8. Khu giải trí.

Trên sofa, Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên không ai nói một lời nào. Bầu không khí chán chường vô cùng. Nhã Nghiên là một đứa trẻ hiếu động nên nào có chịu cái cảnh im ắng đến độ tiếng ruồi vo ve bay qua còn nghe được đâu.

Thế là xòe ra bàn tay nhỏ xíu, kéo kéo ống tay áo của người kia khuôn mặt không cần nhìn cũng thấy rõ chữ 'Chánnn' in đậm trên đó.

"Nam....!"

Cái giọng nhỏ xíu, the thé cất lên như đang thăm dò ý tứ của người kia. Nhỏ thì nhỏ chứ cũng thông minh và lém lĩnh lắm đó nha.

Danh Tỉnh Nam là một người khá tinh ý trong việc quan sát, liền hiểu được bảo bối nhỏ này đang nghĩ gì. Tiếu ý không giấu được nhưng mặt vẫn tỏ ra mình không biết gì để thử xem tiếp theo bảo bối sẽ thế nào.

"Hửm.? Làm sao.?"

Bĩu ra cái môi nhỏ. Nhã Nghiên bắt đầu mặt nhăn mày nhó như một bà cụ non thực thụ. Vùi mặt vào cánh tay của người kia, hòng ý làm nũng.

"Tiểu Nghiên chán~."

Có ai đã nói mặt của bảo bối nhỏ rất mềm chưa.? Dù là cách nhau qua một lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được độ mềm mịn của hai cái má mỡ. Tỉnh Nam dù đã rất cố gắng vờ bình tĩnh, mép môi vẫn không kìm được kéo lên thành một đường cong thật nhỏ ở khóe miệng.

"Thế bây giờ phải làm sao.? Nam cũng chán..."

Danh Tỉnh Nam vờ trưng bộ mặt chán nản, tay xoa xoa cái trán biểu thị sự bất lực của mình. Mắt thì dời toàn lực tập trung vào cục bông đang có dấu hiệu chuẩn bị bùng nổ.

Chỉ xui cho Tỉnh Nam, trời luôn không toại lòng người. Khi cô cười đã bị cục bông nào đó bắt gặp, liền đoán được là cô đang trêu mình.

Thế là dỗi. Bắt đầu hết hiền ngoan như ban đầu. Hất luôn cánh tay trắng như ngọc, thon dài lúc nãy còn đang vờ vịt ôm ấp lấy lòng.

Không thèm ngồi gần người ta luôn. Nhích ra xa cả vạn trượng dài thườn thượt. Thái độ như kiểu 'người ta dỗi rồi đó. Mau chiều người ta đi'

Bất lực trước cục bông nhỏ đáng yêu. Tỉnh Nam kéo Nhã Nghiên lại ngồi lên đùi mình. Cưng chiều hôn lên cái trán nhỏ cao bướng bỉnh.

"Rồi rồi. Đi chơi nhé."

Hết hờn. Nghe được đi chơi là cái gì đó giận dỗi như bị phủi sạch với tốc độ ánh sáng. Vội nhảy lên quắp luôn cả hai chân vào hông của Tỉnh Nam hệt gấu koala. Vùi mặt vào vai cô, bảo bối lắc lư không ngừng.

"Yeah.!! Nam là nhất. Tiểu Nghiên biết Nam thương Tiểu Nghiên nhất mà~"

Coi coi... thấy chưa.(?!) Nhỏ mà ranh ghê chưa.? Hồi nãy hờn người ta một cục to thiệt là tooo, nhích ra xa thiệt là xaaa... Giờ nghe đi chơi liền lật mặt. Nịnh người ta quá trời nịnh. Rõ là đồ... đáng yêu thông minh quá xá mà.

********

"Aaaa.... Thích quá..!!..."

"Nam ơi...!"

"Nam~... lẹ lên.. ở kia có cái trò đu quay lạ quá..."

Vừa mới bước vào cổng công viên giải trí, Nhã Nghiên đã dùng hết sức bình sinh phóng như bay tựa một quả tên lửa nhỏ với tốc lực công phá tia chớp. Chạy đi tứ tung, đôi mắt sáng rực nổi rõ niềm thích thú với những thứ lạ lẫm xung quanh. Chạy nhanh đến nổi Danh Tỉnh Nam phải vừa ôm đồ chưa kịp nhìn đường phải trái, hụt hơi đuổi theo.

"Yahh~ Lâm Nhã Nghiên.! Đứng lại.!"

Đuổi hoài không bắt được cục bông dư thừa năng lượng đáng phía trước, Danh Tỉnh Nam đành lên tông một chút.

"Nam..."

Tự nhiên đang vui khi được đến nơi có nhiều trò chơi, chỉ mới chạy có một xíu mà đã bị la. Tiểu Nghiên sụ mặt, trông ủy khuất không vui vô cùng, quay lại nhìn thấy cô đang có vẻ hơi chật vật một chút. Người chỉ mặt mỗi chiếc quần jean và áo thun trong khi trời nắng gắt cực độ, trán ròng mồ hôi. Bỗng nhiên cơn áy náy 'xíu xiu" của Tiểu Nghiên trỗi dậy. Mím môi không biết làm sao, hai bàn tay nắm gắt gao vào nhau, từ từ cúi đầu xuống thật thấp bước đi về phía Tỉnh Nam đang không được vui.

Lần đầu tiên, sau khi được học giáo dưỡng cộng thêm tính cách trầm lắng vốn có Danh Tỉnh Nam đã gắt lên một cách hơi cao độ với ai đó. Chỉ không ngờ, người đầu tiên lại là cục bông mà cô cưng nhất.

Giật giật góc áo của người cao hơn. Bảo bối nhỏ tay chân trở nên lúng túng không biết nói gì. Chỉ biết dùng ánh hối lỗi nhìn người cao hơn, đang tỏ vẻ uy nghi không còn ôn nhu với mình nữa, Nhã Nghiên đột nhiên thấy Tỉnh Nam thật đáng sợ. Hai đôi môi nhỏ mím lại vào nhau như muốn tím tái.

"Phì..!"

Tỉnh Nam cuối người xuống. Cốc nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh của Nhã Nghiên.

Thật sự là không có nghiêm nổi với cái đồ đáng yêu này mà. Mới dọa có xíu, cứ làm như cô sẽ ăn thịt mình chẳng bằng.

Theo bản năng, bị ăn cốc dù không đau nhưng cục bông nhỏ vẫn rụt cổ lại như rùa rụt vào mai. Cặp mắt to tròn lại ủy khuất chiếu thẳng vào kẻ đang ăn hiếp mình, không có vui xíu nào. Người ta đang tuổi nhỏ phát triển mà cứ cốc như vậy mốt lỡ không được rồi thì phải làm sao, bắt đền, bắt đền chết cái đồ đáng ghét nhà Danh Tỉnh Nam. Càng nghĩ khuôn mặt nhỏ càng nhăn lại, méo mó đủ dạng khó coi, ai oán chất đầy.

"Thế bây giờ có đi chơi không.? Hay là nhìn Nam ai oán.?"

Nói rồi cô vờ bước đi, như đang định bỏ Tiểu Nghiên ở lại. Hờ hững hỏi.

Nghe tới đi chơi trở lại, tinh thần Tiểu Nghiên trở nên phấn chấn cao độ. Chạy như bay tới lồng bàn tay nhỏ chỉ to được cỡ 3/4 tay người kia. Kéo kéo tay Tỉnh Nam nhìn theo hướng mình chỉ.

"Nam..Nam.. chơi cái kia...chơi cái kia đi...!"

Cứ mỗi một câu "Cái kia, chơi cái kia" là mỗi một lần Tỉnh Nam phải bật người về trước vì bị giật tới. Thế nhưng, cô không khó chịu. Mà chỉ có... cưng chiều.

"Rồi rồi...theo ý Tiểu Nghiên...chơi cái đó.."

*****

Vù vù vù..~~!!!

Ào ào ào..!!!

Con tàu siêu tốc chạy với tốc độ cực kì nhanh lạng lách qua những đường ray ngoằn nghèo lên xuống trông nguy hiểm cực kì. Tỉnh Nam có cảm giác như mình sắp bị bay ra khỏi ghế ngồi mỗi khi tàu lộn ngược trên đường ray. Tim như muốn phóng ra ngoài.

"AAaa... Nam à...*bấu vào tay kẻ kế bên*..."

....

"Nam...!!!"

Nhã Nghiên lúc nhìn thấy con tàu lượn lờ từ phía dưới, thích thú vô cùng mặc kệ sự khuyên bảo của cô nằng nặc đòi chơi cho được. Vốn dĩ Danh Tỉnh Nam cũng thuộc tuýp không được gan dạ cho mấy. Lên đây, điếng hồn vì độ cao của tàu đã đành. Khi sau còn phải bất lực đưa tay mình ra cho bảo bối ngồi bên cấu xé như một cái bao tải. Cứ mỗi lần la là một lần bấu như muốn đưa tâm hồn của cô lên luôn thiên đàng. Khổ sở. Danh Tỉnh Nam cảm thấy chiều theo cục bông đang thét loạn đủ các thứ, đặc biệt là tên mình kế bên là một sai lầm, trầm trọng của sai lầm. Giờ thì hay rồi. Vừa chịu đấm vừa ăn xôi khiến cô hối hận vô cùng mà rút ra thì lại không nỡ, đành cố nén cơn sợ an ủi bảo bối.

"TIỂU NGHIÊN ĐỪNG LA NỮA. KHÔNG SAO ĐÂU. CÓ SỢ THÌ CỨ BẤU VÀO TAY NAM."

Thật ra cũng chỉ là lời nói an ủi, cô không ngờ Tiểu Nghiên nghe thế lại có thêm sức mạnh không sợ Nam giận nữa. Ra sức dồn hết sợ hãi nhiệt tình cấu xé cánh tay trắng nõn chi chít vết đỏ cào cấu trước đó của Tỉnh Nam. Cô chỉ có thể trợn mắt cắn răng đau muốn tan nát cõi lòng khóc không nên lời.

15' sau.

"Ọe Ọe..."

Vừa mới chạy đi ra khỏi tàu. Tỉnh Nam cùng Tiểu Nghiên đã chạy đi nôn thốc nôn tháo, mặt xanh lè tái nhợt không huyết sắc, trông thật thiếu sinh khí.

"Khụ Khụ..! Tiểu Nghiên lại đây ngồi."

Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Tỉnh Nam tuy không khá hơn là bao nhưng vẫn ưu tiên Tiểu Nghiên trước, ai bảo bây giờ cô đã lỡ để ý cục bông này nhiều quá làm chi.

*********

Đường ở mình đã hiếm. Lại còn phải dồn dập nặng ra đường nên đến khúc cuối là cạn khô rồi ●﹏● 

Xin lỗi vì đã làm mấy bạn thất vọng a~ Dạo này nhạt quá nhạt rồi TT^TT

Với... mình chợt nhận ra chất xám mình chỉ bé như bé "kiến" thôi. Nên là chắc sau 1 cặp chính là Minayeon từ đây sẽ chiếm 70 đến 80% nội dung tình tiết fic nhé. Còn SaTzu- chặp phụ, chắc ít thôi (10 đến 20%). Mình cũng cưng SaTzu lắm nhưng viết hai cặp đều nhau thì dễ bị nhàm và mình thì không kham nổi nữa rồi(TT^TT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top