2. Phần thưởng.???
Nhớ nghe nhạc nha =)))
~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~
Ăn uống no nê. Cả bốn hiện giờ đang ngồi ở phía bờ sông nhỏ để ngắm cảnh mặt trời lặn đầy êm ã. Khung cảnh lúc này thật thanh bình làm sao.
Theo như thông thường, sẽ là cả 4 im lặng ngồi trên bãi cỏ xanh rì mà nhẹ nhàng ngắm mặt trời dần lặn xuống đi. Nhưng không đâu. Đối với tính cách lúc nào cũng tăng động như Nhã Nghiên thì đó là chuyện không thể.
Cứ loi nhoi một mình vậy đó. Đến khi thấy chán thì liền kéo Tỉnh Nam lên bắt cô phải rượt theo mình. Mà hả, nếu như cô mà lắc đầu không chơi thì lại giở aegyo năng nỉ làm nũng đủ thứ nên Tỉnh Nam chỉ biết bất lực, méo mặt gật đầu. Dù cô chẳng muốn tý nào.
Nhã Nghiên chạy ở phía trước. Bắt Tỉnh Nam rượt theo sau mình cùng nụ cười lí lắc mang theo một chút láu cá.
"Nam~ nhanh lên. Nam chạy chậm quá. Rùa bò còn thua Tiểu Nghiên rồi này."
Tính cà chớn, hay ghẹo người lại nổi lên :3
"Em... được lắm. Còn dám trêu tôi. Chẳng phải là sợ chạy nhanh quá bắt được rồi em sẽ mất vui hay sao."
Tỉnh Nam bây giờ thực sự chính thức bất lực với bảo bối ranh mãnh này. Biết rõ là cô nhường rồi mà còn cố ý làm phách đi. Nếu cô bắt được thì sẽ nhõng nhẽo bảo cô không nhường. Hỏi coi có tức chết cô không.
"Ple~ Rõ ràng là Nam chậm nha.. đừng có mà nguỵ biện~ hihihi..."
Tỉnh Nam nghe thế thì đen mặt. Im im tính toán cái gì đó một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Vậy nếu bây giờ tôi bắt được em thì sao đây.?"
Lần này đến Nhã Nghiên cũng im lặng một lúc rồi nở nụ cười thần bí.
"Vậy nếu Nam bắt được Tiểu Nghiên thì Nghiên sẽ tặng Nam một món quà có được không.?"
Tỉnh Nam nghe điều kiện liền cười vang, bắt đầu rượt dí bảo bối hăn say. Lúc đầu thì vờ không kịp khiến bảo bối đắc chí lắm, nhưng sau đó thì lại ào một phát, nhanh gọn mà tóm gọn bảo bối vào lòng, kìm chặt vòng tay lại không cho chạy nữa.
"Bắt được rồi nhé. Giờ thì thưởng gì cho tôi nào. Mớ thạch Jelly trên tay em nhé."
Nhã Nghiên nghe cô đòi kẹo liền la lên thật lớn phản đối.
"Vậy chứ bây giờ bảo bối có gì ngoài kẹo làm phần thưởng đâu.?"
Thấy bảo bối phản kháng rất đáng yêu, cô càng thêm thích thú, chọc ghẹo hơn. Nhưng có vẻ là đắc chí hơi sớm, mà quên mất bảo bối này cũng lanh trí lắm nha.
***Chụt***
Một nụ hôn gió giống như luồng gió nhẹ tươi mát thổi vào má mình khiến cô bất động gần như hoá đá tại chỗ còn Nhã Nghiên thì cười tươi rói vì sự thông minh của mình. Vừa giải quyết được phần thưởng vừa không mất kẹo. Đôi mắt cười đến híp lại nhìn như sợi chỉ. Cười đến ngã nghiêng.
"Hihi... Đây là phần thưởng của Tiểu Nghiên nè. Tiểu Nghiên nghe mấy bạn Nam nói chỉ cần một nụ hôn thôi có thể khiến người được nhận được thật nhiều sự vui vẻ trong ngày a~ Nên vì vậy mới tặng nó cho Nam mong Nam sẽ được vui vẻ cả ngày đó. "
Xong một màn trao quà cùng lời giải thích, bảo bối nhỏ liền nở nụ cười đáng yêu hé lộ ra 2 cái răng thỏ rất cưng khiến Tỉnh Nam thực sự rất muốn bắt nhốt mầm hoạ yêu nghiệt này lại. Đợi lớn lên chắc chắn sẽ mang tai hoạ cho nhân gian, tàn sát trái tim nhân loại chỉ cần một ánh nhìn mất.
À mà khoan nói vậy chẳng lẽ ngày nào bảo bối cũng hôn mấy tên ranh con đó sao.? Nghĩ đến đó thôi tâm tình của cô bỗng không vui tý nào rồi nha.
"Tiểu Nghiên nói cho tôi biết, em hôn những ai rồi.?"
Đột nhiên Tỉnh Nam nghiêm túc lạ thường làm Tiểu Nghiên đột nhiên sợ hãi, co rúm lại như một cục bông gòn bị vo lại nhìn vô hại và yếu mềm vô cùng.
(Hãy xem bộ đồ Nghiên mặt hiện giờ như bữa mà nhảy ở quãng trường á nha)
Cái đầu nhỏ cũng vì thế mà rụp lại vào nón (dính liền với bộ quần áo) có hai cái tai thỏ, che khuất luôn tầm nhìn của Tiểu Nghiên. Do cái nón gắn liền với bộ đồ quá rộng nên Tiểu Nghiên cứ phải dùng tay kéo kéo cái tay thỏ lên để thấy đường nhìn.
Giờ vì đang sợ nên không dám ngoi mặt ra nữa, núp luôn đầu ở trong đấy rồi. Lâu lâu chỉ dám he hé mắt ra nhìn cái con người đang rất đáng sợ kế bên một xíu, rồi rụt đầu về liền à.
"Sao lại hung dữ như vậy chứ. Bộ mình đã làm gì sai sao T.T" - Tiểu Nghiên hướng ánh mắt bất mãn nhìn về phía người kia. Tiểu Nghiên nhát lắm, đừng doạ Tiểu Nghiên vậy mà.
"Xin lỗi làm em sợ rồi. Chẳng hiểu sao tôi...... không thích em làm thế với ai khác ngoài tôi mà thôi. "
Tiểu Nghiên nghe thế liền vội thanh minh, lắc hai cái tay nhỏ phản đối dữ dội.
"Không có đâu, Tiểu Nghiên chỉ làm vậy với Nam thôi. Còn mấy bạn nam ấy thì không có đâu, mỗi sớm miệng mấy bạn ấy hôi lắm, rất ghét lại gần sợ đụng vào rồi sẽ bị hôi lây a~"
Nói xong Tiểu Nghiên còn vờ lấy tay bịch mũi diễn tả cảnh đó. Nhìn vừa hài lại vừa cà chớn. Cứ tưởng đâu Tỉnh Nam nghe xong sẽ quở trách Tiểu Nghiên vì nói thế nhưng không...... ngược lại cô còn cực kì hài lòng gật đầu. Bá đạo bouns thêm một câu.
"Tiểu Nghiên làm tốt lắm. Sau này cũng hãy như thế. Chỉ được vậy với mình Nam thôi. "
"A~ Vậy chỉ làm như thế với Nam thôi để bảo vệ miệng thơm tho, không bị hôi miệng a~"
Nhã Nghiên sau đó còn tặng kèm nụ cười răng thỏ thương hiệu khiến Tỉnh Nam bất giác cong khoé miệng lên, ý cười khá rõ. Nghĩ lại một chút hình như hôm nay cô đã cười nhiều hơn mọi hôm rất nhiều thì phải....
Nếu bên kia ồn ào, náo nhiệt đến vậy thì bên này Tử Du cùng Sạ Hạ có vẻ im lặng hơn. Vì Tiểu Hạ có vẻ hơi nhát một tý nên chỉ biết ngồi im mà chơi cùng chú sóc bông hoặc là nói chuyện, trả lời Tử Du mà thôi.
Bỗng đang ngồi thì Tử Du để ý cứ thấy Tiểu bảo bối cứ nhích nhích mà ngồi chẳng yên. Thấy lạ, Tử Du liền quay qua hỏi thăm.
"Có gì khó chịu sao.? Nói Du nghe. Du sẽ giúp em."
Sa Hạ nghe Tử Du mở lời liền dùng đôi mắt long lanh của mình mà hướng Tử Du than khó chịu.
"Du~ Cỏ hảo ngứa. Nó làm Tiểu Hạ khó chịu~~~"
À thì ra là do cỏ cứ chọt siêng vào quần áo khiến Tiểu Hạ khó chịu khônh ngồi im được.
Không chần chừ một phát nhẹ nhàng ẩm Tiểu Hạ ngồi vào trong lòng mình, khiến bảo bối chới với theo phản xạ ôm lấy cổ của cô.
"Ngồi như vậy sẽ không ngứa nữa, hơn nữa ngồi như vậy khi mệt sẽ có thể tựa vào Du để ngủ."
Nói xong Tử Du còn bouns thêm nụ cười má lúm đặc trưng của mình rất ít khi được cô show ra dù cho là cả appa và mama Chou cũng rất ít khi được thấy nó.
Và còn một điều đặc biệt là Tử Du không bao giờ cười tươi và chủ động giúp đỡ ai đó dù họ có đáng thương đến đâu đi nữa. Nhưng mà xem ra hôm nay gặp được tiểu bảo bối này gần như phá vỡ hết quy tắc của cô mất rồi.
Aigoo~ tiểu bảo bối đúng là mặt trái, là điểm yếu của cô đi mà.
"Du~ chỗ này sâu, Lúc Du cười nhìn rất thích, Tiểu Hạ muốn chạm vào nó có được không.?"
Sa Hạ dùng vũ khí mạnh nhất mình có là đôi mắt long lanh thần thánh người người đều phải đổ gục vì độ đáng yêu ấy mà dần dần hạ gục Tử Du.
"Ainha~ Tiểu bảo bối đáng yêu quá phải làm sao đây. Cưng như thế này mà đồng ý sớm thì tiếc lắm nên đành để bảo bối làm nũng một tý nữa vậy."
Vẫn là Tử Du ranh ma mà ăn hiếp người ta đi. Tử Du vờ nghiêm mặt đáp trả bảo bối.
"Nếu Du nói không được thì sao.? Đến cả appa và umma cũng không được chạm vào đâu."
Sa Hạ nghe thế liền xìu xuống, mím môi không vui vẻ nổi nữa. Rõ ràng là lúc nãy cưng chiều người ta như cưng trứng, giờ thì lại phũ vậy đó. Thiệt hảo đáng ghét đi.
Uỷ khuất.?
Phải bảo bối nhỏ nào đó đã bắt đầu uỷ khuất rồi nha. Tử Du là đồ đáng ghét sao lại lạnh lùng thế chứ.
Tiểu bảo bối nhỏ nào đó bắt đầu có dấu hiệu im lặng, cuối đầu chẳng nói thêm lời nào cũng không thèm năng nỉ. Chỉ cứ im im mà đan đan, bấu bấu hai tay lại với nhau mà uỷ khuất đến độ không thèm nhìn lấy con người lạnh lùng đến phát hờn kia nữa.
Đợi mãi chẳng thấy tiếng đáp trả. Tử Du lòng nổi lên lo lắng. Chột dạ nghĩ, không phải là giận rồi đó chứ.
"Bảo bối, sao lại im lặng vậy hửm.? "
"......." im lặng.
"Này, em giận Du sao.?"
"......" tiếp tục im lặng.
"Tiểu Hạ, xin lỗi. Du sai rồi, sẽ không chọc em nữa đâu. Em đừng giận nữa."
Sa Hạ đang rất uỷ khuất nhưng vẫn là mềm lòng khi thấy Tử Du bối rối đến cuồng cuồng như thế. Ngước đôi mắt đã long lanh nay lại còn có một tầng nhỏ hơi nước lên. Bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ muốn yêu chiều, cưng nựng chứ không dám làm tổn thương đến nửa cộng tóc bảo bối nhỏ này.
Tử Du thấy bảo bối nhỏ uỷ khuất, lòng dâng lên tội lỗi cảm thấy mình đáng chết ngàn lần không thôi.
Dùng tay lau đi làn nước đang như muốn rớt xuống gò má nhỏ hồng nhuận của bảo bối nhỏ. Tử Du liên tục từ mắng chửi mình không thôi.
"Xin lỗi, xin lỗi là Du làm bảo bối khóc rồi, là Du đáng chết mà..!"
Nói rồi Tử Du dùng tay tự đánh vào mặt mình. Làm Sa Hạ hoảng hốt ngăn lại nhưng do người nhỏ, sức yếu nên không cản nổi.
Tử Du cứ thế mà đánh đến độ mặt đỏ cả lên. Bảo bối nhỏ vì ngăn không được mà đột nhiên oà khóc.
"Du~ đừng đánh nữa. Đau lắm..~ mặt đỏ lên hết cả rồi. Du đánh nữa Tiểu Hạ sẽ không để ý đến Du nữa đâu."
Tử Du nghe bảo bối chịu nói chuyện với mình mới liền ngưng lại hành động tự hành hạ bản thân mình mà mừng rở cười tươi.
"Bảo bối hết giận Du rồi sao, thật tốt đi."
"Du có đau không.? Sao lại tự đánh mình thế kia chứ. "
Sờ nhẹ vào một bên má của Tử Du đã đỏ hết lên, chẳng hiểu sao Sa Hạ lại cảm thấy chỗ đau đó khiến tâm can mình rất khó chịu và vết đỏ ấy thật chướng mắt.
"Aaa... đau đau..."
Khá khen cho Chu Tử Du lúc nãy tự đánh mình thì hăng hái lắm. Đến giờ mới bắt đầu thấy thốn. Chịu đau cũng khá lắm đấy chứ =)))
"Xin lỗi, là Tiểu Hạ bất cẩn Du đau lắm sao.?"
Khẽ xoa nhẹ má Tử Du, lâu lâu còn thổi thổi vào đó làm cho người kia sướng rơn không thôi. Cứ thế ngồi im như tượng để Sa Hạ xoa má mình, miệng cứ tủm tỉm cười mãi không dứt.
"Du~ Cái chỗ sâu sâu ngay má này. Tiểu Hạ muốn chạm vào nó.... Cho tiểu Hạ chạm vào nó đi Du~~~~"
Lại là aegyo vô đối bất bại ấy show ra khiến Tử Du thập phần đều là tự cảm thán trong lòng.
"Rất muốn chạm vào .?"
"*gật gật*"
Tử Du bật cười không trêu ghẹo nữa. Cầm lấy đôi tay trắng trẻo ấy, kéo tay bảo bối chạm vào chỗ sâu nhất đang lúng xuống. Đạt được ý nguyện, Tiểu Hạ cười tít mắt cả lên, lâu lâu còn chọt vào cho nó sâu xuống thêm một chút nữa, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết rất xinh đẹp cùng câu tâm nhân.
"Du~ đụng vào chỗ này thật thích,thêm cả mặt của Du cũng thật mềm nữa. "
Thấy bảo bối nhỏ lại nở nụ cười đáng yêu chết người ấy, Tử Du lại phải khóc ròng. Sao bảo bối cứ thích hành hạ nhịp tim cô thế này. Đúng là còn nhỏ mà đã thế này rồi lớn lên thì chắc cô sẽ chết vì bệnh tim mất.
"Thế bây giờ Du làm theo ý Tiểu Hạ rồi Tiểu Hạ có hay không thưởng gì cho Du đi."
Hmmm..thưởng sao.???
Sa Hạ suy nghĩ mãi mà chẳng biết thưởng gì nên cứ im im, chân mài cũng có dấu hiệu cau lại. Còn cô thì cũng im theo để xem sẽ được thưởng gì nào.
Cả 2 đang im lặng thì nghe thấy tiếng hôn gió của Nhã Nghiên thì liền quay qua. Thấy được khuôn mặt đang hoá đá rồi lại cười tươi rói của Tỉnh Nam làm Tử Du ghen tỵ vô cùng, nhưng lại chẳng dám đòi hỏi bảo bối như thế.
Bỗng một ý tưởng nẩy ra trong đầu Sa Hạ.
Kéo mặt của Tử Du ngẩn lên. Sa Hạ tự hôn vào tay của mình rồi lại in nó vào má của Tử Du. Làm mắt cô mở to hết cỡ, miệng lắp bắp không nói thành lời hoàn chỉnh.
"Bảo..bảo..bối em.. có biết mình vừa gián tiếp hôn tôi không.?"
"Biết a~. Đó là phần thưởng của em đó."
"....." - Vì quá sốc nên tạm thời cô vẫn chưa nói được gì. Đang download lại dữ liệu.
"Du.... không thích nó sao. Em xin lỗi, em tưởng Du thích nên mới..."
Không đợi Sa Hạ nói hết Tử Du liền gật đầu lia lịa.
"Thích, Du rất thích nó. Cảm ơn em bảo bối.."
Thấy người kia vui như vậy Sa Hạ cũng liền từ chối ý kiến, chỉ cười theo. Mệt mỏi dựa vào lòng cô ngủ mất đi.
Nhẹ nhàng ôm tiểu bảo bối vào lòng mà thật chắc để không ngã. Khẽ cọ càm mình vào đầu Tiểu Hạ, Tử du cũng vô thanh vô thức lim dim đôi mắt, dần tiến vào mộng đẹp cùng người ở trong lòng mình.
Bầu không khí lại một lần nữa trở về ban đầu. Im ắng đến lạ thường.
" Hoàng hôn hôm nay rất đẹp.
Nhưng dù có đẹp đến mấy,
Vẫn thua nụ cười của em. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top