5. Buổi Sáng (Minayeon)
Chap này do lúc viết tôi hơi buồn ngủ nên ngưng ở phần MiNayeon. Chap sau sẽ bù cho SaTzu. Nhạc khá hường nên mấy cậu có thể nghe để tăng thêm hương vị a~
******
Tỉnh Nam do bộn bề công việc, thêm cả đường đi về hôm qua cũng không chợp mắt được chút nào. Chỉ mãi lo ngắm bảo bối ở trong lòng mình nên thành ra khi cô mở mắt ra đón nhận ánh sáng của nắng mai, tay quờ quạng xung quanh, kiếm Tiểu Nghiên nhưng không thấy. Hoảng hốt, bật người dậy. Chạy nhanh xuống dưới lầu, miệng kêu tên Tiểu Nghiên.
"Tiểu Nghiên, em đâu rồi."
*
*
*
Tiểu Nghiên do sáng sớm thấy Tỉnh Nam ngủ say quá, không nỡ đánh thức, chỉ dám gỡ cánh tay ở eo mình ra, rón rén chạy đi làm VSCN một mình trong im lặng. Hôm qua cô đã chỉ Tiểu Nghiên tất tần tật mọi địa điểm trong nhà rồi. Hơn hết, Nam có nói chỉ ở một mình cùng một bà giúp việc, có thể thoải mái. Không phải sợ. Mà cũng có lẽ là vì ở cạnh người kia nên tâm hồn non nớt ấy đã dần lánh xa sự bất an, sợ hãi.
*
*
*
Vậy nên. Tiểu Nghiên đã nhẹ nhàng từng bước đi xuống dưới nhà.
Đi được vài bước thì thấy bà giúp việc đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Tiểu Nghiên rón rén đến gần. Tiếng dép "lạch bạch" phát ra âm thanh, bà giúp việc nghe liền quay lại. Thấy ngay một thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng, khuôn mặt trắng hồng, tóc đen mượt đang dùng đôi mắt to tròn tò mò nhìn công việc trên tay mình. Khiến bà trong lòng thầm khen cô bé này, hôm qua chưa có dịp nhìn kĩ, bây giờ đứng gần như vậy liền thấy thực đáng yêu.
"Cháu là cô bé được tiểu thư ẩm về phải không.?"
Mặt Tiểu Nghiên nghe đến từ "ẩm về" liền thoáng hồng lên thấy rõ. Cái đầu nhỏ rũ xuống đôi chút vì ngại, gật gật.
Nhìn cô bé ngại ngùng hai cái má nhỏ mịn màng phủ thêm một lớp hồng nhạt, càng thập phần đáng yêu khiến bà đột nhiên muốn sờ vào thứ hai bên má cô bé. Tay đưa lên định xoa thử, nhưng chưa kịp tới đã nghe thấy tiếng của Tỉnh Nam vang lên.
Nghe gọi, Tiểu Nghiên liền cười quay mặt chạy đến bên người kia. Cặp răng thỏ cũng vì thế lần nữa lộ thiên. Nhìn sao mà cưng lắm :3
Nở nụ cười, tay xoa nhẹ lên hai má phúng phính của bảo bối nhỏ. Lời nói là trách, nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng đầy sủng nịnh.
"Mới sáng mở mắt ra không thấy em. Nam liền phải chạy đi kiếm. Thực hư đi. Sao không kêu Nam dậy."
Đợi Tỉnh Nam một tràn dài, trách mắng xong. Tiểu Nghiên vẫn không có dấu hiệu sợ hãi, càng toe toét cười tươi hơn. Khiến cơ mặt đang nhăn nhúm lại của cô cũng dãn ra theo. Cục bông này xem ra biết cô cưng, nên không sợ đi.
"Tiểu Nghiên thấy Nam thực mệt, không nỡ kêu Nam dậy. Đều là lo cho Nam. Nam còn trách mắng người ta."
Mặt của cục moe dần xụ xuống... Dỗi. cục moe chính xác là có dấu hiệu dỗi rồi a. Biểu cảm phát huy thiệt rất đúng lúc nha. Lúc nãy bị mắng có xụ mặt xuống đâu. Giờ đúng câu, đúng cảnh. Liền xụ xuống ủy khuất liền luôn~
Thấy cục moe đáng thương xụ mặt xuống. Cô lại chợt luống cuống. Vội ôm Tiểu Nghiên vào lòng. Tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Thì thầm.
"Đừng ủy khuất. Xin lỗi. Nam sai rồi."
Bà giúp việc đứng ở phía xa xa thấy, cằm như muốn rớt hẳn xuống đất. Cô chủ quả thực rất cưng chiều cô bé này đi. Giọng không có nửa điểm lạnh lùng, nghiêm túc như hằng ngày. Bị trách không khó chịu ngược lại còn ôm cô bé vào lòng, Thực như là chuyện kinh điển đến khó tin, còn hơn cả kỉ luật Guiness được phá bỏ nữa.
Tiểu Nghiên động đậy cái đầu nhỏ. Dùng giọng mũi kêu tên cô.
"Nam~"
Giọng sao mà nhẹ bâng như lông vũ chọc vào lòng người. Khiến người khác bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy cực kì đến cực độ.
Đặt cằm lên cái đầu nhỏ ở trong lòng mình, cọ qua cọ lại đầy cưng chiều. Tay ở đầu lúc này cũng đã di chuyển xuống ôm eo. Cô đáp.
"Hửm.?!"
Dùng hai cái tay nhỏ vòng qua ôm thắt lưng của Tỉnh Nam, mặt lại tiếp tục cọ cọ vào lòng cô. Giọng lúc này còn cực kì mềm hơn lúc nãy. Nghe đâu đâu cũng là làm nũng.
"Đói~"
Danh Tỉnh Nam bật cười. À thì ra là đói. Cứ ngỡ là khó chịu chuyện gì. Đôi tay lại lần nữa xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Nghiên như an ủi. Ánh mắt nhìn cục moe trong lòng mình cũng vô hạn ôn nhu như nước, như muốn nói với cả thế này chỉ có một mình em mới có thể khiến tôi yêu chiều như thế.
"Bà Han, đồ ăn sáng đã có.?"
Nói chuyện với bà Han giọng Tỉnh Nam trở lại như cũ. Cực kì nghiêm túc.
Khiến bà đang trong trạng thái bần thần bị giật mình.
"Dạ đã có thưa cô chủ."
"Vậy được rồi. Bà dọn ra giúp tôi được chứ."
Nghe lời của cô. Bà Han liền tất bật dọn ra bàn rồi lui về phía phòng bếp. Để lại không gian cả hai. Vì bà biết nguyên tắc của cô chủ một là đừng tới gần cô, hai nếu muốn đến gần cũng được nhưng phải được phép.
Nhìn cô chủ cưng chiều cô bé kia như thế. Bà biết cô bé ấy ở trường hợp 2 rồi nên không dám thắc mắc lui xuống.
Trên bàn bữa ăn cũng rất đơn giản. Là cháo lương cùng một chút trái cây tráng miệng.
Để Tiểu Nghiên ngồi cạnh mình. Cô bắt đầu thổi nhẹ một thìa rồi cho vào miệng ăn. Vị hôm nay tự nhiên cảm nhận hình như ngon hơn mọi ngày. Thiết nghĩ chẳng biết có phải hay không là do tâm tình cô tốt nên ăn gì cũng thấy ngon hơn chăng.?!!
Quay qua một chút xem Tiểu Nghiên có hay không vừa ăn. Thấy cục bông chỉ im lặng nhìn tô cháo trước mắt không chịu động đến. Đôi môi nhỏ lâu lâu lại bĩu lên.
Cô lo lắng hỏi.
"Tiểu Nghiên không thích ăn cháo lươn.?"
Cái đầu nhỏ buồn hiu quay qua nhìn cô. Đôi mắt long lanh như đánh thẳng vào lòng của cô. Thực sự là xót lòng rất nhiều.
"* cái đầu nhỏ lắc lắc *"
Lo lắng xoa xoa hai bên má của Tiểu Nghiên. Giọng cũng thêm gấp gáp.
" Hay Tiểu Nghiên khó chịu trong người "
Cũng lại lắc đầu. Im lặng chần chừ một chút rồi mới lên tiếng.
"Cháo nóng Tiểu Nghiên không ăn được. Phải đợi rất lâu mới nguội. Nhưng bây giờ Tiểu Nghiên đói lắm rồi..."
Thì ra chỉ là do cháo nóng. Làm cô tưởng bảo bối nhỏ này lại không khỏe. Liền thở phào, đưa tay lên động tác cốc cốc nhẹ cái đầu nhỏ của Tiểu Nghiên. Làm cục moe theo phản xạ liền rụt cổ lại như một chút rùa nhỏ. Giọng kháng nghị. Cái miệng nhỏ vểnh lên bắt tội người xấu kia.
" Hức..Nam ăn hiếp Tiểu Nghiên."
Cục moe này cũng biết được Tỉnh Nam rất cưng mình liền rất tận dụng đôi mắt rưng rưng lên án hành động ăn hiếp trẻ nhỏ của cô. Nhìn một hồi dù biết là đang giả vờ nhưng cũng không chịu được mà mềm lòng. Thở dài bất lực. Sao đột nhiên cô lại thấy bản thân mình trở nên mau mềm lòng nhiều đến như thế nhỉ.? Hay là chỉ mềm lòng đối với cục moe trước mặt thôi. Ainha~ Thực đau đầu mà.
"Được rồi, đừng xụ mặt xuống nữa. Ngồi ngoan Nam thổi nguội cho Tiểu Nghiên ăn có được không.?"
Đạt được ý đồ rồi. Tiểu Nghiên liền quay ngoắt đi. Mặt giãn ra. Cái miệng nhỏ chúm chím nở nụ cười khoe hai cái răng thỏ. Cả người liền cố dùng sức nhích nhích ghế lại gần cô. Nhích tới rồi liền thở phù phù vì mệt, hai bên má cũng đỏ lựng cả lên. Nhụi nhụi mặt vào vai cô. Giọng khúc khích cười.
"Nam là tốt nhất. Nam thực thương Tiểu Nghiên~~~"
Cô cũng bật cười theo.
"Tiểu Nghiên thực hư. Chỉ giỏi có mỗi làm nũng Nam thôi."
Đôi tay của cô vòng qua ôm lấy Tiểu Nghiên vào lòng. Câu nói thì như trách móc nhưng âm giọng lại chẳng có một tý nào là nặng nề. Ngược lại toàn là nhẹ nhàng, ôn nhu mà mắng yêu.
Ừ thì mắng kiểu đó nên cục moe lanh lợi nào đó đâu có sợ. Tiếp tục nhụi cái đầu nhỏ sát lên vai cô hơn. Miệng thì "hì hì" cười thực náo động không gian yên tĩnh này biết bao.
Tiểu Nghiên hôm nay thực gan. Lại dám không sợ cô. Giọng liền thôi không nhẹ nhàng nữa mà đổi qua nghiêm khắc hơn.
"Tiểu Nghiên không xem lời Nam nói ra gì, muốn bị phạt sao.?"
Nghe tới bị đe dọa, rốt cuộc Tiểu Nghiên cũng ngẩng đầu lên. Tưởng đâu sẽ run sợ. Nhưng mà........ thôi, không có đâu. Ánh mắt ngây ngô hỏi lại cô.
"Nam sẽ phạt Tiểu Nghiên thế nào.?"
Aigoo~ Cái giọng non nớt ngây thơ đột ngột phát lên lần nữa khiến bao nhiêu gồng gắng của cô liền trong 1' như muốn đổ sông, đổ biển hết. Hít mạnh một hơi thật khéo. Kìm chế tâm tình của mình. Khuôn mặt không có nửa điểm cười.
"Phạt đánh"
Ánh mắt ngây ngô lại thay đổi chợt trở nên long lanh hơn. Như có nước trong đó, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Trông sao mà thực tội nghiệp như tiểu thỏ bị ăn hiếp. Ánh mắt đã đủ giết người, lại còn bouns thêm hai cái má phính mềm mềm. Dồn lại đánh thật mạnh vào tuyến phòng thủ của cô, phá tan nó đi.
" Nam nỡ đánh Tiểu Nghiên sao.? "
Khuôn mặt lại xụ xuống rồi.
Cố gắng (vờ) lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt của cục moe kia.
Mắt đối mắt
30s , chắc là còn kìm được
1 phút , hơi lung lay vì ánh mắt đó xiu thôi. Chỉ là một xíu thôi
1 phút 30s, sắp hết trụ nổi rồi =)))
1 phút 45s, Được rồi. Cô bỏ cuộc. Cô thua rồi.
Ánh mắt của cục bông này thực lợi hại. Chỉ tỏ ra tội nghiệp một chút liền phá vỡ lớp băng cô gầy dựng 12 năm trời của mình. Thầm nghĩ có phải hay không Tiểu Nghiên này về sau chính là khắc tinh của cô. Sẽ quay cảm xúc của cô như chong chóng.?
"Được rồi. Nam thua rồi. Đúng thực là Nam không nỡ làm tổn thương Tiểu Nghiên."
"Tiểu Nghiên biết Nam rất tốt Tiểu Nghiên. Sẽ không nỡ đánh Tiểu Nghiên đâu~~~"
"....."
Ừ đúng rồi. Mắng nặng còn không nỡ lấy đâu ra mà đến độ cằm roi hung hăng đòi đánh cục moe này bây giờ. Cục moe là đi guốc trong bụng cô mất rồi.
Nhìn cục moe lanh lợi rất biết lấy lòng này, sao tâm cô lại đột nhiên một trận bất lực. Thiệt là biết cô cưng rồi nên cứ hư. Biết cô không chịu được vẻ mặt đáng thương đó nên liền hành hạ cô như kiểu vừa đấm vừa xoa thế này đây. Là do cô quá cưng chiều bảo bối này hay là do bảo bối quá lanh lợi.?
Suy nghĩ qua, suy nghĩ lại. Một hồi lâu liền bị cục moe trong lòng réo rắc than đói đành bỏ qua. Thực hiện nhiệm vụ cao cả...là thổi nguội cháo để đút cục moe này ăn.
"Nam~ cháo ăn thực ngon"
Nhìn Tiểu Nghiên ăn ngon cười đến híp cả mắt, tâm tình của cũng tốt hẳn lên theo.
"Vậy thì ăn nhiều vào."
Một buổi sáng có Tỉnh Nam cưng chiều đút ăn, khiến tâm tình của Tiểu Nghiên thực tốt ăn hết cả một tô cháo thực to, dựa người lười biếng vào ghế, cái bụng nhỏ phình lên thấy rõ. Ăn no rồi liền Ợ một hơi dài trông thực thỏa mãn.
***********
Fail quá =)))))
Đầu fic tới giờ chỉ toàn xung quanh chủ đề sáng trưa chiều ngày ba bữa :v Sao cứ như đang tả cảnh nuôi heo ý... =))))
Thiệt chẳng biết mình đang viết gì nữa. Mấy cậu chán chưa.? Chứ tôi là tôi sắp lết hết nổi với cái fic này rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top