3. Về nhà với Nam, Du
Nhắc trước một câu là chap này dài nhưng nhảm cực, nên mấy cậu nghĩ kĩ trước khi đọc :))))
Nhớ nghe nhạc cho bớt tuột mood nha :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gặp thì cũng đã gặp, ăn chung, giỡn cùng nhau thì cũng đã rồi. Thời khắc chia tay cũng đã đến. Tử Du cùng Tỉnh Nam lại phải xuất phát quay về nhà mất rồi.
Kì thực, đáng lẽ ra cả hai đã có thể về từ lúc trưa. Nhưng vì bận luyến tiếc, do dự mãi cho đến tận tối khuya hết kéo dài thêm được thì mới chịu đi.
*
*
"Thưa cô chủ, xe tới rồi ạ."
Tỉnh Nam nghe thế thì thở dài buông bảo bối ở trong lòng mình ra. Nhưng mà nào có được đâu. Tiểu Nghiên nghe Tỉnh Nam phải đi liền nắm chặt góc áo của người kia không chịu buông, đầu ngẩng lên dùng đôi mắt long lanh tựa như đang van xin người ở lại, khiến cô lực bất tòng tâm.
"Bảo bối ngoan, buông Nam ra nào. Nam không chạy đi được đâu mà em lo."
Nhã Nghiên cuối cùng sau một trận khuyên nhủ mới chịu thả lỏng. Sau đầu lại tiếp tục vùi vào vai của Tỉnh Nam, giọng đáng thương vô cùng.
"Nam nói dối, rõ ràng bây giờ Tiểu Nghiên chỉ cần buông Nam ra Nam liền....liền phải đi về rồi..."
Nói đến đây Nhã Nghiên giọng hơi nghẹn lại. Tỉnh Nam đau xót vô cùng. Chỉ biết dùng tay vỗ nhẹ đầu của nàng, cơ quan đầu não cố gắng hoạt động hết công suất tìm cách nói nhẹ sự thật hết cỡ, để Nhã Nghiên bớt thương tâm đi. Dù cho bây giờ cô cũng không muốn xa bảo bối nhỏ này tý nào. Thực khổ tâm hết sức.
"Bảo bối, bây giờ em thả ra để Nam về đi rồi khi nào Nam rảnh, sẽ đến đây thăm bảo bối có được không.? Tiểu Nghiên biết Nam sẽ không lừa em mà."
Biết rằng Tiểu Nghiên sẽ lại nghi ngờ không tin, Tỉnh Nam cố nói thật rành mạch dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn vào đôi mắt to tròn của Tiểu Nghiên để khẳng định. Mới khiến Nhã Nghiên buông cô ra, vành mắt ửng hồng pha thêm chút nước. Một mảng thương tâm đánh vào lòng Danh Tỉnh Nam, thực xót chết cô rồi.
"Tiêu Nghiên đừng u sầu. Em cứ như thế Nam rất khó xử...."
"Chắc chắn Nam sẽ tới chứ.?"
Dùng tay lau đi nước trên gò má mình, Tiểu Nghiên đã dần tiếp nhận chuyện phải xa người kia.
*
*
Chu Tử Du bên này coi bộ còn khổ hơn cả Danh Tỉnh Nam rồi.
Sa Hạ nghe Tử Du phải đi. Bám chắc còn hơn cả Nhã Nghiên. Dù cho Chu Tử Du có nói gì đi nữa cũng lắc đầu không chịu nghe, cứ vùi vào lòng người đang ôm mình bặm môi nức nở như sắp khóc làm cô xót xa vô cùng.
"Nhìn Tiểu Hạ khóc Du thấy rất bức bối . Biết phải làm sao đây."
" * im lặng, có dấu hiệu bớt nức nở hơn * "
"Bây giờ, ở lại với em cũng rất muốn, nhưng mà không thể không về nhà được. Em bảo Du phải như thế nào mới vẹn toàn đôi đường đây."
Sa Hạ dù rất không muốn Tử Du phải xa mình, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Thấy Tử Du rầu rĩ không vui khiến bản thân cũng bất giác cảm thấy có lỗi. Liền không đu bám Tử Du nữa. Từ từ tuột đi xuống, chỉ là có dấu hiệu sắp rơi nước mắt rồi.
"Du~..hức...Du về đi. Tiểu Hạ không bám lấy Du nữa đâu. Nhưng mà, Du đã hứa là sẽ thăm Tiểu Hạ rồi đó. Du...Du không được thất hứa đâu."
Nhìn Tiểu Hạ vừa nói vừa khóc làm Tử Du phải liên tục gật đầu, tay lau nước mắt cho bảo bối nhỏ.
"Du hứa mà, Tiểu Hạ ngoan đừng khóc nữa nhà. Bây giờ Du phải đi rồi. "
Nói rồi Tử Du đẩy Sa Hạ đi lại chỗ Nhã Nghiên đang đứng, đợi cả hai dắt tay nhau đi vào trong, mới an tâm đi.
Trên đường về.
"Em thực sự chẳng nỡ để Tiểu Hạ ở lại tý nào."
Nghe Tử Du than thở Tỉnh Nam cũng chỉ biết thở dài, tay khẽ vỗ một bên vai của Tử Du như an ủi, đồng cảm.
Một tuần sau.
Hiện giờ Tử Du cùng Tỉnh Nam ngày nào cũng bị hai appa bắt lên công ty, bảo là theo để học hỏi lấy thêm kinh nghiệm, mốt để còn phụ gia đình. Tối đến về nhà thì phải tiếp tục tự ôn luyện,làm bài tập mà giáo sư đã cho. Toàn thân rã rời, dù cho rất nhớ tiểu bảo bối của mình nhưng mà cơ thể đều mỏi nhừ, vừa ngã xuống nệm êm liền bất giác thiếp đi ngay lập tức. Cứ thế thì thời gian đâu mà đi cho được.
Ở bên này là vậy. Thì ở đâu đó nơi xa xa phía chân trời có hai tiểu bảo bối ngày nào cũng ngóng trông họ. Chờ đến chẳng màng đến ăn uống, mãi mà chả thấy tâm trạng chẳng thể nào vui nổi. Sau đó lại thêm trở mùa sức khoẻ yếu ớt liền trở bệnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mãi cho đến đâu chừng nửa tháng sau cả hai mới có thời gian rảnh. Tử Du liền cấp tốc rủ Tỉnh Nam đi đến cô nhi viện với mình. Làm cho 2 appa, umma nhìn cả 2 bằng ánh mắt rất kì quái nhưng lại cũng chẳng ngăn cản, dù sao thì cũng chẳng còn gì để làm. Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.
*
*
Cô Nhi Viện TWICE
"Tiểu Hạ à..!!!"
Tử Du vừa chạy xuống tay cầm một phần đồ ăn rất to, miệng kêu tên bảo bối nhỏ. Nhưng lạ là kêu, kiếm mãi chỉ thấy có đám nhóc kia đang chơi đùa còn Tiểu hạ của cô lại chẳng thấy đâu cả.?!
Vẫn là Tỉnh Nam sáng suốt lôi Tử Du đi kiếm Sơ để hỏi là nhanh nhất. Vì Sơ là người quản túc đám trẻ ở đây mà. Nên chắc chắn sẽ biết Sa Hạ, Tiểu Nghiên hiện đang ở đâu thôi. Hai tiểu bảo bối này thường hay ở chung với nhau lắm, còn khá thân nữa nên tìm được một bảo bối liền sẽ thấy bảo bối thứ hai thôi.
Sơ nghe Tỉnh Nam hỏi đến Nhã Nghiên với Sa Hạ thì liền xoa xoa thái dương mà thở dài, mời cả 2 đi theo mình. Hai đứa trẻ vừa được nhắc đến này thường ngày rất ngoan hiền nhưng chẳng hiểu sao dạo này cứ lười biếng ăn uống, sức khoẻ yếu trở bệnh cũng liền rất cứng đầu mà không uống thuốc cứ nằm ru rú ở trong phòng.
Cạch...
Cửa phòng vừa mở ra ánh sáng chiếu vào khiến cho Sa Hạ, Nhã Nghiên liền nhíu mài vì đang mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ thôi, mà sáng như thế thì sao ngủ được.
"Chói quá.."
Nhã Nghiên khẽ lầm bầm rồi quay ra xem ai là người phá giấc ngủ của mình liền thấy Tỉnh Nam đang dùng ánh mắt đau xót nhìn mình.
Nhã Nghiên từ lúc Tỉnh Nam đi tối hôm đó buồn thì có buồn đó nhưng chẳng khóc đâu. Đến tận lúc này không hiểu sao khi thấy cái con người thất hứa kia ở trước mắt liền như nước vỡ bờ mà oà, quay vào trong, úp mặt vào gối ra sức khóc thật nhiều làm cho Tỉnh Nam lúng túng chẳng biết làm sao. Ngồi xuống miệng nói chẳng liền nổi câu, vụn về dỗ Nhã Nghiên nín.
"Tiểu Nghiên, đừng có nữa...ngoan...đừng khóc..nữa mà...Nhìn em khóc Nam cũng liền chẳng vui nổi nữa rồi. "
" *im lặng, tiếp tục khóc dữ dội hơn." "
"Chúng ta đã nửa tháng không gặp rồi , chẳng lẽ Tiểu Nghiên định cứ úp mặt khóc rồi giận Nam hoài vậy sao."
Nhã Nghiên nghe Tỉnh Nam nói thì cũng liền ý thức được chút, quay lại nhìn Tỉnh Nam nhưng lệ vẫn rơi đều đều.
"Nam..hức..."
Nhã Nghiên vừa quay qua mắt đỏ hoe, khuôn mặt hơi xanh xao vì bệnh làm Tỉnh Nam đau xót vô cùng, kiềm lòng không được mà bạo dạn ôm lấy Nhã Nghiên vào lòng dỗ dành. Ngay tại thời điểm này Danh Tỉnh Nam thực sư cảm thấy rất mơ hồ và khó hiểu, mình và Nhã Nghiên chỉ là coi như có một chút quen biết, bản thân biết chắc là không ghét Nhã Nghiên. Nhưng mà, gộp hết chúng lại cũng đâu đủ lí do cho cô phải lo lắng, đau lòng cho người kia đến vậy.?
"Nam...."
"Bảo bối, xin lỗi là Nam làm em khóc. Nhìn em gầy gò như thế này Nam thấy có lỗi lắm. Hay là..."
Danh Tỉnh Nam cắn cắn môi, do dự.
" *im lặng, chờ đợi* "
"Hay là em về nhà với Nam đi có được không.?"
Nhã Nghiên nghe thế liền mở to mắt lên nhìn Tỉnh Nam đầy ngạc nhiên. Lắp bắp hỏi lại.
"Nam...Nam..đang nói đùa.?"
Ôm Nhã Nghiên vào lòng chặt hơn. Tỉnh Nam chắc nịch lời nói, khẳng định.
"Không, Nam là đang nói thật. Về nhà với Nam đi. Nam hứa sẽ chăm em thật tốt. Sẽ không để em phải ở đây đợi Nam nữa. "
"Nhưng mà, nhỡ sau này Nam bỏ rơi Tiểu Nghiên, hay đem Tiểu Nghiên đi bán thì sao.?"
Tỉnh Nam nghe thế liền bật cười bất lực với cái đồ ngốc này, chắc xem phim hành động nhiều lắm rồi đây . Cốc nhẹ vào đầu cục bông kia.
"Babo..."
Nhã Nghiên bị gõ vài lần liền ăn đau mà chừa thói nghĩ linh tinh, co cái cổ lại như chú rùa nhỏ rút vào mai, xà vào lòng của Tỉnh Nam né tránh ăn đau. Giọng liền ngọng nghịu vì bệnh, nghe như nhõng nhẽo.
"Nam, đau~ >.<!"
" Cóc quài à nha, người ta đau rồi đó." - Tiếng nói phát ra từ nội tâm của cục bông ấm ức.
Thấy Nhã Nghiên có triệu chứng quạu rồi Tỉnh Nam liền không trêu nữa. Lần nữa lặp lại lời nói đó.
"Hằng ngày mỗi khi rảnh rỗi đều rất buồn chán, rất nhớ Tiểu Nghiên. Đồng ý về với Nam đi được không.? Nam hứa sẽ không để Tiểu Nghiên buồn nữa. "
Nhã Nghiên ở trong lòng Tỉnh Nam cũng đã cảm động muốn khóc rồi. Người ta đã nói thế mình liền còn gì phải từ chối nữa đâu. Thiếu Nam rất buồn, cũng rất nhớ Nam nữa.
"Vâng, về nhà với Nam. Nhưng Nam hứa là không được bỏ Tiểu Nghiên đâu đó."
"Ừ, Nam hứa. "
Bên đây coi như là một bầu trời bình yên đi. Chỉ khổ cho mỗi Tử Du. Chỉ giỏi có mỗi ăn hiếp người khác, chứ dỗ dành ai đó thì có bao giờ đâu. Nên hiện giờ gặp thêm Sa Hạ đang dỗi rất dai nữa.
Sa Hạ cũng như Nhã Nghiên thấy Tử Du là liền oà khóc, Tử Du lại càng gần thì tiếp tục khóc càng nhiều. Nhưng là thút thít trong im lặng chứ không có lớn tiếng oà lên.
Khiến Tử Du đau lòng muốn chết đi.
"Tiểu Hạ, đừng khóc nữa...Du biết lỗi rồi."
" *Im lặng quay qua bên kia* "
Tử Du cũng liền kiên trì đi qua phía bên kia, tiếp tục dong dài.
"Bảo bối à.... Đừng dỗi nữa mà...Là Du đến muộn."
" *Lại qua bên kia* "
Sa Hạ coi như lơ đẹp Tử Du đi, Tử Du mà đứng bên trái thì liền quay phải, Tử Du đứng bên phải liền quay ngược lại. Làm Tử Du chạy qua, chạy lại mệt đến bở cả hơi tai nhưng có dám than đâu Người gì cũng lì lắm, mặt đã đỏ tía nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chạy một hồi, mồ hôi đổ hết cả người. Lết qua, lết lại thêm vài vòng nữa Tử Du cạn kiệt sức lực, làm liều nhào tới ôm Sa Hạ vào lòng tỉ tê dỗ dành, mặc cho Sa Hạ giẫy nẩy thế nào đi nữa.
"Du biết là bảo bối rất giận Du, là Du nói sẽ rất sớm đến thăm bảo bối. Là Du sai. Nên nếu bảo bối còn tức giận thì Du liền trút giận lên Du đi có được không.?"
Chu Tử Du là thực đang rất đau lòng, xa Sa Hạ mới có nửa tháng không gặp hai bên má lúc trước còn tròn tròn nhìn rất cưng như chú Sóc nhỏ, nay lại vì bệnh lộ cả xương hàm, da thịt như mọc thêm cánh bay đi mất hết.
"Bảo bối sao lại để bản thân gầy như thế này, làm Du lại đau lòng thêm rồi. Nhìn em thế này Du xót lắm."
Sa Hạ lúc sau cũng thôi cựa quậy nữa nên Tử Du mới thả lỏng cái ôm, đưa tay lên gạt đi nước mắt cho bảo bối nhỏ, ánh mắt tràn ngập đau xót.
"Du...hức...là đồ thất hứa... Du rõ ràng là ghét Tiểu Hạ rồi."
Sa Hạ từ đầu đến giờ mới chịu mở miệng nói làm Tử Du mừng rỡ vô cùng, nhưng nghe Sa Hạ nho nhỏ nức nở như vậy thì lại càng xót lòng hơn.
"Du biết là bảo bối rất giận Du, nhưng là Du thực sự rất bận mầ. Chứ làm sao nỡ ghét Tiểu Hạ đây."
Sa Hạ nghe Tử Du cũng không vui vẻ hơn mình, cũng biết là mình làm khó Tử Du rồi nên chẳng có nói gì thêm chỉ biết vùi vào lòng Tử Du u sầu. Vì Sa Hạ biết lát nữa Tử Du lại phải đi rồi.
"Có phải lát nữa Du sẽ lại tiếp tục đi.?"
Sự thật thì đúng là thế. Nhưng mà Tử Du sợ bảo bối nhỏ này đau lòng nên chỉ biết im lặng. Càng làm Sa Hạ buồn hơn. Cựa quậy thoát rồi lòng Tử Du rồi nằm xuống gối, không thèm nhìn Tử Du nữa. Mà bảo bối nhỏ buồn thì Chu Tử Du cũng có vui là bao đâu.
Nghĩ mãi, Tử Du quyết định liều lĩnh đưa ra một quyết định. Bạo quyền ôm lại bảo bối nhỏ vào lòng, giọng không cho người cự tuyệt.
"Du quyết định rồi. Bảo bối nhỏ về ở với Du đi. Sau này, hằng ngày sẽ không phải đợi Du, hay là phải bị ăn hiếp nữa. Thấy Tiểu Hạ ở đây ngày càng gầy, Du xót lắm. "
"Du~ đừng nói bừa như vậy. Nhận nuôi phải có người lớn đi theo mới được. Chắc gì ba mẹ của Du sẽ nhận nuôi Tiểu Hạ chứ. "
Tiểu Hạ sống ở đây là từ hồi mới sinh ra đến nay rồi, liền biết muốn nhận nuôi phải cần người lớn, vì cô đã thấy rất nhiều bạn được nhận nuôi rồi. Không thể cứ muốn nhận nuôi là được. Đó là phòng hờ bọn buôn người, hay là nhận về đánh đập chẳng hạn. Nên coi như lời Tử Du là nói đùa thôi.
Tử Du nghe Sa Hạ nói như vậy. Lòng tự trọng liền nổi dậy. Ai bảo người lớn mới nhận nuôi được chứ. Chu Tử Du cô từ nhỏ đến giờ muốn thì làm được chẳng cần người lớn đâu (Nói thẳng ra là ông trời con đó, bá đạo lắm người ơi ^(*^*)^ ). Tiểu bảo bối nhỏ này lại dám xem thường cô. Mặt Chu Tử Du nổi lên 3 vạch hắc tuyến rõ lớn, nụ cười lành lạnh quen thuộc xuất hiện, ánh mắt híp lại nguy hiểm. Khiến Tiểu Hạ hơi rùng mình.
"Vậy nếu Sơ đồng ý. Cả đời em chỉ được ở với tôi, được chứ.?"
Nói là làm, Tử Du liền ẩm Sa Hạ lên, không chờ câu trả lời. Quay qua nói với Tỉnh Nam.
"Chị, em quyết định rồi. Em sẽ đem Tiểu Hạ về nhà với em."
Tỉnh Nam nghe thế liền bật cười to cũng ôm Nhã Nghiên nảy giờ đang thủ thỉ ở trong lòng mình. Bước đi tới phòng của Sơ theo sau chân Tử Du.
Sơ sau khi nghe Tử Du, Tỉnh Nam nói muốn nhận nuôi Nhã Nghiên cùng Sa Hạ thì liền mặt liền co rút lại như vẻ đang thấy chuyện động trời, nhưng lại không hoài nghi vì bà biết gia thế của Tỉnh Nam cùng Tử Du rất khá giả.
Nhưng cái khiến bà hơi sốc là cả 2 người này bây giờ mỗi người đều ôm một tiểu bảo bối trong lòng mình, nói chuyện thì nói chuyện chứ không chịu thả ra, hiên ngang như chẳng có chuyện gì. Thiệt làm bà bất lực với tính bá đạo của hai vị tiểu thư này mà. Sợ rằng Nhã Nghiên cùng Sa Hạ phải chịu khổ rồi, thực quann ngại rằng tương lai có lẽ chắc sẽ bị áp rất gắt gao.
Nhưng mà bà nào có biết rồi sau này, khổ là chỉ có hai con người bá đạo kia mà thôi (─‿‿─)
Thôi thì cũng coi như là chuyện tốt đi.
Vậy là Nhã Nghiên liền về Tỉnh Nam, còn Sa Hạ thì Tử Du.
Nhã Nghiên thì biết trước được rồi nên chẳng có gì ngạc nhiên, rất thong thả được Tỉnh Nam dắt tay theo cô đi ra xe, cười đùa rất vui vẻ.
Riêng Sa Hạ vẫn như chú Sóc nhỏ ngơ ngác ở trong lòng Tử Du nhìn tới nhìn lui, đầu vẫn còn download dữ liệu. Nhìn sao thật ngây thơ, đáng yêu vô cùng.
"Du~"
"Thế nào. Được về nhà ở với Du không vui sao, sao lại ngơ ngác như thế."
"Không phải, chỉ là Tiểu Hạ cảm thấy nó không thực tế tý nào, cứ như mơ ấy."
Tử Du nghe thế, khẽ nhếch môi. Nụ cười ngược hướng với ánh dương, toàn diện khuôn mặt hoàn mĩ như được khắc tạc lại, thực đẹp.
"Không phải mơ. Là thật."
Khẽ cụng đầu rồi cạ cạ mũi của mình vào má Sa Hạ khiến bảo bối nhỏ khúc khích cười. Làm Tử Du cũng vui vẻ theo. Chỉ cần bảo bối vui là được rồi.
Đâu đó trên một con đường, nắng vàng chiếu rọi gay gắt xuống, hiện lên bốn bóng lưng đang chầm chậm nhịp bước đi cùng nhau. Mặt ai ai cũng thực tươi, biểu dương cho sự hân hoan. Phía ở trên cao kia trời xanh lồng lộng thực đẹp, tiếng chim nhiệt tình hot líu lo vang lên cũng góp vui.
Khung cảnh tuy đơn giản thôi, nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác rất yên bình.
Tự hỏi phải mất biết bao lâu mới tạo nên được tình duyên vừa gặp đã có cảm tình như thế này.?
*
*
"Là Duyên hay nợ đều được.
Nếu đã lỡ để tôi gặp được em thì đừng mong chạy thoát.
Một đời.! Sẽ trói buộc em bằng tất cả sự yêu thương mà tôi có."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2/9 của mấy cậu có gì vui không.? Kể nghe cho vui, xôm xíu điii~ Dạo này im ắng đến phát sợ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top