anh lại ở đây ,không phải giờ này anh phải ở KTX của mình sao?
-Ờ thì ...hôm nay KTX anh chào đón một thanh viên mới nên dẫn nó qua đây ra mắt ấy mà.
-Anh cứ rủ những đứa khác đi em không có hứng thú.
-Cụt xúc thế!Ten rời khỏi phòng Lucas trong giây lát.
KTX nơi Lucas sống hôm đó khá nhộn nhịp.21 con người tụ họp đông đủ ở một KTX không mấy gì rộng lắm.
-Làm sao đây thằng bé đáng yêu quá!
-Xin chào tớ là XiaoJun rất vui được gặp cậu!
Đang nằm xay xưa với điện thoại nghe tiếng của XiaoJun Lucas nhanh như chớp chạy ra ngoài phòng khách núp sao bức tường gần đó.Cậu thấy XiaoJun đang ngồi nói chuyện với ai đó nhìn kĩ lại đó là...Mark người mà cậu luôn mong nhớ.
-Phải nó thực sự rất tuyệt...XiaoJun đang ngồi trò chuyện với Mark mặt cậu cứ mỉm cười.
-Không được tình hình thế này không thể tiếp cận cậu ấy được.Lucas nghĩ thầm.Anh nhìn về phía lũ trẻ đang vô tư chơi đùa.
-Này Jisung ...lại đây.Rất nhanh chống Jisung chạy lại rất nhanh.
-Gì ạ...
-Anh muốn nhờ em một chuyện...
-Dạ...là sao?
-Đuổi cổ thằng XiaoJun ra khỏi đây.Anh cho em 10k.
Jisung không nghĩ ngợi nhiều bởi với một đứa trẻ như em 10k đã là quá...thật ra quy ra đô la thì chưa tới 1 đô,là quá ít.
-Ít quá anh ơi!
-Vậy cho luôn 20k.
-Ok ạ.
-Khoan...Không biết từ khi nào Haechan đã đứng sau lưng cậu.
-Anh định mua chuột trẻ con à...
-Vậy anh cho chú luôn.
-Khoan nữa...Tụi em có 6 cái miệng nhá và một khi đã mách Kun hyung rồi thì anh xác định.
-Ok ...120k của mấy đứa đây.
-hihi hôm nay trúng to rồi .Cả đám cười giang.
Thế là lũ nhỏ thực hiện nhiệm vụ.
-Anh ơi hình như Taeyong huynh có chuyện cần nhờ anh thì phải.Jisung nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ.
-Hình như anh ấy về KTX rồi thì phải. Chenle tiếp lời.
-Ủa vậy hả!Vậy tạm biệt cậu nha nói chuyện với cậu thật thú vị. XiaoJun vừa đi mà còn thả thính Mark trong rất...thôi không tiện nói ra.
-Ha ha cơ hội đây rồi.
-Á...ui da. Cậu giả vờ ngã làm như là rất đau.
Mark ngồi ở ghế sopha nhìn ra thấy cậu bạn đang té có vẻ quen mặt, cậu tiến lại gần.Đỡ cậu dậy,khi Lucas đứng dậy thì cậu nhìn cậu bạn ấy cảm giác ấy lại trở lại tim đập liên hồi,cậu cố lắm mới giữ lại bình tĩnh.
-Nè,cậu gì ơi! Cậu có sao không?Mark hỏi nhỏ nhẹ giọng cậu rất đáng yêu.
-Tớ ổn.
-Cậu đây là...À phải rồi cậu là người hồi sáng đưa tớ đến phòng y tế ...cảm ơn cậu.Sẵn tiện tên tớ là Mark,còn cậu?
-Lucas.Cậu cố tỏ ra cool ngầu để gây ấn tượng cho Mark.
-Rất vui được làm quen với cậu.Mark bắt tay Lucas,khoảng khắc bàn tay bé nhỏ của Mark chạm vào bàn tay khổng lồ của Lucas làm cậu 1 lần nữa rung động.
-Ôi không ! Làm sao đây?!?.Trong đầu Lucas cứ lập đi lập lại.
-Cậu có thể cho tớ xin số Đt của cậu không?Để liên lạc khi cần thiết thôi.
-Được chứ!Mark không chuần chừng đồng ấy ngay.
-Đây của cậu...Thôi cũng tối rồi tớ về đây.
-Cảm giác này là sao?Thật tuyệt vời!Lucas tự nói một mình.
Anh cũng không hiểu tại sao Mark rời đi mà anh vẫn cảm thấy cảm giác kì lạ ấy mãi,cậu thấy Mark đẹp,đẹp đến lạ thường.
————————-————————-————————-————————-————————-————————-————————-—
Đến đây là hết rồi hãy để lại cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top