chap 2

Lưu Diệu Văn phóng xe đến khu cao cấp, dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng.
Người làm vội chạy ra đón hắn.
"Cậu chủ về rồi"
Lưu Diệu Văn gật gật đầu hắn hỏi:
"Có khóc hay không"
Người làm là dì Dương, dì Dương lắc đầu trl:
"Từ lúc cậu chủ rời đi, cậu Tống vẫn ngủ, vừa mới dậy, giờ đã ra ăn cơm"
Lưu Diệu Văn cười nhếch mép, bước nhanh vào biệt thự.
Tống Á Hiên đang húp cháo mà dì Dương đã nấu, cái miệng nhỏ chu lên húp từng tí một, thấy Lưu Diệu Văn liền đặt tô cháo xuống, không kịp đi giày mà chạy luôn về phía Lưu Diệu Văn.
"Văn Văn!"
Lưu Diệu Văn cười nhẹ, trong giọng nói nghiêm túc.
"Sao bảo bối không đi giày"
Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng Tống Á Hiên rất gầy, lỡ cậu bị ốm thì Lưu Diệu Văn sẽ đau lòng chết mất.
Tống Á Hiên liếm liếm lên khóe miệng Lưu Diệu Văn:
"Anh không muốn đi giày, anh nhớ Văn"
Dì Dương mỉm cười nhìn 2 người, bà đã thấy 2 người thâm mật như vậy nhiều rồi.
Lúc đang ngủ trong miệng Tống Á Hiên không ngừng gọi:
"Văn văn.....văn văn"
Đó cũng là lần đầu tiên bà thấy cậu chủ nổi trận lôi đình, cả người hắn cũng tràn ngập hơi thở giết chóc.
               Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam