/1/


Ring ring ring.Tiếng đồng hồ báo thức của Lucas reo vang trời.

-Xin hãy cho tôi 5 phút nữa.Lucas định chụp lấy đồng hồ để chỉnh lại thì một bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu và kéo nó về vị trí ban đầu.

-Sẽ không có 5 phút đâu cưng. Mau thức dậy đi học , nếu không thì đừng hòng nhìn thấy ngày mai nhá. Không biết từ lúc nào anh Kun thân mến đã cầm cây chổi chà đứng bên giường.

-Kun hyung! Sao hôm nay anh chăm thế đem hẳn chổi vào phòng lau dọn?Lucas mắt nhắm mắt mở hỏi anh một cách thản nhiên

Bộp Bộp Bộp!!!Tiếng cây chổi vắn xuống ai đó.

-Này thì !Này thì...Kun vừa đánh vừa hét.

-Kun hyung! Tha em !!!😭😭😭Tha em. Em còn cả tương lai tươi sáng phía trước.

-Anh tạm tha cho mày.Mau đi đánh răng rồi xuống dưới ăn sáng đi học. Kun dừng như đã ngui giận nên tha cho Lucas một cách dễ dàng. Anh không phải là người quá nóng tính nhưng anh không hề hiền lành đâu nhá!!!

-Dạ!

Như một phản xạ Lucas chụp liên điện thoại đang nằm trên đâu giường bước vào phòng tấm.

2000 năm sau.(Nói cho vui thôi mà:))😊😊😊

-Thôi chết sắp trễ rồi.

Lucas gấp rút gặm miếng bánh mì tay vẫn cầm điện thoại nhảy toạt lên xe đạp.Bằng một cách náo đó cậu đạp hết tốc lực chạy nhanh như Flash.
Bỗng đang chạy gần đến trường cậu thấy một cậu bạn mặc đồng phục y hệt mình ,mái tóc nâu nhạt, thân hình bé nhỏ, trong cậu ấy đẹp vô cùng làm Lucas đang châm chú vào điện thoại cũng không thể rời mắt bởi cậu.Cậu bạn ấy đang gấp rút chạy bộ ngang hướng xe đạp cậu đang chạy.

Rầm !!! Thôi xong!!!

Cậu bạn đó ngã lăn xuống đất .Còn Lucas thì nằm la liệt cùng chiếc xe đạp một kết thúc dễ đoán trước.😊😊😊

Cố dùng hết sức lực đứng lên tiến đến chỗ cậu bạn ấy, Lucas vừa đi vừa lấy tay trái ôm lấy vết thương của mình bên tay phải, tướng đi của cậu chân bước loạn xạ.

-Cậu có sao không? Lucas hỏi cậu bạn đó và dùng sức đỡ cậu ấy dậy.

Cậu bạn ấy không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười với Lucas .Nụ cười cậu ấy thật đẹp khuôn mặt ngây thơ của cậu ấy dù bị thương còn nặng hơn Lucas vẫn luôn mỉm cười.

-Tớ không sao.Cậu bạn ấy nói.

Câu nói của cậu ấy làm Lucas đỡ hơn phần nào nhưng nhìn lại toàn thân cậu ấy toàn vết trầy xước  ,thậm chí đầu gối cậu ấy còn dính đầy máu thế mà bảo là không sao.

-Để tớ đưa cậu đến phòng y tế ,không thì nguy to đó.

Lucas lấy chút tan sức đỡ cậu  từ nơi gặp tai nạn đến phòng y tế của trường , nơi gặp tai nạn với trường học xa khoảng 2 km và cũng may là cậu bạn ấy nhỏ người nên đỡ mệt hơn mấy cậu to xác .Cậu vừa đỡ cậu ấy vừa thở hỗn hểnh .
—————————————————————————————————————————————————————————————
Phòng y tế trường xxxx xxxx xxxx.

-Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến nơi.Cậu ấy lại một lần nữa mỉm cười nói với Lucas.

Tuy ngồi trên cùng 1 chiếc giường nhưng nhìn khoảng cách giữa Lucas và cậu bạn ấy khá trên lệch đến mức lạ thường.Hai người chẳng nói gì im lặng nhìn nhau ,một luồng gió thổi qua là không khí trong phòng thêm phần căng thẳng.

Cố tìm cách giải quyết cái không gian căng thẳng ấy Lucas bắt chuyện với cậu.-Này...anh bạn ...t...tớ chưa b...biết tên cậu l...là gì?Cậu có thể cho tôi làm quen với cậu.Trong ...khi chờ y tá đ...đến thôi mà.Lucas ấp úng.

Vừa mới mở miệng.-Tôi ...tên ...thì có một ai đó tiếp đến .Lucas cậu đến đây thường xuyên quá rồi đấy.
Cô y tá Irene bước trước cửa phòng.

-Còn cậu bạn kia là học sinh mới hả.Chưa gì mà lại gặp cậu làm quản ngày đầu tiên đến lớp.Hơi cậu thiệt là...Cô nói tiếp.

Rồi tiếp đến kệ lấy băng gạt , thuốc khử trùng,...Băng bó vết thương cho hai cậu.

Trong khi y tá đang băng bó cho cậu bạn ấy, Lucas nhìn ngắm cậu ,nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu và liên tưởng cậu với cậu ấy sau này.Một dòng suy nghĩ bỗng chạy quá Lucas,cậu lắc đầu xua tan nó .Chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều.Cậu nghĩ thầm.

Cậu định hỏi lại tên cậu ấy nhưng sắp có cơ hội thì lại bị cô y tá làm cho đánh mắt.

-Chị ơi!!! Nhẹ tay với em ...á...

-Cho chừa ... Cô nói.

Băng bó cũng đã xong hết rồi cơ hội đã sắp đến nhưng không xong rồi😔😔😔.Cậu ấy băng bó xong liền rời đi.Lucas đau lòng ngồi ôm vết thương .

-Nè cậu bạn gì đó ơi tớ chưa biết tên cậu mà.Lucas hét to.

Cũng đã hết giờ học cậu ra về với tâm trạng buồn rầu.

-Khoan đã...xe đạp của mình đâu.Thôi chết...mất rồi, đành đi bộ về vậy.😭😭😭
—————————-—————————-—————————-—————————-—————————-—————————-
Các bạn thấy truyện thấy nào bình luận để góp ý cho mình những thiếu sót nhá.
😂😂😂😂😂
See you again~~~


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top