4. Một nhà
Ở trên đời này có một loại tình cảm thuần khiết lắm. Không đắng, không mặn. Cũng chẳng có nhiều kịch tính, chỉ đơn giản là ngọt ngào. Ngọt ngào vì được ở cạnh người, ngọt ngào vì mỗi sớm mở mắt sẽ có người ở bên.
*****
Trên đường đi về vì 2 tiểu bảo bối vẫn còn đang bệnh nên liền nhanh chóng vì mệt mỏi thiếp đi thật nhanh ở trong lòng của Tỉnh Nam, Tử Du.
Nhìn hai tiểu bảo bối nhỏ đang gỏn lọn ở trong lòng mình, chẳng hiểu sao cả Tỉnh Nam, Tử Du đều có một cảm giác cực kì vui vẻ cùng mãn nguyện. Nhìn từng đường nét trên mặt của 2 tiểu bảo bối càng lâu càng khiến 2 người say mê không dứt ra được. Ánh mắt khép hờ, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ không cần son phấn vẫn hơi đỏ hồng. Tỉnh Nam, Tử Du là nhìn đến say mê.
Két...
"Thưa cô chủ, đã đến nhà rồi ạ."
Do vẫn đang say sưa ngắm bảo bối của mình, nên xe dừng lại cũng chẳng thể nào đá động đến được cả hai người họ. Phải đợi bị kêu mới sực tỉnh.
"Được rồi, anh nghĩ đi."
Nghe Tỉnh Nam phân phó anh ta liền mở của đợi Tỉnh Nam ẩm Nhã Nghiên, Tử Du cũng tương tự ẩm Sa Hạ đi vào biệt thự liền không làm phiền thêm nữa.
"Ưm... Du~ Chúng ta tới nhà Du rồi sao.?"
Sa Hạ thường vì có tính nhút nhát, lo sợ đủ thứ nên giấc ngủ cũng y như thế mà không sâu, rất dễ thức. Chỉ cần động đậy một chút liền tỉnh lại. Mở ra đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, giọng mới ngủ dậy hơi ngọng nghịu như đang làm nũng. Tử Du nghe thấy lại một trận lòng nhộn nhạo không yên, thực muốn hôn lên hai bên má của bảo bối nhỏ này quá đi mất. Chỉ đơn giản là mới ngủ dậy thôi cũng khiến tâm tình của cô nổi bão rồi.
"Ừ, đã về. Có mệt không.?"
Lời nói tuy nghe hơi cụt ngủn, không chủ vị nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm của Tử Du khiến Sa Hạ dù mệt vẫn là mỉm cười lắc đầu.
"Em đỡ rồi, Du thả em xuống đi. Ẩm nhiều Du sẽ mệt"
Dù là tuổi nhỏ nhưng Tiểu Hạ vẫn biết quan tâm người khác lắm đó nha. Tử Du ôm mình một quãng đường dài rồi, nên sợ người ta mỏi. Dù thân thể còn rất mệt, vẫn không muốn Du phải cực thêm đâu. Thực rất quan tâm Tử Du đi.
"Lúc nãy cả người không lực ngủ mê man trong lòng Du mà đã hết mệt sao.?"
Vẫn là Tử Du thực để ý Tiểu Hạ. Biết chắc chắn rằng bảo bối mình đang ẩm là nói dối. Tử Du lúc này là toàn lực, cả tâm trí đều rất để ý đến bảo bối này rồi. Đến cả bản thân mình lần đầu vì một ai đó lo lắng, chú ý một ai đó nhiều đến thế, ngay cả ba mẹ cũng chưa hẳn là phải khiến tâm tình cô quay như chong chóng bằng bảo bối nhỏ trong lòng mình. Có thể nói loại để ý này là xuất phát từ chân tâm tựa như một mầm cây nhỏ, trong vô thức vì mưa nắng mà tự đâm chồi nảy lộc trong sự thầm lặng, đến khi phát hiện ra được thì mầm cây đó cũng đã thực lớn hoá cổ thụ mất rồi.
Bị Tử Du bắt thóp được. Sa Hạ không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ như đang định tội mình của người kia nữa. Liền như rùa nhỏ rụt vào mai, rút luôn cả cái mặt nho nhỏ vào lồng ngực của Tử Du. Giọng the thé phản biện.
"Chỉ là người ta sợ Du mệt thôi mà. Đừng trừng như vậy. Tiểu Hạ sợ."
Tử Du chỉ là muốn làm màu, nghiêm một lúc cho Sa Hạ không dám nói dối. Mà quên mất bảo bối nhỏ này rất nhát. Trừng mắt cũng lâu hơn. Giờ mới để ý lại hình như mình có hơi quá đáng thì phải.
"Du không mệt, đừng lo. Bây giờ lên phòng ngủ thêm nhé."
Nói rồi Tử Du liền một mạch tăng tốc bước đi nhanh hơn ẩm Tiểu Hạ đi lên phòng. Đặt Tiểu Hạ xuống, dặn dò vài câu. Đợi Tiểu Hạ thiếp đi rồi mới đi ra ngoài định làm gì đó.
Bước mới có tới của định đi thôi. Là có một giọng nói nho nhỏ vang lên.
"Du đừng đi."
Tử Du là tưởng rằng Sa Hạ ngủ rồi mới đinh ninh mà đi ra. Nhưng không ngờ lại còn thức.
"Tiểu Hạ sợ ở một mình nơi lạ."
À.!!! Thì ra là do bản tính nhút nhát của bảo bối nhỏ này lại tái phát đó mà.
"Thế bây giờ Tiểu Hạ muốn Du phải làm sao.?"
Im lặng một lúc lâu ngẫm nghĩ. Tiểu Hạ mới đáp.
"Muốn Du ở lại đây."
Cái giọng nói cứ nho nhỏ ngượng nghịu làm Tử Du phải rất kiềm chế trong lòng mà không nhào đến ôm bảo bối này vào lòng cưng nựng ngay lập tức.
Vì bảo bối nhỏ đáng yêu. Tử Du lại hứng trêu ghẹo lên rồi.
"Nhưng bây giờ Du cũng buồn ngủ. Phải làm sao đây."
"Hay Du...."
"...."
"Ngủ với Tiểu Hạ đi."
Tử Du ngạc nhiên, thực không ngờ bảo bối hay thẹn này cũng có lúc chủ động. Nên thôi không trêu nữa. Đi đến ôm Tiểu Hạ vào lòng. Im lặng mà cảm nhận hơi ấm của đối phương một lúc lâu. Cả hai cũng vì mệt mỏi liền rất nhanh thiếp đi.
*
*
*
Tỉnh Nam lúc đầu định sẽ ẩm Tiểu Nghiên thẳng một mạch lên phòng để bảo bối nhỏ được ngủ nhiều hơn. Nhưng sực nhớ ra đi một đoạn đường dài không biết Tiểu Nghiên có hay không đói. Thế là chần chừ do dự một lúc lâu, Tỉnh Nam nghĩ vẫn là hỏi thử đã. Liền nhỏ giọng kêu.
Nhưng còn chưa kịp kêu, đã có tiếng nói khác chen vào.
"Cô chủ, cô bé trên tay cô...."
Là tiếng của bà giúp việc, được giao nhiệm vụ chăm sóc, quan sát Tỉnh Nam rồi báo cáo cho ba mẹ cô. Thấy cô trên tay đi vào ẩm một "đứa nhỏ khác" liền ngạc nhiên, giọng hơi lớn khiến Nhã Nghiên đang mệt mỏi, toàn thân rã rời vì bệnh liền từ từ mở mắt trong sự không thoải mái.
"Sau này, Nhã Nghiên sẽ sống chung với chúng ta. Bây giờ gì cứ biết vậy là được. Có gì tôi sẽ nói chuyện với appa và umma sau."
Bà giúp việc còn định lên tiếng thêm, nhưng thấy nét mặt Tỉnh Nam có vẻ khó chịu, đanh lại rất gắt. Đành biết thân, biết phận lui trở về. Có lẽ là đi báo với ba mẹ của cô.
"Nam~ Thực ồn."
Phàm là người thường khi đang ngủ say bị làm ồn cũng đều rất không vui. Nhã Nghiên còn có thêm bệnh trong người càng thêm thập phần khó chịu hơn. Nhưng giọng lại là âm mũi nghe rất đáng yêu. Mỗi lần ngủ dậy giọng của Nhã Nghiên dù có khó chịu hay vui vẻ đều nghe như đang làm nũng.
"Xin lỗi đánh thức Tiểu Nghiên rồi. Muốn ăn gì không.?"
Kì thực Nhã Nghiên thuộc dạng thường ngày rất biếng ăn. Nay lại đang bệnh, tâm tình càng từ chối thức ăn dữ dội hơn. Lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng lộ rõ mệt mỏi. Mặt úp vào người Tỉnh Nam mà than.
"Không muốn ăn. Tiểu Nghiên muốn ngủ."
Nhìn bảo bối nhỏ trong lòng có đến khó chịu mà vẫn không khiến người ta ghét được, chỉ được cái chọc người càng yêu mến hơn, có ý định bắt cóc đem về nhà đi. Cái mặt nho nhỏ cứ nhụi nhụi vào người cô, giọng nhừa nhựa trông sao mà cực moe. Tỉnh Nam tự nhiên lại cảm thấy mình thực may mắn vì đã kịp lúc đem bảo bối nhỏ này về nhà. Chiếm đống làm của riêng. Còn không, chắc phải hối hận cả một đời rồi. Càng nghĩ khóe môi của cô cũng vì đó mà nhếch nhẹ lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt, tựa như đang nhẹ cười.
Bà giúp việc ở phía xa xa trộm quan sát. Nhìn thấy cảnh đó suýt chút nữa đã bị sặc nước lên đến cả mũi. Hờ hờ, là cô chủ nổi tiếng kiệm nụ cười của Danh gia đang vì một cục bông nhỏ ở trong lòng mà nở nụ cười đó trời ơi. Hơn nữa cô chủ cũng rất ghét ai chạm vào mình. Đến cả đôi khi Danh phu nhân hưng phấn lâu lâu mới gặp con gái vì do ở riêng một lần. Định nhào đến ôm, liền bị né đi. Phải vờ khóc lóc một hồi, cô chủ mới miễn cưỡng ôm đáp trả một cái duy nhất.
Còn đằng này....là cô chủ tự động ẩm cô bé kia vào lòng đó nha. Bà lúc thấy còn định la lên nữa cơ. Nhưng lại biết tính cô chủ không thích ồn ào. Chỉ có nói hơi lớn một chút đánh thức cục bông kia cô chủ liền gay gắt không vui. Giọng còn có phần hơi trầm xuống, lạnh lùng thấy rất rõ, nghe như đang tức giận làm bà cực sợ. Bà là quan sát được từ đầu thấy cô bé kia vừa nheo mắt thức dậy, giọng hơi bất ổn, thế mà cô chủ vẫn chẳng hề hấn gì. Còn cười sủng nịnh để cô bé đó dụi vào lòng mình nữa. Huhuhu... Bà thiệt muốn khóc quá đi. Loạn, loạn hết rồi. Cô chủ mà bà biết có bao giờ như thế đâu. Chắc là bà đang mơ rồi. Phải đi vào phòng trùm chăng ngủ một giấc dậy mong là mọi chuyện như cũ đi. Chứ bà là bà bị đau tim đó. Cứ vầy bà chịu không có nổi đâu. T^T
*
*
*
Như Tiểu Nghiên muốn Tỉnh Nam một mạch dài đi vào phòng, nhẹ nhàng hết sức khẽ đặt cục bông nhỏ xuống. Định là sẽ đi ra ngoài để yên cho Tiểu Nghiên ngủ. Chân vừa di chuyển, định quay đi liền bị Tiểu Nghiên nắm ở nơi vạt áo. Níu cô lại.
"Nam~ "
Ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên, cô đáp.
"Sao vậy.? Khó chịu sao.?"
Tỉnh Nam cứ chăm chăm nhìn vào cục bông đang dần cuộn mình lại trong chăn như chú sâu nhỏ, mặt cũng tự nhiên từ từ đỏ hồng cả lên. Rút luôn cả mặt vào chăn. Chỉ chừa lại đôi mắt nhỏ long lanh đáp lại ánh mắt của người kia.
"Làm sao lại không trả lời Nam."
"...."
"Thế không nói Nam đi ra nhé."
Tỉnh Nam (vờ) đứng dậy định bỏ đi, bỗng vạt áo lần nữa bị nắm kéo trở lại bởi cái bàn tay nhỏ xinh của ai đó.
"Đừng đi."
Là giọng của cục bông vang lên. Hỏi lí do thì không chịu nói, mà đi thì cũng không cho. Làm cô bất lực vô cùng.
"Nam.... ở lại.. ngủ với Tiểu Nghiên đi."
Càng nói cục bông nào đó ở trong chăn mặt lại càng đỏ lựng cả lên. Giọng về sau lại càng nhỏ đi. Tay vẫn thủy chung nắm vạt áo của cô rất chắc không chịu buông.
Tỉnh Nam sau một hồi tiêu hóa được câu nói kia liền tự nhiên bật cười.
Thì ra là do muốn cô ngủ chung nhưng lại ngại không dám nói. Cứ im im mà níu níu vạt áo cô mãi. Cục bông nhỏ này đúng là đáng yêu mà. Càng lúc lại càng thích cục bông này hơn rồi. Thực, chỉ được có mỗi việc khiến cô ngày càng yêu thương, nuông chiều nhiều hơn là giỏi thôi.
"Nam~ đừng cười nữa mà... Tiểu Nghiên muốn ngủ."
Tiểu Nghiên đã ngượng rồi mà người kia cứ cười hoài. Làm bảo bối nhỏ trong chăn có dấu hiệu không vui rồi nha. Giọng cũng có dấu hiệu hờn giận, tông cao lên rồi. Người ta đã muốn ngủ rồi mà cứ trêu hoài điiiii....
"Được rồi. Đi ngủ"
Tỉnh Nam tiến đến nằm bên cạnh, ôm Tiểu Nghiên vào lòng cùng nhau bình yên đi vào giấc ngủ. Vạn vật lúc bấy giờ đều chuyển động trong im lặng như chỉ để không muốn phá hỏng khung cảnh này của cả hai.
*
*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng hiểu sao chỉ là chỉnh lại, nhưng trong quá trình sửa lỗi mình lại cảm thấy cực kì buồn ngủ. Lúc nào cũng thế =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top