Summary


Năm Danh Tỉnh Nam 12 tuổi, Chu Tử Du 10 tuổi thì so với các bạn đồng lứa trí thông minh có phần đã vượt bật hơn khá nhiều. Tính tình cũng rất trầm. Cũng chính vì hai lẻ đó mà cả hai đã phải bị tách riêng ra, sống tự lập một mình cùng vú nuôi ngay từ thời điểm còn khá nhỏ. Vì appa hai nhà đều nghiêm khắc muốn Tỉnh Nam, Tử Du phải chính chắn mạnh mẽ dù là nữ đi nữa.

Cũng trong khoảng thời gian đó, chẳng hiểu từ đâu Danh Tỉnh Nam lại đem về một tiểu bảo bối tên là Lâm Nhã Nghiên sống chung với mình. Bảo bối có đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ mọng khi cười rộ lên sẽ lộ ra cặp răng thỏ nhìn rất đáng yêu. Hai cái (má) bánh bao nhỏ tròn lúc cười quá nhiều hay vì mệt, sẽ hồng nhuận lên, nhìn lại thêm thập phần đáng yêu. Tỉnh Nam từ một người trầm tính ít nói, cười. Hằng ngày đều vì khuôn mặt ấy mà cười đến ấm áp đầy chân thật.

Lưu ý một chút, tiểu bảo bối nhỏ cũng rất hay đu bám, làm nũng với Tỉnh Nam lắm. Vì dụ như:

"Nam~, Tiểu Nghiên đói "

"Nam~, Tiểu Nghiên buồn ngủ."

"Nam là tốt với Tiểu Nghiên nhất."

"Nam đi đâu mất rồi...."

"Nam à~............."

"Nam~............"

Vân vân và mây mây,..lúc nào cũng là Nam, Nam, và Nam......không thấy Tỉnh Nam là liền sinh hờn dỗi, ngồi tự kỉ nghĩ quẩn rồi lại khóc ré lên, vú nuôi mỗi lần như thế cũng lực bất tòng tâm.

Không riêng gì Tỉnh Nam. Tử Du cũng kiếm được một Tiểu Sóc tuy có phần hơi rụt rè và nhút nhát đôi chút, nhưng cũng là cực phẩm đó nha, không thua kém ai đâu. Tiểu Sóc cũng có đôi mắt trong sáng đầy ướt át, chỉ cần nhìn thôi đã chọc tâm người yêu mến, sống mũi cao kiêu kì, cái miệng nhỏ nhắn làm Tử Du mỗi lần nhìn đến lại mất đi tự chủ.

Tiểu Hạ nhà của Chu Tử Du tuy năng động quá nhiều như Nhã Nghiên. Nhưng lại rất biết lợi thế của mình, Tử Du sẽ luôn mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt ướt át long lanh của mình. Nên muốn thứ gì sẽ đều dùng duy nhất một chiêu sẽ luôn triển trăm trận trăm thắng.

Chỉ cần đòi gì mà không cho liền ôm lấy con sóc bông, úp mặt vào đó uỷ khuất như kiểu Tử Du ức hiếp mình. Xong lại còn ương bướng không thèm ăn, bỏ bữa, đến mặt của Tử Du cũng chẳng thèm nhìn lấy, làm cô tá hoả phải khổ sở vội đi cầu hoà, chấp nhận nhún nhường một bước. Chỉ cần Sa Hạ muốn Tử Du đều cấp cho.

Bốn con người.

Hai ôn nhu ít cười nhưng lại vì 2 tiểu bảo bối ấy mà ôn nhu đến lạ thường, sủng hai cô gái nhỏ đầy đáng yêu kia đến tận trời xanh. Vì người mà cười đến sáng lạn đầy nhu tình, như chất chứa cả một bầu trời xanh thẫm trong đáy mắt ấy....

Hai bảo bối chẳng biết cảm giác đang lớn dần trong lòng mình là gì, nhưng đột nhiên lại được hai con người ôn nhu này đem về yêu thương như thế cũng chẳng nghĩ nhiều. Cứ như vậy mà hưởng thụ, tuổi thơ của mình lấp đầy hình bóng của người kia. Khắc sâu vào tâm trí đến lúc nào chẳng hay.

Rồi sau này, khi tất cả nhận ra tình cảm của mình, thì sẽ thế nào đối mặt.?

Chấp nhận hay chối bỏ.?

Chuyện ở phía sau hẳn còn dài lắm đây....

                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

95% là toàn đường nhé =))))) Nên mấy cậu đừng lo ngược tàn gì ở đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top